Cận Thiếu Phong đang kiểm tra độ ấm của hầm rượu cùng Đàm Trung Lang liền cất giọng.
“Phùng lão vừa gọi điện cho tôi… đối mới loại rượu lần này của cậu, ông ấy rất thích”
“Thật sao? Chứng tỏ tay nghề của tôi vẫn rất tốt”
Cận Thiếu Phong cười nhạt nói.
“A Lang, có nhiều lúc tôi nghĩ, nếu lúc trước tôi không rời đi, Hạ gia cũng không phá sản, có phải hiện giờ chúng ta sẽ có cơ hội trở thành những chuyên gia ủ rượu vươn tầm quốc tế rồi không?”
Đàm Trung Lang nghiêng đầu nhìn Cận Thiếu Phong một cái, ngay sau đó rũ mắt cười cười.
“Nói thật, cậu của hiện tại, thật không giống với trước kia. Trước kia, ngoại trừ tiểu thư ra, cậu luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người cũng sẽ không bao giờ nở nụ cười vì bất cứ ai”
Cận Thiếu Phong nghe vậy liền nhìn Đàm Trung Lang bằng ánh mắt âm trầm.
“Vậy còn cậu? Vẫn còn chấp niệm với Khúc Ưu Ưu hay sao?”
Động tác của Đàm Trung Lang vì lời nói của Cận Thiếu Phong mà bất động, qua vài giây ngắn ngủi mới khôi phục được trạng thái ban đầu, nở một nụ cười cay chát, đưa tay điều chỉnh lại một chai rượu vang đỏ rồi mới cất lời.
“A Phong, thời gian dù có thay đổi như thế nào thì lòng người vẫn vậy thôi…”
Ánh mắt Cận Thiếu Phong nhìn Đàm Trung Lang càng ngày càng sâu lại hỏi.
“Vậy tình cảm cậu dành cho Hạ gia là gì?”
Đàm Trung Lang bất giác mở to mắt nhìn về phía Cận Thiếu Phong, hai ánh mắt của hai người đàn ông dưới ánh đèn lập loè bỗng chốc trở nên u ám lạ thường. Đàm Trung Lang trực tiếp hỏi rõ.
“A Phong, cậu đang nghi ngờ tôi sao?”
“Tôi không có nghi ngờ gì cả, tôi chỉ muốn đem tửu trang Hạ gia tiếp tục phát triển như những năm đó. Đây cũng chính là tình cảm chân thành mà tôi dành cho họ vì họ đã chăm sóc và nâng đỡ tôi… A Lang, chẳng lẽ cậu không nghĩ như vậy hay sao?”
Đàm Trung Lang thu hồi tầm mắt, tránh ánh mắt của Cận Thiếu Phong rồi cất lời.
“Cho nên, việc đưa chai rượu cho Phùng lão, tôi…”
Anh nhàn nhạt đưa mắt nhìn độ ấm của giá rượu gần đó, chậm rãi mở miệng.
“Những kĩ thuật ủ rượu này, ngày đó đều là một tay ông chủ dạy cho tôi, tuy rằng trước đó xảy ra rất nhiều vấn đề nhưng ông ấy vẫn tin tưởng tôi… cho nên…”
Cận Thiếu Phong cười nhẹ, đồng thời nhìn đồng hồ trên tay.
“Thôi được rồi… tôi còn có việc, đi trước đây”
“Được, tạm biệt”
Đàm Trung Lang nhìn Cận Thiếu Phong rời đi, sau đó lại tiếp tục sửa sang lại hầm rượu. Đúng lúc này, điện thoại trong túi chợt đổ chuông, thấy người gọi là Khúc Ưu Ưu, thầm than nhẹ, nghĩ nghĩ một hồi mới bắt máy.
“Đàm Trung Lang, anh không giúp em sao?”
Điện thoại vừa kết nối, anh đã nghe được giọng nói phẫn nộ của Khúc Ưu Ưu. Anh không nói gì, ngay sau đó, Khúc Ưu Ưu lại lần nữa cất giọng.
“Sao anh không nói gì đi chứ?”
Đàm Trung Lang mắt nhìn về phía trước, bình tĩnh nói.
