Bà Xã Là Alpha Hàng Đầu Thì Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 55


League sắp tới, đáng lẽ Tống Kha phải ở lại trường nhưng thật sự không nuốt trôi cơn tức, ngay đêm đó hắn về cung tìm quốc vương tố khổ.

"Phụ vương, ngài nhìn mặt con đi, người bình thường sẽ đánh đập anh trai mình tàn nhẫn vậy sao?" Tống Kha ngồi nói chuyện với quốc vương trong phòng làm việc, đôi má sưng lên, giọng điệu thều thào, dáng vẻ oan ức: "Con thấy càng ngày nó càng không bình thường."

Quốc vương cau mày, tầm mắt dừng trên mặt hắn, phất tay sai người gọi bác sĩ tới:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Trợ lý đặc biệt của quốc vương dừng công việc trong tay, bước đến, cung kính thưa: "Đại điện hạ và nhị điện hạ lời qua tiếng lại trong trường học, đại điện hạ ra tay trước."

"Mẹ kiếp ai dám nói láo vậy?" Tống Kha lạnh lùng quát trợ lý: "Rõ ràng nó mắng chửi đánh đập ngay khi gặp tôi, thế chả nhẽ tôi phải đứng yên mặc kệ nó muốn làm gì thì làm à?"

Trợ lý: "Theo tôi biết thì ngài đã xúc phạm bạn đời của nhị điện hạ trước, bị khiêu khích nên cậu ấy mới đánh trả."

"Bạn đời?" Quốc vương hỏi.

Trợ lý: "Vâng, tiểu thiếu gia Tần gia cũng ở đó nhưng không tham dự."

Tống Kha cướp lời: "Họ Tần là cái thá gì mà dám ra tay với vương tử?"

Trợ lý cung kính: "Thế nhưng ngài và thiếu gia Lâm, thiếu gia Lưu lại đánh hội đồng nhị điện hạ."

Nghe thế, đại khái quốc vương đã nắm rõ, ông nhìn Tống Kha, ánh mắt một lời khó nói hết: "Ba đánh một mà thua à?"

Tống Kha nghẹn tới mức mặt đỏ bừng: "Con đâu có tàn nhẫn như nó, chả phải thua mà là đánh không nghiêm túc! Nếu nó chẳng..."

"Được rồi." Quốc vương mất kiên nhẫn: "Nó đã kết hôn với Alpha rồi, con còn muốn thế nào nữa? Rảnh rỗi thì đừng có lắc lư trước mặt nó."

Tống Kha: "Sao ngài lại bảo con muốn thế nào? Con đâu có ép nó ở cùng với A..."

"Muộn rồi, Bạc Vinh, cậu đưa người về trường học đi." Quốc vương mở tài liệu, chẳng muốn nghe hắn nói tiếp.

Trợ lý Bạc Vinh: "Vâng."

Tống Kha tức ngực khó thở, cứ tưởng phụ vương sẽ thay hắn dạy dỗ Tống Du, ai ngờ lại thành ra thế này.

Rời phòng làm việc, hắn nhìn Bạc Vinh đi phía trước, ánh mắt tối tăm.

Thời gian Bạc Vinh làm trợ lý đặc biệt cho quốc vương còn nhiều hơn tuổi hắn, ông ấy là người quốc vương tín nhiệm nhất.

Nếu Bạc Vinh nói khác đi thì sao có kết quả này chứ.

Tống Kha bước nhanh hơn, đi song song với Bạc Vinh, cất tiếng cười khanh khách.

"Chú Bạc, tôi mới nhận được một mẻ hồng trà Kỳ Sơn, để tôi bảo người đưa cho chú nếm thử nhé."

Bạc Vinh mặc bộ tây trang đen gọn gàng, đã năm mươi mà trông chẳng già chút nào, thay vào đó là vẻ trầm ổn, dày dặn kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm tháng.

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi đã quen uống trà nhà mình rồi."

Chẳng để Tống Kha nói tiếp, Bạc Vinh đẩy cửa, nâng tay tạo động tác mời.

Tống Kha nhìn ông chằm chặp, lạnh lùng hừ một tiếng rồi đi mất.

Bạc Vinh trước giờ dầu muối không ăn, mấy năm nay hắn tìm mọi cách vẫn không mua chuộc được.

Đợi mọi người đi hết, Bạc Vinh trở về, nhân tiện rẽ vào một góc khuất, phát tin tức ra ngoài.

Trong khu ký túc tạm thời, thiết bị đầu cuối của Tần Lạc bỗng vang lên, cậu cá chép lộn mình, vọt vào phòng huấn luyện.

"Anh, anh đoán đúng rồi, chú Bạc bảo người nào đó lại chạy về nói xấu anh."

Trong phòng huấn luyện, Tống Du đang so chiêu với Dung Thời.

