Bạch Thiều và Lộ Sơ Dương cùng bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, đối diện là cổng khu chung cư, Bạch Thiều nhìn thấy Bạch Tú Lan đang đứng đợi ở cách đó không xa, bèn nói: “Chị của anh đến rồi.”
“Trông chị ấy hưng phấn như vậy, chắc từ lúc anh đề nghị phân gia, chị ấy không cần ngủ luôn quá.” Lộ Sơ Dương nói.
“Cảm tạ linh cảm của em.” Bạch Thiều nói, “Nếu không nhờ có em, anh vĩnh viễn không nghĩ ra được một biện pháp hữu hiệu như thế.”
“Đừng đừng đừng, nghe như đang cà khịa em ấy.” Lộ Sơ Dương nhìn đèn đỏ đếm ngược, chống nạnh một tay, nói, “Biện pháp duy nhất để cởi bỏ nút thắt trong lòng là giải quyết vấn đề, tuy rằng cách này hơi bị thiếu đạo đức, nhưng đối mặt với người không có đức, thì nên dứt khoát lấy oán báo oán cho nhanh gọn lẹ.”
“Anh nên học tập em.” Bạch Thiều rất tán đồng, “Nếu như anh có được sự thông minh và quả quyết của em, thì sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như vậy.”
“Không sao, anh còn có em đây.” Lộ Sơ Dương không nhịn nổi bèn hôn vị bác sĩ nghiêm túc một cái, “Ai bắt nạt anh, em sẽ bẻ đầu người đó.”
“Này này này, trước mặt bàn dân thiên hạ, làm gì đấy.” Bạch Tú Lan chỉ vào hai cái người đang qua đường một cách ngọt ngào tình tứ kia, “Coi chị là không khí à.”
Bạch Thiều đi tới bên cạnh Bạch Tú Lan, nắm lấy tay chị mình, hỏi: “Chị hai ăn tối chưa?”
“Chưa đâu.” Bạch Tú Lan trả lời, “Em muốn ăn gì?”
“Vịt quay đi, tự dưng lười dọn dẹp nhà bếp.” Lộ Sơ Dương đề nghị.
Bạch Thiều và Bạch Tú Lan không có ý kiến, thế là cả ba ghé qua tiệm vịt quay ở đầu cổng chung cư, mua nguyên một con vịt. Ba người bọn họ, Bạch Thiều đi ở chính giữa, tay trái là Lộ Sơ Dương, tay phải là Bạch Tú Lan, anh mím môi, trong lòng không cầm nổi mỉm một nụ cười, trông như thể anh chưa từng bị tổn thương.
Ánh chiều tà rọi dài lên bóng dáng của bọn họ, năm tháng đung đưa như dòng nước chảy, để lại dưới đáy lòng Bạch Thiều một vệt sắc mật ong.
“Chị nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chuyện này ảnh hưởng lớn nhất đến Tú Trúc.” Bạch Tú Lan nói, “Tính tình nó trầm lặng, luôn nhẫn nhục chịu đựng từ nhỏ, trong lòng dĩ nhiên sẽ tích lũy thật nhiều oán hận.” Cô thở dài, “Chị thật sự sợ nó xảy ra chuyện.”
“Chị ấy còn có Niếp Niếp.” Bạch Thiều động viên, “Hết thảy sẽ qua đi.” Anh đẩy cửa vào nhà, đổi dép lê, đi đến nhà bếp tìm ba cái đĩa để bày vịt quay, bánh tráng, và nước chấm, anh cũng thái thêm một ít hành sợi với dưa leo.
Bạch Tú Lan ngồi vào bàn, lấy di động ra gọi cho Bạch Tú Mai, nhận điện thoại là một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp.
“Ôi, là Giản Tường hả.” Bạch Tú Lan nói, “Lớn dữ vậy, cháu còn nhớ dì là ai không?”
“Cháu chào dì hai ạ.” Hà Giản Tường chào hỏi, “Mẹ cháu đang tính sổ sách trong phòng làm việc, sẽ qua ngay bây giờ.”
“Thế cháu nhớ đây là ai không?” Bạch Tú Lan xoay camera về phía Bạch Thiều đang trong nhà bếp.
“Là cậu út.” Hà Giản Tường nói.
“Chào buổi tối.” Bạch Thiều vẫy tay với cậu nhóc trong điện thoại, “Cháu lên cấp ba rồi phải không.”
“Vâng, cháu lớp mười rồi.” Hà Giản Tường không huyên thuyên nhiều lời, dáng vẻ lịch sự tự nhiên, vừa nhìn là biết được nuôi dạy trong một gia đình khá giả tử tế.
Trò chuyện một lúc, Bạch Tú Mai cũng bận xong việc làm ăn, cô đi tới rút điện thoại ra khỏi tay con trai, nói: “Tú Lan cứ hay bồn chồn, mỗi ngày toàn nhắc chuyện này với chị.”
