Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 131


"Anh cả, làm sao bây giờ, chúng ta không thể chạy ra bên ngoài được!"

Các đội viên A8 hoảng hốt nghe tiếng động từ trên nóc xe truyền xuống.

Một con ốc mượn hồn biến dị cấp bốn nhỏ nhất cũng cao tầm hai mét, lớp vỏ kiên cố, chẳng bao giờ chủ động tấn công ai trừ khi quá đói.

Hiện giờ họ chả khác nào cá hộp, mui xe mà bị mở ra thì họ sẽ chui vào bụng ốc mượn hồn trong tích tắc.

Lão Lâm lau mồ hôi mặt, phút chốc chẳng biết có nên cầu cứu lần nữa hay không.

"Kích hoạt chế độ phòng thủ trên xe, xem có thể cầm cự được bao lâu, đội cứu viện sẽ tới đây nhanh thôi."

Trên nóc xe, 01 và 00 ngồi song song, rà quét tình hình trong vòng bán kính 3 km.

【01: Có ba chiến hạm hạ cánh ở hướng 1h và 5h.】

【00: Tổng cộng có 189 kẻ địch đang hoạt động, vũ khí gồm súng máy M80, súng laser X56-1 và tên lửa.】

Đối mặt với vòng tròn ốc mượn hồn, tốc độ đám sát thủ giảm xuống đáng kể, súng máy trên tay không còn bắn phá như đồ miễn phí nữa.

Đạn bắn vào vỏ ốc kêu cành cạch, chưa kịp lưu lại dấu vết đã bật ra.

Tầm vài phút, đạn vương vãi đầy xung quanh vòng tròn ốc mượn hồn.

Trong cơn mưa đạn, 00 giơ càng béo lên chắn, giọng chán nản:【Anh hai, chúng ta cứ ngồi yên chịu trận sao?】

01 quơ chân vợt đạn, hào hứng chơi:【Không thấy ông chủ ra lệnh, để anh hỏi thử xem.】

Giữa không trung, Dung Thời dần dần tìm lại xúc cảm vận hành cơ giáp cổ, kết thúc màn khởi động.

Hắn phóng đại mô đun năng lượng, giảm bớt số đạn bắn ra, dồn 90% năng lượng cho bước nhảy, đòn tấn công hoàn toàn dựa vào thanh kiếm trên tay.

Giọng 01 bỗng vang lên trong đầu.

【Ông chủ, tôi và em trai có thể tự mình đối phó với kẻ địch không?】

Dung Thời:【Chỉ cần bảo vệ tốt người trong xe, còn lại tùy hai đứa chơi.】

【01: Tuân lệnh!】

Dứt lời, hắn nghe thấy 01 phấn khích bảo 00:【Em trai, tên kia thật đáng ghét, đập chết hắn!】

Dung Thời: "..."

"Dung Thời! Hãy cẩn thận!"

Giọng Thanh Tùng xuyên thấu qua kênh công cộng truyền tới.

Bốn chiếc cơ giáp địch đồng loạt phóng đạn truy tung về phía Dung Thời, góc độ xảo quyệt, khó mà né tránh toàn bộ.

Hắn thản nhiên liếc nhìn màn hình giám sát, tăng công suất động cơ, đẩy cần số tới bến.

Ngón tay mảnh khảnh gõ lên mấy phím điều khiển, cơ giáp thực hiện cú xoay khó nhằn với tốc độ cao rồi xông thẳng vào kẻ địch.

Thanh Tùng quan sát, ngây ngẩn: "Cậu ấy làm gì thế?"

Chứng kiến màn này, Cừu Thiên Hạo nhớ lại trận chiến giữa Dung Thời và Lưu Hoành, đưa ra suy đoán: "Dùng gậy ông đập lưng ông chăng?"

"Cậu ấy nghĩ kẻ địch bị ngốc chắc?" Thanh Tùng không dám tin, thủ đoạn này chỉ dùng với tay chơi nghiệp dư trong game thôi, bởi người điều khiển cơ giáp chuyên nghiệp chẳng bao giờ ngoan ngoãn đứng yên làm bia ngắm.

Tiếng ì ầm nổ tung bên tai, Thanh Tùng cố định tầm nhìn.

Xuất sắc, chẳng những trúng đích, mà còn phá hỏng máy bay địch!

"Chưa kết thúc đâu!" Cừu Thiên Hạo thích thú quan sát.

Nếu không phải đối phó với quân địch, hắn chỉ muốn ngồi xuống xem Dung Thời chiến đấu.

