Tần Lạc đang phán đoán xem hai người ẩu đả hay "ve vãn" nhau thì mặt đất đột ngột chấn động.
Cậu ta tưởng do trận ẩu đả nên chẳng quan tâm lắm.
Nhưng chưa đầy hai bước, mặt đất lại chấn động rồi rung chuyển không ngừng.
"Đờ mờ! Động đất ư?" Cơ thể Tần Lạc lung lay, thật vất vả mới ổn định. Cậu ta lập tức quay đầu về phía Dung Thời và Tống Du hô to: "Ông anh, đừng đánh nữa, mau chạy đi!"
Hai người đang so chiêu thì thân thể bỗng lắc lư, Dung Thời thuận thế nắm lấy tay Tống Du để giữ thăng bằng. Hắn quan sát xung quanh thì phát hiện có hai sợi râu dài đang nhô lên từ một con dốc ở phía tây bắc của cánh rừng.
"Đi." Dung Thời vẫy tay gọi Tần Lạc, rồi vỗ vai Tống Du, ra hiệu cho hai người chạy theo mình.
Theo cơn chấn động của mặt đất, phần đầu với lớp vỏ ngoài cứng rắn và hàm trên giống hệt gọng kìm lần lượt lộ diện dưới hai sợi râu dài.
Tần Lạc chạy theo sau hai người, tò mò quay đầu nhìn, không nhịn được kêu to.
"Chết tiệt! Là con kiến!"
Kiến biến dị ở khu nguy hiểm cấp ba dài tới gần một mét, hình thể tuy không quá lớn so với các loài động vật khác, nhưng đáng sợ ở chỗ chúng hoạt động theo đàn.
Mặt đất không ngừng rung chuyển, khả năng bên dưới có đến hàng ngàn con.
Dung Thời liếc nhìn, lạnh nhạt bảo: "Kiến thợ."
Cả ba chạy ra ven rừng phong, phát tín hiệu gọi bốn người kia mau chóng quay về tập hợp.
Tống Du ngước mắt nhìn theo hướng di chuyển của đàn kiến.
Chúng bò qua khiến một cây phong đổ rạp, thân cây dài hơn mười mét bị đàn kiến bao phủ rồi ăn sạch sẽ trong vòng chưa đầy một phút.
Kiến thợ sẽ định kỳ ra ngoài kiếm ăn, tuy nhiên đây chưa phải là những con hung hãn nhất trong đàn.
"Đằng kia cũng có!" Tần Lạc chỉ sang phía tay trái, bên đó lác đác vài con đang gặm cây: "Ta rơi vào kho lúa của chúng nó rồi."
Trong khi chờ bốn người còn lại, số lượng đàn kiến đông đảo tới mức dọa người.
Mặt đất vốn phủ kín lá phong hiện giờ chen chúc kiến, chẳng nhìn thấy nổi một chiếc lá phong nào nữa.
Tống Du nhíu mày: "Họ tra xét địa hình ở đâu mà chậm chạp thế?"
Tần Lạc chuyển máy liên lạc: "Không rõ, chắc là gần đây thôi."
Đang trao đổi, bỗng một con kiến xông về phía Tống Du.
Cậu nhanh chóng rút súng bắn vào phần bụng tương đối mềm mại, chất nhầy nửa trong suốt tung tóe, suýt phun lên quần áo.
"Có tính ăn mòn." Dung Thời đúng lúc kéo cậu về phía mình.
"Mịa!" Tống Du cúi đầu nhìn quần áo.
Bị ăn mòn chỉ là phụ, dính vào người mới thật sự ghê tởm.
Những con kiến gần đó ngửi được mùi vị đồng loại, lập tức dồn dập bao vây từ bốn phương tám hướng.
Trán Tần Lạc vã mồ hôi, cậu ta mắc hội chứng sợ mật độ cao nhẹ, nhìn đàn kiến chen chúc, toàn thân không khỏe.