“A Phong đã hoài nghi anh rồi, em biết không? Cũng may lần này anh không có bứt dây động rừng nếu không… Ưu Ưu, em cho rằng hiện tại anh còn bình tĩnh mà ở đây nghe điện thoại của em được hay sao?”
“Em mặc kệ! Anh không thể làm được vậy sao còn cho em hi vọng kia chứ?”
“Nếu anh không nói với em như vậy thì em sẽ làm ra những chuyện gì nữa đây? Ưu Ưu, sự việc năm đó đã qua rồi, em thành công được như hiện tại sao em không thử ngẫm lại xem, nếu như không có Hạ gia giúp đỡ thì em có được như vậy hay không?”
“Em không cần anh dạy đời…”
Khúc Ưu Ưu vừa nói xong, trực tiếp cúp máy. Đàm Trung Lang nghe tiếng “tút… tút… tút…” vang lên, thở dài một hơi, tiếp tục công việc của mình. Dù thế nào, anh cũng phải cự tuyệt cô ta thôi. Để Cận Thiếu Phong nghi ngờ thì anh cũng chẳng còn đường lui nữa…
…
Bar MP
Sở Trạch Hiên lười biếng dựa lưng trên sofa, chân vẫn đặt ngay ngắn lên bàn trà, cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Anh nghĩ lại mấy lời nói của Thư Di ban nãy, chợt cảm thấy hơi nhói lòng.
“Tâm Dao là con ai rất quan trọng hay sao?”
“Sở Trạch Hiên, đừng nói với tôi anh vì một đứa bé mới đối xử với tôi như thế…”
Rõ ràng là đang diễn kịch, nhưng dường như anh lại cảm nhận được những lời này giống như những nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim của anh. Thật sự rất đau!
Giống như cô đang nhắc nhở anh hoặc là đang biểu đạt ý tứ gì đó vậy…
Nâng tay, anh nốc thẳng ly rượu vào miệng, chậm rãi, chảy xuống yết hầu…
Thư Di, cảm ơn em đã tin tưởng anh. Cũng cảm ơn em vẫn kiên định yêu anh như vậy. Nếu như có thể có cách khác, anh tuyệt đối sẽ không tổn thương em bằng cách hèn hạ này.
Vụ tai nạn năm đó, không có ai làm chứng, manh mối duy nhất giờ chỉ còn Đàm Trung Lang nhưng lời nói của anh ta cũng chẳng biết đâu là giả đâu là thật. Mặc kệ thật giả ra sao, vụ tai nạn năm đó tất nhiên không hề đơn giản như báo chí đưa tin. Bằng cách nào đó, không biết là vô tình hay cố ý… lại để Thư Di là người chịu đả kích?!
Suy nghĩ một hồi, chợt điện thoại của anh đổ chuông, là số của bệnh viện.
“Alo?”
“Bác sĩ Sở, chúng tôi đang tiếp nhận một ca phẫu thuật, tình trạng rất nguy kịch, anh có thể đến đây được không?”
“Được, tôi đến ngay”
Cùng lúc ấy
Thư Di ở nhà cũng vừa mới tắm xong, cầm điện thoại gửi cho Sở Trạch Hiên một tin nhắn.
“Tối nay anh có qua không?”
“Anh vừa mới trở về bệnh viện, có một ca phẫu thuật gấp, anh phải đến đó xem sao…”
“Bệnh nhân đó thế nào rồi?”
“Chắc sẽ ổn thôi, không cần quá lo lắng! Buổi tối anh không qua, em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút”
“Anh không cần phải bận tậm đến em, xong việc anh cũng nghỉ ngơi sớm đi, yêu anh”
Sở Trạch Hiên đi vào thang máy, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho cô.
“Thư Di, anh không phải bởi vì Tâm Dao nên mới ở bên em, ngược lại anh còn rất vui vì sự xuất hiện của con bé”
Cô nhìn tin nhắn của anh, khoé miệng vẫn vô tư nâng thành một nụ cười.
“Em biết, em tin tưởng anh, cho nên em sẽ không nghi ngờ anh đâu”
“Anh bận đi, em đọc sách một chút liền đi ngủ”
Cửa thang máy mở ra cũng là lúc anh đáp lại tin nhắn của cô.
“Được, ngủ ngon!”
Nhìn thấy hộ sĩ đang đứng đó, anh gấp gáp hỏi.
