Bạch Thiều bước vào nhà ăn, anh lập tức chú ý đến Lộ Sơ Dương đang vẫy tay với mình, cùng với Công Tôn Tinh ở bên cạnh hắn, anh đi tới, ngồi xuống đối diện Lộ Sơ Dương.
“Em đi lấy cơm, anh muốn ăn cơm hay ăn mì?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Muốn ăn mì, anh đi với em, thầy muốn ăn gì ạ?” Bạch Thiều đứng lên.
“Bánh bao, trứng cà chua với thịt xào hai lần, cảm ơn em.” Công Tôn Tinh nói, “Vậy thầy không đến quầy nữa, ngồi đây giữ chỗ.” Sao ông lại không biết chút ý nghĩ nho nhỏ của học trò mình, ông cười mỉm nhìn bóng lưng rời đi cùng nhau của hai chàng thanh niên.
“Buổi sáng thế nào?” Bạch Thiều hỏi.
“Tham dự một ca phẫu thuật của thầy anh, làm em sợ muốn chết.” Lộ Sơ Dương vỗ ngực một cái, “Bệnh nhân là một cô bé mười hai tuổi, khối u trong đầu đè lên nhãn cầu, làm con ngươi nhô ra trước, quả thật…” Lộ Sơ Dương nuốt nước bọt một cái, bờ môi vẫn còn trắng bệch, vai hắn khẽ run lẩy bẩy, “Thầy anh mổ chính, cắt bỏ nhãn cầu đã bị mù do hoại tử, ôi —— Cả người em nổi hết da gà.”
“Nghe kể xem ra bệnh nhân rất đau đớn.” Bạch Thiều nói.
“Phải đó, mới còn nhỏ như vậy, lại bị ung thư.” Lộ Sơ Dương thổn thức, “Cô bé đang trong độ tuổi thích làm đẹp, mẹ của cô bé ấy kể là, sau khi bị bệnh, cô bé ấy không dám soi gương nữa, ngay cả gương trong nhà vệ sinh phòng bệnh cũng bị che kín.”
“Thế sự vô thường.” Bạch Thiều nói, “Còn trong phòng bệnh của anh, dì Tưởng đi rồi.”
“Trưa hôm nay?” Lộ Sơ Dương kinh ngạc hỏi.
“Phải, Tiểu Lý đã quay lại toàn bộ.” Bạch Thiều nói, “Dì ấy ra đi trong thanh thản, không có gì tiếc nuối.”
“Là chuyện tốt.” Lộ Sơ Dương nói, hắn xếp hàng theo dòng người đến trước quầy đồ ăn, “Lấy hai phần, một phần trứng cà chua với thịt xào hai lần, thêm hai cái bánh bao. Phần còn lại thì lấy gà cay cùng đậu hũ chiên giòn, cộng một phần cơm, cảm ơn.”
Bạch Thiều ngẩng đầu nhìn thực đơn ở phía trên, rồi nói: “Một phần mì cay Tứ Xuyên.”
“Còn chuyện này nữa.” Lộ Sơ Dương bưng cái mâm đầy thức ăn, nói: “Vợ của cái tên họ Hạ sinh được một đứa nhỏ bụ bẫm.”
Bạch Thiều sững sờ, nói: “Ồ đúng, vợ cậu ta cũng đến lúc sinh rồi.”
“Một bé trai ba ký rưỡi, hai vợ chồng cũng không ngó ngàng gì đến thằng bé.” Lộ Sơ Dương nói, “Thật sự kỳ quái.”
“Hạ Tiêu Việt luôn ở trong phòng bệnh trông nom cha cậu ta.” Bạch Thiều khó hiểu, “Sao cậu ta không đi xem.”
“Cậu ta đến ký tên một cái rồi bỏ đi.” Lộ Sơ Dương cảm, “Làm một hồi, thật không biết có ý đồ gì nữa.”
Hai người trở lại chỗ Công Tôn Tinh đang ngồi, Lộ Sơ Dương đưa cái đĩa đựng đồ ăn cho ông, Công Tôn Tinh cười ha hả nói: “Tiểu Lộ trả tiền hả, đợi lát nữa chú chuyển lại cho cháu nhé.”
“Chủ nhiệm khách sáo.” Lộ Sơ Dương nói, “Cháu xài tiền cũng tương đương là Bạch Thiều xài tiền, tiền của cháu là anh ấy cho cả.”
“Hả? Như vậy là sao?” Công Tôn Tinh tò mò.
“Cậu ấy nói đùa thôi.” Bạch Thiều giải thích, “Lúc trước cậu ấy cãi nhau với bố mẹ, có đưa thẻ cho em giữ giùm.”
“Cháu xài tiền hay bị quá trớn, nên nhờ bác sĩ Tiểu Bạch tiết kiệm giúp cháu.” Lộ Sơ Dương tách đôi đũa dùng một lần.
