Trần Thương kém chút cười phun!
Thường Lệ Na này thực sự là cao thủ!
Thường Lệ Na nói tiếp: "Nhưng mà các ngươi cũng phải nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên động thủ đánh nói"
Tiểu Lâm liền vội vàng hỏi: "Vì sao vậy? Không phải mới vừa rồi ngươi còn nói muốn đánh một bạt tai sao?"
Thường Lệ Na thở dài: "Ta chỉ đùa một chút thôi, nhưng chuyện ta nói với ngươi là thật, đó là khi ta thực tập, làm ở ngoại khoa bí nước tiểu, lúc ấy có một người bệnh nổi sắc tâm với người hướng dẫn của ta, mỗi lần xoa ống tiểu đều cố ý vểnh con sâu lên, thậm chí có đôi khi còn có phản ứng! Người hướng dẫn của ta tức giận, đưa tay đánh cho hắn một bạt tai."
"Kết quả sau đó, người bệnh không gượng dậy nổi! Chưa từng dựng đứng lên lần nào nữa, sau khi người nhà biết, ngày nào cũng đến bệnh viện gây sự, không một ngày được yên tĩnh, dòi nhất định phải bồi thường tiền.
"Cuối cùng thì không bồi thường, nhưng người hướng dẫn kia của ta phải gả cho tên đàn ông đó kia, kết cục cũng không biết thế nào!"
Mọi người tiếc hận...
Tiểu Lâm hỏi: "Làm sao để phân biệt quấy rối? Vạn nhất người ta không hiểu thì sao?"
Tân Duyệt càng là nghe vậy tràn đầy phấn khởi, trực. tiếp nói: "Cái này còn không đơn giản sao? Vấn đề này đơn giản, nếu như gặp trai đẹp, thích, vậy thì gọi là đùa giỡn, nếu như là xấu, không thích, thì gọi là quấy rối!"
Chúng tiểu y tá nhao nhao gật đầu, nói như vậy đúng là rất có đạo lý.
Trần Thương rùn mình một cái, đám phụ nữ này.
Ở bệnh viện, y tá độc thân vẫn tương đối nhiều, xét trong lĩnh vực làm ngành y thì cũng tương đối nhỏ, cho nên một phần ba những y tá trẻ đều độc thân, vì vậy vạn nhất gặp được trai đẹp đến bệnh viện coi trọng y tá chúng ta, nhất định phải nắm chặt cơ hội!
Nhưng, phải có sách lược... Cố ý lộ ra để rồi bị đánh không gượng dậy nổi, biện pháp này nhất định phải tránh!
Mặc dù gả cho ngươi, nhưng... Ngươi cũng chỉ có thể nhìn.
Hơn hai giờ chiều, một cặp vợ chồng trẻ đến khoa cấp cứu, hình như là hai sinh viên trẻ.
Chuẩn xác mà nói, là một tiểu cô nương chỉ khoảng hai mươi tuổi, có một cậu con trai đẹp trai đi cùng, cậu con trai ôm cô bé đi tới cấp cứu, sắc mặt bối rối, thần sắc cực kỳ lo lắng!
Hôm nay, người trực ban chính ở ngoại khoa là Nghiêm Minh, một bác sĩ nội khoa hơn bốn mươi tuổi thích bưng giữ ấm ly. Trước kia, khi còn ở trong khoa bài tiết, nghe nói là bởi vì chữa bệnh gặp sự cố, bị bệnh viện xử lý tạm thời cách chức cho ở nhà nghỉ ngơi hai năm, sau đó khoa không cần hắn nữa cho nên hắn mới đi tới khoa cấp cứu, lên làm bác sĩ nội khoa.
Mỗi ngày chỉnh điểm lên ban, chỉnh điểm giao ban, không phải là chuyện của mình thì chưa bao giờ quản, công việc của mình thì mình làm, bớt can thiệp vào chuyện của người khác.
Năm nay 50 tuổi, hắn đã sớm mất đi sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cả ngày giữ ấm trà, trong đó ngâm trà hoa cúc, nhìn thấy ai cũng cười tủm tỉm chào hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen.A.z-z. vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: Truyen A_z-z để đọc nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!