【Giang Lâm, Alpha, đội trưởng đơn vị cơ giáp quân đoàn 7, cũng ghép cặp với Lâm Phong.】
Lại là Lâm gia.
Mới chịu thua thiệt, nên muốn bù đắp sao?
Dung Thời đứng dậy: "Luận bàn về kỹ năng cơ giáp, tôi nghĩ anh nên tìm bạn học cùng chuyên ngành thì thích hợp hơn."
Nhìn xuống biến thành ngước lên, Giang Lâm lùi về phía sau một bước theo bản năng để giảm bớt áp lực do chênh lệch về chiều cao.
"Tôi chỉ hứng thú với cậu."
Từ xoang mũi, Giang Lâm phát ra tiếng cười hơi khinh thường: "Tôi đã xem qua video chiến đấu của cậu và Lưu Hoành, nói thật kỹ năng kia - chả ra làm sao cả."
"Phụt..."
Tưởng Tinh Trạch không khỏi bật cười, giơ tay lên: "Xin lỗi, tao không nhịn được."
Giang Lâm cũng cười: "Đúng lúc rảnh rỗi, tôi sẽ chỉ đạo cho cậu, chủ tịch mà như vậy, chẳng phải vô cớ hạ thấp tiêu chuẩn của chúng ta sao?"
Tưởng Tinh Trạch phụ họa: "Người bình thường không được đàn anh Giang chỉ đạo bao giờ đâu, Dung Thời, mày thật may mắn."
Dung Thời nghe họ hát đệm, ánh mắt không hề gợn sóng.
"Chỉ đạo cho tôi? Chỉ bằng anh hả?"
Giọng điệu trần thuật đều đều không hề mang cảm xúc, tuy nhiên khí thế của kẻ bề trên khiến người nghe cảm thấy bản thân bị miệt thị đến cực điểm, vô cùng nhục nhã.
Sắc mặt Giang Lâm tối sầm.
"Một câu thôi, có dám solo không?"
Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Mộ, Ngô Hàm và các thành viên Hội sinh viên tới họp.
Vừa trông thấy Tưởng Tinh Trạch, Trần Mộ liền biết không phải chuyện bình thường.
"Tôi thấy phòng họp chưa có ai nên tới đây xem thử, xin lỗi đã làm phiền." Cậu liếc nhìn Ngô Hàm, cả hai tự giác lui ra.
"Tôi chuẩn bị xong rồi." Dung Thời cầm biên bản cuộc họp hỏi Tống Du: "Em đi trước hay chờ anh?"
Tầm mắt lướt qua Giang Lâm rồi chuyển về phía Dung Thời, Tống Du mỉm cười: "Nếu anh tính họp lâu thì tôi đi trước."
Dung Thời: "..."
"Vậy chờ anh." Hắn hạ thấp giọng: "Tối làm bánh quy cho em ăn."
Tống Du: "Anh tưởng cho tôi chút ngon ngọt thì tôi sẽ đồng ý hả?"
Dung Thời: "Không chịu à?"
Tống Du cân nhắc một lát, miễn cưỡng bảo: "Thôi được rồi, nể mặt bánh quy vậy."
Dung Thời: "..."
Chú mèo con ngày càng bướng bỉnh.
Giang Lâm và Tưởng Tinh Trạch không thể nào ngờ, tới đây khiêu chiến lại bị đối phương gạt sang một bên, đến khi nhận ra được thì đành lúng túng đứng chờ.
Chờ mãi hai người mới chấm dứt mấy lời thì thầm ngọt ngào, Dung Thời bước thẳng ra cửa, chẳng thèm nhìn bọn họ.
Bị phớt lờ hoàn toàn, mặt Giang Lâm nóng rát.
Âm lượng đề cao tám độ, hắn cả giận bảo: "Có dám solo không? Hay ngay cả trả lời cũng chẳng dám?"
Dung Thời vẫn bước, giọng lạnh nhạt: "Tôi không có hứng thú chơi với anh."
Trần Mộ và Ngô Hàm đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau.
Tình huống gì thế này? Nhân vật nổi tiếng hệ cơ giáp năm thứ ba muốn solo với chủ tịch Dung?
