Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 127


Buổi công chiếu bộ phim điện ảnh đầu tiên làm Minh Yên vô cùng phấn khích. Sau khi ăn xong bữa đêm cùng với Úc Hàn Chi, cô kéo tay anh đi vào rạp chiếu phim ở trung tâm thương mại. Hai người chờ đến khi bộ phim bắt đầu mới bước vào phòng chiếu trong bóng tối, cùng mọi người xem phim.

Cảnh của Minh Yên trong “Xuân Hoa” không phải là quá nhiều, dù sao đây cũng là một bộ phim nói về phòng chống ma túy, nhưng khâu sản xuất hậu kì của phim vô cùng hoàn hảo, mỗi một khung hình đều có thể dùng làm ảnh màn hình khóa điện thoại. Bộ phim này có sự góp mặt của nhiều diễn viên kỳ cựu và những đoạn cao trào xuất hiện rất nhiều lần, Minh Yên nắm chặt lấy tay của Úc Hàn Chi từ đầu đến cuối, xem phim rất say sưa.

Úc Hàn Chi cũng nắm lấy tay cô, nhìn Minh Yên xuất hiện trên màn ảnh, anh cảm thấy thật kỳ diệu, trải qua một đoạn đường dài, cô gái nhỏ của anh đã thực sự tỏa sáng, anh vừa tự hào vừa vui mừng.

Kết cục của bộ phim rất bi thương và thấm thía, đặc biệt là cảnh đêm cuối và phân cảnh cuối cùng, lúc Tiểu Nhu chết ở trong đám hoa dại mọc đầy khắp núi đồi, một số cô gái đã không kìm được mà rơi nước mắt.

Cùng với giọng hát phóng khoáng của thiên hậu giới âm nhạc, sau khi phải trả giá bằng rất nhiều máu tươi, chính nghĩa cuối cùng cũng đánh bại cái ác, bộ phim cũng đi đến hồi kết.

Nhân lúc đèn của rạp phim vẫn chưa sáng Minh Yên nhanh chóng kéo Úc Hàn Chi chạy ra ngoài. Hơn hai giờ sáng, sự lan truyền của bộ phim bắt đầu tăng cao, mỗi lần lướt tin mới đều có hàng trăm bài bình luận phim, lúc Minh Yên về tới nhà thì đã vượt quá mười nghìn bài và điểm đánh giá đạt mức 9,8 đáng kinh ngạc.

Bao Tinh vẫn chưa ngủ, ở trong nhóm của tổ sản xuất phim “Xuân Hoa” cười suốt cả đêm, điên cuồng phát hồng bao.

Minh Yên cũng nhanh tay cướp được mấy trăm tệ.

“Minh Yên, muộn thế này rồi sao cô còn chưa ngủ?” Đoạn Triệu là một con cú đêm còn đang chơi game, nhìn thấy đạo diễn phát hồng bao thì lập tức tới giành.

“Đạo diễn Bao, anh thật là keo kiệt, bộ phim nổi tiếng như thế mà anh chỉ gửi hồng bao mấy trăm tệ.”

Bao Tinh cười haha nói: “Đây mới là ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ phát từ từ.”

Minh Yên nhìn thấy nhiều người chưa ngủ, cô cầm lấy điện thoại hỏi: “Vừa nãy tôi đi rạp chiếu phim cũng có xem qua một lần, doanh thu phòng vé của buổi công chiếu đã đạt mấy chục triệu, hôm nay chắc chắn sẽ vượt qua 100 triệu tệ.”

“Minh Yên, rõ ràng là cô đã đi xem phim từ sáng sớm rồi. Thật không may, đạo diễn Bao cũng bắt chúng tôi đi xem một lần, ha ha ha.” Đoạn Triệu cười nói.

Minh Yên say sưa nói chuyện với mọi người trong nhóm tổ sản xuất phim, người đàn ông thấy tối nay cô phấn khích đến nỗi muộn như thế mà vẫn còn nghịch điện thoại thì nhướng mày nói: “Mời anh vào nhóm.”

“Hả?” Minh Yên ngạc nhiên nhìn Úc Hàn Chi một cái sau đó mời anh vào nhóm.

Dinh dong! Anh Úc đã tham gia vào nhóm.

Trong nhóm im lặng ngay lập tức.