"Hay chúng ta đi trước rồi tìm chỗ tập hợp sau."
Dung Thời nhíu mày, ngẫm nghĩ về tính khả thi của phương án này.
"Chủ tịch! Chúng tôi ở đây!" Giọng Trần Thần truyền đến từ phía sau bên phải.
Hắn và Bạch Đình bị một đám kiến đuổi theo, đang chạy thục mạng.
Bạch Đình: "Mẹ kiếp, ra quân bất lợi!"
Ba người Dung Thời vốn đã bị lũ kiến bu xung quanh, hiện giờ bọn Trần Thần lại đưa tới thêm một đợt sóng lớn nên hầu như chẳng còn đường thoát thân. Mà mấu chốt Lưu Hoành và Hồ Phong vẫn chưa trở về.
"Làm sao bây giờ? Còn chần chờ nữa thì chúng ta sẽ trở thành thức ăn cho chúng nó mất." Tần Lạc sốt ruột hỏi.
Trong Học viện Hoàng gia, rất nhiều sinh viên đang xem Laegue qua chương trình phát sóng trực tiếp.
Giải đấu sinh tồn trên tinh cầu hoang được Học viện Hoàng gia tổ chức mỗi năm một lần, nhưng quy mô như năm nay thì chưa từng có.
Tất cả mọi người rất chờ mong đồng thời cũng vô cùng tò mò, Học viện Hoàng gia và Học viện Quân đội Trung ương, rốt cuộc ai mạnh hơn?
Trước màn hình phát sóng trực tiếp...
"Đoàn chủ tịch trường quân đội xui xẻo thế nhỉ? Đụng độ ngay đàn kiến khó đối phó nhất, bất cẩn sẽ phải đầu hàng tại chỗ."
"Những năm trước có bao nhiêu người cũng bởi vậy mà chịu đầu hàng, đã gặp thì làm gì còn đường sống."
"Chỉ có tôi để ý vì sao chủ tịch trường quân đội lại đánh nhau với Tống Du à?"
"Cái khác không nói, riêng về nhan sắc tui thấy hai người này cực kỳ đẹp mắt, ha ha ha ha..."
"Dựa vào sáu mươi điểm qua loa thì chủ tịch này có năng lực gì cơ chứ? Hơi thất vọng."
"Sao Tống Du lại kết hôn với hắn nhỉ? Ngoài diện mạo ra tao chả thấy chỗ nào đặc biệt."
Cùng lúc, ở trường quân đội tại tinh cầu Học Phủ, không ít sinh viên cũng đang quan sát League qua chương trình phát sóng trực tiếp.
Đại đa số đều dõi theo Dung Thời, nhưng chẳng phải coi hắn xếp thứ mấy, mà là tò mò xem lần này hắn sẽ quậy phá ra sao.
"Tao đặt một que cay, chủ tịch đã có biện pháp đối phó."
"Nướng kiến lên ăn có được không nhỉ?"
"Tao vừa lén sang diễn đàn hoàng gia, bên ấy họ cảm thấy chủ tịch của chúng ta không được."
"Dung Thời: Hệ Phật* mà giành vị trí số một đấy, chớ nói bóng nói gió."
(Hệ Phật: một từ thông dụng trên internet. Chỉ người không ham muốn, không tranh giành, chỉ theo đuổi sự bình yên trong tâm hồn)
"Chúng ta lên tiếng đã đành, họ dựa vào đâu mà dám ý kiến ý cò nhỉ?"
"Anh chàng sâu lười là người họ có thể bàn tán linh tinh thế à? Năm trăm anh em đâu, mau cầm vũ khí, tập hợp lên đường!"
Trong khu vực thi đấu, Dung Thời nhặt lá phong, châm lửa đốt.
Lá phong đầy đất dễ dàng bắt lửa, ngọn lửa lấy điểm xuất phát từ vị trí của họ mau chóng lan tràn.