“Làm như chị không bồn chồn ấy.” Bạch Tú Lan nói, cô chuyển camera về phía Bạch Thiều, “Bạch Hiều Hiều, nói chuyện.”
“À.” Bạch Thiều đang cuốn vịt nướng cho Lộ Sơ Dương, anh cuốn xong rồi đưa cho hắn, nói, “Thầy em và đạo diễn Lộ muốn đi với em về Cám Châu.”
“Em xác định là về phân gia, chứ không phải đi đánh người?” Bạch Tú Lan hỏi.
“Chúng ta là công dân tuân thủ pháp luật.” Lộ Sơ Dương nói một cách chững chạc đàng hoàng, “Sao có thể đánh người khác được.” Hắn cắn cuốn vịt quay một cái, nhai nhóp nhép sợi hành bên trong.
“Cả hai chỉ đi du lịch.” Bạch Thiều giải thích thay cho bạn trai và thầy mình, “Sẽ không về nhà với chúng ta.”
Bạch Tú Mai gật đầu: “Em quyết định là được rồi, có chị ở đây, cái lão kia không dám đụng vào em đâu.” Cô xắn tay áo lên, điệu bộ trông như chuẩn bị đánh nhau tới nơi.
“Con cũng muốn về quê.” Hà Giản Tường nói, “Con chưa từng về quê bao giờ.”
“Con muốn nghịch thêm cái gì nữa đấy.” Bạch Tú Mai vỗ lưng con trai.
“Muốn về thì về, Giản Tường cao bao nhiêu?” Bạch Tú Lan hỏi.
“Một mét tám hai.” Bạch Tú Mai nói, “Vừa cao vừa to, hệt như cái vách tường trắng bự thù lù.”
Hà Giản Tường bĩu môi, không dám phản kháng lời chê của mẹ mình, dáng vẻ ấm a ấm ức chọc Bạch Thiều buồn cười, anh nhớ tới vẻ mặt giả bộ tội nghiệp của Lộ Sơ Dương, giống y như đúc cháu ngoại trai mập mạp trắng trẻo.
“Dẫn thằng bé về chung đi, Giản Tường cũng chưa từng được gặp con gái nhà Tiểu Trúc.” Bạch Tú Lan nói, “Em họ của cháu cũng hơi bị dễ thương đó.”
“Muốn gặp em gái.” Hà Giản Tường lẩm bẩm không ngừng, “Mẹ ơi mẹ ơi, con muốn gặp em gái.”
“Con lên lớp mười rồi, không phải cấp một.” Bạch Tú Mai búng đầu con trai một cái, “Không được nhõng nhẽo.”
Bạch Thiều kề sát vào bên tai Lộ Sơ Dương, nhỏ giọng nói: “Trình độ nhõng nhẽo của em y hệt cháu anh.”
“Ai nói, kỹ thuật diễn của em xịn xò hơn nhiều.” Lộ Sơ Dương thanh minh.
“Phải rồi, em là trình độ mẫu giáo.” Bạch Thiều nói.
“Được rồi được rồi, con làm xong bài tập của kỳ nghỉ lễ một tháng năm thì chúng ta đi chung.” Bạch Tú Mai cò kè mặc cả với con trai, “Đừng để tới ngày cuối cùng mới cuống lên mà làm.”
“Sao có thể làm xong hết được.” Hà Giản Tường lầu bầu.
“Dẫn Giản Tường theo đi chị, em sẽ giúp thằng bé làm bài tập.” Bạch Thiều nói, “Kiến thức khoa học tự nhiên cấp ba thì em vẫn còn nhớ được một chút.”
“Ai… Được rồi, thế chúng ta gặp nhau ở Cám Châu.” Bạch Tú Mai nói, “Còn có chuyện gì khác không?”
“Còn có chuyện này, ngày mai em và thầy của Hiều Hiều sẽ đi ăn một bữa cơm với ba mẹ của đạo diễn Lộ.” Bạch Tú Lan nói, “Em đi thay mặt cho chị, chị có gì cần dặn dò không?”
“…” Bạch Tú Mai sững sờ trong chốc lát, “Ba mẹ của đạo diễn Lộ?”
“Thì, cả hai, là như vậy đó.” Bạch Tú Lan ấp úng.
Bạch Thiều nói thẳng: “Đạo diễn Lộ là bạn trai em.” Anh vừa dứt lời, Lộ Sơ Dương liền che mặt, dù nghe được bao nhiêu lần, hắn vẫn cảm thấy thật thoải mái sung sướng, khó mà kìm được.
