Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 123


"Em thật hung dữ."

Dung Thời mặt vô cảm, giọng trầm thấp, tựa như thốt ra trăm triệu phần oan ức.

Oan ức còn ngày một gia tăng.

Tống Du khẽ hừ: "Không cắn thì không cho cọ, chỉ cọ mà không cắn tức là chơi lưu manh."

Dung Thời: "..." Thật à?

Hình như có chỗ nào đó sai sai?

Hắn không nhịn được liếc nhìn tuyến thể.

Nõn nà, nhẵn mịn, dẻo dai, rất thích hợp để cọ.

Sao lại không cho cọ?

Kỳ mẫn cảm dễ xúc động, Dung Thời cảm thấy bản thân nhẫn nhịn được, tuy nhiên Bé Mèo Tống cứ chủ động hiến dâng thì chưa chắc.

Đầu óc hỗn loạn, hắn tự hỏi, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, ý thức chỉ còn đọng lại lời uy hiếp của Bé Mèo Tống - không cắn thì không cho cọ.

"Vậy anh cắn nhé?" Dung Thời lần tìm, đan tay vào tay cậu, liếm lên làn da nhẵn mịn quanh tuyến thể.

Bà xã thật ngọt ngào.

Tống Du xoa đầu hắn, sợi tóc mượt mà lọt qua kẽ tay: "Còn liếm nữa thì mồ hôi của tôi đều bị anh liếm sạch."

Dung Thời: "..."

Đang định cắn, ngẫm nghĩ vẫn cảm thấy cực kỳ bất mãn, hắn cau mày, nhỏ giọng thì thầm: "Chả hiểu phong tình."

Tống Du: "..."

Mẹ kiếp rốt cuộc ai chả hiểu phong tình?

Cậu lấy bánh quy quân đội cấp từ trong ba lô ra, dùng tay bóp nát, giọng điệu tàn nhẫn: "Bởi kỳ mẫn cảm, nên tôi không đánh anh."

Dung Thời: "..."

Bị Alpha cắn vào tuyến thể, không chỉ đau đớn da thịt, mà chất dẫn dụ còn đối đầu để loại bỏ nhau, gây ra sự tra tấn song song cả tinh thần lẫn thể xác.

Thân là người bạn đời đủ tiêu chuẩn, Dung Thời biết không nên làm nửa kia của mình đau đớn, nhưng mà bà xã thơm khó cưỡng.

Nửa ngày chả thấy động tĩnh, Tống Du thúc giục: "Nhắm không chuẩn hay chưa chọn được chỗ anh thích, cứ rề rà... ưm!"

Cơn đau dữ dội quen thuộc len lỏi khắp cơ thể, bàn tay nắm tay Dung Thời siết chặt, mái tóc nháy mắt ướt đẫm mồ hôi.

Răng nanh nhọn đâm thủng làn da, hai chất dẫn dụ hòa quyện, Dung Thời cảm nhận rõ Tống Du bài xích, đồng thời cũng biết cậu đã nỗ lực bao nhiêu để tiếp nhận bản thân hắn.

Nôn nóng, bất an vô cớ trong kỳ mẫn cảm được xoa dịu.

Đánh dấu, có lẽ là cảm giác hòa thành một thể?

Quá hạnh phúc, sẽ nghiện mất.

Dung Thời kìm chế ý nghĩ muốn cắn sâu hơn, hắn dứt ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên hai vết thương nhỏ.

"Thực xin lỗi, làm đau em."

Tống Du thả lỏng thân thể căng cứng, tựa vào hắn cười, miệng không chịu nhận thua: "Chỉ vậy thôi à? Hoàn toàn chẳng cảm giác được gì, có phải anh không thể hay không?"

Dung Thời: "Em có biết lúc này đừng nên trêu ghẹo anh không?"

Tống Du: "Biết chứ, thế thì sao?"

Hắn nghiêm túc suy tư: "Em còn nhỏ, không chịu nổi anh giày vò."