Tống Du ngồi xuống, tiếp tục lật sách, mặc kệ Tưởng Tinh Trạch và Giang Lâm đứng đó hệt hai ngọn nến.
Ngượng ngùng không để đâu cho hết!
Giang Lâm chưa từng bị sỉ nhục thế này!
Tầm mắt hắn chuyển sang Tống Du, nỗi tức giận dâng trào.
"Ngay cả luận bàn cũng chẳng dám, một kẻ hèn nhát như thế sao có thể làm chủ tịch?" Giang Lâm cong môi chế giễu: "Chắc tùy tiện chọn ra một tân sinh viên cũng mạnh hơn nó?"
Tống Du nhàn nhã uống một ngụm cà phê, lật sang trang khác.
Cay cú nhất là dồn hết sức đấm một quyền lại trúng vào bông.
Quá khinh người!
"Dáng vẻ này, không phải là Omega đấy chứ?" Giang Lâm đạp một chân lên bàn trà trước mặt Tống Du, quái gở bảo: "Thảo nào lại ở cùng với Alpha..."
Tưởng Tinh Trạch nghe thấy hắn chuyển đề tài sang Tống Du, thầm nghĩ không ổn.
Trước đó Lâm Phong đã nhắc nhở đừng đối đầu chính diện với Tống Du.
"Anh Giang, nếu người không còn ở đây nữa thì chúng ta..."
Chưa kịp khuyên can, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt, Tưởng Tinh Trạch thấy Giang Lâm suýt xoa rồi lảo đảo lui về phía sau vài bước, mắt cá chân toàn là máu.
Phập!
Con dao gọt hoa quả dính máu cắm xiên trên mặt bàn.
"Vợ tôi không thích tôi đánh người." Tống Du lạnh lùng ngước mắt: "Nhưng tôi không tốt tính như anh ấy, nếu có lần sau, thứ bị cắt đứt chính là gân chân."
"Mày...!"
"Đàn anh!"
Giang Lâm nén đau nhào tới, lại bị Tưởng Tinh Trạch ngăn cản.
Nhận được ánh mắt ám chỉ, hắn nghiến răng, phẫn nộ lao ra khỏi văn phòng.
Tưởng Tinh Trạch ngực đập thình thịch, thấy Tống Du lại tiếp tục đọc sách coi như chẳng có gì xảy ra, hắn cụp đôi mắt tối tăm, bước theo Giang Lâm.
Trong phòng họp, Trần Mộ lơ đãng nghe, tay lén gửi tin nhắn cho ông anh nhà mình.
【Gấp gấp gấp! Giang Lâm đòi solo với chủ tịch Dung! Phải làm sao đây anh, em cảm thấy lần này chủ tịch không xong!】
Dung Thời dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là tân sinh viên mới nhập học hơn ba tháng, sao có thể so với Giang Lâm - người đã được huấn luyện cơ giáp chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực chiến phong phú?
Trần Thần vừa nghe giảng bài vừa ngáp ngắn ngáp dài, lúc mở thiết bị đầu cuối ra thì tức khắc tỉnh cả người.
Hắn mở group được lập khi tham gia League, thông báo.
【Thần: Đệt mợ nó chứ! Sinh viên năm thứ ba cũng muốn tham gia, liệu có kịp mở lớp huấn luyện đặc biệt về cơ giáp không? @Lưu Hoành.】
Trốn học uống trà chiều ở căng-tin, Lưu Hoành đọc tin nhắn, bóp nát chiếc đùi gà rán trong tay.
"Mấy thằng này mắc bệnh hiểm nghèo à?"
【Lưu: Tao từng chiến đấu với Giang Lâm, thất bại thảm hại, hiện tại chỉ có một cách thôi, đừng solo, solo chắc chắn thua.】
Đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, nếu Dung Thời thua, thì dù thực lực đôi bên có chênh lệch bao nhiêu, cũng sẽ bị người lấy cớ bôi nhọ!
【Bạch: Chả biết ai tạo niềm tin, tao lại cảm thấy chưa chắc đại ca Dung đã thua.】
【Trần: Nhưng lỡ thua thì uy tín của Dung Thời trong Hội sinh viên sẽ giảm sút, không thể đánh cuộc được.】
Người trong group nóng như lửa đốt, còn đương sự chẳng hề chịu ảnh hưởng.
