Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 128


Sau lễ trao giải Liên hoan phim truyền hình, tiếp đến là Liên hoan phim điện ảnh có nội dung hay nhất, Minh Yên được đề cử giải nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn con gái của trùm ma túy trong phim “Xuân Hoa”.

Vừa hay năm nay Liên hoan phim điện ảnh đã kí thỏa thuận tổ chức lễ trao giải ở Nam Thành. Vừa mới bước qua tháng 11 đã bắt đầu có rất nhiều thể loại quảng bá truyên truyền.

Từ sau Liên hoan phim truyền hình, Úc Hàn Chi quan tâm đến nhất cử nhất động của Minh Yên một cách lạ thường, lo lắng cô mắc phải chứng ám ảnh tiền hôn nhân, không nói một lời nào mà đào hôn. Sau đó, anh mời cô vào nhóm bát quái thế gia ở Nam Thành.

Minh Yên vừa mới vào nhóm, mọi người lập tức nháo nhào hết cả lên.

Không biết đám công tử quần là áo lượt này ở sau lưng Úc Hàn Chi đã mắng anh bao nhiêu lần. Cướp mất cô gái xinh đẹp nhất Nam Thành, kết quả lại giấu trong nhà cả ngày? Đây là chuyện mà con người nên làm sao?

Thế là cả nhóm bắt đầu nhốn nháo, ồn ào.

—— Xếp hàng nghênh đón~

—— Chào mừng Yên Yên trở lại với đại gia đình của chúng ta~

——Minh Yên, nhìn tôi, nhìn tôi.

Úc Hàn Chi nheo mắt, gửi một dấu chấm hỏi vào trong nhóm. Nếu không phải vì đám người quần áo lụa là này là bạn học từ tiểu học đến cao trung và là hàng xóm của Minh Yên, nếu không phải vì muốn cô gái nhỏ bình tĩnh lại và thôi suy nghĩ lung tung thì anh sẽ để cho Minh Yên vào những cái nhóm nhiều chuyện vô bổ này sao?

Đột nhiên cả nhóm giả vờ ho khan, gửi biểu tượng cảm xúc liên tục, mặt dày đẩy tin nhắn của anh lên trên, chỉ cần bọn họ không đọc thì có thể xem như là anh không nói gì.

Nhóm chat của Minh Yên quá nhiều, đa số đều là nhóm phim điện ảnh và truyền hình, có một nhóm của lễ trao giải Liên hoan phim truyền hình, các bộ phim quay lúc trước cũng có không ít các nhóm lớn nhỏ. Thấy Úc Hàn Chi mời mình thì lập tức nhấn vào, đến tên nhóm cũng không nhìn. Còn tưởng rằng là nhóm nhỏ riêng tư gì đó, kết quả vào nhóm mới nhận ra đây là những người vô cùng quen thuộc.

Cũng đúng, một người như Úc Hàn Chi, ngoài một người bạn xấu ở Bắc Thành thì còn có thể kết bạn với ai được chứ?

Nhìn thấy những người trong nhóm bắt đầu bàn tán về câu chuyện xấu hổ lúc năm tuổi của cô, Minh Yên lập tức che mặt, cái nhóm ngu ngốc gì đây? Nhưng bỗng nhiên cô lại có một cảm giác thân thiết không thể giải thích được.

——@Úc Hàn Chi, anh muốn biết chuyện vui của Minh Yên lúc bé không?

——@Úc Hàn Chi, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm một cuộc giao dịch lớn, trong tay tôi đang giữ bức ảnh Minh Yên đánh tôi hồi tiểu học.

——@Úc Hàn Chi, tôi đang giữ danh sách những người theo đuổi Minh Yên từ tiểu học đến cao trung, anh muốn mua không?

——Cẩu tử, cậu làm sao thế? Dám chắc cậu không theo đuổi không? Muốn chúng tôi chết à?

——Khụ khụ, tình yêu mà Cẩu Tử giành cho vợ có trời đất chứng giám, đều là các cậu theo đuổi Minh Yên.