“Thằng nhóc này.” Công Tôn Tinh cười mắng, ý đồ biểu lộ chân thành của Lộ Sơ Dương rõ rành rành. Lăn lộn lê lết ngoài giang hồ nửa cuộc đời, vị bác sĩ chủ nhiệm chưa từng gặp thiếu gia nhà giàu nào khiêm tốn thành khẩn đến vậy.
“Thầy ơi, bố mẹ của đạo diễn Lộ muốn mời thầy đi dùng một bữa cơm.” Bạch Thiều nói, “Có được không ạ?”
“Làm phụ huynh của em đúng không, được chứ.” Công Tôn Tinh nói, “Nguyên tuần này thầy rảnh.”
“Vậy dùng cơm vào tối thứ tư đi.” Lộ Sơ Dương nói, “Để cháu và bác sĩ Tiểu Bạch chuẩn bị trước một chút.”
“Hai đứa cần chuẩn bị trước cái gì.” Công Tôn Tinh nói, “Không cần cả hai mua quà, chú về bàn với cấp trên nhà chú đã, đến lúc đó mang theo.”
“Tụi cháu cũng phải đặt nhà hàng với món ăn trước.” Lộ Sơ Dương nói, “Chủ nhiệm, chú với cấp trên nhà chú có ăn kiêng gì không?”
“Thanh đạm một chút, đừng cay quá là được.” Công Tôn Tinh nói, “Cấp trên không thích ăn gừng, cũng không sao, để bà ấy tự gắp ra.”
“Được.” Lộ Sơ Dương nói, “Để cháu giới thiệu một chút về bố mẹ cháu, mẹ cháu trước khi về hưu là kiểm sát viên, còn bố cháu là cựu chủ tịch của Đông Thăng, hết.”
“Chú hơi tò mò một chuyện.” Công Tôn Tinh chống cằm, đầy hứng thú hỏi, “Bố cháu làm sao theo đuổi được kiểm sát viên thế?”
“… Chú có thể hỏi chuyện này với bố cháu trên bàn ăn.” Lộ Sơ Dương nói. “Đó là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời bố cháu, ông ấy sẽ rất vui lòng chia sẻ với mọi người.”
Bạch Thiều vô cùng hâm mộ mối quan hệ gia đình hòa thuận tốt đẹp như vậy, anh vừa ăn mì vừa vểnh tai lên nghe hai người trò chuyện. Ánh mắt của Lộ Sơ Dương liếc qua Bạch Thiều, hắn chợt ngừng kể những chuyện lặt vặt giữa bố mẹ mình theo bản năng, rồi cười ha hả nói lảng sang việc khác: “Thôi mình ăn cơm đi chú, sắp chết đói rồi.”
“Tiểu Bạch khi nào qua nhà thầy chơi, Bánh Bao nhớ em lắm đó.” Công Tôn Tinh nói, “Mấy bữa nay dắt nó đi dạo, mà nó cứ luôn chạy về hướng nhà em.”
“Thứ sáu em qua đón nó ạ.” Bạch Thiều nói, “Để em trông nó hai ngày, cho thầy và cô được nghỉ ngơi.”
“Được.” Công Tôn Tinh cười híp mắt gật đầu.
Sau khi ăn trưa xong, Bạch Thiều về văn phòng nghỉ ngơi. Lộ Sơ Dương theo sau Bạch Thiều như một cái đuôi nhỏ, đuổi tới cửa phòng làm việc.
“Làm gì đó?” Bạch Thiều vặn lấy nắm cửa, cảnh giác nhìn về phía Lộ Sơ Dương, “Không phải bình thường em không ngủ trưa hả?”
“Em cũng muốn tập ngủ trưa thử.” Lộ Sơ Dương để hai tay sau lưng, chẳng khác gì học sinh tiểu học, nói một cách khúm núm, “Em ngủ không được cũng sẽ không làm phiền anh đâu mà.”
“Ngủ không được thì đi làm việc.” Bạch Thiều chặn cửa kỹ lưỡng, nhất định không để Lộ Sơ Dương vào trong, “Anh có việc khác cần phải làm.”
“Chuyên gì mà em không thể biết?” Lộ Sơ Dương sụp vai, lỗ tai và chiếc đuôi ẩn hình cũng rũ xuống, “Anh có bí mật.”
“Đúng.” Bạch Thiều gật đầu, “Đang chuẩn bị quà sinh nhật cho em, không cho em xem trước được.”
Ánh mắt Lộ Sơ Dương tự dưng sáng lên như đèn pha ô tô, hắn lùi về sau hai bước, trong lòng nhộn nhạo nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh, rồi nói: “Được rồi, em lên lầu làm việc đây.” Hắn chậm rãi xoay người, bước đi với tốc độ con rùa bò, cho đến khi cổ tay bị bác sĩ kéo lại, hắn mới vui vẻ hí hửng quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”
Bạch Thiều quan sát sắc mặt của Lộ Sơ Dương thật kỹ, anh mím môi, sau đó khẽ hôn lên khóe môi người yêu một cách khắc chế, nói: “Tan việc gặp.”
