Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 130


Giữa khói lửa chiến tranh, phi thuyền A8 mỏng manh hệt máy bay giấy, chỉ cần một luồng pháo ion là đủ cho nó bốc hơi, khả năng chống chọi hoàn toàn dựa vào kỹ thuật điều khiển của phi công.

Lão Lâm ngắt liên lạc, nhìn kẻ địch lấp kín màn hình ảo, thịt trên mặt rung lên.

Sao lũ con cháu này cứ nhất quyết đuổi theo táp hắn vậy?

Hắn cao giọng nói với các phi công đang hỗ trợ AI: "Các bạn trẻ, cơ hội phát tài đến rồi! Hôm nay nếu các bạn bảo vệ được phi thuyền thì công lao sẽ nhân lên gấp bội, tôi sẽ mời các bạn ăn khuya trong một tháng!"

Các phi công đang đối phó với hỏa lực dày đặc, lại phải nghe Lão Lâm lải nhải bên tai, lời nói chẳng lễ độ như thường ngày.

"Mẹ kiếp tôi còn mạng để mà ăn nữa cơ đấy!"

"Đội trưởng anh đừng có khoác lác!"

"Anh nói nhiều hơn nữa cũng chỉ ăn nổi nắm tro tàn thôi!"

Lão Lâm: "..."

Mẹ kiếp... được lắm, vào thời điểm này tôi không thèm so đo với mấy người.

Phi thuyền bỗng rung lắc dữ dội rồi nghiêng về bên trái. Lão Lâm không ngồi ghế, tay chân quơ loạn xạ, trượt từ đầu này sang đầu kia cabin, cơ thể đập mạnh vào cánh cửa kim loại.

"Đệch mợ!"

Đèn trong phi thuyền tắt phụt rồi sáng lên.

Giọng AI nhắc nhở...

【Cánh trái đã hỏng, kích hoạt phương án năng lượng dự phòng.】

Phi thuyền lại rung lắc dữ dội, các phi công lo lắng báo cáo...

"Anh cả, ba động cơ bên trái đã ngừng hoạt động!"

"Khoang chứa nguồn năng lượng dự trữ bên trái bị rò rỉ!"

"Nếu không hạ cánh khẩn cấp thì chúng ta chẳng trụ được bao lâu nữa, anh cả, phải làm sao bây giờ!"

Lão Lâm trợn mắt nhìn màn hình ảo, nghiến răng nghiến lợi.

Hạ cánh, nếu may mắn thì họ có thể bỏ lại phi thuyền và chạy trốn, nhưng kẻ địch quá đông đảo, chạy chẳng được bao xa, còn nếu xui xẻo thì họ sẽ nổ tan xác ngay khi phi thuyền tiếp đất.

Nhưng cứ cố chống chọi, cũng chẳng trụ nổi vài phút!

"Không ổn! Đối phương chuẩn bị bắn pháo ion!"

"Với góc độ này, chúng ta không thể trốn thoát!"

Lão Lâm bò dậy, gào lên: "Hạ cánh! Mau hạ cánh!"

Ngón tay phi công điên cuồng gõ lên bàn điều khiển, từng giọt mồ hôi lớn trượt trên gương mặt.

"Không được! Sẽ trúng đạn nếu hạ cánh khẩn cấp!"

Cả phi thuyền hỗn loạn, mọi người trơ mắt nhìn ba con chiến hạm cỡ vừa bao vây xung quanh, bắt đầu ngưng tụ pháo ion từ ba góc độ khác nhau.

Thật sự không thoát được sao?

Tim Lão Lâm gần như ngừng đập, từ bỏ mọi phản kháng.

Với đòn tấn công này, mọi sự phản kháng đều vô ích.

Chết trận vốn là số mệnh quân nhân, chẳng phải hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi sao?

Luồng pháo ion phóng tới với vận tốc siêu ánh sáng, sượt qua thân phi thuyền và lao vào vũ trụ vô tận.

Cả phi thuyền yên ắng, mọi người cắn răng chờ chết, nhưng đợi ba giây đồng hồ vẫn chẳng thấy chuyện gì phát sinh, phút chốc tất cả đều chưa kịp gọi hồn về.

Họ chết rồi sao?

Đây chính là cảm giác khi chết ư?

Hình như chả khác gì so với lúc sống?

"Chúng... chúng ta thoát rồi!" Có người kích động hô to: "Chúng ta không chết!"

Tim bắt đầu lấy lại nhịp đập, Lão Lâm há mồm thở dốc, đầu đau nhức, kêu ong ong.

Quá mức kích động, ngón tay hắn run lẩy bẩy, thậm chí không nhấn nổi phím.

Lập trình viên hệ thống mở bản ghi chép của AI ra, nhật ký cho thấy vừa rồi phi thuyền đã thực hiện ba mươi thao tác trước khi bị bắn trúng, giúp nó tránh được ba luồng pháo ion ở góc độ cực kỳ khó khăn.