Dung Thời lấy tốc độ cực nhanh dẫn đạn truy tung phóng thẳng vào máy bay địch, thanh kiếm trong tay được truyền năng lượng, một nhát đâm thủng buồng lái chiếc máy bay khác.

Trong nháy mắt giải quyết hai chiếc máy bay.

Hắn đạp máy bay văng ra xa để rút kiếm, nghiêng người tránh tia laser bắn tới rồi tăng tốc đuổi theo.

Phi công trên máy bay địch thấy Dung Thời xông tới thì hoảng sợ, lập tức bỏ chạy.

Thanh kiếm kia không thể chém trúng nếu khoảng cách đủ xa.

Dung Thời đuổi theo địch một vòng cung rộng, bỗng đột ngột chuyển hướng, tấn công chiếc máy bay địch bên cạnh.

Máy bay này đang chăm chú oanh tạc một chiếc cơ giáp, căn bản không để ý tới hắn.

Dung Thời dùng kiếm cắt đứt mạch điện chính, thuận tiện quẳng một quả đạn truy tung vào buồng lái.

"Chiêu dương đông kích tây quá đẹp!"

Giọng nói phấn khích của Cừu Thiên Hạo vang lên trên kênh công cộng.

"Quá đẹp!"

Trên chiến hạm, Kim Đại Triệu và cấp dưới reo hò.

"Vì sao cậu ấy có thể thả lỏng chân tay để chiến đấu vậy? Thoải mái thật sự."

"Chiến trường sắp trở thành sân khấu biểu diễn của mình cậu ấy rồi, Dung Thời này thú vị đấy."

"Cái gì mà thú vị đấy? Quả thực quá xuất sắc ấy chứ, tôi chỉ dám chơi như vậy trong game thôi!"

"Lại còn đuổi kẻ thù chạy về, bái phục."

"Nghe nói một mình cậu ấy khiến súng phóng cháy hàng, giá cả tăng gấp ba, sau trận này e rằng T800 cũng biến thành cơ giáp số một."

"Chỉ cần nhìn là biết, một khi học sẽ phế hàng loạt ha ha ha ha..."

Tình hình chiến đấu trên chiến trường chân chính phức tạp hơn trong game nhiều, nảy sinh vô vàn vấn đề, quan trọng là ai cũng sợ chết.

Chết trong game có thể sống lại, còn chết trên chiến trường vẫn chưa phải điều thê thảm nhất, mà đáng sợ hơn là nửa chết nửa sống. Thế nên ai có thể thật sự thả lỏng chân tay để chiến đấu hệt như trong game đây?

Lâu lắm rồi họ mới nhìn thấy thao tác đẹp như thế trên chiến trường.

Bên cạnh chiếc xe bay quân dụng, 01 dùng sóng siêu âm giao dịch với hai con ốc mượn hồn nhỏ và bốn con tôm, bảo chúng nó bò lên nóc xe thay thế cho mình và 00.

Vừa nhảy xuống đất, 01 hoạt động càng:【Em trai, để có thêm cơm ăn, cố lên nào!】

00 gõ càng béo xuống đất, làm ra cử chỉ mà nó tự nhận là động tác khiêu khích:【Chiến thôi!】

Trông thấy hai con ốc mượn hồn nhảy xuống, đám sát thủ cảnh giác lui lại.

Đang định dùng tên lửa đẩy lùi thì chúng nó bỗng xông tới với tốc độ nhanh không tưởng.

01 túm lấy một người, điên cuồng lắc.

【Áu áu áu áu áu làm ốc mượn hồn vui quá đê!】

00 giơ càng béo kẹp tay, kẹp trúng được một cánh tay thì đập người xuống đất.

【Vui quá đê.】

"Móa! Hai con ốc mượn hồn này hung dữ ghê!"

Trong xe bay, cả đám nhìn màn hình theo dõi, vừa sợ hãi vừa phấn khích.

"Mấy tên sát thủ trốn nhanh thật."

"Thì có cách nào khác đâu, ốc mượn hồn phòng thủ vững chắc, vũ khí cỡ nhỏ không làm gì được nó."

"Hình như chúng nó chơi rất vui vẻ."

"Bỗng dưng cảm thấy chúng nó thật đáng yêu thì phải làm sao?"

"Nếu chúng nó nhấc bổng cậu lên rồi ném đi, cậu sẽ không cảm thấy đáng yêu nữa."