——Ai từng theo đuổi Minh Yên, người đó là con rùa rụt cổ.

——Con rùa rụt cổ, cậu gọi ai đấy?

Mọi người bắt đầu mồm năm miệng mười, lúc đầu là muốn trêu chọc Úc Hàn Chi, kết quả lại là anh em tương tàn. Úc Hàn Chi nhướng mày, thầm lắc lầu, chỉ có thế thôi sao?

Anh tag Minh Yên trong nhóm, chậm rãi hỏi: “Phòng tiệc tổ chức hôn lễ chỉ có thể chứa được 600 người, có cần mời bạn học từ cấp một đến cao trung của em không?”

DOC FULL.V N - K h o t r u y ệ n d i ch m i ễ n p h í

Đám con nhà giàu ở trong nhóm: “???”

——Minh Yên, nếu cậu bị đào hôn thì hãy chớp mắt đi.

——Minh Yên, chắc là cậu không thực sự kết hôn sớm như thế đâu nhỉ?”

— Minh Yên, nhớ lại khu rừng của cậu đi.

Minh Yên nhìn thấy mọi người khóc la inh ỏi. Nếu không phải lúc trước bọn họ được Úc Hàn Chi mời tới Bắc Thành và chứng kiến màn cầu hôn của anh thì cô thật sự sẽ tin rằng những người này là nhan cẩu của cô.

Đây có lẽ là sự ấm áp đặc biệt của những người này, bảo vệ sự kiêu ngạo và lòng tự tôn của cô trong giới nhà giàu bằng một cách vô cùng hài hước, nhưng cô sớm đã không còn là Minh Yên của trước kia nữa rồi.

Cô đã có thể tiếp nhận những điều ngọt ngào trong cuộc sống.

Minh Yên chọc vào điện thoại, gửi đi vài biểu tượng cảm xúc đáng yêu, nói: “Ai cũng sẽ được mời.”

——Yên Yên rộng lượng!

——Ví tiền của Úc tổng sẽ thủng một lỗ lớn!

——Cảm ơn ông chủ, chú chó nghèo này cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê rồi.

……

Đột nhiên mọi người đều trở thành diễn viên giỏi, ai cũng lau nước mắt và nói ra những lời chúc phúc, ôi, cô gái nhỏ yêu dấu lấy chồng rồi nhưng chú rể không phải là tôi.

Sau khi đau lòng thì mọi người nhanh chóng tò mò về hôn sự của gia đình hào môn giàu có bậc nhất Nam Thành, sôi nổi hỏi về ngày cưới của hai người, truyền lại các kinh nghiệm khác nhau, lại còn đứng ra đảm nhận việc cung cấp đồ uống và đồ tráng miệng.

Mặc dù đám con nhà giàu này tiêu tiền như nước, nhưng gia đình của họ hầu như chiếm độc quyền hơn một nửa ngành nghề ở Nam Thành. Có được sự truyền đạt kinh nghiệm của bọn họ thì mọi chuyện đã có thể thành công một nửa.

Tuy anh không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn tiêu tốn nhiều thời gian để chọn lựa, thế nên tiến độ của hôn lễ đã bị chậm lại rất nhiều.

Chớp mắt một cái đã đến buổi liên hoan phim điện ảnh vào tháng 11, Minh Yên bất ngờ giành được giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất năm nay, trở thành ảnh hậu kép của cả phim truyền hình và phim điện ảnh. Ngay sau khi tin tức được đưa ra đã làm chấn động làng giải trí. Diễn viên mới ra mắt chưa tới hai năm đã giành được danh hiệu ảnh hậu, hơn nữa còn là ảnh hậu của phim truyền hình và phim điên ảnh? Nhưng nghĩ đến sự nổi tiếng đáng kinh ngạc cùng nguồn năng lượng tích cực của Minh Yên trong một năm qua, mọi người cũng cảm thấy xứng đáng.

Mặc dù nói có sự may mắn, nhưng gương mặt xinh đẹp và kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của Minh Yên đều là thật, cô không nổi tiếng thì ai nổi tiếng?

