“Hắn ư?
Hạng Bàng ôm bụng, nghe vậy hắn ta mới chú ý tới Sở Ninh ngồi ở đằng xa, đang tỏ ra vô tội ra mặt.
“Mẹ kiếp, ngươi là ai?”
Hạng Bàng run rẩy đứng dậy, nắm chặt cây côn sắt.
Nữ nhân này quá độc ác.
Không biết nàng ta đã hạ độc gì mà khiến toàn thân hắn ta như bị lửa thiêu, đau không chịu nổi, mặc dù không trừ được độc nhưng vẫn còn có thể miễn cưỡng sử dụng được chân nguyên.
Khí thế tỏa ra từ người Hạng Bàng khiến tiếng côn trùng xung quanh lập tức ngưng bặt.
“Đại Hạ Vũ Triều”. Sở Ninh đứng dậy: “Bắc Vương”. Chân Hạng Bàng lảo đảo, suýt thì ngã sấp xuống.
“Là Bắc Vương của Đại Hạ một mình giết khắp Đại La, đứng thứ hai trên Thanh Châu Kiêu Tử Bảng?”
Hạng Bàng không cầm vững nổi cây côn sắt trong tay.
Trên vai Sở Ninh gánh quốc vận của Đại Hạ, mười chín tuổi đã lên tới Siêu Phàm Nhất Cực Cảnh, e là chính Sở Ninh cũng không biết mình đã gây nên một cơn chấn động mạnh biết chừng nào với các đại quốc ở Thanh Châu.
“Nãi nãi à”.
“Trong tay của ta chỉ có hơn ba mươi phần Chung Linh Nhũ thôi, số còn lại để sau này ta nghĩ cách bù sau”.
Hạng Bàng vội vàng lấy từ nhãn Càn Khôn ra một chiếc bình sứ đưa cho Tân Hoa Ngữ.
Hắn ta vừa mới lên tới Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm mà đã đòi đánh với Bắc Vương của Đại Hạ ư?
Vậy chẳng thà đợi độc dược phát tác chết đi còn hơn!
“Hơn ba mươi phần?”
Tân Hoa Ngữ nhận lấy, cười khế: “Quả là không uổng bộ đồ lóng lánh ánh vàng ngươi mặc trên người”.
Nàng ta vốn không trông chờ Hạng Bàng có thể đưa ra được một ngàn phần Chung Linh Nhũ.
Chợt.
Tân Hoa Ngữ vung bàn tay ngọc lên, một mùi hương kỳ lạ bay tới chỗ Hạng Bàng.
Ban đầu cơ thể Hạng Bàng run lên, sau đó cơ mặt méo xẹo của hắn ta giãn ra, hắn ta nhìn Sở Ninh một cái rồi xách côn sắt bỏ chạy.
“Đi rồi à?” Sở Ninh kinh ngạc.
Hắn cứ tưởng Hạng Bàng được giải độc xong sẽ đòi đánh với hắn một trận cơ chứ.
“Xem này”.
“Còn chưa tới bí cảnh Hóa Long đã kiếm được: Chung Linh Nhũ rồi”.
Tần Hoa Ngữ cười đắc ý với Sở Ninh.
“Ngươi đừng làm bừa”, mặt Sở Ninh sầm lại.
Rốt cuộc hắn cũng biết nữ nhân này có ý đồ gì rồi.
“Người nào đó bỏ ta lại, một mình đánh nhau với cả một đất nước mà còn không sợ, giờ lại sợ à?”, Tân Hoa Ngữ chớp hàng mi dày.
“Tùy ngươi”.
Sở Ninh không còn cách nào khác.
Chỉ cần có thể lấy được Chung Linh Nhũ, với tỉ lệ luyện đan thành công đáng sợ của Tần Hoa Ngữ, nàng ta có thể giúp Đại Hạ có thêm không ít vương giả Siêu Phàm!
“Ăn không?”
Tần Hoa Ngữ chỉ vào con thỏ vẫn còn lại hơn một nửa.
“Không ăn”, Sở Ninh mấp máy môi. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra.
Khi ánh bình minh đỏ rực ở chân trời đằng đông, Sở Ninh và Tân Hoa Ngữ tiếp tục lên đường.
Lúc này, Hạng Bàng lại đột nhiên quay trở lại.
Không phải hắn ta quay lại để trả thù mà là để nói chuyện riêng với Tân Hoa Ngữ, không ngờ nữ nhân này lại đồng ý cho Hạng Bàng đi cùng họ.
“Hai người này làm cái quỷ gì vậy?”
Sở Ninh ngờ vực.
Tính cách của Tân Hoa Ngữ luôn luôn xa lánh người khác.
Rất nhanh. Khi đêm khuya tới, Sở Ninh đã biết câu trả lời.
Giữa rừng núi hoang vắng, mùi thịt tỏa ra bốn phía làm người ta thèm nhỏ dãi.
“Mấy huynh, ăn ngon uống ngon đi”.
“Đại muội tử này của ta chẳng những xinh đẹp mà còn nướng thịt rất thơm”.
“Đi ra ngoài thì phải dựa vào bạn bè”.
“Cụng chén rượu này xong, chúng ta chính là huynh đệ, đến bí cảnh Hóa Long, mọi người có thể hỗ trợ lẫn nhau!”
Nét mặt Hạng Bàng đầy hào sảng, không biết hắn ta rủ ở đâu tới mười mấy vị Siêu Phàm, đem rượu ngon ra thết đãi.
Những Siêu Phàm này.
Nếu không phải là thiên kiêu đại quốc tới bí cảnh Hóa Long thì cũng là tu giả hộ đạo cho thiên kiêu.
Thấy thái độ của Hạng Bàng thân thiết như vậy, những tu giả này có phần khó hiểu.
Thế nhưng.
Khi nhìn thấy Tân Hoa Ngữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành đang thong thả nướng thịt, bọn họ lập tức nở nụ cười, ở lại cùng nhau chia đồ ăn ngon.
“Thịt này có độc!”
“Mẹ kiếp, rốt cuộc ngươi là người phương nào!”
Mười hơi thở sau khi ăn thịt, mười mấy vị Siêu Phàm ngã trái ngã phải, luôn miệng mắng chửi.
“Bắc Vương, Đại Hại”