Tàn nhẫn vậy cơ á? Cậu cười thật ngang ngược: "Anh thử tới xem nào, tôi sợ anh chắc?"

Biết rõ hắn nhẫn nhịn còn cười rạng rỡ như thế.

Dung Thời cắn răng, liều mạng nhẫn nhịn.

Đổ mồ hôi nên miệng khô khốc, Tống Du mở bình nước, thuận miệng bảo: "Tôi thực sự muốn biết anh sẽ làm gì tôi."

Bình nước mới giơ được nửa chừng, cằm bị nâng lên, bờ môi đau nhói.

"Thiếu giáo huấn." Dung Thời cắn môi cậu, rồi hôn sâu.

Thỏ Thỏ mắc câu thật thú vị.

Tống Du xoay người ôm hắn, mỉm cười đáp lại.

Trong bầu không khí, hai chất dẫn dụ va chạm mãnh liệt, hương rượu cay nồng xộc vào cuống họng, máu nóng sôi trào.

【01: Em trai, khi nào ông chủ cởi thắt lưng của kim chủ papa, thì em tự giác bật chế độ chờ để tiết kiệm năng lượng nhé!】

【00: Vâng.】

【01: Tuyệt đối đừng lưu lại video, nếu không sẽ bị khấu trừ đá năng lượng đấy.】

【00: Vâng!】

Hai người đang quấn lấy nhau: "..."

Cắt hết nguồn năng lượng trong năm nay.

【01: Q^Q】

【00: Q^Q】

Đêm khuya, Dung Thời bừng tỉnh trong cơn mơ.

Hình ảnh về cái chết của anh em quân đoàn lần lượt hiện lên trước mắt.

Nếu lúc ấy Omega kia không xuất hiện, và tình trạng của hắn ổn định, thì liệu họ có sống sót hay không?

Đống lửa sắp tàn, Dung Thời cảm thấy trán lạnh lẽo, hắn giơ tay lau, tất cả đều là mồ hôi.

Tấm chăn mỏng bên cạnh không còn độ ấm, chẳng biết Tống Du đã rời đi bao lâu.

Tại lồng giam, Tống Du liếc nhìn Omega ngồi xổm trong góc, ánh mắt lạnh như băng.

"Trước khi tôi mất hết kiên nhẫn, tốt nhất cậu hãy nói ra tất cả những gì mình biết."

Omega co rúm lại, cánh tay run lẩy bẩy.

"Tôi... tôi là 203."

Tống Du ngồi trên chiếc ghế kim loại 01 biến thành, tay đặt lên tay vịn, chân dài bắt chéo.

"203 là số thứ tự à?"

203 mấp máy đôi môi, vẻ mặt khủng hoảng, chẳng dám hé răng.

Nếu tổ chức biết cậu ta tiết lộ bí mật, thì không thể sống sót.

Tống Du: "Không nói hả? Vậy ngày mai tôi sẽ đưa cậu về căn cứ."

"Tôi không về!" Nghe thấy thế, 203 sợ hãi thét chói tai: "Thà chết tôi cũng không trở về đó!"

"Chúng... chúng là ác quỷ..." cậu ta ôm chặt cơ thể, liều mạng nép mình trong góc.

Hương hoa ngọc lan nồng đậm, tràn ngập toàn bộ không gian, cho dù 01 đã bật hệ thống lọc vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn.

Chẳng qua đối với Tống Du, chất dẫn dụ này ảnh hưởng không nhiều.

Cậu giơ tay xem thời gian: "Còn 2 phút 30 giây."

Phản bội tổ chức sẽ bị giết, nhưng nếu không trả lời người này sẽ bị đưa về căn cứ.

203 nghẹn ngào khóc, chìm sâu vào nỗi tuyệt vọng.

"Nếu tôi nói cho anh, anh có thể mang tôi rời khỏi đây không?"