Giành được hai danh hiệu ảnh hậu, Minh Yên đăng lời cảm ơn lên weibo, sau đó cũng thông báo cô đã bắt đầu tập luyện cho Đêm hội mùa xuân.

Nghĩ đến Đêm hội mùa xuân của năm ngoái, bộ phim truyền hình đầu tay của cô mới phát sóng chưa được bao lâu, Tiêu Vũ đến Đêm hội mùa xuân còn một mình cô ngồi xem các tiết mục của buổi lễ ở khách sạn. Trong vòng chưa đến một năm, cô cũng có thể bước lên sân khấu lớn nhất này.

Trong lòng Minh Yên vô cùng vui vẻ, tiết mục trong Đêm hội mùa xuân của cô là đánh đàn vi ô lông, biểu diễn cùng với những minh tinh khác. Vậy nên cô đã từ chối hết những lời mời, chuyên tâm ở nhà luyện đàn. Ngoại trừ Đêm hội mùa xuân thì cô còn đến chương trình Bảy ngày xuân vui vẻ của đài truyền hình địa phương.

Đây xem như là hy sinh thời gian nghỉ tuần trăng mật rồi, hiểu được nguyên nhân vì sao Minh Yên cứ cố chấp tham gia chương trình của đài truyền hình địa phương nên Úc Hàn Chi cũng không nói gì. Với sự nổi tiếng hiện tại thì cô hoàn toàn có thể tham gia ở đài truyền hình lớn nhất, nhưng cô chỉ muốn lên đài truyền hình địa phương, hy vọng rằng ở trong tù, ba nuôi của cô có thể nhìn thấy.

Minh Yên vừa tập luyện đánh đàn, vừa đưa ra những kế hoạch cho hôn lễ, mỗi ngày đều vô cùng bận rộn, mà Úc Hàn Chi còn bận hơn, công việc ở tập đoàn hầu như đều đưa cho Úc Vân Đình giải quyết, sau đó cùng với Lâm Bình tập trung chuẩn bị cho hôn lễ.

Anh vô cùng khắt khe đối với từng khâu nhỏ của hôn lễ, khiến cho nhân viên bận rộn đến nỗi choáng váng mặt mày. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành xong tất cả mọi việc trước tết Nguyên Đán.

Đêm trước tết Nguyên Đán, biệt thự Minh gia đã được thay đổi từ trong ra ngoài. Vườn hoa, sân nhà tràn ngập màu sắc rực rỡ, đồ nội thất và rèm cửa đều được thay mới, cả căn biệt thự như sáng bừng lên. Ngay cả chú cún nhỏ cũng mặc lên bộ áo quần màu đỏ, cùng với chú chó chăn cừu oai phong trở thành thần thú của biệt thự.

Khách mời của Minh Yên là các bạn học ở Nam Thành cùng rất nhiều người nổi tiếng và bạn bè trong giới, ngay cả Bao Tinh cũng mặt dày đến xin một tấm thiệp mời. Đám cưới thế kỉ của nhà hào môn giàu có bậc nhất Nam Thành, lại là hôn lễ của Minh Yên, làm sao có thể không đến xem náo nhiệt?

Nghe nói gia thế của chú rể rất đáng kinh ngạc, các ông chủ có tiền có quyền ở Bắc Thành đều đến tham gia tiệc cưới, những người nổi tiếng như bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ở hàng ghế sau.

Minh Yên mời Tống Điềm, Lâm Nhi, Thải Nguyệt, Lê Linh và Thời Cẩn tới làm phù dâu, còn Úc Hàn Chi tùy tiện kéo năm người đàn ông chưa kết hôn tới làm phù rể. Sau đó mời người bạn thân thiết của ông ngoại là ông Cổ đến chủ trì hôn lễ. Ông Cổ là đầu bếp trưởng của các bữa quốc yến đã về hưu, là người không màng danh lợi, đức cao vọng trọng, để ông ấy làm người chủ trì hôn lễ thì vô cùng phù hợp.

