Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 16


Lam Hi cùng Hoa Tư có ý đồ mưu lợi, cho dù Minh Yên không có đoán được mười phần, cũng đoán được tám phần, Minh gia hôm nay chính là một khối bánh bao thơm ngon, ai cũng muốn đến cắn một miếng.

Minh Yên cười lạnh một tiếng, quả nhiên mọi người đều ích kỷ trục lợi. Hiện giờ Minh gia bấp bênh, Hoa Tư lựa chọn Lam Hi có thể giúp đỡ cô ta nhất, cũng không có gì đáng trách, làm mù cô ta đến chỗ Úc Hàn Chi vừa tỏ ra đáng thương vừa làm nũng, dùng hết tâm cơ để bảo vệ Minh gia.

Nếu cô ta muốn giả tạo, thì cứ tùy cô ta đi đi, dù sao cũng có Lam Hi thu dọn cục diện rối rắm cho cô ta.

Chuyện làm ăn cô không hiểu, cô chỉ để ý đến cuộc sống của chính mình, nên nhớ tới ân tình, nên tận hết bổn phận.

Minh Yên xách túi lên lầu, ngâm mình trong bồn tắm, sau đó thấy Úc Hàn Chi ước chừng nên về đến nhà, gửi cho anh một tin nhắn thoại.

"Tiểu Úc tổng, anh về đến nhà rồi à?"

"Ừm." Người đàn ông đánh máy qua, rất ngắn gọn.

"Đúng rồi, Hoa Tư nói cô ấy muốn tiếp quản tập đoàn, Lam Hi vì cô ấy nên định thuyết phục ba anh ta đầu tư, Úc Hàn Chi, nhà chúng tôi có phải đã được cứu rồi không?" Minh Yên cười khanh khách nói: "Vừa vặn, tôi cũng không muốn quản chuyện trên thương trường.”

Người đàn ông vừa đến Úc gia nghe giọng nói của cô gái gửi tới, mắt phượng nheo lại, đáy mắt hiện lên một tia u ám.

Lam gia đầu tư? Đây là định bỏ tiểu Minh Yên qua một bên, nhân cơ hội tiếp quản Minh gia? Lam thiếu cuối cùng vẫn là có ít kinh nghiệm, ý nghĩ ngây thơ. Hiện giờ Nam thành có bao nhiêu người nhìn chằm chằm khối thịt béo này, anh ta thật cho rằng Lam gia của anh ta giàu có, quyền thế, có thể chống nửa bầu trời?

Người đàn ông tắt máy, anh đi vào phòng khách, giọng nói trầm thấp từ tính: "Ừm, vậy cô không cần hỏi tới, đi ngủ sớm một chút, mấy ngày nay cũng đừng ra ngoài.”

Minh Yên nhận được câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm, cô đối với Hoa Tư và Lam gia đều hết lòng quan tâm giúp đỡ, chí ít cũng không nói chuyện Lam gia dự định đầu tư 1 tỷ, còn lại phải xem bọn họ tự mình chém giết.

Trong mơ cô nhờ Lam Hi giúp đỡ, cuối cùng chết thảm, lúc này đây, cô đánh cược Úc Hàn Chi!

Úc Hàn Chi thu hồi điện thoại, thấy Úc Vân Đình cùng Lâm Bình đều chưa ngủ, trầm giọng dặn dò: "Tạm dừng thu mua cổ phiếu Minh thị. Chờ nó rơi xuống đáy vực, sau khi tiền của Lam gia được đặt ra, cắt đứt chuỗi vốn của bọn họ, bắt đầu vụ thu mua.”

"Anh, ý của anh là, chúng ta dùng mồi câu Minh gia câu được con cá lớn Lam gia sao?" Úc Vân Đình buồn bực cả đêm, nghe vậy suýt nữa thoải mái cười ra tiếng. Minh Yên cái người ngu ngốc kia, nhất định là hai bên đều cầu người, bồi thường Minh gia không nói, còn tặng một Lam gia. Cỏ đầu tường nên là kết cục này.

Lần này anh trai anh ta hẳn là nhìn ra được sự ngu ngốc của Minh Yên rồi.

Anh ta thật đúng là sợ tiểu yêu tinh này một lòng tín nhiệm anh trai anh ta, quấn lấy anh trai anh ta! Anh trai anh ta mềm lòng đem miếng thịt béo Minh gia này nhổ ra trả lại cho cô.