Sau khi vào nhóm, anh đã phát một cơn mưa hồng bao ngập trời, trong chốc lát tổ sản xuất và các diễn viên chính đều nhìn đến hoa cả mắt, mở ra mới biết mỗi người đều nhận được hồng bao siêu lớn, mọi người lập tức cảm ơn ông chủ.

Sau khi phát xong hồng bao, anh mới chậm rãi gõ chữ: “Mọi người vất vả rồi, chúc bộ phim sẽ tạo nên một kỉ lục lịch sử, tôi và Minh Yên phải nghỉ ngơi rồi.”

Màn phát cẩu lương này của Úc Hàn Chi rất vừa phải nhưng đủ để khiến cho mọi người phải gào thét trong đêm.

“Cảm ơn kim chủ, ngủ ngon!”

“Cảm ơn kim chủ, ngủ ngon!”

Bao Tinh lập một nhóm khác rồi kéo tất cả mọi người ngoại trừ Minh Yên vào, tiếp tục kêu khóc ầm ĩ. Bộ phim nổi tiếng như thế, có khả năng sẽ trở thành tác phẩm đỉnh cao nhất của anh ta, tối nay anh ta làm sao có thể ngủ nổi?

Vì vậy, cả nhóm đổi sang một nơi khác, tiếp tục nói chuyện.

“Tôi vừa giành được hồng bao mấy vạn tệ, kim chủ thật hào phóng.”

“Tôi giành đến nỗi hoa cả mắt, không đếm được là bao nhiêu tiền, đạo diễn, anh học tập Úc tổng đi!”

“Thôi đi! Đó là kim chủ, anh ấy đầu tư cho bộ phim này, tôi có thể làm được như anh ấy sao? Nhưng mà tôi nói trước, tôi mời Minh Yên đóng nữ chính thì kim chủ mới tới tìm tôi để đầu tư đó.”

Bao Tinh châm chọc nói, sự tình bên trong lộ ra, trong chốc lát mọi người đều không nói lời nào. Vậy thì anh là kim chủ thật sao?

“Chồng nhà người ta, tôi thực sự rất ghen tị.”

“Chồng nhà người ta, tôi thực sự rất ghen tị.”

……

Minh Yên nhìn thấy Úc Hàn Chi phát rất nhiều hồng bao, làm mọi người trong nhóm bị dọa tới nỗi không dám nói gì, cô nhất thời cảm thấy nhàm chán, vứt điện thoại xuống rồi đi tắm. Cô tắm qua loa rồi trở ra, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.

Úc Hàn Chi nhìn cô nằm sấp trên giường, dáng vẻ úp mặt xuống rất đáng yêu. Anh phì cười đi qua ôm cô vào lòng, hôn cô vài cái rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Sau khi anh tắm xong, toàn thân đều là mùi sữa tắm dễ chịu quen thuộc. Minh Yên bị anh ôm thì giật mình tỉnh dậy, đôi mắt đen nhánh lặng lẽ nhìn anh.

“Úc Hàn Chi, em vui tới nỗi không ngủ được.”

“Ừ, vậy thì đếm cừu đi.”

“Đếm cừu cũng không ngủ được.”

Anh quay người lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên sau đó chặn miệng của cô lại, nói bằng giọng khàn khàn: “Vậy thì đừng ngủ nữa, được không, hửm?”

*

Bởi vì buổi tối Minh Yên lôi kéo Úc Hàn Chi nói chuyện phiếm, cô không ngủ được nên cũng không cho anh ngủ, dẫn đến sáng hôm sau hai người bọn họ đều dậy không nổi. Hình tượng đồng hồ báo thức sinh học bao năm nay của Úc Hàn Chi đã bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.

Hôm sau là thứ bảy, vì Úc Hàn Chi phải quay về Nam Thành nên Ôn Yến cố ý đến tiễn anh, nhân tiện ăn một bữa cơm, đến khi tới biệt thự, nhìn người đàn ông lịch thiệp, nhã nhặn đang mặc bộ quần áo ở nhà, dáng vẻ lười biếng uể oải như vừa mới ngủ dậy, Ôn Yến tự cảm thấy mình không được quan tâm.

Hơn 5 giờ sáng anh ta đã tỉnh dậy, tới công viên chạy ba vòng, ăn sáng xong lại đi xử lý công việc, sau đó lái xe hai tiếng đồng hồ đến biệt thự của Úc Hán Chi, kết quả là bây giờ đối phương mới ngủ dậy?