"Quá đẹp!" Lão Lâm mừng rỡ bảo các phi công: "Bữa tối sẽ cho các cậu thêm đùi gà!"

Lại không ngờ các phi công hoang mang nhìn nhau.

"Cậu vừa làm hả? Thật xuất sắc!"

"Ơ, chứ không phải anh thao tác à?"

"Mẹ kiếp tôi mà có kỹ năng đó thì việc quái gì phải tè ra quần!"

"Vậy ai làm? AI sao?"

Thảo luận một hồi, cuối cùng họ nhận ra điểm không thích hợp.

Ba mươi thao tác vận hành không phải AI, cũng chẳng phải họ.

Chẳng lẽ phi thuyền tự động né tránh?

"Lại tới kìa!"

Lão Lâm bị họ làm cho hồ đồ, chưa kịp nghĩ kỹ, kẻ địch lại tấn công lần nữa.

Ngay khi các phi công la hét không thể nào thoát được, phi thuyền lại tự động né tránh.

Tâm trạng của đội viên A8 hệt như ngồi tàu lượn siêu tốc, nhịp tim đập loạn xạ chả khác gì ngựa đứt dây cương.

Lão Lâm há hốc mồm: "Cái quái gì vậy... phi thuyền thành tinh à?"

Trong khoang y tế trên phi thuyền cứu hộ, Dung Thời ngồi xếp bằng dưới nền, lưng dựa vào tường.

Trước mặt hắn là hàng chục cửa sổ ảo lớn nhỏ, đủ loại dữ liệu nhanh chóng lướt qua.

【01: Đàn em này thật ngoan ngoãn, có thể bắt cóc một thời gian dài.】

"Làm tốt lắm."

Dung Thời nhìn màn hình theo dõi, trước khi pháo ion bắn trúng phi thuyền, ngón tay mảnh khảnh lướt trên bàn phím ảo, lần lượt gửi đi từng lệnh thao tác.

Chẳng có gì ngoài ý muốn, phi thuyền thoát khỏi đợt pháo ion lần nữa.

Tống Du tựa vào vai hắn, sửng sốt nhìn.

"Anh đang... điều khiển phi thuyền từ xa?"

"Ừ." Dung Thời chuyển sang kiểm tra nguồn năng lượng trên phi thuyền, lạnh nhạt giải thích: "Về cơ bản phi thuyền được điều khiển bởi AI, còn phi công chỉ hỗ trợ, thế nên bắt cóc AI là có thể kiểm soát được phi thuyền."

Lời hắn từng cổ vũ Trần Mộ, không phải tất cả đều là giả dối. Vai trò của AI trong chiến đấu cực kỳ mấu chốt, bảo vệ hệ thống AI không bị tấn công quan trọng hơn bất cứ biện pháp phòng thủ vật lý nào.

Quân đoàn có lập trình viên hệ thống AI với kỹ thuật cao, chẳng khác nào trao cho quân đoàn một tầng phòng hộ kiên cố.

Tống Du: "Có gì mà anh chẳng biết làm không?"

Khi cậu cho rằng mình rất hiểu đối phương, đối phương lại bộc lộ mặt cậu chưa từng biết, hệt như kho báu, đào mãi không hết.

Dung Thời: "Chẳng biết dỗ dành vợ, toàn chọc em ấy tức giận."

Tống Du: "..."

Khoang chứa nguồn năng lượng của phi thuyền đã hư hại, cánh trái hỏng hoàn toàn, không bay được lâu.

Dung Thời tìm thời cơ, chuẩn bị cho phi thuyền hạ cánh khẩn cấp.

Trong phi thuyền, đội viên A8 chẳng làm được gì, tất cả ngồi xổm trước màn hình ảo, nhìn phi thuyền của mình trốn đông núp tây dưới những luồng pháo.

Thiết bị đầu cuối đột ngột vang lên làm Lão Lâm giật nảy mình.

Thấy Kim Đại Triệu gọi, hắn vội vàng bắt máy.

"Thủ trưởng!" Hắn đá gót chân, chào kiểu quân đội.

Kim Đại Triệu ngồi trên ghế chỉ huy, biểu cảm nghiêm túc: "Tình huống thế nào? Có thể trụ được bao lâu?"

Lão Lâm liếc nhìn màn hình ảo, vẻ mặt khó xử: "Vốn chẳng trụ nổi một giây, nhưng mà bây giờ..."

Kim Đại Triệu nổi cáu, đập xuống tay vịn: "Nói chuyện đừng có dông dài!"

"Dạ!" Lão Lâm run lên: "Phi thuyền tự động né tránh, hẳn là có thể trụ được đến lúc cứu viện!"

Kim Đại Triệu tưởng mình nghe lầm, hơi nghiêng tai, vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì tự động né tránh?"

Lão Lâm đang định trả lời, giọng Dung Thời vang lên.

"Lão Lâm, là tôi, Dung Thời đây, phi thuyền sẽ hạ cánh xuống vùng biển nông ở khu vực M80 trong ba phút nữa. Các anh lập tức chuẩn bị hành trang để chạy trốn, tôi vừa gửi lộ trình thoát hiểm đi rồi."