“A…” Lần trước đến Bắc Kinh, Bạch Tú Mai cũng nhận ra thái độ ở chung giữa hai người quá mức thân mật, nhưng cô không nghĩ nhiều, lần này nghe thấy em trai thừa nhận thẳng như thế, khiến cô có cảm giác “quả nhiên là vậy”, Bạch Tú Mai bèn dặn, “Nhớ mang theo một chút quà đắt tiền, đừng để người ta có ấn tượng xấu.”
“Hôm nay em đã chạy khắp mấy cái trung tâm thương mại, mua xong từ sớm rồi.” Bạch Tú Lan nói, “Chị yên tâm, em biết mà.”
Bạch Tú Mai vẫn cứ không yên lòng, cô nhíu mày, lo trái nghĩ phải, nói: “Chúng ta nhất định không thể làm xấu mặt Hiều Hiều được.”
“Chị cả, bố mẹ em dễ đối phó lắm.” Lộ Sơ Dương chen vào màn hình, cười híp mắt rồi nói: “Bác sĩ Hiều Hiều chính là món quà tuyệt nhất!”
“Đúng đó chị cả.” Bạch Tú Lan nói, “Chị cứ lo cho Giản Tường là được, ngày mai dùng cơm xong em sẽ báo cáo tình hình cho chị biết.”
“Được rồi.” Bạch Tú Mai nói, “Vậy mấy đứa ăn tiếp đi, lão Hà nấu cơm xong rồi, chị cũng đi ăn đây.”
“Vâng, bái bai chị cả.” Bạch Thiều chào, “Bái bai Giản Tường.”
“Bái bai dì hai, bái bai cậu út.” Hà Giản Tường vẫy tay một cái, tắt cuộc gọi video.
Bạch Thiều bỏ một cái cuốn vịt quay hoàn hảo vào tay Lộ Sơ Dương, nói: “Nhìn em, anh đã biết bố mẹ em cũng sẽ là những người rất tử tế.”
“Các chị của anh cũng là những người tốt bụng nhất quả đất.” Lộ Sơ Dương nói.
“Cậu đã nói như vậy, thì chị hai tốt bụng nhất quả đất sẽ không quấy rầy thế giới riêng của hai đứa nữa.” Bạch Tú Lan vỗ cái bụng, đứng lên, “Chị về nhà chơi game đây.”
“Em chở chị về.” Lộ Sơ Dương nói, “Xe ở dưới lầu.”
“Chiếc nào thế?” Bạch Tú Lan hỏi.
“Xe Volvo màu xám, của bố em.” Lộ Sơ Dương nói, hắn tiện tay bỏ hộp nhựa không đựng đồ ăn ban nãy vào thùng rác, rồi khom lưng buộc túi rác, xách lên đi ra trước cửa thay giày.
Bạch Thiều dặn dò: “Đi sớm về sớm, chú ý an toàn.”
Nhìn hai người lần lượt rời đi, Bạch Thiều thu dọn chén đũa, lót túi đựng rác mới, dùng khăn gom thức ăn vụn trên bàn hốt vào thùng rác. Anh cảm nhận được một sự yên ổn từ trước đến nay chưa từng có, tương lai xác định từ từ mở ra trước mắt anh, để cho anh không cần phải tiếp tục mờ mịt ngỡ ngàng, tựa như có người dẫn lối dắt anh đi chậm rãi từng bước về phía trước.
Cảm giác được người khác yêu thương chân thành, được nâng niu từng li từng tí trong lòng bàn tay, khiến cho khóe môi của Bạch Thiều giương lên, tất cả những điều xung quanh Lộ Sơ Dương đều làm cho anh cảm thấy ấm áp dễ chịu.
Dọn dẹp vệ sinh xong, Bạch Thiều ôm cây guitar đã lâu không đàn, ngồi trên sô pha, tiện tay mở bản nhạc, tìm lại một chút sở thích ngày xưa. Âm nhạc có thể biểu hiện ra tâm trạng của một người nhất, từng âm luật vui vẻ khoan khoái nhảy nhót như dòng nước chảy, hệt như rừng cây suối nước lững lờ vờn quanh Bạch Thiều, anh nhẹ nhàng ngâm nga, hát lên sự vô lo vô nghĩ của thuở ấu thơ, sự rung động đâm chồi của tuổi thanh xuân, sự tự do tỉnh ngộ của thời trưởng thành.
Giai điệu len lỏi ra khe cửa, tiến vào bên tai Lộ Sơ Dương đang lục tìm chìa khóa ở bên ngoài, hắn không khỏi mỉm cười, rón rén mở cửa, đổi dép lê, đi tới ngồi xuống bên cạnh Bạch Thiều, nói với anh rằng: “Nay anh vui thế?”
“Ừa.” Bạch Thiều gật đầu, đôi mắt sáng như một vì sao đêm, “Anh thích em nhiều lắm.”