“Bệnh nhân đâu?”
“Đã trong phòng phẫu thuật rồi”
…
Ngày hôm sau
Thư Di sau khi hoàn tất báo cáo, nhàn nhã đứng bên cửa sổ, nhìn bên ngoài trời đang mưa mà nghĩ ngợi.
Mấy ngày trước vẫn còn rất nóng nực, hôm nay bất chợt lại đổ cơn mưa khiến người ta muốn hoà vào làm một, từ từ tận hưởng.
Ra khỏi bệnh viện, Thư Di căng dù ra, cô muốn đi dạo một chút nên không có đi xe, hơn nữa cô rất muốn chầm chậm bước đi trong cơn mưa để cảm nhận âm thanh của từng hạt mưa rơi xuống chiếc dù, nghe rất đã tai.
“Một, hai, ba,…, 75, 76, 77,… Tám chục!”
Thư Di vui vẻ đếm từng bước chân trên ngã tư đường, vừa hay ngẩng đầu lên lại thấy đèn đỏ. Khoé miệng nhỏ của cô dần dần tràn ngập ý cười, nhìn đối diện bên đường, cũng thấy một đôi tình nhân đang chờ đèn đỏ.
Người con trai nhẹ nhàng ôm trọn bả vai của người con gái, người con gái cũng thân mật vòng tay ôm eo người con trai, cũng không biết hai người nói cái gì với nhau chỉ thấy người con gái đang bày ra bộ dáng làm nũng với người con trai…
Nụ cười trên môi của cô càng ngày càng tươi, cô đột nhiên suy nghĩ, nếu giờ khắc này cô dừng chân tại đây, mà ngước mắt lên nhìn ở thời khắc đó, thấy phía bên đường chính là Sở Trạch Hiên đang căng dù, hai người đứng đối diện nhìn nhau rồi lại cười như vậy… trông cũng rất giống đôi tình nhân kia lắm chứ…
Suy nghĩ một hồi, cô lại ngước mắt nhìn đèn tín hiệu giao thông, bởi vì cô đang ở giữa giao lộ nên vẫn phải chờ đợi thêm lúc nữa.
Thư Di lấy điện thoại ra nhắn vài tin cho Sở Trạch Hiên.
“Sở Trạch Hiên, em đang ở giao lộ, đột nhiên suy nghĩ nếu như anh xuất hiện ở đây tất nhiên sẽ rất hạnh phúc”
“Tiểu Di ngốc, vậy em nhìn sang phía bên kia đường đi”
Thư Di khẽ nhíu mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của anh chỉ là theo bản năng đưa mắt nhìn đến bên vệ đường, thấy thấp thoáng một chiếc xe quen thuộc, mưa bụi phảng phất khiến cô hơi ngờ ngợ. Cô cảm thán cười một tiếng, cánh mũi đau xót, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nếu như đây là sự trùng hợp thì thực sự là vui không tả xiết. Chỉ có điều làm sao mà cô có thể chỉ muốn anh xuất hiện trước mắt mình thì ngay lập tức có mặt được chứ?!
Sở Trạch Hiên đỗ xe ở xa nhìn Thư Di, từ lúc cô đứng ở ngã tư, anh đã nhìn thấy cô rồi… chỉ là anh cũng không ngờ tới, thời khắc này, tiểu Di ngốc của anh lại mong anh xuất hiện trước mặt cô đến vậy.
“Tít… tít… tít…”
Âm thanh chuyển giao đèn tín hiệu vang lên, Sở Trạch Hiên lại nhìn thấy bóng dáng lắc lư của Thư Di nâng bước chân, đồng thời anh cũng khởi động xe. Vừa qua giao lộ, điện thoại cô đã vang lên tiếng chuông. Cô nhìn ba chữ “Sở Trạch Hiên”, trong lòng thực ấm áp.
Vừa đặt lên tai, bên kia đã truyền đến giọng nói trầm ấm của anh.
“Sao lại không đi xe?”
“Hừm… em muốn giảm cân”
Sở Trạch Hiên nở nụ cười, anh biết lời cô nói chính là cố ý, hoàn toàn đều là làm nũng.
