Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 147: Con định phá nhà đấy à


Sân sau, Bắc Vương phủ.

Linh khí như mưa làm muôn hoa ở sân sau đong đưa, đua nhau khoe thắm.

Sở Ninh mặc áo trắng, nét mặt bình thản như tiên giáng trần.

Hai mươi lăm bảo mạch trong nhục thân của hắn sáng lên, tựa như đồ đằng cổ xưa khoác lên người, thúc. đẩy huyết khí chảy nhanh như biển, tụ hội về nguyên hải ở bụng, tạo thành một vùng nguyên hải rộng tới năm mươi trượng!

Sở Ninh dùng Tạo Hóa bảo thể kiểm soát căn cơ tối cao, mở rộng nguyên hải của Siêu Phàm tới tận mức. này, giúp nhục thân và nguyên hải của Siêu Phàm Nhị Cực Cảnh cùng tỏa sáng, kiểm soát thần lực hai mươi vạn cân!

“Khí vận của đại quốc quả là lợi hại!”

Một lát sau, Sở Ninh mở mắt ra, ánh mắt như mũi tên vút qua không trung.

Vai gánh quốc vận, chân đạp phàm thổ, hiệu suất hấp thụ linh khí trong trời đất gần như tăng gấp hơn hai, ba lần!

Nếu không thì.

Cho dù hắn có huyết thống thần linh chèo chống ba mươi sáu hồng kiều Siêu Phàm thì cũng không thể đột phá nhanh như vậy được.

Đương nhiên trong chuyện này còn có công lao của Đại Nguyên Đan.

Trước khi Sở Ninh tiến đánh Đại La Vũ Triều, hắn đã luyện hóa hai viên Đại Nguyên Đan, chỉ dựa vào nhục thân đã có thể bộc phát được sức mạnh ba vạn cân.

Cho tới khi nhục thân Nhập Vi, hắn mới đột phá lên Nhất Cực, lập tức nắm giữ thần lực mười ba vạn cân.

Đại Nguyên Đan có xuất xứ từ Sở tộc, trong số các linh đan nhất giai, e rằng nó thuộc nhóm đứng đầu.

“Rất khó để tiếp tục đột phá lên Tam Cực, nắm giữ thần lực ba mươi vạn cân. Chắc chắn cần phải tăng cường thêm huyết thống”, Sở Ninh vận chuyển Tạo Hóa bảo thể, nhíu mày.

Pháp tắc thiên địa ngăn cản Siêu Phàm tu giả nâng cao giới hạn cao nhất của mình.

Mỗi một cực đều như một bộ gông xiềng quấn quanh người, muốn thoát thêm một bộ gông xiềng thì độ khó tăng gấp mấy lần.

Điều khiến Sở Ninh khiếp sợ là... Trong số năm mươi bảo mạch của Tạo Hóa bảo thể đệ nhất chuyển, mặc dù hắn chỉ mới tu thành một nửa nhưng đã lên tới Nhị Cực.  

Nếu như tu thành toàn bộ thì e là có thể đột phá lên tới Ngũ Cực.

“Hi vọng bí cảnh Hóa Long thật sự có thể giúp được †a”, Sở Ninh không nghĩ nhiều nữa, giơ nắm đấm ra.

Dần dần.

Trong cơ thể của Sở Ninh vang lên tiếng sấm, mỗi nắm đấm được bao bọc một lớp kim quang tựa như mặt trời sáng chói, tỏa ra áp lực đầy trực quan, khiến ngọn núi giả trước mặt rung lên ầm ầm, đá vụn rơi lả tả.

Nếu quan sát thật kỹ sẽ thấy...

Kim quang từ nắm đấm của Sở Ninh giống như thể vật chất thật sự, xuyên thủng ngọn núi giả.

Sở Ninh còn chưa tung quyền.

Ngọn núi giả đã không chịu nổi, nổ ầm ầm, muôn chim vỗ cánh bay tới đây lập tức giật mình bay tản ra.

“Đại Diệu Nhật Quyền!”, Sở Ninh gật đầu hài lòng.