Trán hai người đầm đìa mồ hôi, mồ hôi chảy dọc xuống mặt, cổ áo và lưng áo ướt nhẹp.

Tống Du né tránh đòn tấn công của Dung Thời, cười khẩy: "Ngoài chạy về nhà tìm cha thì hắn còn biết làm gì nữa?"

Tần Lạc bám vào võ đài xem họ đấu luyện: "Nhưng mà lần này thái độ của quốc... chú rất khác lạ, chẳng trút giận giúp Tống Kha. Hình như em cảm thấy sau khi anh rời đi thì thái độ của chú tốt hơn sao ấy, xa thơm gần thối chăng?"

"Hầu hết người ta đều thiên vị kẻ yếu." Tống Du lùi ra rìa võ đài rồi bắt đầu phản kích: "Hiện giờ Tống Kha chiếm mọi ưu thế, nên đương nhiên cha sẽ thiên vị tôi hơn chút ít, dù gì tôi cũng là con trai của ông ta."

Tuy hai người đối thoại chưa để lộ chân tướng, Dung Thời lại hiểu rõ.

Quốc vương không truy cứu có mấy nguyên nhân.

Trước tiên và chủ yếu nhất chính là, Tống Du ra tay với Tống Kha vì bạn đời đồng giới, thực chất việc này nhằm truyền đạt tin tức: Tống Du vô cùng để ý tới người bạn đời kia.

Mà tin tức này khiến quốc vương và đại vương tử vui mừng.

Chưa nói tới những cái khác, chỉ cần Tống Du không ly hôn thì chẳng khác nào bị loại khỏi vị trí thừa kế vương vị.

Nguyên nhân tiếp theo, Tống Du chẳng nhờ người giúp đỡ, không cho Tống Kha có cơ hội bắt lấy nhược điểm, một mình đối phó ba người.

Chưa nói tới kết quả, ngay từ nhân số, Tống Du đã ở thế yếu, bị người ức hi//ếp.

Nếu hai người con trai thế lực ngang nhau, khẳng định cha mẹ sẽ thiên vị cho người được cưng chiều, nhưng trong hoàn cảnh chênh lệch, cha mẹ sẽ dành tình cảm cho kẻ yếu hơn.

Tần Lộ cười bảo: "Vậy chẳng phải người nào đó sẽ tức chết à?"

Đấu luyện chừng nửa giờ, Tống Du dừng tay, bước ra rìa võ đài, theo thói quen ngồi xuống, nhận khăn lông Tần Lạc đưa qua.

"Đó mới chỉ là khởi đầu thôi nhỉ?" Cậu lau mồ hôi, nghiêng đầu nhìn Dung Thời đang bước tới, cười bảo: "Vợ hiền của tôi nhu nhược nên không thể tự gánh vác được. League chưa bắt đầu, tương lai hãy còn dài, gặp lần nào thì đánh hắn lần ấy."

Tần Lạc: "..." Nhu nhược? Không thể tự gánh vác?

Dung Thời tiện tay cầm khăn lông treo gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh Tống Du, chẳng ý kiến ý cò gì mà hỏi về một việc khác.

"Tối nay có ngủ cùng với tôi không?"

Tống Du vuốt mái tóc dính trên trán ra phía sau, dốc chai nước lên uống một ngụm to.

"Không ngủ cùng với anh thì ngủ với ai? Vừa tạo dấu ấn tình cảm nồng nàn nên đâu thể để nguội lạnh được."

Dung Thời nhìn chai nước đặt cạnh tay Tống Du phía bên kia, đang định nhờ cậu lấy giúp thì thoáng trông thấy dòng nước chảy dọc từ khóe miệng xuống cằm cậu. Theo động tác nuốt, hầu kết trên cần cổ trắng nõn động đậy lên xuống.

Hầu kết Dung Thời cũng động đậy một cách vô thức, tầm mắt đột ngột dính chặt vào, không tài nào dời đi được.

Tần Lạc bất ngờ: "Tối nay anh không ở cùng với em á?"

Điều kiện chỗ ở tạm thời có hạn, hai người một gian, nên cậu ta vẫn đinh ninh mình sẽ ở cùng với Tống Du.

Tống Du: "Không được, tôi không chịu nổi tiếng ngáy của cậu."

Tần Lạc: "..." Em có ngủ ngáy đâu.

Nhận thấy tầm mắt của Dung Thời, Tống Du vặn nắp lại, ném chai nước qua.

"Muốn uống thì nói, nhìn tôi chằm chằm làm gì?"

Dung Thời bắt lấy chai nước theo bản năng: "..."

Hắn chưa từng nghĩ tới, sẽ có ngày uống chung chai nước với một Alpha mà trái tim cứ đập thình thịch.