Cảm nhận nhiệt độ thay đổi đột ngột, hầu hết kiến thợ đều dừng lại cách bọn họ tầm mười mét, không dám tới gần.
Trần Thần và Bạch Đình vượt qua đống lửa, há mồm thở dốc.
Trần Thần: "Đã tra xét, dưới nền đất là một tổ kiến khổng lồ."
Bạch Đình: "Chờ kiến lính ra thì phiền phức lớn."
Kiến lính chẳng đi kiếm ăn mà phụ trách chống lại kẻ thù từ bên ngoài nên hung hãn hơn kiến thợ rất nhiều. Nếu chúng kéo tới đây thì cho mười cái chân họ cũng chẳng chạy thoát, chỉ đành chờ chết.
"Tới đây mau!" Phía trước bên phải truyền đến giọng nói vang dội của Lưu Hoành: "Từ chỗ này có thể chạy thoát ra ngoài!"
Bức tường lửa nhỏ chỉ có tác dụng tạm thời, tới khi lũ kiến thợ phát hiện chẳng mấy nguy hiểm sẽ tiếp tục bao vây.
Dung Thời rút súng từ thắt lưng, trượt ống rồi khẽ bảo: "Đi thôi."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Tống Du: "Cậu đi phía sau tôi."
Tống Du nhíu mày: "Vì sao?"
Dung Thời: "Không phải cậu sợ bẩn à?"
Tống Du: "..."
Ra khỏi phạm vi đống lửa, mấy trăm con kiến thợ ồ ạt xông tới với tốc độ cực nhanh.
Dung Thời nã súng khiến hai con nổ tung, nọc độc vẩy ra làm bỏng lũ kiến thợ xung quanh, một phát có thể xử lý bảy tám con.
Phần đầu kiến rất cứng rắn, có thể chống lại nọc độc hay đòn tấn công, ngoại trừ mắt và miệng. Dường như mỗi phát súng được Dung Thời tính toán chuẩn xác, nọc độc vẩy ra đều nằm trong phạm vi tấn công một cách hiệu quả.
Những người còn lại mải đối phó với lũ kiến thợ đang đổ xô tới từ bốn phương tám hướng, căn bản không để ý tới kỹ thuật bắn của Dung Thời.
Chỉ có Tống Du để ý, tuy nhiên cậu lại nhanh chóng tập trung vào việc né tránh nọc độc.
Sau đó cậu phát hiện, quả nhiên có mỗi vị trí phía sau lưng Dung Thời là sạch sẽ nhất.
>/>
Thấy người ngoan ngoãn núp sau lưng, Dung Thời quay lại: "Tôi còn tưởng cậu không vui."
Tống Du lạnh lùng bước, tay nổ súng: "Anh là vợ tôi mà, có cần phải khách khí thế không?"
Dung Thời quay đi, đáy mắt thoáng ý cười nhàn nhạt.
"Không cần, núp bao lâu cũng được."
Tống Du: "..."
Gần đây tình địch càng ngày càng không thích hợp.
Bọn họ gồm bảy người, vũ khí có hạn, cho dù xuất sắc cũng chẳng đối phó nổi cả ngàn con kiến.
Một đường chạy trốn kèm theo tiếng súng liên miên không dứt, họ tập hợp với bọn Lưu Hoành.
"Phía bên kia!" Lưu Hoành dẫn họ chạy về một hướng.
Bỗng trông thấy một chiếc xe bán tải cũ đỗ ven đường phía xa, Tống Du sải bước tới, hung hăng đá vào cửa xe bên ghế lái, giữ chặt tay nắm rồi giật mạnh, cửa xe bật ra.
Cậu kiểm tra tình trạng một chút rồi quay đầu nhìn những người còn lại: "Có ai biết lái xe bán tải không?"
Mọi người hai mặt ngó nhau, không cam lòng lắc lắc đầu.
Tần Lạc vò tóc: "Mịa... đúng vào sở đoản của em."
Giấy phép lái xe bay không phù hợp với xe chạy dưới mặt đất.