Ngày hôm đó, bà cụ Lê gia đã thúc giục hai người con trai của mình đích thân đi từ Bắc Thành đến Nam Thành. Hai đại lão Lê gia cũng để con cái của mình đến làm phù dâu, phù rể, sau đó bỏ hết mọi công việc để đến tham dự hôn lễ cháu trai.

Mặc dù nói không có quan hệ huyết thống, nhưng có được sự quan tâm của bà cụ thì cũng coi như là con cháu trong nhà. Hơn nữa một người có năng lực tiềm tàng như Úc Hàn Chi, không biết tương lai còn có thể phát triển đến mức độ nào nữa, gần gũi một chút cũng tốt, biết đâu sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của gia tộc.

Đây là còn chưa kể tới một số gia đình quyền thế ở Nam Thành, họ đều đưa quà đến và mặt dày xin một tấm thiệp mời. Nếu không một khi nói chuyện với mọi người trong giới thì sẽ bị hỏi những câu như là: “Con trai anh tham dự hôn lễ của Úc gia, anh không được tham gia sao?”, “Hàng xóm của anh tới dự đám cưới, anh không đi sao?” Như thế thì vô cùng mất mặt.

Chủ đề náo nhiệt nhất vào cuối tháng 12 chính là đám cưới thế kỉ của Úc gia.

Lúc đầu Minh Yên cũng không nghĩ là sẽ gây chấn động như thế, bạn bè của cô không nhiều, miễn cưỡng mời các bạn học từ tiểu học đến cao trung cho đủ số lượng, sau đó thì mời thêm bạn bè quen biết từ ba bộ phim và hai chương trình tạp kỹ. Kết quả, nhìn thấy bà cụ Lê gia đưa theo họ hàng thân thích tới, lúc này cô vô cùng ngạc nhiên.

Ngay cả Ôn Yến cũng đưa theo mấy người thanh niên Ôn gia tới gặp mặt, Thời gia và Tiêu gia thì tương đối hạn chế chuyện này, ngoại trừ Thời Cẩn là phụ dâu như đã nhắc trước đó, Thời Gia, Tiêu Vũ và những người khác tới ngày tổ chức hôn lễ mới xuất hiện. Vậy thì tính ra có hơn một nửa con cái của các gia đình danh giá, quyền quý tới dự tiệc cưới.

Tất cả những người này đều được Úc Vân Đình sắp xếp ở trong khách sạn nơi tổ chức hôn lễ, còn bà cụ Lê gia thì ở lại biệt thự của Thẩm Trạch.

Đêm trước ngày tổ chức hôn lễ, Minh Yên đi theo Úc Hàn Chi tới dùng bữa ở Thẩm Trạch, cùng ôn lại những chuyện cũ với bà cụ. Theo phong tục của Nam Thành, buổi tối hai người không thể ở cùng nhau, vì thế Úc Hàn Chi đã ở lại Thẩm gia.

Bà cụ Lê gia tuổi tác đã cao, ông cụ mất cũng chỉ có được một đứa cháu trai, nhưng nay cháu trai cũng sắp kết hôn rồi, bà cụ vô cùng xúc động mà khóc cả một đêm. Bà cụ tặng cho Minh Yên hơn mười món quà cưới, trong đó đều là ngọc bội và trang sức tổ truyền vô cùng quý giá.

Những ngày này Minh Yên nhận quà cưới nhiều đến nỗi nhũn cả tay, có nhiều món quà còn chưa kịp mở ra xem, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Úc Hàn Chi.

Đôi mắt phượng của anh sâu thẳm, cười dịu dàng, tỏ ý cô có thể nhận lấy. Nếu đã có lần qua lại đầu tiên, thì cũng không thể thiếu đi những mối quan hệ tình nghĩa sau này.

Nam Thành vào cuối tháng 12, lò sưởi âm tường của Thẩm Trạch sớm đã được đốt lên, bên trong ấm áp như mùa xuân, bà cụ và hai đại lão của Lê gia đều đang háo hức chờ đợi, nhưng Minh Yên cho rằng bọn họ còn phải tiếp đón bạn bè ở Nam Thành, đang muốn nói với Úc Hàn Chi cô sẽ về Minh gia trước.

