Khi tôi đẩy cửa đại sảnh.
Lục Cẩn đang quỳ gối xuống cầu hôn bạch nguyệt quang của anh ta.
Bạn bè và người thân ở xung quanh đều đang vỗ tay chúc mừng.
Tôi muốn xông vào ngăn cản họ nhưng lại bị mấy vệ sĩ mặc đồ đen ở cửa chặn lại.
Tôi chỉ có thể liên tục hết lần này tới lần khác hét lên:
"Lục Cẩn, anh không thể ở bên Trần Niệm Khả, anh sẽ hại c.h.ế.t cô ấy đấy."
Tuy nhiên, những người trong đại sảnh ai cũng đều làm thinh.
Họ đều nghĩ rằng tôi vì yêu mà không được đáp lại nên mới như vậy, chẳng ai biết tôi đang cố cứu mạng Trần Niệm Khả.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Cẩn đeo nhẫn vào tay Trần Niệm Khả.
Lúc đó, cả người tôi như bị tê liệt gục ngã xuống đất, toàn thân run rẩy, lẩm bẩm:
"Toang rồi, lần này Trần Niệm Khả chắc chắn sẽ chết."
Ngay giây sau, giọng nói lạnh lùng của hệ thống vang lên trong đầu tôi:
"Chinh phục thất bại, hệ thống sẽ bắt đầu trừng phạt."
Tôi bất lực che hai mắt lại.
Tiếng hét thất thanh vang lên.
Tôi ngẩng đầu lên, thấy hai người trên sân khấu đang đứng đó hôn nhau.
Tuy nhiên từ miệng Trần Niệm Khả trào ra một lượng lớn m.á.u tươi, nhanh chóng nhuộm đỏ bộ vest trắng của Lục Cẩn.
Lục Cẩn trợn mắt không thể tin được, sụp đổ lùi về phía sau, Trần Niệm Khả nặng nề ngã xuống đất.
Những người phía dưới sân khấu hốt hoảng la hét.
Giọng nói của hệ thống lại vang lên:
"Trừng phạt kết thúc, bạch nguyệt quang đã bị xóa bỏ, ký chủ có muốn thoát khỏi hệ thống không?"
"Thoát." Tôi trả lời không chút do dự.
Ngay lập tức, cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể tôi, từ da đến xương, từ đầu đến ngón chân, cơn đau lan khắp người như đang hành hạ cơ thể tôi.
Một phút sau, hình phạt kết thúc.
Nhưng mà tôi vẫn run rẩy dữ dội, răng nghiến chặt, gân xanh nổi đầy người.