Dung Thời vừa dứt lời, phi công bên này kêu lên.

"Anh cả, hệ thống đột ngột nhảy ra một bản đồ, bên trên có con đường màu đỏ."

Lão Lâm lại ngẩn ngơ.

Mẹ kiếp thao tác gì đây?

"Anh cả?"

Kim Đại Triệu trầm tư, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn, trước khi Lão Lâm lên tiếng, ông thấp giọng hỏi: "Dung Thời, cậu đang điều khiển phi thuyền sao?"

Trong khoang y tế, Dung Thời điều khiển phi thuyền né tránh hỏa lực rồi bay xuyên qua tầng khí quyển mỏng của tinh cầu V99, phía bên dưới là đại dương mênh mông.

Nghe Kim Đại Triệu hỏi, hắn bình tĩnh đáp: "Vâng, lát nữa tôi sẽ viết kiểm điểm, bây giờ xin hãy cho tôi thời gian để giải cứu."

Kim Đại Triệu hừ hừ, không trả lời, mà quay đầu bảo Lão Lâm: "Bên chỗ cậu giao cho Dung Thời chỉ huy."

"Hả?" Lão Lâm ngơ ngác: "Giao cho Dung Thời chỉ... chỉ huy?"

Kim Đại Triệu bị sự ngu ngốc của hắn chọc giận, ông lại nổi cáu: "Các cậu hãy phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện! Tất cả đội viên A8 phải trở về đơn vị đầy đủ, cứ thiếu một người tôi sẽ phạt cậu một trăm gậy!"

Lão Lâm bặm môi, suýt thì bật khóc: "Vâng!"

Độc ác quá thể.

Kim Đại Triệu ồm ồm nói: "Dung Thời, đừng phụ tín nhiệm của tôi!"

Dung Thời: "Xin ngài yên tâm, nếu thiếu một người thì tiền bồi thường do Lão Lâm chi trả."

Các đội viên đồng loạt nhìn Lão Lâm.

Lão Lâm: "..." Đệch mợ.

Đất liền ngày càng gần, nguồn năng lượng trên phi thuyền sắp cạn, hệ thống cân bằng mất tác dụng, lại còn phải né tránh hỏa lực, phi thuyền lắc lư nghiêng ngả, khiến đầu óc người choáng váng.

Nếu không phải hứng chịu cảm giác mãnh liệt đó, chắc chắn Lão Lâm tưởng mình đang nằm mơ.

Một sinh viên học viện quân sự năm thứ nhất đang điều khiển phi thuyền từ xa?

Cậu ấy né tránh được những tình huống nguy hiểm mà ngay cả các phi công chuyên nghiệp cũng không làm được?

Mẹ ơi... thiên tài!

Rốt cuộc Dung Thời là thần tiên từ phương nào tới?

Lão Lâm hít một hơi thật sâu, hung hăng lau mặt.

Cậu bạn nhỏ đã giúp đỡ đến thế, vậy hắn không thể gây trở ngại được.

Đội viên hai mặt nhìn nhau.

"Anh cả, vừa rồi đúng là Dung Thời làm à?"

"Chúng ta phải nghe lệnh chỉ huy của thực tập sinh thật sao?"

Sức mạnh của Dung Thời họ đã sớm biết, thế nhưng hẳn phải có khuyết điểm đúng không?

Cậu ấy phải không biết lái phi thuyền và chỉ huy chứ? Cậu ấy còn là con người nữa sao?

"Không nghe thủ trưởng nói à? Làm theo lệnh Dung Thời!" Lão Lâm tức giận bảo, rồi hô to: "Mọi người tập hợp tại khoang tàu, chuẩn bị chạy trốn!"

Trung tâm chỉ huy chiến hạm, phụ tá thấy Kim Đại Triệu ngắt máy, bèn thắc mắc: "Thủ trưởng, bên kia giao cho thực tập sinh chỉ huy liệu có ổn không?"

"Cậu ấy đâu phải thực tập sinh bình thường, hơn nữa đội cơ giáp sẽ đến đó trong vòng năm phút, nên không có vấn đề gì đâu." Kim Đại Triệu chăm chú nhìn màn hình theo dõi, chẳng tài nào bình tĩnh nổi.

Lần cuối ông muốn thu nhận học trò đã là chuyện của 25 năm trước.

Ông chẳng phải loại hình thiên phú, cũng chẳng bao giờ tin tưởng thứ gọi là thiên phú. Với ông người bình thường chỉ cần đủ nỗ lực là có thể phá vỡ sự ràng buộc của thiên phú, sánh vai với các thiên tài.

Mà thường thì thiên tài chẳng chịu nỗ lực, đây là thành kiến của ông, cũng là một phần sự thật.

Cho đến khi ông gặp Dung Quang, thành kiến đã sụp đổ.