Đối với kiểu khiêu khích ấu trĩ, căn bản Dung Thời chả để vào mắt.
Lục Minh giới thiệu nhân sự được sắp xếp sau đó đưa danh sách cho Dung Thời: "Bạn xem có chỗ nào cần phải điều chỉnh không?"
Dung Thời nhận lấy, nhìn lướt qua: "Ổn rồi."
Trước sau chưa đến 10 phút, cuộc họp kết thúc.
Thành viên Hội sinh viên thấy riết cũng quen.
Dung Thời quả thật đúng sâu lười chuyển kiếp, mọi sự cứ đề ra phương án là được phê duyệt 100%, hệt như ông chủ chỉ việc phủi tay nghỉ ngơi.
"Nếu không còn gì nữa thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây."
Dung Thời khép sổ đứng dậy.
"Chủ tịch à, việc gì ngài cũng ném cho anh Lục quản, ai không biết còn tưởng anh ấy mới là chủ tịch đấy." Triệu Loan cười khanh khách, nhưng lời nói ra lại chứa gai nhọn.
Dung Thời lạnh nhạt nhìn sang.
Tổ trưởng tổ văn nghệ bên cạnh Triệu Loan nói tiếp: "Anh Lục bao nhiêu việc, cứ một tiếng lại gửi thông báo trong nhóm tới mấy lần, đừng nói đến chuyện yêu đương, ngay cả thời gian huấn luyện cũng chẳng có."
Ba chữ "Chuyện yêu đương" rõ ràng mỉa mai Dung Thời.
Phó chủ tịch bận hệt tró, chủ tịch lại cả ngày rảnh rỗi yêu đương.
So sánh đối lập, Dung Thời cứ như trung tâm vũ trụ.
Lục Minh đánh giá sắc mặt Dung Thời qua khóe mắt, cụp đôi đồng tử tràn đầy ý cười, tới khi ngẩng đầu lên lại nghiêm túc bảo: "Làm đúng với chức trách mà thôi, có gì phải nói đâu, tuần này mọi người vất vả rồi, lát nữa tôi mời đi uống trà sữa nhé."
"Áu áu áu! Cảm ơn Lục papa!"
"Cảm ơn anh Lục, em muốn vị dương chi cam lộ!"*
(Dương chi cam lộ: nguyên liệu chính là xoài, bưởi và các loại topping đi kèm)
Trần Mộ nhìn cả đám vây quanh Lục Minh reo hò chỉ vì ly trà sữa, lại nhìn Dung Thời lẳng lặng rời đi.
Cậu khép cuốn sổ nhỏ, vội vàng đuổi theo.
"Chủ tịch!"
Nghe tiếng gọi, Dung Thời quay đầu lại.
"Có chuyện gì?"
Trần Mộ há miệng thở dốc, chẳng biết nên an ủi thế nào, sợ Dung Thời mất kiên nhẫn, tim thắt lại.
"Tôi... tôi thích anh hơn!"
Dung Thời: "............"
Sau khi nói xong, Trần Mộ nhíu mày ngẫm lại, hình như có chỗ nào sai sai.
"Ý tôi là, anh không khéo léo như Lục Minh, nhưng tôi vẫn thích làm việc với anh hơn."
An ủi hả?
Dung Thời vui vẻ: "Không sao đâu, họ chỉ nói đúng sự thật mà thôi."
"Nhưng..." Trần Mộ ngập ngừng, cậu bỗng nhận ra quý ngài đây không cần mình an ủi.
Tâm trạng thả lỏng, cậu cười nói: "Cố gắng lên! Sớm ngày thăng quân hàm, tôi và anh tôi quyết định sau khi vào quân đội sẽ theo anh lăn lộn!"
Dung Thời cụp mắt khẽ cười: "Tôi sẽ cố gắng."
Trần Mộ sửng sốt.
Chủ tịch cười?
Mẹ ơi sao Hằng đảo ngược à?
Biết Dung Thời kiệm lời, sau khi biểu đạt rõ ràng ý tứ của mình, Trần Mộ chuẩn bị bỏ của chạy lấy người.