Trong lòng chó độc thân đau xót.

“Lão Úc, cậu vẫn còn trẻ, phải chú ý bảo vệ sức khỏe của mình.” Ôn Yến chân thành nói: “Vì lợi ích sau này.”

Úc Hàn Chi nheo đôi mắt phượng, nhìn anh ta một cái, cười nhạo nói: “Pha cho cậu một ly cà phê, uống xong thì nhanh cút đi.”

Ôn Yến: “...”

“Úc Hàn Chi, em sắp trễ chuyến bay rồi, tối nay em còn có buổi diễn, tiêu rồi.” Trong lúc hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy Minh Yên luống cuống tay chân kéo hành lý của mình xuống tới cầu thang.

Cô gái nhỏ vừa tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, mái tóc dài hơi rối, vẻ đẹp động lòng người không lời nào diễn tả được, đôi mắt híp lại, kéo theo va li hành lý của mình khiến cho Úc Hàn Chi giật mình.

“Minh Yên, em đứng yên ở đó.” Người đàn ông làm sao còn có thể để ý đến việc pha cà phê nữa, anh bảo người giúp việc đưa hành lý xuống, khi cô xuống đến nơi anh mới thở phào nhẹ nhõm, nói: “Anh đã hỏi đạo diễn của em rồi, hôm qua họ náo nhiệt cả một đêm, ai cũng lỡ mất chuyến bay rồi, chiều nay anh đưa em qua đó.”

“Thật sao? Vậy em đi ngủ tiếp đây.” Minh Yên vui vẻ ôm lấy vòng eo hẹp của anh.

“Ừ, em ngủ thêm hai tiếng nữa đi, buổi trưa anh gọi em.” Úc Hàn Chi mỉm cười xoa đầu cô.

Ôn Yến: “...”

Tại sao anh ta lại dậy sớm tới đây để bị ngược như thế này, ôi, mùi vị chua chát của tình yêu thật làm cho người ta vừa đau khổ lại vừa say đắm không cách nào thoát ra được.

Minh Yên quay về ngủ tiếp, từ đầu đến cuối đều không nhận ra rằng Ôn Yến đang ở trong nhà.

Anh dặn dò người giúp việc đưa hành lý của Minh Yên để hết lên xe, nhìn thấy Ôn Yến vẫn còn ở đó thì nhướng mày nói: “Tại sao cậu vẫn còn ở đây?”

“Lão Úc, cậu quả nhiên là thay đổi rồi.”

Úc Hàn Chi cười nhạt: “Nếu cậu rảnh như thế, lại đây tham khảo kế hoạch hôn lễ của tôi một chút.”

Ôn Yến cười nhẹ: “Xin lỗi! Tạm biệt!”

*

Người của đoàn phim ăn mừng đến tận năm sáu giờ sáng, vốn đã đặt báo thức vào lúc chín giờ, kết quả là toàn bộ đều bị tắt hết, vì thế mà tất cả mọi người cùng bị trễ chuyến bay.

Mọi người nhìn tới nhìn lui, ừm, ai cũng chưa đi vậy thì đừng hoảng sợ! Cùng lắm là mọi người lái xe trên đường cao tốc, chắc chắn có thể đến đó trước tám giờ tối.

Lúc mọi người đang cười nói vui vẻ trong nhóm thì anh Úc, người mới vào nhóm từ tối qua chậm rãi nói: “Yên Yên cũng trễ mất chuyến bay rồi, chiều tôi sẽ đưa mọi người qua đó.”

Bao Tinh: “???”

Đoạn Triệu: “???”

……

Mọi người hân hoan reo hò, có ông chủ ở đây, chúng ta muốn làm gì thì làm cái đó. Sau đó mọi người đứng dậy chỉnh trang cho nhau để tránh lưu lại ấn tượng xấu với ông chủ.

Minh Yên ngủ tới 12 giờ, cô tỉnh dậy ăn bữa trưa, tắm rửa, đắp mặt nạ và trở lại với vẻ đẹp tươi tắn rạng rỡ thường ngày.

Sau khi gặp Bao Tinh và một số người khác, buổi chiều cả đoàn bay tới Hải Thành bằng máy bay riêng của Úc Hàn Chi.