“Vậy buổi tối cùng anh vận động một chút, chắc chắn sẽ khoẻ hơn là đi bộ…”
Cô giật giật khoé môi, gương mặt bất giác đỏ lựng lên, thuận miệng mắng anh.
“Lưu manh!”
“Ừm…”
Thư Di mỉm cười, từ đáy lòng đều mang ý vị ngọt ngào.
“Anh đang làm gì vậy?”
“Đi xưởng dược”
Sở Trạch Hiên trả lời đồng thời đánh tay lái xe quay đầu. Anh và cô cứ trò chuyện như vậy, mặc kệ trời mưa như thế nào, hai người vẫn vô tư hàn huyên.
Lúc sau, cô chợt hỏi.
“Anh vẫn chưa đến xưởng dược sao? Anh lái xe như vậy, chắc phải đến rồi chứ?”
“Ừm”
Thư Di có chút áy náy nói.
“Em vẫn không nên làm phiền anh thì hơn, khiến anh chậm trễ công việc như vậy em thực sự rất áy náy…”
“Nhưng sao anh nghe giọng của em lại chẳng có chút áy náy gì vậy? Giống như đang đắc ý thì đúng hơn đó”
Thư Di ngay lập tức nhướng mày.
“Này! Anh làm sao mà biết được chứ? Sở Trạch Hiên, nghe giọng này của anh, người nào không biết còn nghĩ anh đang yêu thầm em nên mới hiểu biết em như vậy đấy!”
“Hahaha… cũng có khả năng đấy chứ!” Sở Trạch Hiên không kiêng nể cười lớn.
Thư Di bị anh chọc cười nói thầm.
“Đồ không biết xấu hổ… đổi trắng thay đen”
Đột nhiên, anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi cô.
“Thư Di, hiện giờ em rất vui đúng không?”
Cô theo bản năng gật đầu, mỉm cười.
“Vui! Rất vui!”
“Vui như vậy thì bây giờ quay đầu lại đi”
Cô nhíu mày nghi hoặc.
“Quay lại?”
Nói là vậy nhưng cô vẫn quay đầu lại nhìn chỉ thấy bầu trời vẫn đổ cơn mưa phùn, ở bên kia giao lộ, xe của anh đỗ ngay gần đó. Anh hạ kính chắn gió xuống, cô liền nhìn thấy khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt của anh. Trong một khoảnh khắc, cô chợt bất động, cứ nghĩ mình đang bị ảo giác.
Một bước… một bước nữa…
Sở Trạch Hiên cúp máy, mở cửa xe, căng dù ra bên ngoài ngay sau đó là đôi chân dài bước ra. Thư Di dường như vẫn bất động, bước chân cũng chậm lại, cô không muốn đi quá nhanh, chỉ sợ hình ảnh trước mắt mình bây giờ là ảo giác, nháy mắt một cái đều nhanh chóng biến mất.
Sở Trạch Hiên nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô mà bật cười thành tiếng, cất lời
“Tiểu Di ngốc, chẳng phải lúc này em nên chạy như bay đến đây hay sao?”
Thư Di cảm nhận thấy sống mũi của mình đã cay xè, hốc mắt cũng đã đỏ ửng, mờ mịt một tầng hơi nước.
Dù che mưa ngay lập tức rơi xuống đất, cô chạy như bay vào lòng của anh mà ôm ấp, hung hăng ôm chặt lấy eo anh, nghẹn ngào nói.
“Không phải anh đi xưởng dược sao? Sao anh lại ở đây? Có phải anh vẫn luôn ở đằng sau dõi theo em không? Vậy sao anh lại không nói…?”
Anh một tay cầm dù, một tay ôm cô, cười cười nói.
“Không phải em muốn giảm cân à?”
Lời nói bông đùa mang theo sự sủng nịnh, Thư Di ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đã ướt nhẹp tự bao giờ nhìn anh, hơi bĩu môi, bộ dạng hờn dỗi. Sở Trạch Hiên bắt đầu trêu chọc.
“Cái mặt này của em là đang cảm động đúng không?”
“Cái này là nước mưa”
“Anh đâu có nói em gặp anh mừng đến phát khóc đâu”
Thư Di nghẹn họng, lúc sau mới cất giọng phản bác.
“Em không nói mắt của em, em đang nói mặt em cơ mà…”
Sở Trạch Hiên cười, ôm chặt lấy cô.