“Ui.” Lộ Sơ Dương hớn hở mặt mày, bước chân sáo chạy lên lầu.
Bạch Thiều bước vào văn phòng, đóng cửa lại, lấy ra một túi kim chỉ, mấy cuộn len đủ màu sắc, một cây kim móc cùng giấy hướng dẫn ra khỏi ngăn kéo bàn làm việc. Trên giấy hướng dẫn vẽ hình minh họa thành phẩm là một bó năm đóa hoa hướng dẫn bằng len, dựa vào trí thông minh và khả năng thực hành của Bạch Thiều, đại khái không thành vấn đề. Tay phải của anh linh hoạt quấn quanh sợi len vàng óng, tay trái điều khiển kim móc để kết hợp đài hoa và nhụy hoa với nhau, nét mặt chăm chú nghiêm túc, tựa như anh đang tiến hành một cuộc giải phẫu tinh vi.
Công Tôn Tinh thật sự muốn đuổi Lộ Sơ Dương ra khỏi văn phòng, nguyên một buổi trưa cái tên nhóc này không phải đang cười khúc khích thì lại đang bấm điện thoại di động, khiến người ta vừa ngứa mắt vừa bực mình.
“Lộ Sơ Dương, hai chú cháu mình cá cược không.” Công Tôn Tinh đề nghị, “Một trăm tệ, cá cháu không cười hí hí trong hai tiếng tới.”
“Cháu không cá đâu, hí hí hí.” Lộ Sơ Dương nở một nụ cười xán lạn hơi bị ô dề.
“Vậy cháu có thể đi ra ngoài không, chứ đừng lắc lư trước mặt chú nữa.” Nụ cười khả ố của hắn khiến Công Tôn Tinh rợn da đầu, “Cháu tới lầu ba tìm bác sĩ Kiều khám não đi.”
“Chủ nhiệm, chú biết sinh nhật của bác sĩ Tiểu Bạch là ngày mấy không?” Lộ Sơ Dương hỏi.
“Không biết, bây giờ cháu biết nhiều hơn chú rồi đó.” Công Tôn Tinh có hơi phiền muộn.
“Thế à…” Lộ Sơ Dương suy nghĩ một chút rồi nói, “Để tối cháu hỏi anh ấy vậy.”
Nhân lúc nghỉ trưa, Bạch Thiều trải qua gập ghềnh trắc trở mới đan móc được một đóa hoa hướng dương, anh hài lòng thở một hơi thả lỏng, bỏ vật liệu vào trong ngăn kéo khóa lại, rồi lười biếng duỗi người.
Buổi chiều đi kiểm tra phòng như thường lệ, tâm trạng của Bạch Thiều vui vẻ cực kỳ, anh thân thiết hỏi thăm từng người bệnh và thân nhân của họ, thậm chí khi tới giường của Hạ Lũy, Bạch Thiều còn chúc mừng Hạ Tiêu Việt một câu: “Nghe nói cậu có quý tử rồi, chúc mừng cậu.”
Hạ Tiêu Việt không hào hứng gì mấy đáp lời: “Cảm ơn.”
Hạ Lũy chuyển động cái cổ thật khó khăn, nhìn Hạ Tiêu Việt, nói: “Xem, cháu.”
“Còn nhỏ quá, chưa xem được.” Hạ Tiêu Việt hững hờ từ chối lời yêu cầu của cha mình, “Đợi Khang Dao ở cữ xong, tôi sẽ ly hôn với cô ta.”
Bạch Thiều nghe thấy cuộc đối thoại của hai cha con, đầu óc báo cho anh biết mình cần phải rời đi, nhưng đôi chân vẫn không nhúc nhích. Anh thường xuyên suy nghĩ về ý nghĩa của một đứa bé, trong quan niệm của ba mẹ anh và trong gia đình của Hạ Tiêu Việt, thì một đứa bé là dùng để kéo dài nòi giống, hoặc là một thứ công cụ để dưỡng lão, tóm lại không phải là một con người hoàn chỉnh.
Vừa đáng thương vừa buồn cười.
Có một lý do căn bản chủ yếu khiến Bạch Thiều thích Lộ Sơ Dương, đó là vì hắn có được các mối quan hệ tốt đẹp với người thân cùng bạn bè, thông qua Lộ Sơ Dương, anh nhìn thấy được một chùm sáng xuyên qua áng mây đen.
Mặc dù ánh sáng ấy chỉ chiếu rọi anh trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để anh biết trên thế giới này vẫn còn tồn tại những gia đình luôn tràn ngập thương yêu, dẫn dắt anh thoát khỏi đầm lầy, sinh trưởng lên trên, trở nên kiên cường, tự tin, lạc quan và vui tươi.
------oOo------