Bao Tinh và những người khác dù gì cũng là những đạo diễn có tiếng trong giới, cộng thêm gia thế của Đoạn Triệu và một số người cũng rất tốt, các diễn viên gạo cội phấn đấu cả nửa đời cũng tích lũy được không ít tiền tiết kiệm, nhưng ai cũng không giàu để mua được máy bay riêng.

Sau khi mọi người lên máy bay riêng của Úc Hàn Chi, tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần thế này khiến họ cảm thấy có chút e sợ, anh có quy tắc riêng trong lời nói và hành động của mình, cả người toát ra vẻ cao quý nhưng không hề kiêu ngạo, nói năng có chừng mực và không tự mãn, ánh mắt luôn luôn nhìn về phía Minh Yên, anh chăm sóc cô gái nhỏ vô cùng chu đáo, trong lúc đó Bao Tinh và những người khác đều cảm thấy vô cùng ghen tị.

Con gái của bọn họ còn nhỏ, nhưng nhìn thấy sự tồn tại của Úc Hàn Chi, có lẽ sau này khi con gái lớn lên, rất khó để có thể tìm được một người con rể như thế.

Bao Tinh và những người khác đã thu lại vẻ mặt của mình, cố gắng tỏ ra nho nhã lịch sự một chút. May mà Úc Hàn Chi không phải là người nhiều chuyện, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người, anh đi lên khoang trước. Lúc này, bọn họ mới hào hứng nhìn trái nhìn phải, thăm thú chiếc máy bay riêng.

Hai tiếng sau, máy bay hạ cánh tại Hải Thành, Úc Hàn Chi đã đặt xong bữa tối, mọi người vui vẻ thưởng thức bữa tiệc hải sản ở đây, ăn bề bề no căng bụng sau đó mới đến địa điểm của buổi biểu diễn đường phố ở Hải Thành.

Ở trung tâm của buổi biểu diễn đường phố có thể nói là chật kín người, chiếc nhẫn kim cương mà Minh Yên đeo bây giờ vẫn còn ở trên hotsearch, trở thành màn công khai tình cảm bất ngờ nhất trong năm. Không ít người đã thử làm ra một chiếc nhẫn giống như thế, nhưng đáng tiếc, chiếc nhẫn này là độc nhất vô nhị, muốn dựa vào kĩ thuật để làm giả thì rất khó.

Cư dân mạng 1: Chiếc nhẫn kim cương này quả thật là không giống, cho rằng chúng tôi không nhận ra viên kim cương màu xanh lam Winston hay sao?

Cư dân mạng 2: Có thể mua, nhưng đầu tiên hãy đưa cho tôi một cô bạn gái, cảm ơn!

Một số người bán hàng với khẩu hiệu mua nhẫn kim cương tặng người yêu, có người lại tung ra nhẫn kim cương nữ thần, yêu bản thân thì tự mua cho mình một chiếc nhẫn kim cương.

Cư dân mạng: Cái gì? Cuộc đời này thật gian nan, tất cả mọi người đều đang khoe khoang, chỉ có chó độc thân như tôi phải chịu sự tổn thương.

Thật thú vị, có một cục dân chính địa phương công bố, số lượng người tới nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày hôm đó đạt mức cao nhất trong một năm qua, vô cùng náo nhiệt.

Hotsearch Minh Yên công khai ngày kết hôn sắp đến gần đã trực tiếp làm cho doanh thu phòng vé của bộ phim “Xuân Hoa” phá vỡ 200 triệu trong buổi công chiếu ngày hôm đó. Ngày thứ hai, do sự nổi tiếng quá lớn của bộ phim, doanh thu phòng vé tăng vọt, các rạp phim lớn bắt đầu gấp rút tăng thêm suất chiếu, cộng thêm việc đạo diễn đưa các diễn viên chính đi tham gia các buổi biểu diễn đường phố ở các nơi, do đó chỉ trong vòng một tuần, doanh thu đã vượt qua 1,5 tỷ, có thể nói đây là một hiện tượng.

Từ đạo diễn cho tới diễn viên, ai cũng trở nên vô cùng nổi tiếng.

Trong một tuần nay, Minh Yên đã đi tới bốn nơi, cuối cùng trở về Nam Thành, ở đây hầu như không cần quảng bá, ở các trung tâm điện ảnh và truyền hình lớn, dưới tàu điện ngầm, trên các biển quảng cáo đèn đường đều là những tấm poster của Minh Yên và bộ phim “Xuân Hoa”.