Bốn phù dâu của cô vẫn đang ở trong biệt thự Minh gia, do có Thải Nguyệt đi cùng, trở về quá muộn cũng không thích hợp lắm.

“Đợi một chút, hẳn là sắp đến rồi.” Úc Hàn Chi xem đồng hồ, mắt phượng ánh lên ý cười nói.

Đang nói chuyện thì nghe thấy âm thanh động cơ xe truyền tới từ bên ngoài, Úc Vân Đình đi xuống đầu tiên, đẩy cửa lớn Thẩm Trạch ra, nói: “Anh, bà, người đã đến rồi.”

Úc Vân Đình nghiêng người sang một bên, Minh Yên nhìn thấy hình bóng quen thuộc ở bên ngoài, không cầm lòng được mà rơi nước mắt.

Minh Hòa Bình gầy hơn rất nhiều so với trước đây, người ba mập mạp ngày nào giờ đây đã trở nên vô cùng gầy gò.

Lúc Minh Hòa Bình nhìn thấy Thẩm Trạch trong lòng vô cùng mơ hồ, cũng không biết Úc Hàn Chi dùng cách nào để có thể đưa ông ta ra khỏi tù, chỉ biết là có liên quan tới Minh Yên. Đến khi gặp được Minh Yên, lại gặp được bà cụ Lê gia, trong chốc lát liền có thể chắc chắn rồi.

“Chú Minh ở trong tù biểu hiện luôn rất tốt, anh đã gửi một tờ đơn lên, xin phép đón ông ấy ra để tham gia hôn lễ của chúng ta. Thời gian chỉ có một ngày, nhưng có lẽ cũng đủ rồi.” Úc Hàn Chi nắm chặt lấy tay Minh Yên, hạ giọng nói.

“Cảm ơn anh.” Minh Yên cảm ơn anh bằng giọng khàn khàn, sau đó lau đi những giọt nước mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, nói to: “Ba, ba đến rồi à?”

“Ừ.” Đôi mắt của Minh Hòa Bình đỏ lên, ông ta có chút kích động nhìn Minh Yên rồi lại nhìn về phía Úc Hàn Chi và người Lê gia nói cảm ơn.

Ông ta vào tù một năm, để có thể ra ngoài tham gia hôn lễ của con gái thì Úc Hàn Chi chắc hẳn đã tiêu tốn rất nhiều tâm tư. Vì thân phận và quá khứ đáng xấu hổ, lúc đầu Minh Hòa Bình không đồng ý ra tù tham dự lễ cưới của Minh Yên, lo lắng Minh Yên bị người ta nói ra nói vào, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nói một câu: “Minh Yên xem ông như ba ruột, trong lòng cô ấy rất mong muốn ông đến tham dự hôn lễ của mình.”

Trong lòng Minh Hòa Bình vui buồn lẫn lộn, sau đó thu dọn sạch sẽ đi ra ngoài, sự khúc mắc cuối với Úc Hàn Chi cũng đã biến mất rồi, ông ta hoàn toàn chấp nhận người con rể này.

Úc Hàn Chi thật sự rất yêu Minh Yên, vì thế mới chấp nhận tất cả mọi thứ bên cạnh cô, bao gồm cả người ba nuôi đáng hổ thẹn này.

“Ba, sao ba ra ngoài lại không nói với con một tiếng? Con sẽ tới đón ba.” Sau khi Minh Yên kích động một hồi thì cuối cùng cảm xúc của cô cũng đã ổn định lại, ánh mắt nhìn về phía Úc Hàn Chi tràn đầy sự cảm kích. Cô chưa từng nhắc đến hôn lễ này với Minh Hòa Bình, không ngờ rằng anh cho cô một bất ngờ lớn như thế!

“Úc Hàn Chi cho người tới đón ba, con vui vẻ khỏe mạnh là tốt rồi.” Minh Hòa Bình cười đến nỗi mắt híp cả lại.