“Đúng là ngốc thật…”
Chợt cô nhớ ra gì đó, gương mặt vẫn cọ cọ lên khuôn ngực rắn chắc của anh, rầu rĩ nói.
“Anh có thời gian ở đây với em, chẳng lẽ bệnh viện không bận gì sao?”
“Không biết… nhưng giờ phút này anh cũng không có tinh thần để làm việc”
Im lặng hồi lâu, Thư Di cất giọng thì thầm.
“Sở Trạch Hiên… anh cứ như thế này, em không biết có còn đủ kiên nhẫn để cùng anh diễn kịch hay không nữa?”
Sở Trạch Hiên nhẹ nhàng cọ cọ cằm lên đỉnh đầu của cô, trầm thấp nói.
“Không sao… không sao cả…”
Thư Di vẫn ôm chặt eo của anh không rời, khoé mắt vẫn còn đọng lại vài giọt nước, miệng nở nụ cười tươi.
Hai người cứ ôm nhau dưới trời mưa như vậy, không cần biết ai sẽ nhìn đến, thực ra học cũng chả quan tâm, giờ đây trong lòng của anh và cô chỉ tồn tại hình bóng của đối phương mà thôi.
Lúc sau, chợt điện thoại của Sở Trạch Hiên vang lên một hồi chuông, là chủ xưởng dược Vương Chí Khanh gọi tới. Đặt điện thoại sát tai, thanh âm của Vương Chí Khanh truyền đến.
“Sở Thiếu, khi nào thì anh qua đây? Ở đây xảy ra chút vấn đề!”
Anh hơi nhíu mày, ngay sau đó mở miệng.
“Tôi qua ngay đây”
“Được”
Sở Trạch Hiên ngắt máy, Thư Di tò mò ngước mắt lên nhìn anh.
“Xảy ra chuyện gì sao?”
“Xưởng dược xảy ra chút vấn đề nhỏ… anh phải qua đó xem sao… không có việc gì đâu… em về trước đi”
Cô gật gật đầu.
“Vậy anh lái xe cẩn thận”
Sở Trạch Hiên “ừm” nhẹ, tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn phớt…
Cùng lúc này, Mộng Nghi lái xe từ phía sau đi tới…
Sở Trạch Hiên vốn chỉ muốn hôn nhẹ lên trán cô một cái thôi, nhưng khi vừa chạm môi vào vầng trán lạnh ngắt của cô, thân thể anh bỗng nhiên run nhẹ, trực tiếp nâng gáy cô lên, nhắm trúng đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn xuống…
Vì là trời mưa, chiếc ô lớn đã che phân nửa phía trên của cả hai, những hành động thân mật sau đó của hai người cũng không khiến người ta tò mò cho lắm, chỉ biết rằng đôi tình nhân này đang rất hạnh phúc, hơn nữa mặt cũng không nhìn rõ.
Mộng Nghi theo bản năng nghiêng đầu nhìn, ánh mắt thâm thuý nhưng sau đó hờ hững thu hồi.
Hắn lái xe vụt qua xe của Sở Trạch Hiên, từ đầu tới cuối cũng không quá tò mò. Đến khi xe của Mộng Nghi đi đến chỗ ngoặt, lúc này Sở Trạch Hiên mới kết thúc nụ hôn với cô.
Bởi vì hành động đánh úp của anh lại khiến gương mặt của cô một phen đỏ ửng. Anh giơ tay, miết nhẹ đôi môi cô rồi đưa lên miệng mình “chụt” một tiếng rất kêu.
“Anh đi đây!”
Thư Di mân khoé miệng gật gật đầu, lúc này mới nhặt chiếc dù đang rơi ở dưới đất lên che. Trước khi lên xe, Sở Trạch Hiên còn dặn dò.
“Chuyện của Tâm Dao cứ để như vậy đã, có cơ hội anh sẽ nói sự thật cho con bé biết”
“Ừm… em biết rồi. Anh mau đi đi kẻo không kịp”
Sở Trạch Hiên thâm tình nhìn cô rất lâu rồi mới xoay người lên xe. Thư Di nhìn thấy chiếc xe của anh đã đi xa, cũng xoay người trở về bệnh viện…