Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 122


Rời khỏi hang, Tống Du cứ bồn chồn, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.

【Cậu chủ, hướng 4h có một đội tuần tra.】

Tống Du kìm nén sự nôn nóng, nhanh chóng trở lại nơi đã ném chiếc áo khoác.

Chiếc áo dính máu bị lũ chuột xé nát, hệt miếng giẻ lau.

Cậu rút bao tay ra đeo, cầm lấy áo khoác rồi đi tới nơi đã gặp Omega.

Nhiệt độ giữa ngày và đêm trên tinh cầu này chênh lệch rất lớn, ban ngày nhiệt độ cao, cách thật xa vẫn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, khiến cho người buồn nôn.

Trên mặt đất, máu đọng thành vũng lớn, quần áo, đồ dùng và mảnh vụn của ba Beta nằm rải rác.

Tống Du ném chiếc áo xuống vũng máu, bảo 00 báo cáo tình huống đội tuần tra.

【Đội tuần tra đang ở hướng 8h, căn cứ theo quỹ đạo hoạt động, 10 phút sau có thể họ sẽ tới gần nơi này.】

Những 10 phút cơ à? Tống Du khó khăn lựa chọn giữa chờ đợi hoặc quay về.

Để Dung Thời và Omega kia ở cùng với nhau quá nguy hiểm, nhỡ đâu hắn không kìm chế được mà bảo 01 mở lồng giam...

"Có phải tao đã phạm một sai lầm ngu ngốc không?" Tống Du lẩm bẩm tự giễu: "Thời điểm này lại để con thỏ chết ở đó..."

Nhỡ xảy ra sự cố, cả hai đều không chịu nổi hậu quả.

Xung quanh chẳng có ai khác, 00 xác nhận đi xác nhận lại, mới chắc chắn Tống Du đang nói chuyện với mình, bèn chậm rãi lên tiếng.

【Cậu chủ đừng lo lắng, vì đá năng lượng, nhất định anh hai không mở cửa ra đâu.】

Tống Du: "..."

Nói thế, bỗng dưng cảm thấy yên tâm hẳn.

Mười phút sau, như 00 dự đoán, đội tuần tra thật sự đi về hướng này.

"Bên kia có chuyện!"

Ai đó trong đội tuần tra kêu lên.

Tống Du ngồi trên cành cây, lưng tựa vào thân cây, nhìn bọn họ vây quanh vũng máu.

Một người ngồi xổm xuống xem xét...

"Thẻ này đúng là của bọn nó!"

"Trên áo khoác có số sê-ri, là 203."

Đội trưởng tuần tra là một Beta trung niên, mái tóc vuốt ngược ra sau. Hắn liếc nhìn đồ vật trên mặt đất, tay bịt mũi miệng, thiếu kiên nhẫn mắng chửi: "Vô tích sự!"

Beta đứng bên cạnh tóc cắt ngắn, trẻ tuổi hơn, thờ ơ rời tầm mắt khỏi vũng máu.

"May mà chỉ là đồ dự phòng, chết cũng chả sao."

"Nói thì dễ nghe." Đội trưởng tuần tra hùng hổ bảo: "Có biết để nuôi được đồ dự phòng lớn thế này tốn biết bao nhiêu tiền không? Chưa làm được gì đã ngoẻo, chúng ta không phải bồi thường tổn thất do nó gây ra chắc?"

"Nó đã chết, bây giờ nói thì có ích gì?" Beta tóc ngắn phản bác: "Cùng lắm chỉ bị trừ điểm thành tích thôi."

Đội trưởng tuần tra bực dọc: "Tháng này tao còn chưa có thành tích gì!"

Đồ dự phòng? Đang nói tới Omega kia sao?

Tống Du lạnh lùng, kiên nhẫn lắng nghe những lời vô nghĩa, cho đến khi chúng rời đi cũng chỉ biết được một manh mối hữu dụng.