"Cậu đã quyết định chọn chuyên ngành nào chưa?" Dung Thời hỏi.
Không ngờ hắn hỏi thế, Trần Mộ ngẩn ra, thành thật lắc đầu: "Chưa quyết định, gia đình muốn tôi học cơ giáp, anh tôi thì bảo chỉ huy quân sự không tồi, tôi đều thấy ổn, nhưng cũng chẳng biết bản thân có yêu thích hay không nữa."
Dung Thời nghiêm túc nghe, châm chước rồi nói: "Cậu có thiên phú trong lĩnh vực nghiên cứu trí tuệ và mạng lưới internet, hãy cân nhắc thử xem."
"Thật ư?" Được thần tượng mình sùng bái khẳng định, Trần Mộ phấn khích: "Đúng là tôi rất hứng thú với lĩnh vực này, nhưng người nhà đều bảo cùng lắm chỉ được làm lập trình viên thôi, chẳng có tương lai, đầu còn bị hói nữa."
Dung Thời: "..." Đầu hói?
"Những lập trình viên hàng đầu có thể điều khiển toàn bộ thiết bị quân sự, thay đổi cục diện cuộc chiến vào thời khắc mấu chốt, ngăn cơn sóng dữ." Dung Thời hạ thấp giọng: "Đối với tôi, tầm quan trọng của một chuyên gia internet trong quân đoàn chỉ đứng sau sĩ quan chỉ huy."
"Móa! Nghe thật trâu bò!" Trần Mộ ngẩn ngơ, toàn thân bay bay.
Làm sao bây giờ, hiện tại cậu chỉ muốn tốt nghiệp ngay lập tức để đi làm công cho Dung Thời.
Có cấp trên biết trân trọng tài năng của mình rất trọng yếu!
Đợi người rời đi, Dung Thời xoay lưng trở về văn phòng.
Vừa ngẩng đầu thì trông thấy chú mèo con khoanh tay dựa cửa, không biết đứng đó từ lúc nào.
Tống Du cười khanh khách: "Được bày tỏ nên phấn khích quá nhỉ?"
Dung Thời đóng cửa, cùng cậu đi ra ngoài: "Có chú mèo bị rơi vào bình dấm chua hả?"
Giọng Tống Du lành lạnh: "Sao chẳng thấy anh chỉ dẫn tương lai cho tôi?"
Dung Thời thản nhiên bảo: "Tương lai của em chính là làm vợ anh, không có lựa chọn nào khác, còn cần chỉ dẫn gì nữa?"
Tống Du: "..."
Hứa sẽ làm bánh quy cho Bé Mèo, trở lại ký túc, Dung Thời bắt tay vào chuẩn bị.
"Sao tôi lại phải làm?" Tống Du đeo tạp dề, đôi tay dính đầy bột mì, nhíu mày, cực kỳ bất mãn: "Chứ không phải anh làm cho tôi ăn à?"
"Em nói là em ăn còn gì." Dung Thời cắt nhỏ nam việt quất bỏ vào: "Quấy đều."
Tống Du: "..." Móa.
Cậu đen mặt, động tác quấy thật vụng về.
Khóe môi Dung Thời cong lên, hắn bước đến phía sau đỡ lấy đôi tay cậu: "Em có thù với bột mì à? Ai bảo quấy như vậy, thật ngốc nghếch."
Đường đường là vương tử điện hạ, đã hạ thấp mình tự tay làm bánh quy thì chớ, lại còn ngại đông ngại tây.
Tống Du hừ lạnh, quay đầu lại: "Hôn tôi."
Dung Thời nhìn cậu, nhướn mày.
Tống Du bổ sung: "Để trả công."
Dung Thời: "Em làm bánh quy cho em ăn, sao lại bắt anh trả công?"
Tống Du: "Có hôn không? Không thì tôi về."
Hai người giằng co một lát, Dung Thời bại trận, hơi ghé vào.
Tống Du cong khóe môi, nghênh đón.
Sắp chạm nhau, Dung Thời lui lại.
"Em về thì anh sẽ đưa cho Miên Miên ăn."
Tống Du: "..."
Con thỏ chết! Làm người đi!
Lúc Tống Du đang chuẩn bị áp dụng vũ lực để bảo vệ quyền lợi được phép hôn bạn đời, bờ môi chợt nóng lên.