Người nhà Lê gia cũng đứng lên tươi cười chào hỏi. Mặc dù Minh Hòa Bình chỉ là ba nuôi của Minh Yên, nhưng trong hoàn cảnh ba mẹ cô không còn, người nhà Lê gia nghiễm nhiên xem Minh Hòa Bình là người thân của cô.

Bà cụ nói chuyện với Minh Hòa Bình vô cùng hòa nhã, ông ta biết được thân phận của bà cụ thì trong lòng liền chấn động, cảm thấy tay chân mình rất thừa thãi, không biết nên đặt vào đâu mới được. Nhìn thấy cô con gái nhỏ mà mình nuôi dưỡng từ bé đến lớn đang ngồi bên cạnh cười rạng rỡ, ông ta đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Có quyền thế cũng được, có tiền tài cũng tốt, nhưng đều không thể so sánh được với sự vui vẻ, hạnh phúc của Minh Yên. Phú quý như phù du, chuyện cũ cũng đã qua, xem nhẹ những thứ này là được.

Mặc dù Minh Hòa Bình có thể ra ngoài tham dự hôn lễ nhưng vẫn mất đi sự tự do. Ông ta bị giám sát nên không thể ở lại lâu, sau khi gặp Minh Yên và người nhà Lê gia, ông ta sẽ phải nhanh chóng rời đi. Úc Hàn Chi sợ sẽ ảnh hưởng đến đám cưới ngày hôm sau nên đã đưa Minh Yên về biệt thự từ sớm, căn dặn Thải Nguyệt bảo cô ngủ sớm, không cho phép cô tán gẫu với các phù dâu cả đêm, sau đó mới quay lại Thẩm Trạch.

Minh Yên cảm thấy hạnh phúc như đang mơ vậy, cô nằm trong chăn cười khúc khích. Sau đó, thấy thời gian không còn sớm nữa, lén uống một ly hồng trà rồi mới đi ngủ.

Sáu giờ sáng ngày hôm sau, các chuyên gia trang điểm của cô dâu đã tới, Thải Nguyệt cũng gọi Minh Yên dậy, bắt đầu ngày cưới.

Trong biệt thự Minh gia, Minh Yên mặc bộ hỷ phục truyền thống Trung Hoa, lớp trang điểm vô cùng hoàn hảo, tươi tắn rạng rỡ, xinh đẹp đến nỗi không thể cưỡng lại. Đặc biệt là khi cô đội chiếc mũ phượng được đặt làm riêng lên, các phù dâu chưa kết hôn và chuyên gia trang điểm đều sững sờ, nhất là Thời Cẩn và Lê Linh, thì ra hỷ phục truyền thống Trung Hoa đẹp như thế này sao?

“Ôi, đẹp như người bước ra từ trong tranh.” Tống Điềm vô cùng nóng lòng, hận không thể gả cho một ông chủ nhà hào môn ngay lập tức, sau đó cũng chuẩn bị một bộ hỷ phục Trung Hoa giống như Minh Yên.

“Chiếc mũ phượng này thật độc đáo, vừa tinh xảo vừa lóa mắt, có thể làm bảo vật gia truyền.” Thời Cẩn cũng nhìn chằm chằm vào viên hồng ngọc trên mũ phượng của Minh Yên, chớp chớp mắt, nói với vẻ đáng yêu: “Yên Yên, cô có thể giữ lại cho con gái của cô.”

Minh Yên bị cô ấy chọc cười, nói: “Chuyện đó còn lâu lắm.”

“Không lâu, sẽ nhanh thôi, tôi tin tưởng anh trai mình.” Lê Linh cười nói.

“Minh Yên, cô có mệt không, nếu cô mệt thì có thể đặt mũ phượng xuống một lúc, quá nặng rồi. Trước tiên hãy ăn một chút đồ để lấp đầy bụng đi, tôi vừa gọi điện thoại cho Lâm Bình, ở bên kia Úc tổng đã xuất phát đến rước dâu rồi.” Thải Nguyện cười nói.