"Ông chủ, Lam gia bên kia ước chừng sẽ đầu tư bao nhiêu tiền?" Lâm Bình thấp giọng hỏi.

"1 tỷ là cực hạn của bọn họ." Úc Hàn Chi nhếch môi, nụ cười lạnh lùng: "Lần này chắc chắn sẽ khiến Lam gia bị thương gân động cốt.”

Ngày hôm sau, sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu của Minh thị trực tiếp giảm xuống, giảm năm ngày liên tiếp, cho đến cuối tuần đóng cửa thị trường, tài sản của Minh gia đã thu hẹp gần một phần ba.

Tuần này Minh Yên vẫn không ra ngoài, cô chỉ ra ngoài thăm Minh Hòa Bình một lần, đưa cho ông ta quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, an ủi ba cô vài câu, Minh Hòa Bình nước mắt lưng tròng dặn dò Minh Yên coi chừng bộ sưu tập trong nhà, mau mau tìm thời gian đào hang chôn vùi.

Về phần tập đoàn Minh thị, trong lòng Minh Hòa Bình cũng biết rõ, con gái của mình chỉ có khuôn mặt, lại bị bầy sói đói vây quanh, sản nghiệp của Minh gia nhất định là không giữ được, những đồ vật này chỉ cần cất giấu kĩ, chờ ông ta ra tù, hai ba con bọn họ còn có ngày để sống.

Minh Yên ngoài miệng đồng ý, nhưng trong lòng cũng không coi trọng. Quỷ biết những đồ vật này đến từ đâu, còn đào hang chôn vùi, nên chiêu như thế nào thì chiêu như thế đó đi.

Cô lặng lẽ thu thập hết giấy chứng nhận quan trọng, sản phẩm chăm sóc da và quần áo của mình, bỏ vào hai cái rương lớn, để Thải Nguyệt chuyển đến căn hộ nhỏ mình mua, sau đó nhàn nhã ở nhà uống trà làm đẹp, chờ sự tình tiếp tục lên men, cô phải một lần giải quyết hết nợ xấu 22 năm trước, rồi thoát ra.

Cổ phiếu Minh thị giảm mạnh, Lam gia giữ được bình tĩnh, cảm thấy giá cổ phiếu còn chưa tới cùng, đến nay vẫn chưa ra tay vào, Hoa Tư đi tới tập đoàn làm việc, bận rộn sứt đầu mẻ trán, về nhà thấy Minh Yên xinh đẹp như hoa, vô cùng nhàn nhã, lại âm thầm tức giận.

Ngay cả Nam thành đều điên cuồng truyền tin Minh thị phá sản, nợ nần chồng chất, Lý Quế Hoa trong nhà cuối cũng nhịn không được.

Mấy ngày nay, mỗi ngày Lý Quế Hoa đi ra ngoài mua đồ ăn đều chú ý tin tức tài chính, nghe các loại tin đồn bên ngoài, lại kết hợp với tình huống trong nhà, thấy Minh Yên cả ngày chỉ biết yêu cái đẹp, con cháu thế gia qua lại ngày xưa một người cũng không tới cửa, Lam thiếu cũng không tới, con nhóc chết tiệt Hoa Tư kia trở về sẽ nhăn mặt, hai chị em không có việc gì liền cãi nhau, la hét, nếu phá sản, hai người đều phải gánh nợ ai cũng chạy không thoát, trong lòng bà ta cũng hoảng hốt.

Bà ta giúp việc ở Minh gia hơn 20 năm, nếu Minh gia phá sản, sau này bà ta làm sao còn có cuộc sống tốt đẹp, Minh Yên là kẻ vô tích sự, tiêu tiền như nước, bản lĩnh kiếm tiền nửa điểm cũng không có, con nhóc Hoa Tư kia từ nhỏ đã không thân với bà ta, về sau nuôi hay không nuôi bà ta đều thành vấn đề.

Hai con nhóc một người đều không đáng tin cậy, huống chi năm đó bà ta còn làm chuyện thiếu đạo đức như vậy.

Vì kế hoạch này, thừa dịp chủ nợ chưa tới cửa mang đồ đạc đi, bà ta vội vàng thu dọn đồ đạc có giá trị rồi bỏ chạy.