Dung Thời khẽ cắn bờ môi cậu, nhẹ nhàng cười: "Không trả công, muốn hôn thì nói, nhiều hay ít đều cho em được."
Tống Du phấn khích, kéo hắn hôn đáp trả, còn ngại không đủ, xoay người ôm cổ hắn thực hiện một nụ hôn ướt át trọn vẹn.
Để có chỗ thở, Dung Thời hạ thấp giọng: "Tay em dính bột mì."
Tống Du thở hổn hển: "Không sao, chút nữa rửa."
Dung Thời: "Ý anh là, em đừng chạm vào tóc anh."
Tống Du: "..."
Tống Du: "Vậy cũng không khiến anh ngậm miệng lại được à?"
Dung Thời: "..."
Hai người đùa giỡn chán chê nhưng vẫn nhớ ra mình còn phải làm bánh quy, dây dưa mãi mới đặt cục bột vào tủ lạnh.
Trong lúc chờ, Tống Du xem báo cáo cấp dưới gửi tới trong ngày.
"Nửa tháng qua, đã thu giữ thuốc kích thích chất dẫn dụ từ Tổ chức bảo vệ quyền lợi Omega hai lần."
Bề ngoài, đây là một tổ chức công ích, không có lợi nhuận, bí mật kiếm tiền bằng cách phân phối thuốc kích thích.
"Dùng thuốc kích thích kiếm tiền để nuôi dưỡng Omega cải tạo." Giọng Tống Du lạnh lùng: "Đúng là thối nát tận gốc."
"Trước tiên thu thập đầy đủ chứng cứ về việc tổ chức có liên kết với bệnh viện quân y, rồi tóm gọn cả mạng lưới một lần." Ngón tay Dung Thời gõ trên bàn phím ảo: "Đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, nhỡ họ thay đổi hình thức giao dịch, chúng ta lại phải mất thời gian điều tra."
Tống Du: "Ừ, nhưng buông lỏng quá chúng sẽ đề phòng."
Cậu hồi âm, sau đó tắt thiết bị đầu cuối, Dung Thời vẫn còn gõ gì đó, một dãy ký tự lướt nhanh trên màn hình.
"Anh lập trình gì thế?"
Dung Thời: "À."
Dung Thời: "Làm em trai cho 01."
Bỗng nghe được tiếng cười khẽ bên tai, Dung Thời thấy Tống Du tựa vào vai mình, giọng nói mờ ám: "Anh hai, anh thay lòng đổi dạ rồi."
Dung Thời: "..."
Cậu cố ý thì thầm bên tai hắn: "Anh có thời gian quan tâm thằng em của 01 như vậy, chi bằng hãy quan tâm tới thằng em của tôi?"
Dung Thời: "............"
Đêm khuya, một nickname tự xưng là Giang Lâm gửi thư khiêu chiến trên diễn đàn trường quân đội, tuyên bố thách đấu cơ giáp với Dung Thời.
Có người nghi ngờ danh tính của chủ bài, chủ bài lập tức rep bằng bức ảnh với thời gian thật.
Bài viết lan truyền chóng mặt...
"Chết tiệt! Làm gì thế? Loạn à?"
"Đàn anh Giang thách đấu Dung chủ tịch? Và chủ tịch sẽ có một trận quyết đấu đỉnh cao ư? Háo hức quá đi mất!"
"Phấn khích ghê!"
"Ơ kìa, liệu có ổn không nhỉ? Chủ tịch Dung mới năm thứ nhất thôi mà."
"Nhân vật lớn cần gì phân biệt thế, tôi cảm thấy thư khiêu chiến này rất hợp lý."
"A a a a tôi lại được chứng kiến rồi!"
Đến nửa đêm, hashtag #Chủ tịch Dung mau nhận lời khiêu chiến# được đẩy lên đầu trang diễn đàn.
Hàng chục nghìn sinh viên quân đội ký tên, xin Dung Thời đồng ý.
Ngày hôm sau, Dung Thời đến lớp mà hoàn toàn không hề biết gì, lại bị chặn trước cửa.
Hắn chưa rõ tình hình, hiệu trưởng Lý Hoa Đinh và Thiên Phàm đã một trước một sau bước tới.