【Cậu chủ, có đội tuần tra khác đang tới gần hang động, không loại trừ khả năng sẽ đi ngang qua.】

"Mịa." Tống Du thầm mắng, nhảy xuống, lập tức chạy về.

Trong hang, Dung Thời ngồi dựa vào tường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Hắn tự tiêm thuốc ức chế cho mình, nhưng vô tác dụng.

Tống Du đi càng lâu, hắn càng nôn nóng, không thể nào bình tĩnh được.

Vì sao lại khát vọng chất dẫn dụ của một Alpha?

Vấn đề này tràn ngập đầu óc hắn, nhưng hắn không tìm được câu trả lời.

Cho dù thích đến mức nào, hai Alpha bài xích chất dẫn dụ của nhau là bản năng.

Hai Alpha càng mạnh, phản ứng bài xích càng mãnh liệt.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không có cảm giác đó.

Vậy chỉ có hai khả năng, Tống Du kỳ thật không phải là Alpha, hoặc hắn rất quen thuộc chất dẫn dụ của Tống Du, quen thuộc đến mức thân thể tự động tiếp nhận sự tồn tại của nó.

Nhưng hai khả năng này ước tính đều bằng không.

Tống Du có phải Alpha hay không hắn biết rõ, chẳng cần nghi ngờ.

Mà quen thuộc chất dẫn dụ của Tống Du cũng quá sức tưởng tượng.

Trong đợt khảo sát tập huấn, lần đầu tiên ngửi thấy chất dẫn dụ của Tống Du, hắn hoàn toàn không bài xích, thậm chí còn có cảm giác hoài niệm.

Nhưng kiếp trước họ chưa từng gặp gỡ, cho dù vô tình gặp, cũng không có khả năng ngửi thấy chất dẫn dụ của đối phương.

Chẳng lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Lúc ý nghĩ vụt qua, bản thân Dung Thời cũng cảm thấy nực cười.

Trên đời làm gì có thứ gọi là tiếng sét ái tình, ít nhất hắn không vô duyên vô cớ thích một người, càng đừng nói tới chuyện động tình trước chất dẫn dụ của một Alpha, hắn đâu phải biến thái.

Tiếng bước chân bỗng truyền đến từ phía ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Tiếng bước chân từ xa tới gần, nghe ngóng, ít nhất cũng phải mười mấy người.

Dung Thời rút súng, trượt ống, núp sau tảng đá trước cửa hang, ánh mắt lạnh lùng.

"Hình như chỗ này có mùi của chất dẫn dụ?"

"Hơi đắng, là 203 chăng? Chỉ có chất dẫn dụ của nó mới kỳ quái vậy."

"Bị cải tạo ba lần cơ mà, ít nhiều vẫn để lại di chứng."

"Nó cũng thật xui xẻo, mỗi lần mục tiêu nhiệm vụ không chết thì tàn phế, vừa cải tạo xong lại phải cải tạo tiếp."

"Đừng nói nhảm nữa, hai đứa vào hang kiểm tra xem nào."

Dung Thời nghe thấy có người cắt ngang cuộc đối thoại, rồi tiếng bước chân của hai người càng ngày càng tới gần.

Lúc hắn chuẩn bị ra tay, tiếng chuột biến dị bỗng vang lên, ngắn gọn, sắc nhọn, cực kỳ hung hãn.

"Đờ mờ! Hù chết tao, không biết đội ngũ nào đang tuần tra phía bên kia?"

"Nhóm anh Bân thì phải?" Ai đó trả lời: "Có khi đang giằng co với lũ chuột biến dị."

Tiếng chuông reo lên, Dung Thời nghe thấy có người nói: "Cái gì? Tìm được thi thể rồi?...203 à?...Chết tiệt! Chúng tôi về đây."

Hai người đi gần tới cửa hang thì bị gọi lại.

"Đi tiếp thôi, không cần tìm nữa, anh Bân đã thấy thi thể của 203 rồi."

