Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 148: Muốn động thủ à


Địa phận Đại Hạ yên ổn, trật tự, mưa thuận gió hoà.

Chỉ mới ngưng luyện quốc vận hai tháng.

Đại Hạ đã lần lượt có tu giả đột phá lên Thiên Vũ cảnh.

Đây là ích lợi khi phàm thổ hóa linh.

Tu giả Bể Khổ tứ cảnh được linh khí gột rửa, thể chất cũng sẽ bất tri bất giác thay đổi, đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Chẳng hạn như Thủy Nguyệt Tông Chủ, sau khi từ Bắc Cảnh trở về, mặc dù đã tuổi già sức yếu nhưng bà ta vẫn thoát khỏi phàm thai, trở thành vương giả Siêu Phàm.

Những việc như vậy chỉ là một đoạn hình ảnh thu nhỏ về sự thay đổi của Đại Hạ.

Ngày hôm ấy.

Ở Bắc Vương phủ, Thanh Sơn Thành, Hoàng Kim Ma  

Điêu toàn thân như được đúc bằng vàng ròng thuận gió bay lên, chở theo một nam một nữ nhanh chóng biến mất ở cuối chân trời.

“Không cần nói cho dì Lâm biết ư?”

Tần Hoa Ngữ mặc váy sa màu đỏ, mái tóc tung bay như một tiên tử rực lửa, đẹp không gì sánh bằng.

“Không cần”. Sở Ninh lắc đầu.

Bí cảnh Hóa Long có dư uy bán thuần huyết, ngay cả hoàng giả Tử Phủ cũng bị hạn chế, không thể vào được.

Chứng tỏ chuyến đi này tương đối nguy hiểm.

Báo cho người nhà biết chỉ tổ khiến họ càng thêm lo lắng.

Tần Hoa Ngữ gật đầu, không cần phải nói thêm gì nữa.

Sở Ninh lấy bản đồ ra, liên tục xác định phương hướng.

Chỉ còn một tháng nữa là sẽ tới ngày Thất Tinh Liên Châu.

Bí cảnh Hóa Long nằm ở phía tây của Đại Hạ, bên  dưới.

Đại Hạ chỉ là một đại quốc của Thanh Châu.

Còn Thanh Châu lại chỉ là một trong ba ngàn châu của Chân Linh đại lục.

Tộc địa Sở tộc ở đâu?

Ông nội hắn, Sở Vô Địch đang ở đâu?

Bọn họ bay thẳng một mạch về phía tây.

Dọc đường đi có nhiều núi cao sông lớn, thỉnh thoảng có những vùng linh khí đồi dào, còn có cả dị

chủng biết bay đang đi săn mồi!

Sở Ninh giết chết bọn chúng, buổi tối cho Hoàng Kim Ma Điêu nghỉ ngơi.

Đêm đen đặc, trăng sáng sao thưa, côn trùng kêu, chim chóc hót ở xung quanh hòa với tiếng vượn hú vang vọng.

“Xem ra bí cảnh Hóa Long có sức hút rất lớn!”, Sở Ninh ngồi trên một tảng đá lớn.

Mấy ngày nay. Bọn họ gặp nhiều tu giả dọc đường hơn, tất cả đều là thiên tài đại quốc đang trên đường tới bí cảnh Hóa Long. 

Người dám tới bí cảnh Hóa Long đều ôm ý chí cực cảnh!

“Càng nhiều người càng tốt”.

Tần Hoa Ngữ bỗng nhiên mở miệng nói làm Sở Ninh ngẩn người.

Nữ nhân này muốn đi theo hắn vào bí cảnh Hóa Long tìm Chung Linh Nhũ, không rõ hiện tại làm vậy là có ý đồ gì.

“Xèo xèo!”

'Tần Hoa Ngữ nướng một con thỏ rừng trên đống lửa, mỡ chảy ra, bốc lên mùi thơm.

Sở Ninh nhìn chằm chằm nó, mặt đen thui.