Ông tin rằng có người hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh cao chỉ nhờ thiên phú, lại còn nỗ lực hơn cả những kẻ bình thường.

Chờ tới lúc muốn thu nhận học trò, Dung Quang đã bị cướp mất.

Ông vẫn nhớ rõ lần cuối cùng nhìn thấy Dung Quang, đối phương cười hì hì bảo nếu mình sinh con trai là Alpha, thì sẽ để nó nhận ông làm thầy, kết quả bây giờ thằng nhãi con cũng bị cướp mất rồi!

"Không giữ chữ tín gì cả!" Kim Đại Triệu càng nghĩ càng tức.

Mắt thấy thủ trưởng nhà mình sắc mặt ngày một thối, phụ tá: "?"

Kim Đại Triệu nghiến răng, lẩm bẩm: "Không sao cả, tôi vẫn có thể chờ."

Không bắt được con trai thì bắt cháu trai.

Phụ tá: "???"

Phi thuyền hư hại thành công hạ cánh khẩn cấp xuống bờ biển.

Vừa hạ cánh, Lão Lâm dẫn các đội viên leo lên xe bay quân dụng, mau chóng chạy trốn theo lộ trình thoát hiểm.

Chưa được bao xa, phía sau truyền đến tiếng nổ lớn, một đợt sóng xung kích cực nóng ập tới, xe bay rung chuyển lộn vài vòng hình chữ S.

Lão Lâm nhìn ra sau: "Móa! Suýt nữa thì tan thành cát bụi."

"Anh cả, phía trên!" Tài xế hét lên.

Mấy chục chiến hạm nối đuôi, bay xuyên qua tầng khí quyển lao tới.

Lão Lâm ngó lên qua cửa sổ xe phía trên: "Đờ mờ! Tăng công suất lên mức tối đa!"

Tài xế: "Đã tăng lên mức tối đa!"

Lão Lâm quát to: "Hãy dùng tín ngưỡng! Hãy dùng sức mạnh linh hồn!"

Tài xế không nhịn nổi, nạt lại: "Mẹ kiếp anh thử nói xem phải dùng sức mạnh linh hồn như thế nào đi?"

"Tới... tới rồi!" Đội viên trên ghế phụ chỉ tay ra đằng trước, kích động: "Cứu viện tới rồi!"

Hàng chục chiếc cơ giáp bay tới từ phía đối diện, che chắn chiếc xe bay quân dụng bên dưới, hàng trăm quả tên lửa truy tung đồng thời phóng về phía kẻ địch.

"Tìm nơi an toàn ẩn nấp, còn lại để chúng tôi."

Lão Lâm suýt bật khóc khi nghe giọng nói của Thanh Tùng phát ra từ kênh liên lạc.

"Cuối cùng thì ngài cũng tới!"

Khoang y tế, Dung Thời dựa vào tường, nhẹ nhàng thở ra.

Tống Du ngắt liên lạc, xoa cổ tay giúp hắn.

"Vất vả rồi, trở về bảo Lão Lâm mời cơm."

Dung Thời duỗi tay còn lại sang cho cậu xoa: "Phần thưởng quá tệ."

Tống Du bị chọc cười, nghiêng đầu hôn hắn: "Thế này thì sao?"

Dung Thời: "Có phải em lén ăn kẹo không?"

Tống Du khựng lại, lùi ra sau: "Không có."

Dung Thời: "Vậy sao miệng lại ngọt như thế?"

Tống Du chột dạ: "...Không có thật mà."

Trêu ghẹo nhau chưa đủ, giọng của AI truyền đến, thông báo phi thuyền sắp hạ cánh.

Nhóm bác sĩ căn cứ tin tức nhận được trước đó, phân công nhau liên lạc với bệnh nhân.

Nhưng chưa xuống phi thuyền, bên ngoài bỗng có tiếng nổ lớn.

Dung Thời đứng ở cửa sập nhìn lên không trung, cau mày.

Hạm đội ban đầu đã bị đội cơ giáp đánh tan, tình hình chiến đấu nằm trong tầm kiểm soát. Thế nhưng hiện giờ quân địch cũng phái đội cơ giáp đến, số lượng chiến hạm thậm chí còn tăng gấp đôi.

Xét quy mô này, hẳn là chúng tính toán liều mạng tới cùng.

Dung Thời lập tức liên lạc với Kim Đại Triệu, xin ông tiếp tục phái quân cứu viện.

Tống Du giữ vai hắn, hạ thấp giọng: "Người của tôi ở vùng phụ cận, có thể đến hỗ trợ."

"Không cần." Dung Thời lắc đầu: "Vẫn chưa tới lúc."

Tống Du: "Họ sẽ không phát hiện ra đó là người của tôi."

Dung Thời: "Trừ khi thực sự cần thiết, không thì đừng để lực lượng của em tham chiến."

Đứng ở góc độ quân đoàn, đây là cuộc tấn công của một tổ chức không xác định, nếu có thế lực thứ ba tham gia, sẽ làm sự việc trở nên vô cùng phức tạp, cũng dễ bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng.