Tống Du thưởng thức đao quân dụng trong tay, cụp mắt che giấu sát ý nơi đáy mắt: "Có thể, mua cho cậu một tinh cầu dưỡng lão cũng chẳng thành vấn đề."

203 vui vẻ, lắc đầu bảo: "Không cần, chỉ cần tìm thấy các anh tôi là được, họ sẽ chăm sóc tôi!"

Lòng bàn tay cọ qua lưỡi đao, Tống Du lẳng lặng hỏi: "Họ tên gì?"

203: "Tôi không biết tên ở bên ngoài của họ, nhưng lúc rời đi số hiệu của họ là L739 và L783!"

Tống Du dừng tay, đây không phải số hiệu của hai anh em Lâm thị sao?

"Anh em ruột à?"

Nhắc tới họ, vẻ mặt 203 thả lỏng hơn nhiều: "Không phải anh em ruột, nhưng lớn lên cùng với nhau."

Tống Du híp mắt: "Ở đâu?"

203 khựng lại, ánh mắt lảng tránh, giọng hạ thấp.

"Ở... ở tổ chức..."

Thấy Tống Du lại giơ tay xem thời gian, 203 sợ hãi, sắc mặt tái nhợt.

"Tôi nói, tôi nói!"

Cậu ta do dự một lát rồi hạ thấp giọng kể: "Chúng tôi đều là những đứa trẻ mắc bệnh nặng bị vứt bỏ ở trại mồ côi, may mắn được tổ chức nhận nuôi. Họ lấy số thứ tự đặt tên tạm thời cho chúng tôi, chỉ đến năm mười lăm tuổi, được chuyển chỗ ở thì mới có tên họ. Tôi không biết vị trí cụ thể của tinh cầu chúng tôi cư trú, chỉ biết nơi ấy băng tuyết quanh năm, vô cùng lạnh lẽo."

Ánh mắt Tống Du sắc bén, cậu bỗng dưng nhớ tới giấc mộng ngày đó.

203: "Đến năm mười lăm tuổi, tổ chức bố trí cho chúng tôi tới đây khám bệnh, khỏi hẳn thì sẽ đưa chúng tôi ra bên ngoài đọc sách."

Giọng Tống Du lạnh lùng: "Họ nói cậu bị cải tạo ba lần là thế nào?"

203 sợ hãi, run rẩy: "Bởi... bởi vì tôi mắc bệnh hiếm, cho nên phải... phải giải phẫu ba lần mà vẫn chưa khỏi."

Tống Du: "Bệnh gì?"

203: "Bệnh... bệnh tuyến thể."

Tống Du chống cằm: "Nếu họ có thể chữa trị cho cậu, tại sao cậu lại chạy trốn?"

Ánh mắt 203 lập loè: "Rất đau..."

Tống Du thu đao đứng dậy: "Chậm trễ trị liệu không tốt, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về."

Đôi mắt 203 mở lớn: "Tôi không muốn... Tôi không muốn về..."

Tống Du phớt lờ, bảo 01 mở cửa.

203 nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, khóc nấc lên.

"Xin anh đừng đưa tôi về, tôi không muốn... ư!"

Tống Du đột ngột quay đầu, bóp chặt cổ cậu ta, ấn vào tường.

"Omega thật tốt, chỉ cần khóc lóc là Alpha sẽ mềm lòng." Tống Du cười nhạo, tầm mắt lướt qua người cậu ta: "Dáng vẻ nhu nhược đáng thương, thân thể yếu đuối mỏng manh, đúng là khiến người ta phải đau lòng."

Chẳng biết vì sao Tống Du lại nói vậy, 203 thốt không nên lời, yếu ớt kéo tay cậu ra.

Ngón tay Tống Du nhẹ nhàng mơn trớn lên gương mặt Omega: "Nếu lột da, móc tuyến thể, không biết còn có thể làm cho Alpha rung động hay không, hả?"

203 liều mạng giãy giụa, cổ họng phát ra tiếng động ùng ục.