“Nhanh như vậy đã tới rồi sao?” Minh Yên có chút lo lắng, nắm chặt lấy tay Thời Cẩn.

“Đúng vậy, Lâm Bình nói Úc tổng đã dậy từ sáng sớm rồi, thúc giục rất nhiều lần, có lẽ còn hồi hộp hơn cô.” Thải Nguyệt cười nói.

“Minh Yên, bình tĩnh, cô là cô dâu xinh đẹp nhất ngày hôm nay.”

“Đúng rồi, đợi lát nữa bọn họ đến rước dâu thì để bọn họ thi hát với Tống Điềm.” Thời Cẩn lém lỉnh nói. Tống Điềm có thể coi là tiểu thiên hậu trong giới âm nhạc, những người tông điếc như bọn họ thực sự dám hát trước mặt người khác sao? Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

“Yên tâm đi, Minh Yên, có tôi ở đây!” Tống Điềm cười nói, trong lòng có chút rạo rực nhưng cũng cảm thấy bản thân có chút bế tắc, trong lễ cưới của Minh Yên đều là những người có quyền thế, hai người phù dâu là con của những gia đình có tiếng ở Bắc Thành. Trước đây tầm nhìn của cô ấy vô cùng hạn hẹp, vẫn phải tự mình cố gắng, mới có thể xứng với tương lai tốt đẹp hơn.

“Vẫn chưa hết, còn có Lê Linh, để cô ấy đối phó với Tiêu Vũ và Lê Lộc.” Thời Cẩn cười nói: “Còn tôi, tôi đã đe doạ Ôn Hàm Mặc, để anh ta đối phó với anh họ của mình, Ôn Yến.”

Tiêu Vũ và ba người còn lại đều là phù rể. Lê Lộc trời sinh vô cùng sợ chị gái của mình, Tiêu Vũ là nam thần chữa lành mọi vết thương nổi tiếng trong giới, Ôn Yến lại có khắc tinh, vì thế, sức chiến đấu của bên phía Úc Hàn Chi đã giảm hơn một nửa.

“Vậy ai đối phó với Úc thiếu đây?” Thải Nguyệt hỏi. Người có sức chiến đấu mạnh nhất là Úc thiếu, ai dám đối phó với anh chứ?

“Tới rồi, đoàn rước dâu tới rồi.” Cũng không biết là ai hét lên, mọi người chân tay lúng túng, lập tức bước đến bên cửa sổ sát đất, quả nhiên nhìn thấy những chiếc xe hạng sang đang đi vào và dừng ở bãi cỏ bên ngoài, Úc Hàn Chi tới rước dâu rồi.

“Lâm Bình xấu xa, vậy mà lại dám gài bẫy chúng ta.” Thải Nguyệt thở gấp.

Minh Yên ngoan ngoãn ngồi xuống để cho chuyên gia trang điểm đội mũ phượng lên. Nhìn thấy dáng vẻ bận rộn, vui mừng hân hoan của mọi người, cô nhịn không được mà bật cười, thì ra đây là cảm giác của kết hôn, đây là hôn lễ của cô.

Đoàn rước dâu của Úc Hàn Chi đến sớm hơn nửa tiếng, làm cho các phù dâu trở tay không kịp, thế nên bọn họ đã đưa được người đẹp về dễ như trở bàn tay.

Dàn phù rể đẹp trai cùng nhau xuất trận, cộng thêm con cái của các nhà quyền thế tới xem chuyện vui nên biệt thự Minh gia vô cùng náo nhiệt.