Tần Hoa Ngữ nướng thịt có thể nói là ngon nhất nhưng hắn không dám ăn.

Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy Tân Hoa Ngữ liên tục lấy chai lọ trong nhẫn Càn Khôn ra nghịch suốt một hồi.

“Không phải là nữ nhân này muốn hạ gục mình đấy chứ”, khóe môi Sở Ninh giần giật.

Sau khi trở thành Siêu Phàm, hắn không còn sợ độc thuật của Tân Hoa Ngữ nữa.

Nhưng hiện tại. 

Đan kỹ của Tân Hoa Ngữ đã thông linh, e là dùng độc càng đáng sợ hơn.

Ồ.

Đột nhiên đằng xa vọng tới một chuỗi tiếng bước chân.

Bất thình lình.

Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi bước ra từ khu rừng.

Khắp người hắn ta toát lên hơi thở cao quý, mình mặc áo bào nạm vàng khảm ngọc, tay xách một cây côn sắt to, trông hắn ta như thể một con gia súc sắp chết đói tới nơi, nhìn chằm chằm vào con thỏ rừng trong tay Tân Hoa Ngữ, mắt sáng lên.

“Không ngờ giữa nơi rừng núi hoang vắng này lại gặp được một giai nhân tuyệt thế như thế này”.

Hắn ta giật mình trước dung nhan của Tân Hoa Ngữ, vội vàng chỉnh trang lại vạt áo, ôm quyền nói: “Tại hạ là thiên kiêu Hàn Y đại quốc, Hạng Bàng..."

“Ăn không?”

'Tân Hoa Ngữ liếc hắn ta một cái rồi xé một chiếc đùi thỏ đưa cho hắn ta.

“Ồ...”

Hạng Bàng giật mình, nhìn chiếc đùi thỏ tỏa hương thơm ngào ngạt khắp xung quanh, chật vật nuốt nước bọt.

“Ăn!

Một khắc sau, hắn ta chộp lấy chiếc đùi thỏ nhanh như chớp, ăn như hổ đói.

Sở Ninh ngồi xem, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên.

Tần Hoa Ngữ cũng ngồi nhìn Hạng Bàng, nhẩm thầm: “Một, hai...

“Cô nương muốn tính xem ta mất bao lâu thì ăn hết nó à?”

Hạng Bàng nhồm nhoàm nói: “Tiểu gia ta chẳng giỏi gì, chỉ được cái giỏi ăn”.

Khi Tân Hoa Ngữ đếm nhẩm tới mười, Hạng Bàng chợt như bị sét đánh, toàn thân đột nhiên co quắp lại, túa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu.

“Mẹ kiếp!”

Hạng Bàng ôm bụng hét lên: “Ngươi, ngươi hạ độc tai

Dầu gì hắn ta cũng là Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm. 

Muốn hạ độc hại được hắn ta thì ít nhất cũng phải là linh đan sư nhất giai, hơn nữa còn phải là những người giỏi nhất.

Tần Hoa Ngữ quá trẻ, hắn ta hoàn toàn không hề đề phòng.

“Rất không may, ngươi đoán đúng rồi đấy”.

“Hình phạt là ngươi giao một ngàn phần Chung Linh Nhũ ra đổi lấy thuốc giải”.

Tần Hoa Ngữ đứng dậy, thản nhiên nói: “Vật này là thứ mà Siêu Phàm tu giả của đại quốc luôn chuẩn bị sẵn, ta thấy đồ ngươi mặc lóng lánh ánh vàng như vậy, chắc chắn là có thể giao đủ”.

Hạng Bàng lập tức sững sờ. Một ngàn phần? Nữ nhân này quả là thổ phỉ.

“Một nữ nhân như ngươi không sợ ta cầm côn sắt đập ngươi ư!”, Hạng Bàng đau méo cả mặt.

“Ngươi muốn động thủ à

Tần Hoa Ngữ chỉ tay về phía Sở Ninh ngồi gần đó: “Vậy ngươi đánh thắng hắn đi đã rồi hãng nói”.