"Buông... buông ra..."

Tới khi người sắp không xong, Tống Du mới buông ra.

Chưa thể giết được.

Cậu hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc bực bội, bước ra ngoài.

Cánh cửa kim loại khép lại, 203 xụi lơ trên mặt đất, không ngừng ho sù sụ.

Cậu ta quỳ rạp xuống, cứ thế khóc nấc lên.

Vừa bước ra thì thấy Dung Thời đứng đó, Tống Du khựng chân lại.

"Hỏi được gì không?" Hắn vươn tay về phía cậu.

"Chưa chịu khai hết." Tống Du bước tới, tóm tắt nội dung 203 vừa nói: "Đế Quốc quản lý trẻ sơ sinh rất nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng mặc kệ tổ chức nhận nuôi một cách tùy tiện, huống chi chúng còn mắc bệnh, hồ sơ bệnh án còn đó."

Dù chào đời ở tinh cầu xa xôi đến đâu, Đế Quốc giám sát trẻ sơ sinh cực kỳ chặt chẽ, trừ khi đứa bé còn trong bụng mẹ, bằng không chắc chắn sẽ ghi chép lại.

Chỉ cần ghi chép lại, thì đều được pháp luật Đế Quốc bảo vệ.

Dung Thời: "Nhận qua con đường bất hợp pháp, hoặc tự họ nuôi dưỡng."

Kỹ thuật nuôi cấy phôi thai trong ống nghiệm được Đế Quốc đào tạo kỹ càng, một đứa bé có thể hoàn toàn thoát ly khỏi cơ thể mẹ từ lúc hình thành cho đến lúc chào đời.

"Có khả năng là vậy." Tống Du kéo cổ áo, bực bội thở hổn hển: "Họ bị nhốt một chỗ cho tới mười lăm tuổi, rồi chuyển đến đây tiến hành cải tạo. Hoặc cải tạo ở đó, rồi đến đây tiến hành cải tạo tiếp, xong xuôi sẽ cho tiếp cận mục tiêu."

Dứt lời, cậu nhìn Dung Thời: "Đã tìm thấy lối vào căn cứ, ngày mai anh có đi được không?"

Tách ra khỏi đội ngũ quá lâu sẽ bị hoài nghi, nên họ chẳng có nhiều thời gian.

Dung Thời ngồi trước lều, nhìn đống lửa sắp tắt, giọng rất khẽ: "Được."

Tống Du: "Thật không?"

Thấy hắn do dự chưa trả lời, cậu bèn duỗi tay sờ ngực hắn.

Chưa đụng tới đã bị nắm lấy.

Dung Thời: "Anh không sao."

Tống Du nhíu mày: "Không sao sao lại chột dạ?"

Dung Thời: "..."

Tống Du tránh ra, bàn tay áp vào ngực hắn, sắc mặt tối sầm.

"Mẹ kiếp tim đập loạn xạ thế này mà dám bảo không sao?"

Dung Thời: "...Có thể chịu được."

Trước khi ngủ rõ ràng đã ổn định, vì sao lại thế này?

Tống Du hỏi dò: "Anh đã đứng ở bên ngoài từ lâu rồi đúng không?"

Thấy hắn im lặng, cảm xúc bực bội trong lòng Tống Du tức khắc dâng lên.

Lúc mở cửa, chắc chắn chất dẫn dụ của 203 đã khuếch tán ra ngoài.

Trong tình huống xứng đôi 100%, có thể nhẫn nhịn không xông vào là Dung Thời đã kìm chế hết mức có thể.

Cho dù biết, Tống Du vẫn cực kỳ khó chịu.

Vì sao bạn đời của cậu lại bị hấp dẫn bởi một người không phải cậu?

Tống Du đứng bật dậy, đi vào bên trong.

Dung Thời giữ chặt cổ tay cậu: "Làm gì vậy?"

Cậu hất tay hắn: "Giết cậu ta!"