Là một người sinh ra và lớn lên ở Nam Thành, có thể nói Minh Yên là niềm tự hào của nơi đây, đặc biệt câu chuyện nỗ lực miệt mài của cô cũng có thể viết thành sách.

Kết thúc một tuần tham gia các buổi biểu diễn đường phố, Minh Yên đi thẳng về nhà và nghỉ ngơi hai ngày.

Sự thành công rực rỡ của bộ phim khiến Minh Yên liên tục nhận được các lời mời đóng phim, Thải Nguyệt đã sàng lọc và tuyển chọn lại tất cả kịch bản của các bộ phim nhưng lại bị Úc Hàn Chi trách mắng, cuối cùng cô ấy đã từ chối hầu hết các kịch bản, chỉ giữ lại hai ba bản và đưa chúng cho Minh Yên.

Minh Yên đã trải qua một thời nghiện đóng phim. Cô đã đóng qua nhiều thể loại phim như tiên hiệp, tình cảm gia đình và phòng chống ma túy. Cô tham gia hai mùa của chương trình tạp kỹ và còn nhận được vô số hợp đồng quảng cáo. Có thể nói cô đã đi qua tất cả các cánh cửa lớn nhỏ trong ngành giải trí rồi. Không ít tạp chí thời trang hạng nhất trong nước đã mời cô làm người đại diện cho trang bìa nhưng đều bị Minh Yên từ chối.

Bởi vì anh Úc cảm thấy không vui. Mặc dù anh không nói, nhưng đã dùng hành động để chứng minh anh không thích việc vợ chưa cưới của mình trở thành nữ thần trong lòng các trạch nam.

“Số lượng phát hành tạp chí hàng tuần quá ít.”

“Kỹ thuật chụp hình của nhiếp ảnh gia này quá tệ.”

“Loại tạp chí thời trang gì đây?”

“Ngành này vẫn còn tồn tại sao?”

Anh nheo đôi mắt phượng, chỉ trích tất cả các tờ tạp chí được đưa tới từ đầu đến cuối, Minh Yên bật cười và từ chối từng cái một.

Đối với ba tập kịch bản mà Thải Nguyệt đưa, Minh Yên đã xem qua nhưng không có kịch bản nào đặc sắc, vì thế cô cũng không nhận, dự định sẽ nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian này, chờ đến khi có được kịch bản hay thì mới quay. Lịch trình làm việc dày đặc cộng thêm độ nổi tiếng của chương trình tạp kỹ khiến cô ăn uống thất thường, không điều độ.

Tạm thời Minh Yên không quay phim, người vui nhất có lẽ là Úc Hàn Chi.

Anh cũng đang bận bịu với hôn lễ của hai người.

Thời tiết nóng nực, chú chó săn cừu và chú cún con nằm lăn ra sàn ngủ gà ngủ gật, chú Lưu và những người giúp việc tưới nước lên bãi cỏ và xung quanh biệt thự để giảm bớt cái nóng.

Úc Hàn Chi sợ một khi Minh Yên ngủ trưa thì đến chạng vạng tối mới tỉnh giấc, dẫn đến việc buổi tối bị mất ngủ nên đã không cho cô lên phòng. Ở trong phòng trà, anh trải chiếu ra cho Minh Yên nằm, còn mình ngồi một bên xử lí những chuyện vụn vặt của hôn lễ, đợi đến giờ thì đánh thức cô dậy.

Úc Hàn Chi đang chọn địa điểm cho ngôi nhà mới, nhìn thấy hôm nay cô tự tỉnh dậy, đôi mắt đen nhánh mở to, anh đi đến ôm chó con, đặt chó con sang một bên, mạnh mẽ giành lại địa bàn của mình.

“Yên Yên, em thích sống ở chỗ nào?”

Minh Yên xem qua những nơi mà anh khoanh tròn, gần núi giáp biển hay khu vực nội thành đều có cả, cô cúi đầu nói: “Những chỗ này em đều không thích, em muốn ở đây.”

Úc Hàn Chi nhướng mày, nhìn lại biệt thự Minh gia một chút, mặc dù mới xây, trước mắt chỉ có anh, Minh Yên và chú Lưu sống ở đây, nhưng suy cho cùng thì nơi này là do Minh Yên đứng tên, sau này Minh Hòa Bình ra tù, bọn họ sống ở đâu?

