Bạch Nguyệt Quang Của Đối Tượng Phải Chinh Phục Bị Xóa Bỏ

Chương 2


Lúc này, một đôi bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng đỡ tôi dậy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giang Lệ Hoài, trợ lý trưởng của Lục Cẩn.

Anh ấy có đôi mắt dịu dàng, dáng người cao ráo, mặc một bộ vest đen, thực sự là một quý ông đàng hoàng, nhẹ nhàng như ngọc.

"Cảm ơn trợ lý Giang." Giọng tôi run rẩy nói lời cảm ơn anh ấy.

Anh ấy nhíu mày nhìn tôi, dịu dàng hỏi:

"Cô Vân Đóa, cô có cảm thấy khó chịu chỗ nào không, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?"

Tôi đang định lắc đầu thì Lục Cẩn tức giận xông đến trước mặt tôi.

Giang Lệ Hoài theo bản năng che chắn tôi phía sau lưng, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, không kìm được mà kéo nhẹ tay áo anh ấy.

Cơ thể anh ấy hơi cứng lại, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.

"Giang Lệ Hoài, cậu tránh ra." Lục Cẩn gầm lên giận dữ.

Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Giang Lệ Hoài, gật đầu với anh ấy, ra hiệu rằng tôi có thể ứng phó được.

Anh ấy do dự một chút, cuối cùng cũng dịch người sang một bên.

"Thịnh Vân Đóa, có phải cô là hại Khả Khả không?" Lục Cẩn nhìn tôi với đôi mắt đỏ bừng.



Tôi cau mày, nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc:

"Lục Cẩn, tôi đã cảnh báo anh rồi, anh ở bên Trần Niệm Khả sẽ hại c.h.ế.t cô ấy nhưng anh hoàn toàn không nghe, còn giấu tôi lén lút đính hôn với cô ấy."

"Không, không phải vậy, tôi tưởng cô đang nói dối, đang ghen tị với cô ấy." Lục Cẩn sắc mặt trắng bệch, lẩm bẩm.

Trong chớp mắt, dường như anh ta lại nhớ ra điều gì đó, đột nhiên lao đến nắm lấy tay tôi:

"Thịnh Vân Đóa, nếu như cô biết cô ấy sẽ chết, chắc chắn cô có cách để cứu sống cô ấy, tôi cầu xin cô, hãy cứu cô ấy đi."

Người luôn kiêu ngạo và tự phụ như Lục Cẩn, giờ đây lại từ từ quỳ xuống, nước mắt rơi từng giọt, cố chấp cầu xin tôi cứu lấy người anh ta yêu.

Trái tim tôi khó chịu vô cùng, tuy tôi không yêu anh ta nhưng tôi lại bị rung động bởi tình yêu của anh ta dành cho Trần Niệm Khả:

"Xin lỗi, Lục Cẩn, tôi thật sự không có cách nào cả, nếu không tôi đã không ngăn cản hai người hết lần này đến lần khác."

Lục Cẩn hoàn toàn không chịu tin, chậm rãi đứng dậy, sự tuyệt vọng trong mắt anh ta gần như đè nát tôi:

"Thịnh Vân Đóa, cô thực sự không chịu cứu Khả Khả sao?"

"Lục Cẩn, sao anh vẫn chưa chịu hiểu, không phải là tôi không chịu, mà là tôi thực sự không có cách nào để cứu."



"Hừ," Lục Cẩn cười giễu cợt: "Đã không chịu cứu, vậy cô chính là hung thủ g.i.ế.c người, tôi sẽ báo cảnh sát."

Tôi đầy thất vọng nhìn anh ta, không cố gắng biện hộ cho mình nữa:

"Vậy anh cứ báo cảnh sát đi, tôi không có gì phải hổ thẹn."

Lục Cẩn bị kích động, nhấc tấm poster chào đón cô dâu chú rể bên cạnh ném về phía tôi, đồng thời hét lên giận dữ:

"Thịnh Vân Đóa, cô tưởng tôi thực sự không dám báo cảnh sát sao, tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ khiến cô phải trả giá bằng máu!"

Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, người vốn luôn bình tĩnh và lý trí, giờ đây lại như một kẻ điên làm loạn, hoàn toàn quên mất phải né tránh.

Một thân hình vững chắc đột nhiên ôm lấy tôi, tôi ngửi thấy mùi hương gỗ thông thoang thoảng.

Một tiếng rên khẽ vang lên, thân thể Giang Lệ Hoài cứng đờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

"Lục tổng, tôi nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất là đưa cô Trần đến bệnh viện."

Lục Cẩn giống như vừa tỉnh mộng, vội vàng chạy về bên cạnh Trần Niệm Khả, giọng run rẩy hét lên:

"Xe cấp cứu, đã gọi xe cấp cứu chưa?"

Bên cạnh có người vội vàng trả lời đã gọi rồi, sẽ đến ngay.