Cuối cùng, Minh Yên và Úc Hàn Chi dâng trà cho Minh Hòa Bình, mang ý nghĩa con gái xuất giá. Sau đó, tất cả mọi người mới đi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Úc Hàn Chi đã bao hết khách sạn có tiếng nhất Nam Thành và tổ chức hôn lễ ở trong phòng tiệc vô cùng xa hoa trên tầng 100. Trong tiệc cưới tập trung đủ các ông chủ lớn và người nổi tiếng, thu hút rất nhiều phương tiện truyền thông, phóng viên, nhà báo canh giữ ở bên ngoài. Chỉ tiếc là hôn lễ diễn ra riêng tư, không được công khai nên các phương tiện truyền thông và phóng viên chỉ có thể chụp được thảm đỏ bên ngoài khách sạn. Nhưng vô số cư dân mạng vẫn đang chờ đợi để được ăn đường trong kênh phát trực tiếp hôn lễ.

——Trời ơi, nhiều anh chàng đẹp trai quá đi.

——Hôn lễ của nữ thần nhà tôi thực sự rất tuyệt, còn đỉnh hơn cả thảm đỏ của một số đài nào đó.

——Tôi đã nhìn thấy vợ chồng Thư ca, nhiều minh tinh quá đi, aaaa, Tiêu Vũ!!!!!

——Trời ơi, sao lại có nhiều phù rể khí chất chết người như thế, cần được phổ cập thêm.

——Khụ khụ, đừng mơ tưởng nữa, họ đều là người trong giới hào môn, không nhìn thấy người nổi tiếng đều phải ở phía sau sao?

——Tôi là người Nam Thành, tôi tới phổ cập, hai con phố bên ngoài khách sạn đều đóng cửa rồi, nghe nói là người hâm mộ quá cuồng nhiệt, nhưng thực tế là vì sự an toàn bởi trong hôn lễ đều là những người quyền quý. Được rồi, tôi phải trốn đây.

——!!! Đây chính là ảnh rõ mặt của nữ thần, cảm ơn chị đã cung cấp, hãy bảo vệ tốt bản thân.

Mặc dù hôn lễ không công khai, nhưng Minh Yên vẫn đăng một tấm ảnh chụp bộ hỷ phục Trung Hoa của cô lên weibo. Chiếc mũ phượng tuyệt đẹp và bộ hỷ phục được thêu tỉ mỉ đã gây sốt chỉ trong nháy mắt. Cư dân mạng vẫn đang còn xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của bộ hỷ phục thì Minh Yên đã thay váy cưới và bước vào lễ đường cùng với Úc Hàn Chi.

Nhìn thấy cô dâu đẹp như mỹ nhân ngư, cư dân mạng ngoại trừ la hét ra thì không thể nói thêm được lời nào.

——Cần tìm mẫu váy cưới cùng kiểu! Tán gia bại sản cũng phải mua!!!

——Trời! Hỷ phục Trung Hoa đẹp kiểu cổ điển, mũ phượng tinh xảo, còn bộ váy cưới sao có thể đẹp mộng mơ như thế? Một chiếc váy đuôi cá được đính đầy những viên kim cương màu xanh lam sao? Thiết kế đỉnh cao gì đây?

——Lễ cưới của ông chủ, khóc luôn rồi, chúc mừng nữ thần của tôi đã gả cho người mình yêu, sau này nhất định sẽ được hạnh phúc.

——Chúc mừng nữ thần của tôi gả cho tình yêu của đời mình, sau này nhất định sẽ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Cư dân mạng tự tạo chủ đề, mà những chủ đề về hôn lễ của Minh Yên đang chiếm toàn bộ top đầu của hotsearch.

Chủ đề nóng hổi nhất ngày hôm đó —— Bạn đã gả cho tình yêu chưa?

Vô số cư dân mạng đã rơi nước mắt trên bàn phím, vì tình yêu, vì cuộc sống, vì tương lai tươi đẹp!

Vào ngày diễn ra hôn lễ, Minh Yên cũng đăng một bài trên weibo: Cầu chúc cho tất cả những người con gái trên thế gian này đều có thể gả cho người mình yêu vào thời khắc đẹp đẽ nhất!

Bức ảnh đính kèm là hình chụp cuộc sống thường ngày của cô và Úc Hàn Chi, cô đang ồn ào còn anh đang cười, sau lưng còn có một chú cún nhỏ và một chú chó săn cừu, tháng năm đẹp đẽ, cuộc đời yên vui.