"Hiệu trưởng, thầy Thiên." Dung Thời hơi gật đầu, chào hỏi.
Lý Hoa Đinh: "Dung Thời à, giải đấu cơ giáp lần này đã được sĩ quan cấp cao chú ý, cậu là tân chủ tịch cũng nên tham gia một chút."
Vừa nghe, Dung Thời đã rõ.
Hôm qua sau khi bị từ chối, chắc chắn Giang Lâm đã liên lạc với Lâm Phong, Lâm Phong lại tạo áp lực với hiệu trưởng, hiệu trưởng nhu nhược lập tức tìm gặp hắn.
Dung Thời chẳng thèm nể mặt: "Nếu tôi từ chối thì sao?"
Lý Hoa Đinh nhíu mày: "Tôi kiến nghị cậu tham gia."
Thiên Phàm từ đầu tới cuối trầm mặc, đứng bên cạnh không nói một lời.
Thấy Dung Thời từ chối, ông bèn lên tiếng: "Giải đấu lần này đâu có bắt buộc, nếu cậu ấy không muốn, vậy..."
"Vậy thì vấn đáp để quyết định đi?" Lý Hoa Đinh cướp lời, nhìn Dung Thời: "Nếu thông qua thì không phải tham gia, thế nào?"
Dung Thời: "..."
Lần nào liên quan tới vấn đáp cũng gặp vướng mắc.
Thầy Thiên đã giúp hắn, đáng tiếc không được.
Dung Thời không muốn làm ông khó xử, việc này ầm ĩ đến bây giờ, không tham gia còn rắc rối hơn cả tham gia.
Đang định nhận lời, Tống Du bỗng lên tiếng.
"Dung Thời từ chối vì không muốn chiếm phần thưởng." Cậu làm trò trước mặt Lý Hoa Đinh và các sinh viên, cười khanh khách: "Nếu hiệu trưởng đã nói vậy, cấp trên lại quan tâm, chi bằng Dung Thời và Giang Lâm đấu một trận biểu diễn để khai mạc giải đấu? Xem như cổ vũ cho các bạn sinh viên."
Không muốn chiếm phần thưởng, tuyên bố thế này chẳng phải quá ngông cuồng sao?
Kiểu như tham gia thì nhất định sẽ chiếm được phần thưởng.
Nếu người khác nói thế, nhất định sẽ bị cười nhạo.
Nhưng đó là Tống Du, ai mà cười cho nổi?
Dung Thời: "Tôi không phản đối."
Lý Hoa Đinh kiêng dè liếc nhìn Tống Du, gật đầu đồng ý: "Được, cứ vậy đi."
Miễn là hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao phó.
Việc này được công khai, tức khắc bao nhiêu người đăng ký tham gia, trong đó có một bộ phận lớn chỉ muốn đạt thành tựu "Tham gia thi đấu cùng chủ tịch Dung".
Tối thứ bảy, giải đấu cơ giáp khai mạc bằng hình thức phát sóng trực tiếp trên internet.
Dung Thời mặc đồng phục trường quân đội, vai phải đeo dải lụa vàng tượng trưng cho thân phận chủ tịch, đứng trước màn hình đọc diễn văn.
Chương trình phát sóng trực tiếp dày đặc dòng chữ "A a a a" và "Áu áu áu áu", kéo dài không dứt.
"Dung papa đẹp trai đẹp trai!"
"A a a a mỗi tấc da trên người chủ tịch Dung đều thuộc gu thẩm mỹ của tui!"
"Lại bị mê hoặc đến tâm hồn điên đảo một ngày."
"Tôi là Alpha sắt thép cũng bị hắn bẻ cong mất hu hu hu..."
"Hai Alpha hàng đầu quyết đấu! Tưởng tượng thôi đã chảy máu mũi rồi."
"Đàn anh Giang cố lên! Dung Thời không phải đối thủ của anh!"
Dung Thời vắng mặt, Tống Du dỗ hai bé con ngủ.
Nói dỗ tức là ngồi đó, chờ hai bé con tự thay áo ngủ rồi nằm xuống, kể chuyện cho nhau, thôi miên lẫn nhau.