【01: Đang thử bắt cóc AI của quân địch, hệ thống phòng thủ vững chắc, ít nhất phải mất mười phút.】

Trong chiến tranh, mười phút có thể thay đổi rất nhiều chuyện, e rằng không kịp.

Thế tiến công của quân địch đột nhiên trở nên mạnh mẽ, đội cơ giáp cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, vài chiếc cơ giáp hư hại nghiêm trọng, không thể nhúc nhích.

Thanh Tùng nghe các đội viên báo cáo, vội xin Kim Đại Triệu phái thêm quân cứu viện.

Kim Đại Triệu trả lời rất nhanh.

"Dung Thời gửi cặn kẽ tình hình cho tôi rồi, ba đội tác chiến đã xuất phát."

Thanh Tùng vâng dạ, lại nói thêm: "Thoạt nhìn lần này kẻ địch không đơn giản, chẳng giống tinh tặc hay phiến quân bình thường."

Kim Đại Triệu tâm trạng nặng nề: "Tôi đã biết, cố gắng thu thập tin tức."

Thanh Tùng: "Vâng!"

Ở phía xa, một quả tên lửa truy tung từ cơ giáp quân địch bắn trúng xe của Lão Lâm và đồng đội!

Hệ thống di chuyển hư hại, xe bay buộc phải hạ cánh.

Lão Lâm định dẫn tiểu đội chạy trốn, nhưng hỏa lực bên ngoài cứ bắn xuống liên miên, căn bản không cho họ cơ hội mở cửa xe!

Dung Thời và Tống Du đứng ở cửa sập trên phi thuyền, quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài.

Giang Hoài đi tới, móc một điếu thuốc từ túi áo blouse trắng rồi ngậm trong miệng, chẳng nói gì, lẳng lặng nhìn hai thanh niên thảo luận.

Tống Du cảnh giác liếc mắt nhìn ông, hơi nghiêng người, che chắn Dung Thời.

Giang Hoài: "..."

Cho dù quay lưng lại, Tống Du vẫn cảm giác được tầm mắt của Giang Hoài, cậu kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng bảo: "Anh hai, sau này đừng có học hút thuốc như người ta."

Toàn bộ tâm tư đặt ở bên ngoài - Dung Thời: "Hử?"

Hắn đâu có hút thuốc lá.

Tống Du: "Ba em nói, những kẻ hút thuốc chả phải thứ tốt lành gì."

Dung Thời: "..."

Đừng nói nữa.

Giang Hoài: "............"

Điếu thuốc này hơi nóng.

Bỗng tiếng nổ lớn vang lên, một chiếc cơ giáp phe ta bị đánh trúng, rơi xuống bãi cát cách phi thuyền chưa đến 100 mét, buồng lái cuồn cuộn khói, mơ hồ có tia lửa.

Chỉ chốc lát, khoang cứu hộ bắn ra khỏi buồng lái rồi lăn trên mặt đất, phi công toàn thân đầy tia lửa bò ra, chưa được hai giây thì gục xuống, bất động.

Giang Hoài đổi sắc mặt, nhét điếu thuốc vào túi, nhấn nút công tác trên áo, ôm hòm thuốc chạy tới chỗ người kia.

Tống Du: "Quay lại!"

Bên ngoài khói lửa liên miên, không có bất cứ thứ gì bảo hộ, chỉ một cục đá văng trúng cũng không phải chuyện nhỏ.

Dung Thời hơi nheo mắt, nhanh chóng chạy theo.

Tống Du làu bàu, đuổi kịp.

"Chưa thấy ai không biết sợ chết như vậy."

Giang Hoài: "Có các cậu ở đây, việc gì phải sợ?"

Trong chiến hạm quân địch, hình ảnh ba chiều của Lâm Cảnh dựng trước màn hình ảo, màn hình đang khóa mục tiêu là chiếc xe bay chuyên dụng của tiểu đội A8.

Sắc mặt Lâm Cảnh khó coi tới cực điểm, ông ta hạ lệnh cho cấp dưới: "Bắt sống tất cả những người trên chiếc xe đó!"

Beta bên trái nói: "Rất khó bắt sống..."

"Họ chết thì chúng ta biết lấy dữ liệu ở đâu?" Lâm Cảnh lạnh lùng quát: "Phải mang được dữ liệu về bằng mọi giá!"

Beta bên phải hỏi: "Ngài cảm thấy họ có năng lực sao lưu đống dữ liệu khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy sao?"

Beta bên trái: "Hơn nữa rốt cuộc có phải họ hay không còn chưa biết, nhỡ không phải, thì chẳng những chúng ta mất dữ liệu, mà còn bại lộ tung tích, lại đối đầu trực diện với quân đội, sau này vô cùng phiền phức."

Lâm Cảnh nghiến răng, ánh mắt hung ác: "Dữ liệu đã mất thì nói chuyện sau này có ích gì? Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Hai Beta liếc nhìn nhau, gật đầu.