Bỏ đi, tới lúc đó sẽ sắp xếp cho Minh Hòa Bình một căn nhà khác.

“Được, vậy thì phải cắt tỉa bãi cỏ phía trước và cây cối trong sân một chút, cũng phải mua thêm một số đồ dùng mới cho biệt thự.” Úc Hàn Chi nói xong thì lập tức gọi điện thoại cho Lâm Bình, căn dặn anh ấy tìm người tới dọn dẹp, tu sửa sân nhà.

Minh Yên chỉ thuận miệng nói một câu nhưng nhìn thấy anh thật sự đồng ý sống ở biệt thự Minh gia, cô lập tức ôm lấy cánh tay anh, thân mật cọ cọ.

Một màn làm nũng của Minh Yên đã làm cho trái tim của Úc Hàn Chi tan chảy, anh nhịn không được mà vòng tay ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ và dựa đầu vào người cô rất lâu.

Buổi chiều hai người ở trong phòng trà, Minh Yên đang chọn mẫu váy cưới và lễ phục, cô nhìn đến hoa cả mắt mới có thể chọn ra một bộ váy cưới đuôi cá hở vai được may thủ công. Chiếc váy này giúp tôn lên những đường nét trên người cô một cách hoàn hảo, phần đuôi cá được đính những viên kim cương nhỏ màu xanh lam bằng phương pháp thủ công, đẹp mộng mơ như chiếc đuôi của nàng tiên cá. Sau khi chọn xong váy cưới, Úc Hàn Chi còn muốn cô chọn thêm một bộ hỷ phục truyền thống Trung Hoa.

Hỷ phục Trung Hoa cũng rất đẹp, đặc biệt là các thiết kế mũ phượng vô cùng lộng lẫy. Minh Yên cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn bộ lễ phục cuối cùng, do đó đã để Úc Hàn Chi chọn giúp cô hai bộ.

“Bốn bộ, đến lúc đó thay đồ chắc em sẽ mệt chết mất.” Minh Yên chớp chớp đôi mắt vô tội.

“Bộ hỷ phục Trung Hoa sẽ mang trước hôn lễ, trong hôn lễ sẽ mang váy cưới, buổi tối mang lễ phục, cả đời chỉ có một lần này thôi, đúng không?”

“Vậy được.” Minh Yên nhìn vào chiếc váy cưới đẹp hoàn mỹ, trong lòng cô lại trào lên một chút hư vinh, vì sự xinh đẹp, tất cả mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.

Minh Yên chọn xong váy cưới và lễ phục thì tiếp tục chọn giày cưới. Cô chọn được một đôi màu đỏ, một đôi màu vàng và một đôi giày cao gót đính kim cương màu bạc, cơ bản thì mỗi đôi giày sẽ phù hợp với một chiếc váy cưới hoặc bộ lễ phục.

Vào cuối tháng tám, Minh Yên cơ bản đã chọn xong các đồ dùng cá nhân cho hôn lễ và các vật dụng trong phòng tân hôn, Úc Hàn Chi cũng đã đặt xong địa điểm tổ chức hôn lễ. Hôn lễ sẽ được tổ chức ở trong phòng tiệc trên tầng cao nhất của một khách sạn mang tính biểu tượng lịch sử hơn 100 năm ở Nam Thành. Phòng tiệc Vân Các rộng 900 mét vuông là đài ngắm cảnh tuyệt nhất ở đây, có thể nhìn bao quát hết toàn bộ cảnh đẹp của Nam Thành.

Cùng lúc đó, bộ phim “Xuân Hoa” cũng đã phá vỡ 50 triệu doanh thu phòng vé, cao thứ hai trong lịch sử, trở thành một cột mốc lớn của thể loại phim phòng chống ma túy.

Đoàn phim kiếm được rất nhiều tiền, nhưng sau này Minh Yên mới phát hiện ra rằng Úc Hàn Chi với tư cách là một nhà đầu tư mới là người thu được nhiều tiền nhất.

Sau khi “Xuân Hoa” ngừng chiếu, Nam Thành đã bước vào tháng chín, chỉ còn cách ngày kết hôn được tổ chức vào tết Nguyên Đán 4 tháng nữa.