"Má ơi! Chẳng dám nghĩ tiếp."

Trên phi thuyền cứu hộ, Giang Hoài đưa bệnh nhân vào phòng mổ, sau khi tìm kiếm một vòng, ông mới biết Tống Du vẫn ngồi trong khoang y tế.

Ông bước tới, đang định ngồi xuống thì cậu lạnh lùng bảo: "Cách xa tôi nửa mét."

Giang Hoài: "..."

Tống Du chăm chú nhìn hình ảnh cấp dưới phát lại, chẳng thèm liếc mắt nhìn ông.

"Dung Thời vắng mặt, ông tới đây làm gì?"

Thái độ này, chỉ kém viết mấy chữ "Nhìn ông tôi chướng mắt" lên trán.

Giang Hoài lắc đầu bật cười, ngồi xuống dựa vào bức tường đối diện, lấy từ trong túi ra một gói thuốc nhỏ: "Cởi ủng trái rồi dịch lại gần đây."

Tống Du quay sang nhìn ông, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: "Dụ dỗ Dung Thời chẳng thành, bây giờ định tới dụ dỗ tôi hả? Dáng vẻ của ông tôi nuốt không trôi."

Giang Hoài: "..."

Tay thật ngứa.

Ông chỉ vào chân Tống Du: "Chân cậu bị thương, không cảm nhận được sao?"

Tống Du nhìn theo.

Trên đường về, chân bị vướng vào đám dây leo, cậu dùng đao quân dụng chặt đứt, cứ tưởng không bị làm sao, vừa nghe vậy thì lập tức cảm thấy ngứa ngáy.

Cậu cởi ủng, xắn ống quần lên, quả nhiên chỗ gần đầu gối đã sưng đỏ.

Giang Hoài mở gói thuốc, lấy bình xịt giúp cậu khử trùng miệng vết thương: "Bất cứ thứ gì trong khu nguy hiểm cấp bốn đều có độc, đừng sơ suất."

Tống Du nhăn mày lại.

Lúc ấy cần bảo vệ người bệnh, còn đối phó với sát thủ từ mọi hướng, phải tránh né hỏa lực của chiến hạm và cơ giáp, ngay cả cậu cũng chẳng biết mình bị thương, vậy sao người này lại phát hiện ra?

Giang Hoài lấy tăm bông quệt một ít thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi vào chỗ sưng đỏ: "Chậm trễ sẽ mưng mủ, tuổi còn nhỏ đã què, thật tội nghiệp."

Tống Du: "..." Móa.

Thiết bị đầu cuối vang lên, cậu mở ra nhìn thoáng qua, là cấp dưới nhắn tin.

【Đã bắt giữ Trịnh Long, có phải giải thích với Kim Đại Triệu không?】

Tống Du hồi âm.

【Để tôi ra mặt.】

"Cậu thích Dung Thời nhiều lắm hả?"

Suy nghĩ bị cắt ngang, Tống Du nhìn Giang Hoài, chẳng rõ lời này có ý tứ gì.

"Đúng vậy, anh ấy cũng rất thích tôi, ông không có cửa đâu."

Giang Hoài: "..."

Rốt cuộc vì sao lại coi ông là tình địch nhỉ?

Giang Hoài hỏi: "Thích nhiều tới mức nào?"

Tống Du lạnh lùng quay đi: "Đếch phải chuyện của ông."

Giang Hoài: "..."

Đợi người rời đi, Tống Du liên lạc với Kim Đại Triệu.

Hai bên đối diện cách một màn hình, cậu cũng không hề yếu thế.

"Thiếu tướng Kim, ông thấy thế nào?"

Kim Đại Triệu sắc mặt nghiêm túc, nhìn không rõ vui buồn.

"Tôi phối hợp với cậu, người cuối cùng cũng cho cậu, vậy tôi được lợi gì?"

Tống Du thản nhiên mỉm cười: "Công lao các người lấy, quân phí tôi bỏ ra, tôi còn giúp ông dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thế vẫn chưa đủ sao?"

Kim Đại Triệu nhìn cậu thật sâu.

"Tôi có thể không báo cáo, nhưng tôi cần phải biết họ là ai."

Tống Du: "Biết quá nhiều đâu có gì tốt, ông chỉ cần biết chúng tôi không phải kẻ địch là đủ rồi."

Ngắt liên lạc, Kim Đại Triệu chăm chú nhìn màn hình ảo lơ lửng một lát, sau đó vẫy tay gọi phụ tá.

"Làm theo cái này."