Dung Thời và Tống Du yểm hộ Giang Hoài đi cứu người trên bờ biển.

Con đường nhỏ trong rừng khó đi, những bộ rễ thô to như cánh tay bò loằng ngoằng trên mặt đất, Giang Hoài sơ ý bị vướng vào chân, ngã chúi về phía trước.

Tay được giữ lại, ông cố gắng đứng vững.

Tống Du đen mặt, mười phần ghét bỏ buông ra: "Có thể cẩn thận một chút hay không?"

Khóe môi Giang Hoài cong lên: "Cảm ơn."

Tống Du chẳng hề cảm kích, sải bước đi mất.

Để cứu vớt hình tượng của vợ trong mắt ba vợ, Dung Thời hạ thấp giọng: "Tiểu Du nói năng tùy tiện, kỳ thực có trái tim nhân hậu, là một đứa trẻ ngoan."

Giang Hoài chưa kịp lên tiếng, phía trước đã truyền đến giọng Tống Du.

"Anh hai, anh mà ghé tai thì thầm với ông ta lần nữa thì em sẽ giết ông ta đấy."

Giang Hoài: "Có trái tim nhân hậu là thế hả?"

Dung Thời: "..."

Trên bãi cát khắp nơi đều là hố bom cháy khét lẹt, Giang Hoài ngồi xổm trước mặt người bị thương, kiểm tra xem hắn còn thở không.

Người máy y tế nhanh chóng khiêng cáng bay đến.

Giang Hoài: "Giúp tôi dìu hắn lên."

Tống Du: "Ông dám sai chúng tôi làm việc hả? Ông..."

Giang Hoài: "Mau lên!"

Tống Du: "Móa."

Dung Thời và Tống Du cùng nhau nâng người lên cáng, đang định trở về phi thuyền, ba chiếc cơ giáp của quân địch đột nhiên đáp xuống cách đó 50 mét.

"Đi mau." Dung Thời rút súng sau thắt lưng, chắn trước mặt Giang Hoài.

Tia laser từ cơ giáp phóng tới, Tống Du né tránh, nã mấy phát súng về phía cơ giáp.

Đáng tiếc vỏ ngoài của cơ giáp cực kỳ kiên cố, đạn thông thường không thể xuyên qua.

Dưới tình huống này, không thể tùy ý sử dụng 00 được, nhỡ bại lộ càng thêm rắc rối.

"Nhắm vào khớp." Dung Thời che chắn để Giang Hoài lui về phía sau, đồng thời bắn vào khớp cánh tay phải của chiếc cơ giáp đứng giữa.

Những tia lửa bắn ra khỏi lớp vỏ kim loại, cánh tay kim loại đang giơ súng đột nhiên buông thõng.

Người điều khiển cơ giáp nghe thông báo mạch điện chính trên cánh tay phải đã hỏng, suýt tưởng mình gặp ảo giác.

Kỹ thuật bắn thần sầu tới mức nào, lại hiểu biết về cơ giáp bao nhiêu mới có thể một phát xuyên qua khe hở của khớp, cắt đứt mạch điện chính như vậy?

Bỗng nghe thông báo mạch điện chính trên cánh tay trái đã hỏng, hắn choáng váng.

Dung Thời vừa bắn vừa giảng giải cho Tống Du, mấy thứ này không được học trong môn lý luận quân sự.

Tống Du tiếp thu cực nhanh, bắn thử ba phát, tới phát thứ tư thì thành công bắn trúng tay trái cơ giáp.

Dung Thời trêu chọc: "Học nhanh thật."

Tống Du: "Anh khen em hay khen anh thế?"

Dung Thời: "Anh dạy rất dễ hiểu."

Tống Du: "Hừ."

Hai người lời nói không buông tha nhau, động tác trên tay vẫn vô cùng dứt khoát, Tống Du phụ trách cắt đứt dây nối khớp, Dung Thời phụ trách cắt đứt dây nối pháo.

Ba chiếc cơ giáp đậu trên bãi biển quá lộ liễu, chờ tới lúc lui vào rừng cây thì chúng nó đã bị tên lửa truy tung phe ta hạ gục.

Giang Hoài đi bên cạnh cáng, liếc nhìn hai người, đáy mắt hiện ý cười.

Trừ miệng ra thì mọi thứ đều ổn.

Vừa giải quyết ba cơ giáp xong, tiếng gầm rú bỗng vang lên, Dung Thời ngẩng đầu nhìn, lại có cơ giáp và chiến hạm bay tới.

"Tiểu Du, em yểm hộ bác sĩ trở về." Dung Thời hạ thấp giọng: "Cần thiết hãy dùng 00, bảo vệ tốt em và ông ấy."

Tống Du nhíu mày: "Anh thì sao?"

Dung Thời quan sát tình hình cuộc chiến trên không, rồi nhìn chiếc cơ giáp phe ta đang đứng trên bờ biển: "Anh tạm rời đi trong vài phút."