Hắn vặn nắp, môi để cách miệng chai một khoảng mới đổ xuống.

Sao nước này ngọt thế?

Ban đêm, Tần Lạc đi qua đi lại trong phòng mình.

Tống Du không ở cùng nên đổi thành Lưu Hoành, kết quả suốt đêm cậu ta không ngủ được bởi tiếng ngáy vang dội.

Trong phòng khác, Dung Thời tắm trước rồi ngồi bên cửa sổ đọc sách.

Nhưng mười phút đã trôi qua mà hắn vẫn chưa lật trang nào.

Thỉnh thoảng âm thanh truyền ra trong phòng tắm khiến hắn không thể nào tập trung nổi.

Thêm năm phút nữa, cửa phòng tắm mở, Tống Du bước ra với bộ đồ ngủ bằng lụa in dày đặc hình chú thỏ, toàn thân tỏa nhiệt.

"Trễ thế này còn đọc sách hả?"

Dung Thời: "...Tôi có thói quen đọc sách trước khi ngủ."

Tống Du lau tóc bước tới, ngó qua rồi ngồi vào vị trí đối diện: "Nửa đêm đọc sách cổ, đúng là dễ ngủ hơn thật."

Dung Thời: "..."

Chẳng chút hoang mang khép sách lại, đặt sang một bên.

Trong phòng kê hai chiếc giường, cách nhau chưa đầy một mét.

Dung Thời chọn đại giường bên trái, đang định ngủ thì thấy Tống Du ra ngoài ôm thỏ bông về.

Dung Thời: "...Bình thường cậu đều ôm nó ngủ à?"

Tống Du: "Sao? Có vấn đề gì hả?"

Dung Thời tâm tình nhộn nhạo, lại giả vờ ghét bỏ: "Alpha lớn tướng mà còn ôm thỏ bông ngủ, không sợ người ta chê cười sao?"

Tống Du chả bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn thơm chụt lên má thỏ bông.

Vô cùng đắc ý: "Chẳng những ôm mà tôi còn thơm cơ, ai dám cười chứ?"

Dung Thời: "..."

Dung Thời: "...Xem ra cậu thật sự thích cậu ấy."

Tống Du chui vào chăn, ôm thỏ bông mà dụi dụi, cực kỳ mãn nguyện.

"Khỏi xác nhận hết lần này tới lần khác làm gì, chắc chắn thích hơn anh."

Dung Thời: "..."

Sau khi tắt đèn, Dung Thời nằm nghiêng, quay lưng về phía Tống Du.

Ngày mai phải tới vệ tinh A8, hôm nay không nghỉ ngơi đầy đủ thì lúc đến khu vực thi đấu càng khó có được giấc ngủ ngon.

Tuy hiểu rõ nhưng Dung Thời vẫn trằn trọc.

Hắn ngập ngừng hỏi: "Này, đã ngủ chưa?"

Giọng Tống Du khàn khàn lười biếng: "Chưa."

Trong bóng tối, tầm nhìn bị ngăn cản, nhưng thính giác lại nhạy bén hơn bình thường.

Giọng của cậu ấy vẫn êm tai như vậy sao? Trong đầu Dung Thời cứ hiện lên những lời này.

Dung Thời: "Tôi cho phép cậu ngủ trên giường tôi."

Người thật ở ngay trước mặt mà lại ôm thú bông thế thân là sao?

Dung Thời không trông thấy biểu cảm của cậu, nhưng cảm nhận rất rõ giọng điệu kia trở nên lạnh lùng.

"Có bệnh mau trị."

Dung Thời: "..."

Tống Du: "Nếu anh không ngủ được thật thì tôi có thể hỗ trợ thêm mấy cú đấm."

Dung Thời: "..."

Sáng sớm hôm sau, mọi người tập hợp để đến khu vực thi đấu A8.

Tần Lạc đờ đẫn, mắt thâm quầng, miệng ngáp liên hồi, sau khi ngủ một giấc thì tinh thần càng kém.

Tống Du ghét bỏ: "Đêm qua cậu đi ăn trộm à?"

Ánh mắt Tần Lạc dại ra: "Tiếng ngáy làm hại em."

Thấy dáng vẻ Dung Thời phờ phạc y hệt mình, Tần Lạc thuận miệng hỏi: "Chủ tịch Dung cũng ngủ không ngon à?"

Dung Thời: "Tiếng ngáy làm hại tôi."

Tống Du: "Nói bậy gì đấy?"

Tần Lạc: "Anh tôi cũng ngủ ngáy á?"

Dung Thời: "Ngủ ngáy, nghiến răng, nói mớ."

Tần Lạc vỗ vỗ vai hắn, mười phần đồng tình, bày tỏ anh em cùng cảnh ngộ.

"Ông anh, vất vả rồi."