Phụ tá liếc mắt nhìn, khiếp sợ.

"Cái này... thủ trưởng, liệu có ổn không? Nhỡ đâu..."

Kim Đại Triệu giơ tay cắt ngang: "Cứ làm theo đi."

Phụ tá vẫn do dự: "Nhưng mà..."

Kim Đại Triệu: "Nếu xong xuôi thì chí ít quân đoàn cũng phải sắm được hai chiến hạm tối tân nhất."

Phụ tá mắt sáng ngời: "Thế mà ngài không nói sớm!"

Kim Đại Triệu: "..."

-

Trên chiến hạm quân địch, Lâm Cảnh nổi trận lôi đình.

"Vô tích sự, một đám vô tích sự! Lực lượng đông đảo vậy mà không đối phó nổi mấy chiếc cơ giáp!"

Chỉ huy Beta bên trái mấp máy môi: "Trình độ của đội cơ giáp vượt quá mức trung bình rất nhiều, điều này chúng tôi không ngờ tới."

Phó chỉ huy Beta bên phải nói tiếp: "Quân cứu viện của chúng ta đã xuất phát từ căn cứ, nhất định sẽ bắt được chúng!"

Sắc mặt Lâm Cảnh hơi thả lỏng, ông ta đang định lên tiếng thì nghe thấy quan sát viên hô to.

"Quân cứu viện của quân đội tới trước mất rồi!"

Ông ta ngẩng đầu nhìn cửa sổ ảo được phóng đại, mười con chiến hạm cỡ vừa xuyên thủng bầu khí quyển bay tới.

Không ngờ tốc độ nhanh như vậy, Lâm Cảnh nhíu mày.

"Không xong! Chúng ta đã bị bao vây!"

Một cửa sổ ảo khác được phóng đại giữa không trung.

Radar cho thấy quân đội bất ngờ tiếp cận từ mọi hướng với khoảng cách gần!

"Không thể nào!"

Beta chỉ huy cảm thấy khó mà tin nổi.

Với hệ thống giám sát của họ, không có chuyện kẻ địch tới gần như thế mới phát hiện ra!

"Báo cáo! Hệ thống năng lượng gặp trục trặc, nguồn năng lượng thực tế chúng ta đang sử dụng thấp hơn 10%, chỉ đủ chống đỡ trong một giờ nữa!"

"Báo cáo! Hệ thống định vị bất thường..."

...

Lâm Cảnh càng nghe càng khó tin, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Vì sao hệ thống họ vẫn luôn tự hào lại đột nhiên xuất hiện nhiều lỗi như vậy?

"Rút lui trước đã!" Lâm Cảnh cắn răng, sắc mặt khó coi.

Giữa không trung, Dung Thời giải quyết chiếc cơ giáp thứ 37, bên tai đột nhiên vang lên giọng Tống Du.

"Anh hai, đã hành động."

"Tốt." Dung Thời thấy máy bay địch bắt đầu lùi lại, hắn lạnh nhạt bảo: "Lúc bắt giữ người phải cẩn thận."

Phân tán sự chú ý của quân địch trên chiến trường, để 01 và 00 âm thầm đột nhập hệ thống, lặng lẽ bóp méo số liệu, với tình huống như vậy, quân địch chả khác nào người mù.

Tới bước này, muốn bao vây hay đánh bại từng kẻ một là điều quá dễ dàng.

"Em đã thương lượng với Kim Đại Triệu." Tống Du bỗng chuyển đề tài: "Chân em bị thương rồi."

Ánh mắt Dung Thời biến đổi: "Để anh nhìn xem."

Cậu cố ý không cho hắn xem, giọng hơi tủi thân: "Miệng vết thương lớn, rất đau."

Hắn nhíu mày: "Anh sẽ về ngay."

Quân cứu viện tới, Thanh Tùng ra lệnh cho đội cơ giáp lùi lại, thấy Dung Thời phóng về hệt quả tên lửa, hắn tưởng xảy ra chuyện gì, bèn hỏi trên kênh công cộng.

Dung Thời lạnh lùng: "Việc kế tiếp nhờ mọi người, tôi không tham dự nữa."

Thực tập sinh vốn không phải tham gia chiến đấu, Thanh Tùng chẳng có ý kiến, tuy nhiên thấy người vội vàng như vậy, hắn vẫn hơi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"

Dung Thời đáp: "Vợ tôi nhớ tôi."

Thanh Tùng: "..."

Các đội viên khác: "..."