Thời điểm này lại muốn tách ra, sắc mặt Tống Du tối tăm.

Có lẽ cậu biết ý định của Dung Thời, nhưng lý trí thì hiểu còn tình cảm lại không thể nào tiếp thu.

"Nhất định phải bảo vệ tốt bác sĩ." Dung Thời để lại một câu, nhanh chóng sải bước chạy về phía bờ biển.

Tống Du cắn chặt răng, xoay người giục Giang Hoài: "Nhanh lên!"

Tiếng nổ mạnh tứ phía cứ liên miên không dứt.

Giang Hoài nhìn Tống Du: "Sao lại tách ra?"

Tống Du cau mày, đôi mắt trên gương mặt đẹp lạnh tựa như băng.

Cậu giơ súng chĩa thẳng vào Giang Hoài rồi bóp cò.

Giang Hoài ngẩn ra, viên đạn bay sượt qua vai ông.

"Hự...!"

Cách đó không xa, tiếng động trầm đục vang lên, kẻ địch mai phục từ trên cây rơi xuống.

Tống Du ấn đầu Giang Hoài, hai người đồng thời khom lưng, tránh được ba phát đạn.

Cậu nhanh chóng rút băng đạn sau thắt lưng ra thay, trượt ống súng, bắn ba phát về ba hướng bất đồng.

"Anh ấy làm vậy đương nhiên là có lý do." Tống Du lạnh lùng đi bên cạnh Giang Hoài: "Tôi tin tưởng anh ấy."

Đôi mắt Giang Hoài hơi mở to, bỗng thoáng thấy một chiếc cơ giáp bay tới từ phía chân trời, súng laser trong tay chĩa thẳng vào họ.

"Cẩn thận!"

Giang Hoài giữ chặt cánh tay Tống Du định né tránh, chiếc cơ giáp kia đột nhiên bị đánh trúng điểm yếu, rơi xuống rừng cây.

Một chiếc cơ giáp khác bay trên đầu họ, góc buồng lái đã bị cháy đen, đúng là chiếc vừa đậu ở bãi cát lúc nãy.

"Tôi sẽ bảo vệ hai người."

Giọng Dung Thời phát ra từ cơ giáp.

Tống Du ngước nhìn, khóe môi cong lên.

Nói chẳng biết dỗ dành gì chứ? Có mà quá xuất sắc trong việc đó.

Dung Thời hệt thần hộ mệnh đi theo, Tống Du và Giang Hoài thành công đưa bệnh nhân về phi thuyền.

Trên xe bay quân dụng, đám Lão Lâm chờ sốt cả ruột.

Một loạt cơ giáp đang chiến đấu ngay trên đỉnh đầu, tùy tiện bắn trúng một phát là họ bay màu.

Cừu Thiên Hạo một mình đối phó với bốn chiếc cơ giáp, thân máy đã chịu tổn thương không nhỏ.

"Thầy, cứ như vậy thì không ổn! Hay là ta cho người mang xe bay đi?"

Thanh Tùng bị vài chiếc cơ giáp đuổi theo, cũng có phần bất lực.

"Mấu chốt là chẳng có ai làm!"

Số lượng hai bên quá chênh lệch, hiện tại còn duy trì trạng thái giằng co đã là cực hạn.

Một tia pháo laser bắn về phía Thanh Tùng, nhưng hắn mới vừa né tránh một tia pháo khác, thân máy chẳng có cách chuyển hướng trong tích tắc.

"Cẩn thận!" Cừu Thiên Hạo nhịn không được hô to.

Thanh Tùng cắn răng, nhanh chóng phán đoán để tạo ra tổn thương nhỏ nhất.

Nhưng trước khi bị bắn trúng, thân máy đột nhiên được kéo sang bên cạnh.

Thanh Tùng sửng sốt chớp mắt, nhìn ra phía sau cơ giáp qua màn hình ảo, thông qua kênh liên lạc công cộng của đội ngũ, hắn hỏi: "Cậu Lưu, sao lại chạy qua bên này?"

Vừa dứt lời thì thấy đối phương bắn vào vai phải cơ giáp của kẻ địch, khiến mạch điện nổ tung, trực tiếp phế bỏ một cánh tay.

"Không đúng, không phải cậu Lưu." Thanh Tùng nghiêm túc: " Ai đó?"

"Là tôi."

Dung Thời rút kiếm từ sau lưng cơ giáp, tăng công suất động cơ lên mức tối đa, nhanh chóng né tránh hỏa lực, một phát chém đứt đầu chiếc cơ giáp khác.

Thanh Tùng và Cừu Thiên Hạo chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong tích tắc, hai chiếc cơ giáp quân địch báo hỏng.

Cả hai trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế... chơi cơ giáp mô phỏng à?" Thanh Tùng lẩm bẩm.

Kênh liên lạc công cộng vẫn đang bật, Dung Thời nghe thấy, cứ tưởng hắn nghi ngờ việc mình dùng kiếm, bèn lạnh nhạt đáp: "Tôi dùng kiếm quen rồi."