"Đệt, cứ vậy mà chết à?"

"Thật hay đùa?"

"Đây chính là khu nguy hiểm cấp bốn, nó lại nhỏ con, không bị cắn chết ngay ở cửa căn cứ là may rồi."

"Chết cũng tốt, đỡ phải sống chịu tội."

Mồ hôi trên trán trượt xuống cằm, tầm nhìn của Dung Thời mờ ảo. Hắn nỗ lực kìm chế cảm xúc bạo ngược, mới không nã súng vào đám người kia.

Ai bị cải tạo ba lần? 203? Là nói tới Omega có nốt ruồi trên cằm kia ư?

Chẳng phải cậu ta được cải tạo để nhắm vào hắn sao?

Không đúng.

Dung Thời dựa vào tảng đá, thở hổn hển.

Hiện giờ hắn chỉ là một tân sinh viên vừa nhập học mấy tháng, coi như bị bọn chúng theo dõi, cũng không thể cải tạo được Omega xứng đôi 100% với hắn trong thời gian ngắn ngủi.

Quan trọng hơn, hắn hầu như không giải phóng chất dẫn dụ ở nơi công cộng, vậy họ điều phối bằng cách nào?

Bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, tinh thần Dung Thời căng thẳng.

Tống Du đợi đám người kia đi hết, mới bảo 00 rời khỏi đàn chuột.

Chừng ấy người không phải cậu đánh không lại, mà là động tĩnh lớn dễ gây phiền phức, nhỡ làm cho chúng cảnh giác, vậy việc điều tra kế tiếp không thuận lợi.

00 biến thành ong độc khiêu khích đàn chuột xong, lập tức bay về bên người cậu chủ.

【Cậu chủ, vừa rồi tôi có làm đúng không?】

"Ừ, giỏi lắm." Tống Du bước nhanh về: "Lần sau biến thành con thỏ cho tao xem..."

Khi đi qua tảng đá lớn trước cửa hang, Tống Du nhìn vào chỗ Dung Thời ngồi thì chẳng thấy ai.

Một luồng gió mạnh thổi tới, cậu tránh né theo bản năng, nhưng khi cảm nhận được hơi thở quen thuộc thì từ bỏ, không giãy giụa.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu bị ấn vào vách đá mà hôn.

Dung Thời nâng tay cậu lên, mười ngón đan xen, hôn ngấu nghiến, cứ như muốn bù đắp lại mấy phút xa cách.

Lúc bị ấn vào vách đá, Tống Du đã sẵn sàng chịu đau, nhưng phút cuối cùng Dung Thời lại kiểm soát được sức lực.

"Tôi bị anh hít đến tắt thở mất." Tống Du ổn định hơi thở gấp gáp, nở nụ cười trêu chọc.

Lòng bàn tay cọ qua khóe môi ướt át của cậu, giọng Dung Thời rất nhẹ: "Lâu quá."

"Tại mấy tên đó cứ vẽ vời." Tống Du kéo hắn vào bên trong, ngồi xuống, kể lại chuyện vừa rồi: "Lời họ nói vẫn chưa đáng tin cậy lắm, rốt cuộc muốn nhắm vào anh hay chỉ là trùng hợp, chúng ta phải vào căn cứ điều tra mới có thể xác định được."

Dung Thời: "Đồ dự phòng?"

Tống Du: "Ừ, giải thích theo nghĩa đen, chỉ để thay thế thôi đúng không?"

Cải tạo đồ dự phòng ba lần, hơn nữa xuất hiện di chứng khiến chất dẫn dụ bất thường? Dung Thời nhíu mày.

Omega này xứng đôi 100% với hắn có phải ngẫu nhiên trùng hợp không?

Tống Du kéo ba lô của mình để lấy khăn lau mồ hôi cho Dung Thời, lại phát hiện ba lô đã mở, quần áo mình thì vắt lên ba lô của hắn.