Đại Hạ tấn thăng thành đại quốc.

Võ kỹ và công pháp trân quý của Đại La và các Vũ Triều cúi đầu xưng thần đều được đưa tới Bắc Vương phủ.

Sở Ninh đọc hết bí tịch, chọn ra hai loại võ kỹ xuất sắc nhất.  

Một là Đại Diệu Nhật Quyền.

Khi vung nắm đấm lên, dùng chân nguyên thúc đẩy huyết khí nở rộng, ánh sáng tỏa ra từ nắm đấm có thể đả thương được người khác.

Khi tung nắm đấm ra, chân nguyên và nhục thân đồng thời vận sức, dễ dàng nghiền nát mọi vật như bẻ một cành cây khô.

Đây là một loại Siêu Phàm võ kỹ mà uy lực của nó phụ thuộc vào căn cơ của người thi triển.

Ở trong tay thiên tài Siêu Phàm cực cảnh, nó có thể sánh ngang với Động Thiên võ kỹ!

Một loại võ kỹ khác là Liên Hoa Chân Bộ, một khi thi triển nó, chân nguyên sẽ hóa thành hoa sen nâng Siêu Phàm đi lại giữa không trung.

Mặc dù nó không nhanh bằng Động Thiên phi thiên độn địa nhưng lại có thể giữ cơ thể đứng yên giữa hư không.

“Đao, tới!”

Sở Ninh thu quyền, cách không lấy vật.

Vù.

Hắc đao cắm ngược trong khe lập tức bị cơn gió mạnh hút lấy, bay tới tay Sở Ninh. 

Keng!

Hạn Lôi Đao tới tay hắn, tỏa ra linh tính sáng rực.

Sở Ninh cầm đao, hóa thành một đời Đao Vương, bộc lộ hết phong mang nội liễm, bẻ gãy muôn cây, xoắn

nát lá rụng.

“Ngươi là linh binh, nếu ta chỉ nhân đao hợp nhất thì thật không xứng với ngươi”.

Sở Ninh cúi đầu nhìn Hạn Lôi Đao, nói đây khí phách.

Áo bào của hắn phồng lên, phong mang tăng thêm.

Vù.

Sở Ninh giơ đao lên, chém xuống trước mặt.

Động tác này nhẹ nhàng, không hề có chút khí thế nào đáng kể nhưng lại như một bàn tay khổng lồ giơ lên trời, hút linh khí hội tụ lại, tạo thành đao mang khổng lồ, trực tiếp bắn ra ngoài.

“Âm” một tiếng, bụi bay mù mịt.

Ngôi nhà ở hậu viện của Sở Ninh bị nổ thành hai nửa, những mảnh vỡ nằm ngổn ngang dưới đất.

“Trên mức nhân đao hợp nhất chính là đao kỹ thông linh!”, Sở Ninh mỉm cười.  

Đan sư có thể kỹ xảo thông linh thì tại sao đao kỹ lại không thể?

Quan sát Tân Hoa Ngữ luyện đan, Sở Ninh đã hiểu ra.

Hắn cầm linh binh, không ngừng nghiền ngẫm, cuối cùng đã sáng tạo ra nhát đao này.

Đao kỹ thông linh của Sở Ninh không tiêu hao chân nguyên tự thân mà hút linh khí làm mũi đao, trảm diệt vạn vật!

“Đây là thức thứ tư của dưỡng đao thuật của ta, ta sẽ gọi nó là Linh Trảm".

“Chờ tới ngày không cần thông qua linh binh cũng vẫn thi triển được thức này thì mới được xem là viên mãn”, Sở Ninh đắm chìm trong đao kỹ.

“Ninh! Nhi!”

Lâm Lan Chi hiền lành điềm đạm chống nạnh đi tới, bực bội nhìn Sở Ninh: “Con định phá nhà đấy à?”

“Mẫu thân...” Sở Ninh rụt cổ lại, thấy Lâm Lan Chi chuẩn bị nổi giận, hắn vội vàng xách theo Hạn Lôi Đao, lách mình bỏ chạy.