"Mẹ kiếp ai hỏi cậu điều đó!"

Thanh Tùng nhìn Dung Thời khiến kẻ địch bất lực chỉ bằng một thanh kiếm, bỗng nhớ tới lời nói giả dối mình hay dùng để giảng bài cho cấp dưới.

... Cơ giáp vốn là công cụ, chỉ cần kỹ thuật của bạn đủ tốt, thì cơ giáp bình thường cũng có thể vô địch.

Bây giờ trở thành sự thật rồi.

Tại trung tâm chỉ huy chiến hạm, chứng kiến màn này, Kim Đại Triệu đứng bật dậy, ánh mắt tỏa sáng.

"Quá đẹp!"

Phụ tá và những người khác trợn tròn mắt.

Thao tác tuyệt vời như vậy được thực hiện bởi một thực tập sinh?

Có Dung Thời gia nhập, áp lực của Thanh Tùng và Cừu Thiên Hạo giảm bớt không ít.

"Đại ca cứu mạng!"

Kênh liên lạc công cộng bỗng phát ra tiếng kêu cứu của Lão Lâm.

Ba người cắt màn hình theo dõi xuống mặt đất.

Không biết từ lúc nào, xung quanh chiếc xe bay xuất hiện rất nhiều sát thủ, thân xe đã bị đạn làm cho biến dạng.

Đội cơ giáp đang đối phó với cơ giáp và chiến hạm địch, căn bản không có thời gian rảnh đi xử lý đám sát thủ, hơn nữa phạm vi tấn công của cơ giáp rất lớn, không thích hợp với mục tiêu nhỏ, dễ gây tổn thất cho phe ta.

Dung Thời phóng to màn hình, một đàn ốc mượn hồn khổng lồ đang bò trên bãi biển cách đó chưa đầy 1km.

Hắn nói với Thanh Tùng và Cừu Thiên Hạo: "Các anh giữ vững, tôi sẽ quay lại ngay."

Thanh Tùng: "Hả? Cậu định đi đâu?"

Dung Thời bay vút tới hướng đó, bắn tên lửa truy tung vào vỏ của một con ốc mượn hồn.

Nhưng vỏ ốc mượn hồn rất cứng, không vỡ mà chỉ bị lật nghiêng, chân ốc nhanh chóng co vào, để thò ra chiếc càng mập mạp ngắn ngủn bên ngoài.

Dung Thời lại bắn một con khác.

Nó cũng bị lật nghiêng, hai con ốc nằm ngửa, nguyên vẹn, sau đó chẳng phát sinh chuyện gì.

Dung Thời: "..."

Hắn bảo 01: 【Thử dùng bước sóng siêu tần xem có thể chọc giận chúng nó không.】

【01: Vâng!】

Mười giây sau...

【01: Hoàn toàn không được, chúng nó chẳng hề có chút ý chí chiến đấu nào.】

Dung Thời: "..."

Nếu vậy, thì dùng tới biện pháp kia.

Đám Thanh Tùng chờ chưa đầy hai phút, Dung Thời đã trở lại.

Cừu Thiên Hạo nhịn không được hỏi: "Cậu vừa đi đâu thế?"

Dung Thời giơ kiếm chắn tia laser của kẻ địch rồi xông tới quét ngang, một phát cắt đứt mạch điện chính.

"Tìm người giải quyết những sát thủ kia."

Thanh Tùng và Cừu Thiên Hạo cắt màn hình theo dõi xuống mặt đất, tức khắc câm nín.

Một đám ốc mượn hồn nhanh chóng di chuyển từ bãi biển đến chỗ chiếc xe bay, chúng bò thành vòng tròn. Con đầu đàn trèo lên nóc xe, tím đến chói mắt, đặc biệt hung hăng.

01 giơ hai càng lên, đập vào nhau cồm cộp.

【Chiến giáp không làm ốc mượn hồn thì chả phải chiến giáp tài giỏi, hắc hắc.】

Trên phi thuyền cứu hộ, Tống Du quan sát tình hình chiến đấu chung, kịp thời báo với Dung Thời, tận tụy với chức trách hậu phương.

Giọng 00 bỗng vang lên trong đầu.

【Cậu chủ, tôi cũng muốn làm ốc mượn hồn.】

Tống Du: "?"

Ốc mượn hồn?

Lát sau, một con ốc mượn hồn màu đỏ xuất hiện bên cạnh con màu tím, nó giơ cái càng béo mập, đập cồm cộp vào nóc xe.

【00: Ta là một chiến giáp tài giỏi.】

Bỗng dưng bị đàn ốc mượn hồn bao phủ, tiểu đội A8 sợ hãi run rẩy: "..."

Cuối cùng cũng phải đối mặt với cái chết rồi sao?

Nhóm sát thủ định tấn công xe bay để bắt sống người: "..."

Đây là nhiệm vụ có độ khó khăn chết tiệt gì thế này?