Bạch Nguyệt Quang, Hắc Trà Xanh

Chương 17


Trong phòng khách Minh gia là một mớ hỗn độn, những người giúp việc đều núp sang một bên không dám lên tiếng, trên mặt đất còn có mảnh bình hoa bị đập vỡ, gối ôm lông vũ bị xé rách, khắp nơi đều là màu trắng bay, sách vở cùng với bộ trà đập vỡ.

Hoa Tư khóc thảm thiết trong lòng Lam Hi, quả thực là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ.

Minh Yên ngồi trên thảm, ngơ ngác nhìn Úc Hàn Chi từ trên trời giáng xuống, cô lại không giống Hoa Tư, gọi điện thoại khóc lóc kể lể, sao Úc Hàn Chi lại tới đây?

Khuôn mặt tuấn nhã lịch sự của Úc Hàn Chi là âm trầm chưa từng thấy trước nay, thấy trên khuôn mặt nhỏ bé của Minh Yên một mảng xanh tím, trên cánh tay khắp nơi đều là vết bầm tím, da thịt cô vốn trắng như tuyết, một chút vết thương nhỏ cũng khiến người ta giật mình, cô gái bị đánh đến choáng váng, ôm đầu gối ngồi trên mặt đất, một câu cũng không biết nói, đáy lòng người đàn ông hiện ra lửa giận đầy trời, những người này đều đáng chết.

"Úc Hàn Chi, anh không thấy toàn thân Hoa Tư cũng bị thương sao?" Lam Hi thấy Hoa Tư khóc đến thương tâm, sắc mặt cũng khó coi, hướng về phía người giúp việc nói: "Các người mau quét sạch hết các mảnh vụn trong phòng khách, rồi nói đầu đuôi sự việc cho tôi nghe."

Năm phút sau, phòng khách một lần nữa được thu dọn sạch sẽ, người giúp việc không biết nguyên nhân, lắp bắp nói.

"Chúng tôi cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy động tĩnh lớn trên lầu, mẹ Lý cùng nhị tiểu thư đánh nhau, sau đó muốn chạy ra khỏi Minh gia."

"Nhị tiểu thư bảo chúng tôi trói mẹ Lý lại, hiện tại người vẫn còn ở trong phòng bếp."

"Sau đó cô Minh Yên, lại cùng nhị tiểu thư đánh một trận. Đập vỡ tất cả mọi thứ trong phòng khách.”

Người giúp việc cô một lời tôi một câu, mỗi người gom góp một câu, góp ra chuyện đánh nhau.

“Các người đều là kẻ ngốc hay sao, thấy đánh nhau sao không ngăn cản?” Úc Hàn Chi lạnh lùng nói, thấy cô gái xinh tươi sống động ngày trước bây giờ mệt nhừ cúi đầu, một bộ dáng đáng thương, anh vừa đau lòng vừa tức giận, lấy thuốc trong hộp cấp cứu ra, khử trùng vết thương cho cô.

"Ngăn cản, không ngăn được, đánh rất hung dữ."

"Rất hung dữ, hơn nữa đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều khóc, nói ai dám ngăn cản, đuổi ra khỏi nhà."

"Các người mang bà Lý lên đây." Hoa Tư cuối cùng khóc đủ rồi, lạnh mặt nói: "Chuyện còn lại tôi nói.”

Hoa Tư nói xong còn hung hăng trừng mắt nhìn Minh Yên một cái, thì ra 22 năm nay, vẫn luôn là Minh Yên đoạt thân phận của cô ta, đoạt hết tất cả mọi thứ thuộc về cô ta, đoạt tình thương của ba cô ta.

Thân thể Minh Yên run lên không thể phát hiện ra, cô sợ hãi dựa vào bên cạnh Úc Hàn Chi.

Đôi mắt phượng của người đàn ông lóe lên một tia lạnh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, trầm thấp nói: "Đừng sợ.”

Minh Yên gật đầu như gà con, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng nắm chặt quần áo của anh.

Trái tim Úc Hàn Chi giống như bị thứ gì đó chọc một cái, vừa chua xót vừa mềm nhũn.

Mẹ Lý bị đưa tới, vừa lên đến nơi đã ngồi trên mặt đất khóc lóc om sòm nói: "Con nhóc Hoa Tư chết tiệt kia mày lại dám đối xử với tao như vậy, Minh Yên, con mau đánh chết con nhóc chết tiệt này cho mẹ.”