Nhưng mà đồ vật đáng giá của Minh gia đều ở trong phòng sưu tầm, chìa khóa chỉ mình Minh Yên có, con nhóc Minh Yên này trước kia rất gần gũi với bà ta, hai tháng nay không biết xảy ra chuyện gì đối với bà ta lại lãnh đạm rất nhiều, Lý Quế Hoa tìm đủ loại cớ muốn vào phòng sưu tầm, mà chìa khóa cũng không có lừa gạt được.

Lý Quế Hoa gấp đến độ giống như con kiến trên chảo nóng, bà ta quyết tâm, dứt khoát nói cho Minh Yên thân thế của mình, thừa dịp cô hoang mang lo sợ, lừa lấy chìa khóa đi.

Vì thế đêm thứ bảy Minh Hòa Bình giam giữ, Lý Quế Hoa bưng canh gà vừa mới nấu xong vào phòng Minh Yên, vẻ mặt thật thà cười nói: "Cô chủ, đây là canh gà vừa nấu xong, mấy ngày nay cô gầy đi rồi, thừa dịp còn nóng uống bồi bổ.”

Minh Yên đã sớm chú ý tới mẹ đẻ mấy ngày nay không thích hợp, căn cứ vào cốt truyện, Lý Quế Hoa hẳn là phải cuốn tiền tài trong nhà chạy trốn, trước kia cô đều sống cuộc sống nạm ngọc vàng, đối với tiền bạc không có khái niệm, càng không biết lòng người có đôi khi đáng sợ đến trình độ như vậy.

Trong mơ cô cực kỳ tin tưởng Lý Quế Hoa từ nhỏ đã chăm sóc mình lớn lên, dễ dàng bị Lý Quế Hoa lừa lấy đi chìa khóa phòng sưu tầm, Lý Quế Hoa cuốn tiền tài cùng đồ sưu tầm trong nhà chạy trốn, thẳng đến khi chủ nợ ép tới cửa, đem đồ đạc Minh gia đều chuyển đến bảy tám phần, Minh Yên mới biết được đồ đạc trong phòng sưu tầm thiếu hơn phân nửa.

Mà Úc Hàn Chi lại tra ra thân phận thực sự của Hoa Tư, khi đó cô mới chính thức bắt đầu tuyệt vọng, cảm thấy cuộc đời thật tàn nhẫn.

"Trong nhà còn có tiền mua gà không?" Minh Yên giả vờ vui mừng nói.

Mấy ngày nay cô cố ý cãi nhau với Hoa Tư, tạo ra hiện tượng Minh gia tùy thời đều có thể phá sản, Hoa Tư nổi giận, không cho phép người giúp việc mua thịt cá, khống chế chi phí ăn uống của cô, Lý Quế Hoa thấy trong nhà khó khăn như vậy, quả nhiên bị lừa.

Minh Yên rũ mắt xuống, chụp ảnh một bát canh gà lớn vàng óng ánh, sau đó gửi cho Hoa Tư, khiêu khích đánh một dòng chữ: "Canh gà thật ngon.”

Dựa theo tính cách Hoa Tư, cô ta nhất định sẽ chạy tới phòng cô, có điều không phải để uống canh gà, mà là đem canh gà đổ xuống.

"Đây là tôi tự bỏ tiền ra mua." Lý Quế Hoa nói xong, liền rơi lệ: "Con nhóc Hoa Tư kia thật quá đáng, khó khăn hơn nữa cũng không nên cắt xén tiền đồ ăn. Cô chủ từ nhỏ đã không nếm qua khổ sở, tôi nhìn không đành lòng.”

Minh Yên thấy bộ dáng mẹ đẻ của cô như vậy, đột nhiên cảm thán, khả năng diễn xuất không cần thầy dạy của mình quả nhiên là trời sinh.

"Mẹ Lý, tôi biết trong nhà này mẹ đối với tôi là tốt nhất, không giống Hoa Tư, mỗi ngày đều biết tìm tôi cãi nhau." Minh Yên âm thầm thần thương: "Nếu tôi giống như cô ấy cái gì cũng biết, tôi cũng đi làm, miễn cho bị cô ấy nói mỗi ngày tôi ăn không, lãng phí gạo trong nhà.”

"Con nhóc Hoa Tư chết tiệt cứ như vậy, từ nhỏ đến lớn đều không lấy lòng." Lý Quế Hoa cũng lau nước mắt nói.