Tống Du ngắt liên lạc, khóe môi cong lên, đáy mắt tràn ngập ý cười vì trò đùa dai đã thành công.

Chưa đầy năm phút, cửa khoang y tế mở ra, Dung Thời vội vã bước vào.

"Vết thương đâu?"

Tống Du kéo hắn ngồi xuống, chỉ vào chỗ thuốc mỡ vừa khô: "Sưng lên một vòng rồi."

Hắn đặt chân cậu lên đùi mình, nhẹ nhàng ấn mấy chỗ, sau khi xác nhận chỉ bị thương ngoài da thì mới khẽ thở phào.

"Kim Đại Triệu có nói gì không?"

Tống Du: "Chúng ta đưa bậc thang xịn như vậy, đương nhiên ông ta sẽ đồng ý."

Kim Đại Triệu là một trong số ít người chẳng đứng về phe ai, không có đảng phái.

Ông không phải nhân vật xuất sắc trong những người đồng trang lứa, lại chẳng có gia thế hỗ trợ, là kiểu người dễ bị xem thường.

Nhưng đã ngồi vững ở vị trí chỉ huy quân đoàn 2 thì sao có thể là người đơn giản được?

Khi Tống Du lấy thân phận nhị vương tử thương lượng, Kim Đại Triệu lập tức biết nước trong đó sâu tới mức nào, cho dù cậu không hứa hẹn bất kỳ lợi ích gì, ông cũng chẳng dại mà nhúng tay.

"Thương lượng được thì ổn rồi." Dung Thời nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị thương: "Nội bộ quân đội hỗn loạn, người biết việc này càng ít càng tốt."

Chuyện càng lớn càng dễ bị tổ chức phản công, nhưng hiện giờ chưa phải thời điểm thu lưới, không kéo căng thì cá sẽ không bơi ra ngoài.

Chưa đầy hai tiếng, quân đoàn 2 giành được thắng lợi hoàn toàn.

Tống Du nhận được tin cấp dưới báo cáo, bèn quay sang bảo Dung Thời: "Bắt lấy vài người mang về trước."

"Ừ." Hắn dẫn cậu ra ngoài xem xét tình hình.

Người của quân đoàn 2 đang dọn dẹp chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm.

"Dung Thời!"

Cừu Thiên Hạo chạy tới: "Chốc nữa về cùng với đội của tôi nhé?"

Dung Thời gật đầu: "Được."

Ba người đi dọc bờ biển.

"Không ngờ kỹ năng điều khiển cơ giáp của cậu xuất sắc thế." Cừu Thiên Hạo mỉm cười: "Còn chưa đấu, tôi đã thua rồi."

Dung Thời: "Anh cũng rất mạnh."

Kiếp trước, thực lực của Cừu Thiên Hạo nổi danh trong quân đội.

Cừu Thiên Hạo lắc đầu: "Hoàn toàn không thể so với cậu."

Dung Thời: "Đừng so với tôi."

Cừu Thiên Hạo: "..." Cạn lời.

"Bên đó náo nhiệt thật." Tống Du chỉ tay về phía trước, cười bảo.

Dung Thời và Cừu Thiên Hạo nhìn theo.

Lão Lâm và các đội viên A8 núp sau gốc cây lớn, duỗi cổ ngó ra ngoài.

Cách đó không xa, đàn ốc mượn hồn xếp thành một hàng dài, mặt hướng về phía biển.

Một con ốc mượn hồn màu tím bỗng nổi lên trên mặt nước, giữa các chân đều kẹp một con tôm đang bật tanh tách, nó đi bằng hai cẳng chân nhỏ, nhìn vô cùng buồn cười.

Nó chạy lên bờ, đưa một con tôm cho con ốc mượn hồn đứng đầu.

Ốc mượn hồn ôm lấy con tôm, mãn nguyện rời đi.

【01: Người anh em vất vả rồi, xin nhận phí công tác, ăn tôm bổ sung canxi.】

Dung Thời: "..."

Một con ốc mượn hồn màu đỏ nổi lên khỏi mặt nước, chân cũng kẹp rất nhiều tôm, đem phân phát cho đàn ốc mượn hồn.

【00: Ăn tôm bổ sung canxi.】

Cừu Thiên Hạo: "..."

Đàn ốc mượn hồn này thành tinh à?

Tống Du mỉm cười tựa vào Dung Thời, thì thầm bên tai hắn: "01 rất có tiềm chất làm chủ thầu."

Dung Thời: "..."