Thời buổi hiện đại, cho dù kinh tế bình thường cũng sắm được loại xe bay thông minh dành cho gia đình, ai còn dùng loại xe cổ lỗ sĩ chạy với dầu diesel này nữa.
Phía sau, lũ kiến thợ từ rừng phong sắp đuổi kịp, đồng thời những con kiến thợ khác vẫn không ngừng chui lên khỏi mặt đất.
Trong tổ kiến cách đó không xa đột ngột xuất hiện một con kiến lính với hình thể lớn hơn kiến thợ.
Tất cả đề cao cảnh giác.
Trần Thần: "Quên đi, mau chạy thôi."
Hồ Phong: "Chạy tới chỗ nào ít cây cối nhất ấy, chúng nó không đến mức vì chúng ta mà rời khỏi kho lúa đâu."
Lưu Hoành: "Vậy chần chờ gì nữa?"
Họ đang định chạy thì Dung Thời gọi lại.
"Để tôi." Dung Thời kéo cửa xe rồi ngồi vào ghế lái: "Lên mau."
Tống Du vòng qua đầu xe ngồi vào ghế phụ, hàng ghế sau chen chúc Hồ Phong, Tần Lạc và Trần Thần. Bạch Đình và Lưu Hoành nhảy lên thùng xe, giơ súng nhắm vào đàn kiến.
Thấy Dung Thời tìm kiếm gì đó, Tống Du hỏi: "Tìm gì đấy? Vũ khí à?"
Dung Thời: "Chìa khóa."
Tống Du: "..." Quên khuấy loại xe này cần phải có chìa khóa.
Tần Lạc thò qua: "Không có chìa khóa thì không khởi động được à? Chúng ta sắp xong đời rồi."
Mắt thấy đàn kiến bò tới gần, Dung Thời lần mò bên dưới tay lái rồi giật mạnh: "Thắt đai an toàn, ngồi cho chắc."
Ngay khi đàn kiến áp sát, xe rốt cuộc khởi động, lao như tên bắn.
"Đệt!" Trần Thần chống lên lưng hàng ghế trước, ngã trái ngã phải: "Không nhận ra chủ tịch lái xe thuộc phái ưa cảm giác mạnh."
Dung Thời chuyển cần số, đạp ga, đánh tay lái. Xe bán tải lướt trong rừng cây, hệt một ông già linh hoạt, chạy trốn nhanh thoăn thoắt.
Trên diễn đàn hoàng gia, cuộc thảo luận bắt đầu trở nên kịch liệt...
"Thật sự có tài, thế mà biết lái, ha ha ha..."
"Người yêu thích dòng xe cổ bày tỏ hắn khởi động thật trôi chảy, tư thế rất đẹp mắt, thoạt nhìn đã nhận ra đây chính là một vị tài xế dày dặn kinh nghiệm."
"Không ai chú ý kỹ thuật bắn của cậu ấy sao? Tiết kiệm được khá nhiều đạn!"
"Đã có người phân tích chưa? Cảm giác hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài."
"Mang cả đội chạy trốn, tao cứ tưởng sẽ khác chứ."
Những sinh viên đang theo dõi diễn đàn hoàng gia...
"Chủ tịch đẹp trai nhất trong lịch sử trường quân đội, không ai sánh nổi, từ chối tiếp thu phản bác!"
"Để mấy người dễ dàng nhìn ra thực lực như vậy thì anh ấy không phải là chủ tịch."
"Muốn biết Dung Thời có bao nhiêu thực lực, hoan nghênh tụ tập trên diễn đàn trường quân đội."
"Chủ tịch chúng ta thuộc hệ Phật, không thích tranh giành với người khác, mong các anh giai chị gái Học viện Hoàng gia đừng buông lời cay đắng:)"
Xe vượt khỏi cánh rừng phong rồi băng qua một dải đồng bằng, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Tới khi xe tiếp tục chạy vào một khu rừng mưa nhiệt đới thì lại gặp sự cố, vòng vèo thật lâu, dùng cả định vị vẫn không thể thoát ra.