Trong khoảng thời gian còn lại, Minh Yên không có thì giờ để nhận những bộ phim mới, thậm chí đến thời gian cho các cuộc phỏng vấn cũng không có. Hôm nay anh đưa cô ra ngoài dùng bữa, ngày mai tới trung tâm mua sắm chọn một số đồ nội thất, ngày kia sẽ đến buổi đấu giá. Thời gian cứ như thế trôi tuột qua kẽ tay.

Tiếp theo, Úc Hàn Chi sẽ tới các chi nhánh của công ty để thị sát trước khi anh nghỉ nửa năm sau hôn lễ, lúc đi công tác cũng sẽ đưa Minh Yên đi cùng.

Khi Úc Hàn Chi đang làm việc thì Minh Yên sẽ tự đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ ở các nước, quay video, tìm một số cửa hàng tinh xảo ít người biết đến để mua một số chai nước hoa hương gỗ và đồ trang sức, nhìn thấy khuy cài tay áo cũng sẽ mua cho Úc Hàn Chi một đôi.

Sau khi Úc Hàn Chi thị sát xong tình hình của các chi nhánh công ty, hai người sẽ lên du thuyền ngắm cảnh đêm, tới các góc phố nghe các nghệ sĩ đường phố hát, thả một đồng xu vào trong đài phun nước để cầu nguyện, lúc đi lúc nghỉ, ngọt ngào hạnh phúc, nếu như không phải anh quá bận thì Minh Yên tưởng rằng bây giờ họ đang đi nghỉ tuần trăng mật.

Vốn dĩ thời gian dự tính của chuyến công tác này là 20 ngày và trở về Nam Thành vào cuối tháng 10, nếu không phải sắp đến ngày khai mạc liên hoan phim truyền hình trong nước có lẽ hai người sẽ tiếp tục đi du lịch ở nước ngoài.

Năm nay Minh Yên có hai bộ phim truyền hình nổi tiếng được phát sóng toàn quốc, hơn nữa, đó là hai bộ phim được yêu thích nhất trong kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông, thu hút rất nhiều người hâm mộ. Mặc dù “Nam Phong tri ta ý” phát sóng ngay trong kỳ nghỉ hè và để lỡ mất giải Ngọc Lan trong nước, nhưng ngay khi kênh bình chọn chính thức của giải Nữ thần Liên hoan phim truyền hình vào tháng 9 được mở ra, người hâm mộ của Minh Yên vô cùng phấn khích, toàn mạng bắt đầu điên cuồng bình chọn, những câu chuyện cười về chuyện bỏ phiếu này đều có thể viết thành bài hát.

——Chỉ cần bạn chọn Minh Yên, chúng ta chính là chị em tốt thất lạc nhiều năm nay.

——Chỉ cần bạn chọn Minh Yên, chúng tôi sẽ tặng người yêu cho bạn.

——Chỉ cần bạn chọn Minh Yên, tôi sẽ lo cho bạn từ bữa ăn đến giấc ngủ trong vòng một tháng.

Thậm chí đến cả những người hâm mộ nam không giỏi bình chọn cũng huy động hết tất cả mọi người xung quanh bỏ phiếu cho Minh Yên. Có thể nói đây là lần bình chọn giải Nữ thần Liên hoan phim truyền hình sôi nổi nhất trong lịch sử.

Số phiếu bầu của Minh Yên tăng vọt, đánh bại và vượt xa một nữ nghệ sĩ nổi tiếng, người đang đứng ở vị trí số hai.

Bởi vì đang ở nước ngoài nên Minh Yên cũng không biết đến chuyện bỏ phiếu. Đến khi trở về cô mới phát hiện mình được chọn làm nữ thần của Liên hoan phim truyền hình tổ chức hai năm một lần.

Đây đúng là biểu tượng của nhân khí cao, lúc công bố kết quả bình chọn, người hâm mộ của Minh Yên phấn khích reo hò, la hét, nữ thần đã biến mất hai tháng nay rồi, nếu như cô không chịu xuất hiện, bọn họ sẽ bỏ phiếu để giành về giải thưởng cao nhất, buộc cô phải xuất hiện.

Sau khi Minh Yên về nước, cô nghỉ ngơi hai ngày rồi bay tới Hải Thành tham gia buổi lễ trao giải của Liên hoan phim truyền hình, Úc Hàn Chi cũng đi cùng.