Vì thế Lý Quế Hoa bắt đầu kể lại chuyện thú vị khi Minh Yên còn bé, từng chút từng chút làm đệm. Minh Yên nghe xong cảm thấy có chút không thích hợp, đây là không lừa được chìa khóa phòng sưu tầm của cô, tính toán thẳng thắn nói thân thế với cô? Chỉ cần tâm chí cô yếu đuối, tai mềm nhũn, biết được bí mật kinh hoàng như vậy, chẳng phải là tùy ý Lý Quế Hoa nắm bắt sao?

Minh Yên rũ mắt nhìn vị trí tài xế trong nhà chia sẻ, thấy Hoa Tư đã đến cửa nhà, tính toán thời gian rất nhanh sẽ đến cửa phòng, cô hơi híp mắt, cắt ngang lời Lý Quế Hoa, nói: "Mẹ Lý, có đôi khi tôi thật sự hâm mộ Hoa Tư có mẹ, nếu bà là mẹ tôi thì tốt rồi.”

Lý Quế Hoa thấy mình làm nền nửa giờ, quả nhiên có hiệu quả, nội tâm mừng rỡ, nghẹn ngào kêu lên: "A Yên, kỳ thật, kỳ thật con chính là con gái của mẹ!”

Trong nháy mắt Minh Yên trở mặt, lạnh lùng nói: "Mẹ Lý, bà nói bậy cái gì vậy, tôi làm sao có thể là con gái bà, con gái bà là Hoa Tư mà.”

"Con nhóc Hoa Tư chết tiệt kia mới không phải con gái của mẹ, con mới đúng, 22 năm trước, nhà chúng ta nghèo, mẹ sợ con đi theo mẹ sẽ chịu khổ, thừa dịp ông chủ ở bên ngoài ăn chơi chè chén, bà chủ sau sinh bị băng huyết, liền vụng trộm đổi con." Lý Quế Hoa gào khóc nói: "Hiện giờ Minh gia phá sản, con đi cùng mẹ thôi.”

Cửa phòng bị người ta đẩy mạnh ra, sắc mặt Hoa Tư trắng bệch đứng ở ngoài cửa, thê lương kêu lên: "Lời vừa rồi, bà nói lại lần nữa!”

Lý Quế Hoa nhìn Hoa Tư đột nhiên xuất hiện, sợ tới mức đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt không có huyết sắc.

Khung cảnh phía sau vô cùng hỗn loạn, Hoa Tư buộc Lý Quế Hoa nói ra chuyện 22 năm trước, Lý Quế Hoa nhìn như ngây thơ thật ra là một cao thủ cay độc, thấy sự việc đã bại lộ, Minh Yên chỉ biết ở một bên khóc, cùng Hoa Tư vật lộn một phen, muốn chạy ra khỏi Minh gia, nhưng bị người giúp việc bắt được nhốt lại.

Minh Yên vì lửa đổ thêm dầu, lần đầu tiên sau 22 năm khoác lên mình chiếc váy xinh đẹp, cùng Hoa Tư đánh một trận, sau đó hai người ngồi trên mặt đất phòng khách, khóc từng tiếng một thương tâm.

Hoa Tư ước chừng là khóc thân thế của mình, Minh Yên là khóc vì đau. Toàn bộ Minh gia loạn thành một nồi cháo, chuyện đổi công chúa bị giấu kín suốt 22 năm cuối cùng cũng bị vạch trần.

Lúc Lam Hi chạy tới, Minh Yên từ dưới sô pha tìm được điện thoại di động bị vỡ màn hình của mình, cô mừng thầm chuẩn bị gửi wechat cho Thải Nguyệt, nói cô muốn đến chung cư ở rồi! Thân phận thiên kim tiểu thư Minh gia cũng tốt, tài sản cả phòng này cũng tốt, tất cả đều trả lại cho Hoa Tư.

Minh Yên vừa mới lấy điện thoại di động ra, cổ tay đã bị người đàn ông mạnh mẽ giữ lại.

Nghe tin Úc Hàn Chi chạy tới, thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Minh Yên, trên cánh tay khắp nơi đều là vết thương, khuôn mặt tuấn nhã tuyệt luân đột nhiên nham hiểm, lạnh như băng mở miệng: "Ai đánh?”