Tống Du cười khẩy: "Đừng nghe anh ta nói bậy."

Dung Thời: "Thật mà."

Tống Du: "Còn lâu tôi mới tin."

Dung Thời: "Vậy tối nay cậu ngủ cùng với tôi đi, tôi quay lại cảnh nói mớ cho cậu xem."

Tần Lạc: "..." Anh, anh không cảm thấy sai sai chỗ nào à?

Từ tinh cầu Đế Đô đến vệ tinh A8 mất năm giờ bay.

Trên phi thuyền, hai thầy giáo công bố quy định chia tổ đội.

Có thể tự do lựa chọn đồng đội, tối đa mười người.

Càng ít người thì phần thưởng của từng thành viên sau khi đoạt giải càng cao.

Đám người Lưu Hoành và Trần Thần vốn tới chơi, còn Dung Thời và Tống Du chẳng hứng thú với phần thưởng chút nào.

Bởi vậy kết hợp với nhau tạo thành tổ đội sâu lười nho nhỏ.

Chưa kịp hạ cánh, cả hội đã bàn tán xem động vật nào nướng lên thơm nhất trong khoang phi thuyền.

Dung Thời nhắm mắt tựa vào ghế, tranh thủ nghỉ ngơi.

Tối hôm qua sau khi Tống Du ngủ, đừng nói ngáy, ngay cả tư thế nằm cũng chẳng thay đổi.

Thời điểm huấn luyện khảo sát, Dung Thời cũng sống chung với Tống Du vài ngày, rõ ràng lúc đó chả cảm thấy gì, thế mà bây giờ bất cứ chuyện cỏn con nào cũng khiến hắn để ý.

Bởi vì cậu ấy là Bé Mèo sao?

Lưu Hoành: "Chẳng biết khu nguy hiểm cấp ba có trâu rừng không nhỉ? Tao đã sớm muốn nếm thử thịt trâu rừng nướng."

Trần Thần: "Đúng vậy, hẳn lợn rừng cũng khá ngon, tao còn mang theo gia vị đây."

Tần Lạc: "Tôi cũng vậy, ha ha ha ha, ngoài ra còn thêm hai phần thuốc giải độc nữa."

Một đám người hi hi ha ha thảo luận xem nên ăn uống thế nào, căn bản chẳng giống đi thi đấu mà giống ra ngoại thành dạo chơi.

Dung Thời: "Độc tính của dã thú ở khu nguy hiểm cấp ba đủ để gây chết người."

Những người khác: "..." Vậy gia vị chỉ để trưng bày thôi à?

Tiến vào tầng khí quyển A8, từng đội ngũ cưỡi trực thăng loại nhỏ đáp xuống mặt đất.

Vệ tinh A8 chuyên dùng để tổ chức các giải đấu sinh tồn, ẩn chứa rất nhiều cơ quan quái lạ, luôn phải đề phòng dã thú biến dị cấp ba có sức tấn công mạnh mẽ và độc tính cao, độ thách thức vô cùng lớn.

Lần này nhiệm vụ của họ rất đơn giản, an toàn tới được địa điểm chỉ định, rồi căn cứ vào đó mà phân chia thứ hạng.

Bảy người Dung Thời hạ cánh xuống điểm xuất phát.

Nơi này là rừng phong, trên mặt đất phủ kín lá phong đỏ.

Lưu Hoành và Hồ Phong một tổ, Trần Thần và Bạch Đình một tổ, Dung Thời, Tống Du và Tần Lạc một tổ, chia ra để tra xét địa hình xung quanh trước.

Gió thổi qua, lá phong múa lượn rợp trời.

Dung Thời tra xét địa hình theo hướng của mình, quay đầu thì thấy Tống Du đang đùa giỡn dụng cụ, một chiếc lá phong đỏ bám trên mái tóc vàng.

Tay hắn vươn sang thì bị Tống Du bắt lấy, cậu ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác: "Làm gì đấy?"

Dung Thời: "Đầu dính lá, tôi giúp cậu lấy xuống."

Tống Du nheo mắt, buông tay ra.

Dung Thời phẩy lá cây xuống, tay chạm vào mái tóc mềm mại, bèn nhân cơ hội xoa đầu cậu.

Tuy rằng Bé Mèo và Tống Du chả giống nhau chút nào, nhưng lông tóc đều mượt, xúc cảm thật mềm mại.

"Mẹ kiếp anh..."

Tần Lạc nghe có tiếng động, bèn quay đầu nhìn thì thấy hai người kia đang đánh nhau.

Tần Lạc: "..."

___o0o___

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Meo Meo: Thỏ Thỏ, tình địch cứ đùa giỡn tui, tui phải làm sao bây giờ?

Dung Thỏ Thỏ: Giỡn lại.

Tống Meo Meo:?