Dung Thời đơn giản khỏi nhìn, chạy bằng trực giác.
Hơn một tiếng sau họ loáng thoáng trông thấy một căn nhà nhỏ đắp bùn vàng, cửa sổ tối om, cửa chính bằng gỗ cũ nát xiêu vẹo, không giống nhà ở.
Mọi người đang quan sát căn nhà thì thấy xe dừng lại.
Tầm mắt Tống Du từ ngoài cửa sổ chuyển sang phía Dung Thời: "Nơi này có vấn đề à?"
Dung Thời: "Không biết."
Tống Du: "Vậy anh dừng lại làm gì?"
Dung Thời: "Hết dầu."
Tống Du và mọi người: "..."
Đắp một căn nhà nhỏ trong rừng mưa không người, chẳng bình thường chút nào.
Nhưng dù sao cũng tới rồi, mấy người Lưu Hoành bèn xuống xe, đến căn nhà nhỏ kia xem xét.
Đi xung quanh mấy vòng vẫn chả phát hiện được gì, trời đã sập tối.
Cuốc bộ trong rừng không bằng hạ trại ngay tại đây, ít nhất thì căn nhà nhỏ này vẫn có tí xíu năng lực phòng ngự.
Họ quyết định ở lại nghỉ ngơi một đêm.
Nhóm lửa ngay trước căn nhà, bảy người thay phiên nhau canh gác.
Đêm khuya, tất cả trở nên yên ắng.
Dung Thời ngồi trước đống lửa, tai nghe thấy phía trong truyền ra tiếng bước chân.
Lát sau, Tống Du ngồi xuống bên cạnh hắn, khoảng cách vừa một người.
Dung Thời cầm que gẩy gẩy đống lửa: "Chưa tới phiên cậu."
Tống Du: "Biết, nhưng không ngủ được nên tìm anh tâm sự."
Dung Thời: "Tâm sự gì?"
Tống Du nhặt que củi, bẻ gãy, ném vào đống lửa: "Tâm sự chuyện của cậu ấy khi còn nhỏ."
Dung Thời ngước mắt nhìn cậu: "Khi còn nhỏ ư?"
"Đúng vậy, không phải hai người là hàng xóm sao?" Tống Du cười nhạo: "Yên tâm, nợ một chi phiếu trống."
Dưới ánh lửa mờ nhạt, làn da Tống Du đẹp không tỳ vết.
Dung Thời: "Muốn biết nhiều về cậu ấy thế cơ à?"
Tống Du: "Bớt lảm nhảm, có nói hay không?"
Dung Thời: "Nói thì nói được, nhưng mà..."
Tống Du: "Nhưng mà sao?"
Vừa hỏi xong thì cậu phát hiện Dung Thời cứ nhìn gương mặt mình một cách chăm chú.
Nghĩ tới những hành động kỳ quái của hắn gần đây, Tống Du bỗng cảm thấy hơi khác thường.
"Tôi nói trước, anh đừng có mà làm điều gì kỳ..."
Chưa dứt lời, Tống Du thấy Dung Thời vươn tay qua mơn trớn gò má cậu.
Chỗ bị sờ hơi ngứa.
Ba lần bốn lượt bị đùa giỡn, với tính cách của Tống Du đã nhẫn nại đến cực hạn, cậu đang định vặn gãy tay Dung Thời thì chợt nghe thấy hắn thản nhiên bảo: "Có hai nốt côn trùng đốt trên mặt này, cậu không thấy ngứa à?"
Tống Du: "..."
___o0o___
(Editor: về nhân vật Bạch Đình/Lão Bạch, mình thấy nửa trước truyện tác giả để là Lão Bạch, nửa sau truyện lại để là Bạch Đình, thế nên mình để là Bạch Đình cho thống nhất nhé!)