Cậu đọc bình luận, ánh mắt lạnh lẽo.
Tranh thủ lúc cuộc đấu chưa bắt đầu, cậu gửi tin cho Tần Trì.
Tần Trì xuất hiện trên màn hình: "Điện hạ, dạo này ngài đều liên hệ trực tiếp với tôi, liệu có ổn không?"
Tống Du chẳng quan tâm: "Không sao đâu, chỉ cần tôi vẫn duy trì mối quan hệ với Dung Thời thì Tần gia sẽ an toàn."
Địa vị của Tần gia ở Đế Quốc dưới một người trên vạn người, chỉ cần trong cung không tạo áp lực thì chẳng ai làm khó được.
Tần Trì lẳng lặng bảo: "Ngài là người hiểu rõ nhất mình nên duy trì mối quan hệ nào với Dung Thời."
Tống Du nhìn ông thật sâu, chuyển đề tài: "Thu thập tình báo Lâm gia đến đâu rồi? Tôi muốn cho Lâm Phong ngã một cú đau."
Tần Trì: "Đã sớm chuẩn bị tốt, nhưng... lấy lý do gì bây giờ?"
Cùng làm một chuyện, động cơ không giống nhau sẽ tạo ra những ảnh hưởng hoàn toàn khác biệt.
Tống Du cười lạnh lùng: "Lâm Phong ba lần bốn lượt đụng đến người của tôi, chẳng phải lý do này là quá đủ rồi sao? Xét theo tính cách của tôi, có thể nhẫn nhịn ông ta nhiều như thế đã là kỳ tích."
Diễn văn khai mạc kết thúc, thông thường sẽ tiến thẳng vào trận đấu đầu tiên, nhưng lần này khác, có thêm một trận đấu biểu diễn.
Thiên Phàm phá lệ đảm nhiệm vai trò bình luận viên.
Hệ thống mô phỏng vừa bật lên, đã quá tải.
Sau khi vào, phải xếp hàng đợi ngoài phòng thi đấu.
Dung Thời tiến vào khu vực chuẩn bị quen thuộc, đầu lại nhớ đến chú mèo con nào đó.
Thi đấu kiểu này, chẳng bằng đấu tay đôi với Bé Mèo.
Giải quyết sớm rồi về ký túc thôi.
"Xin chào mọi người, tôi là Tống Du."
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp êm ái.
Dung Thời: "..." Lại tới hả?
Khán giả tiến vào phòng: "???"
Đã bảo thầy Thiên bình luận cơ mà?
"Thầy Thiên có việc bận nên tôi sẽ tường thuật trận đấu."
Giọng Tống Du thoải mái tuỳ tiện, êm tai chết người: "Đầu tiên vẫn là quy định cũ, kênh cá cược đã mở, mọi người hãy dùng tên thật để đặt cược, không đặt cược sẽ bị đẩy văng khỏi phòng trong vòng hai phút."
Khu bình luận...
"A a a a a tôi sẽ kiếm một vé vì lời giải thích này!"
"Giọng Tống mỹ nhân thật dễ nghe a a a a!"
"Khà khà... lịch sử sẽ tái diễn chăng?"
"Ha ha ha ha ha... phảng phất như xuyên về mấy tháng trước vậy."
Những thầy giáo tới xem chợt ớn lạnh sống lưng, nhớ đến lịch sử đen tối chạy vòng quanh ký túc kêu "Dung papa", cả đám mặt tái đi.
Đối với việc tự tiện bổ sung quy tắc thi đấu, Tống Du quen cửa quen nẻo.
"Chúng ta vẫn duy trì quy tắc cũ, nếu Dung Thời thắng, sau trận đấu đối thủ Giang Lâm sẽ dẫn đầu đội ngũ của những người thua cuộc, chạy 100 vòng quanh ký túc xá khu A, lớn giọng hô to "Dung papa con sai rồi"."
Phần bình luận tràn ngập tiếng cười ha ha.
"Nếu Dung Thời thua..." giọng Tống Du lộ ra ý cười nồng đậm: "...thì phạt chúng tôi hôn nhau nồng nhiệt trước mắt mọi người ba phút. Anh cảm thấy hình phạt này thế nào, anh hai?"
Dung Thời: "..."