Liên hoan phim truyền hình có thể coi là một buổi lễ vô cùng long trọng được tổ chức hai năm một lần. Những vị khách mời tham gia hầu như đều là người nổi tiếng trong giới giải trí, ngoài ra còn có các khách mời biểu diễn. Minh Yên và Tiêu Vũ trở thành hai người thắng lớn trong đêm đó, đều nhận được giải Diễn viên được yêu thích nhất của Liên hoan phim truyền hình.

Là một đối tác cũ, nếu như không phải do Minh Yên có bạn trai ngoài ngành thì không chừng sẽ có không ít người hâm mộ vẫn đẩy thuyền cho CP Tiêu Yên.

Minh Yên và Tiêu Vũ đã lâu chưa gặp mặt, cả hai đều rất vui khi được gặp lại. Trong buổi lễ, họ thường nói chuyện với nhau, sau đó cùng lên sân khấu nhận giải.

Chỉ còn một năm nữa là Tiêu Vũ sẽ rút khỏi ngành giải trí, giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất này có thể coi là phần thưởng xứng đáng nhất cho sự nghiệp diễn xuất của anh ta.

Minh Yên cầm lấy chiếc cúp nặng trịch và phát biểu lời cảm ơn. Đang nói thì cô bỗng nhiên rơi nước mắt trên sân khấu nhận giải, làm cho Tiêu Vũ đứng bên cạnh cũng giật mình sau đó vội vàng an ủi cô.

Người dẫn chương trình chỉ cảm thấy rằng Minh Yên khóc vì vui mừng. Đương nhiên, trong giới giải trí, Minh Yên là người đạt được giải thưởng lớn nhất năm nay.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, Úc Hàn Chi nhìn thấy Minh Yên đang đi ra cùng với Tiêu Vũ, mắt của cô có chút đỏ, cúp cũng không cầm, anh lập tức cau mày và đi lên phía trước, im lặng nhìn về phía Tiêu Vũ.

Tiêu Vũ nhún vai, tỏ ý bản thân cái gì cũng không biết.

“Yên Yên?” Anh trầm giọng nói.

Minh Yên nhìn thấy anh, không nói lời nào mà lao vào lòng anh, cô ôm chặt lấy anh.

Úc Hàn Chi nhìn thấy vẻ mặt lưu luyến không nỡ rời của Minh Yên, anh đưa tay ra ôm lấy cô, nhìn về phía Tiêu Vũ gật đầu một cái, sau đó đưa cô lên xe.

“Không phải là đi nhận giải sao? Em bị ai bắt nạt à?” Úc Hàn Chi lên xe ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

Minh Yên lắc đầu, giải thưởng diễn viên được yêu thích nhất này trong mơ là Hoa Tư thắng được, cuộc sống vô thường, Hoa Tư đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của cô, giống như trong giấc mơ, cô ta đã biến mất khỏi Nam Thành.

“Úc Hàn Chi, trước đây em đã từng gặp một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ.” Minh Yên ấp úng nói: “Ở trong mơ em thấy Hoa Tư giành được giải thưởng này. Em còn thấy hai chúng ta là người xa lạ.”

Hoa Tư không chỉ lấy đi chiếc cúp mà còn lấy cả cuộc đời của cô.

Trong đôi mắt phượng của Úc Hàn Chi lóe lên một tia lạnh lẽo, anh ôm chặt lấy cô, thấp giọng nói: “Yên Yên, đồ của em thì chính là của em, ai cũng không thể cướp đi được.”

“Nếu như họ cướp được thì sao?” Minh Yên nói trong mơ hồ. Trong giấc mơ cô sớm đã chết rồi, không có tất cả những điều xảy ra sau này, cũng không có cách nào để biết những sự việc thời thơ ấu. Trong mơ cô còn cho rằng bản thân đã nợ Hoa Tư, kiếp này mới hiểu, cuộc đời đặt sai chỗ, không ai nợ ai.

“Không đâu, anh không cho phép.” Úc Hàn Chi trầm giọng nói, trong lòng có chút sợ hãi, ai cũng không thể cướp cô gái nhỏ của anh đi. May mắn thay, ngày cưới sẽ được tổ chức vào tết Nguyên Đán, chỉ còn hai tháng nữa là tới rồi.

Minh Yên nghe thấy những lời bá đạo này của anh, cô ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói: “Vậy thì anh phải nhớ lấy những lời anh nói.”

“Ừ.” Ánh mắt Úc Hàn Chi sâu thẳm. Yên Yên, đây là chứng sợ hôn nhân sao?