"Anh lấy quần áo tôi..." cậu nói được nửa chừng, chợt hiểu ra, khóe miệng không nhịn được cong lên.

Dung Thời lấy lại tinh thần, vẻ mặt cứng đờ.

"Anh kiểm tra xem em có lấy nhầm quần áo hay không."

"Ồ..." Tống Du quẳng ba lô sang một bên, nở nụ cười đen tối: "Vậy anh đã kiểm tra chưa?"

Dung Thời giả vờ bình tĩnh, ôm cậu vào lồng ngực: "Rồi, đúng là mùi của em."

Tống Du cầm quần áo hít hít: "Sao tôi lại ngửi thấy mỗi mùi mồ hôi của anh nhỉ?"

Dung Thời: "..."

Trước đó vào kỳ mẫn cảm, Dung Thời hầu như không có triệu chứng, hơn nữa tiêm thuốc ức chế vào, căn bản chẳng chịu ảnh hưởng gì. Bây giờ lại đột nhiên bùng phát sau thời gian dài tích luỹ, triệu chứng tương đương nghiêm trọng.

Sắc trời tối dần, hai người quyết định nghỉ ngơi trong hang động một đêm.

Tống Du bảo 00 biến thành bức tường kim loại bao trùm toàn bộ cửa hang, mô phỏng hoàn cảnh, che chắn ánh sáng bên trong.

Omega kia có khả năng bị kích thích quá độ, hoặc là kiệt sức, cho đến tối cũng không tỉnh lại.

Trước mặt đốt một đống lửa, Tống Du ngồi dựa vào ngực Dung Thời, sắp xếp các manh mối 01 và 00 phát hiện.

"Tiểu Du."

Tống Du: "Hử?"

Dung Thời tay vòng qua eo cậu, đầu tựa vào vai cậu: "Anh chỉ gọi em thôi."

Đã gọi tới mấy lần rồi? Tống Du buồn cười, đáy lòng mềm mại, rối tinh rối mù.

"Muốn cắn cũng không sao."

Dung Thời nhíu mày: "Không cắn."

Khúc gỗ trong đống lửa tí tách cháy.

Dung Thời ngửi ngửi cổ Tống Du, nhịn không được nhẹ nhàng gặm cắn.

Nếu không sống lại, ngay lúc này, hắn sẽ chẳng bao giờ biết bản thân bị một Alpha mê hoặc đến điên đảo hồn phách.

Tống Du cảm nhận được ý đồ của hắn khi hắn cọ dần về phía tuyến thể, cậu trực tiếp lật cổ áo để lộ tuyến thể ra.

"Đây, muốn không?"

Đồng tử Dung Thời bỗng co lại, hắn duỗi tay kéo cổ áo về: "Đừng nhúc nhích."

Tống Du: "..."

Hai phút sau...

Dung Thời: "Tiểu Du."

Tống Du nhìn màn hình ảo, lười biếng: "Hử?"

Dung Thời hôn lên tuyến thể đã lộ ra: "Anh chỉ cọ thôi, chứ không cắn."

Tống Du: "...Muốn thì cắn đi."

Dung Thời khăng khăng: "Anh không cắn."

Tống Du: "..."

Mười phút sau...

Dung Thời: "Tiểu Du."

Tống Du: "Hử?"

Dung Thời nhẹ nhàng gặm tuyến thể cậu: "Anh chỉ cắn một phát thôi, rất khẽ, không đau."

Tống Du: "..."

Thỏ Thỏ trong kỳ mẫn cảm bám dính đến mức muốn mạng người, không sửa được tật xấu kìm chế, thì mẹ kiếp kìm chế không nổi.

Chỉ muốn ôm con thỏ chết trong lòng rồi hung hăng xoa nắn một trận.

Bị hắn hôn hít, gặm liếm tới nửa ngày, Tống Du đưa tay giật cổ áo xuống: "Mau lên, anh không cắn thì để tôi cắn."

Dung Thời: "............"