Hắn vội đứng dậy ngăn lại: "Cậu ta còn tác dụng."

Tống Du đẩy hắn ra: "Tôi không tin không có cậu ta, chúng ta không điều tra được."

Dung Thời chạy tới, ôm lấy cậu từ phía sau: "Em bình tĩnh lại đã."

"Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào?" Tống Du đè nén cảm xúc sắp bùng nổ: "Cậu ta gây ảnh hưởng lớn tới anh như vậy, chỉ cần giải phóng chất dẫn dụ là có thể mang anh rời khỏi tôi! Anh không thuộc về mỗi mình tôi!"

Nói đến đây, cậu tự giễu: "Nếu tôi là Omega, thì còn tới lượt cậu ta sao?"

Dung Thời siết chặt cánh tay, giọng nói thật trầm: "Em không phải Omega, cũng chẳng tới lượt cậu ta."

Tống Du: "Thân thể của anh đâu có nói như vậy."

Dung Thời xoay cậu lại, nghiêm túc bảo: "Anh thích em và chất dẫn dụ của em, không hề liên quan tới Alpha hay Omega."

Ánh mắt Tống Du mở to, cậu thấy hắn cởi cúc áo sơ mi.

"Làm em lo lắng là anh sai." Dung Thời để lộ tuyến thể sau gáy: "Giúp anh áp chế xuống đi."

Tầm mắt Tống Du lướt qua gáy hắn: "Anh muốn tôi cắn à?"

Dung Thời: "Em không muốn hả?"

Sao lại không muốn? Nằm mơ cũng muốn!

Cách thức bày tỏ tình yêu thẳng thắn nhất của Alpha chính là đánh dấu.

Yết hầu của Tống Du lăn lăn.

Rõ ràng khao khát, lại không xuống tay được.

Cậu bỗng hiểu vì sao Dung Thời vốn quyết đoán lại cứ mãi do dự trong chuyện này.

Sao có thể đặt niềm hạnh phúc của mình trên nỗi đau đớn của bạn đời?

Dung Thời giục: "Có cắn hay không?"

Tầm mắt Tống Du vô thức liếc về phía tuyến thể: "Tôi muốn, nhưng mà..."

Dung Thời mặt gỗ: "Hôm nay không cắn, vậy cả đời này em chẳng còn cơ hội đâu."

"Moá." Cậu lẩm bẩm, nhào tới ôm cổ hắn, cắn phập một nhát.

Dung Thời nghiến răng, bàn tay rũ bên hông siết chặt.

Ngoài ý muốn là, chỉ đau nhức trong tích tắc.

Khi cơ thể nhận ra chất dẫn dụ của Tống Du thì lập tức vui vẻ tiếp nhận.

Điều này thật kỳ lạ.

Dung Thời nhíu mày.

【01: Mở khóa thành công, mô đun tuyệt mật được kích hoạt.】

Âm thanh thông báo bất thình lình vang lên khiến Dung Thời sửng sốt.

Một cửa sổ ảo tự động mở ra trong tầm mắt hắn.

Cửa sổ đang phát một video.

Có lẽ tệp bị hỏng, bông tuyết nhấp nháy trên màn hình.

Thanh tiến trình chạy tới giây thứ ba, màn hình chợt sáng lên, một người xuất hiện.

Người này có mái tóc dài màu vàng óng, mặc trang phục quốc vương, đôi môi nhợt nhạt lộ ra vẻ đẹp ốm yếu. Cặp mắt hoa đào xinh đẹp lười biếng liếc nhìn màn hình, tựa như lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, cho dù lẳng lặng ngồi đó cũng không giấu được vẻ sắc bén.

Dung Thời nín thở.

Đây là Tống Du?

"Thỏ Thỏ." Người trong màn hình khẽ ho khan hai tiếng, giọng nói rất nhẹ, khàn khàn cuốn hút: "Nếu anh thấy video này, chứng tỏ anh đã thành công quay về năm 18 tuổi..."