Minh Yên lạnh lùng không nói gì, đầu mẹ cô vẫn còn chưa tỉnh táo sao, sau khi thân thế bị bại lộ, Hoa Tư đã biến thành cô chủ thực sự của Minh gia, lúc này không đánh chết cô cũng không tệ rồi.

"Câm miệng, từ nhỏ đến lớn, bà đối với tôi không đánh thì mắng, tôi cho rằng số phận mình rẻ rúng, nên nhận mệnh, thật không ngờ tôi hoàn toàn không phải là con gái ruột của bà, mà Minh Yên mới phải." Hoa Tư khóc lóc tiết lộ bí mật kinh thiên động địa như vậy.

Người giúp việc hai mặt nhìn nhau, hít sâu một hơi, lại còn có chuyện như vậy, mẹ Lý thật sự là ăn gan hùm mật báo, lại dám đánh tráo con mình cùng tiểu thư Minh gia.

Lam Hi cũng không dám tin nhìn về phía mẹ Lý đang khóc lóc trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua Minh Yên đang được Úc Hàn Chi che chở phía sau, lớn tiếng hỏi: "Minh Yên, đây là sự thật sao?”

Minh Yên giơ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lãnh đạm nói: "Hôm nay tôi cũng mới biết được, để Hoa Tư và ba tôi kiểm tra ADN cho rõ ràng.”

"Ác phụ bà, dám làm ra chuyện như vậy, bà có biết mấy năm nay Hoa Tư chịu bao nhiêu cực khổ không?" Lam Hi lại giận dữ mắng Lý Quế Hoa.

Lý Quế Hoa thấy chuyện đã đến nước này, liên tục gào khóc, cũng không biện giải.

Hoa Tư đem toàn bộ sự việc nói rõ một lần, có lý có chứng cứ, nửa điểm cũng không cho phản bác.

"Nếu không phải lần này chú Minh xảy ra chuyện, Lý Quế Hoa đã nảy ra chủ ý, muốn hợp tác cùng Minh Yên cuốn tiền tài trong nhà chạy trốn, nói ra chuyện này, cả đời này tôi chỉ sợ đều bị nhốt trong bóng tối, bị hai mẹ con các người hại chết." Hoa Tư nói xong lại khóc thành nước mắt.

Sắc mặt Lam Hi tái mét, một bên an ủi Hoa Tư, một bên lạnh lùng nhìn hai mẹ con Minh Yên.

"Các người lại còn muốn cuốn tiền chạy trốn? Ai đó, báo cảnh sát.”

Vừa nghe báo cảnh sát, Lý Quế Hoa sợ tới mức cả người phát run, thê thảm kêu lên: "Không thể báo cảnh sát, không thể báo cảnh sát, Tiểu Yên, con mau cứu mẹ, mẹ là mẹ ruột của con.”

"Không thể báo cảnh sát." Minh Yên lạnh lùng mở miệng: "Bây giờ Minh gia chính là thời buổi rối loạn, ba tôi đang bị người ta tố cáo, tập đoàn tràn ngập nguy cơ, nếu lại phát ra scandal thân phận của tôi và Hoa Tư bị đổi, cũng không cần chờ ngày mai thị trường chứng khoán mở cửa, Minh thị sẽ trực tiếp sụp đổ. Đến lúc đó chủ nợ nhao nhao tới cửa, Lam Hi, anh là định thay Hoa Tư trả nợ sao?”

Đây không phải là một con số nhỏ.

Lam Hi bị câu hỏi của cô làm cho nghẹt thở, một câu cũng không trả lời được. Ai cũng không biết Minh Hòa Bình đâm lỗ thủng lớn bao nhiêu, Minh thị sụp đổ cũng không phải là chuyện 1 tỷ có thể giải quyết, đây là một cái động không đáy.

Úc Hàn Chi kinh ngạc nhìn thoáng qua Minh Yên, mắt phượng u ám, sâu không lường được.

"Vậy việc này sẽ không truy cứu sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tư trắng bệch, cô ta khóc thành nước mắt, nhìn về phía Lam Hi.

"Truy cứu, ác phụ này tuyệt đối không thể buông tha." Lam Hi nhìn về phía Lý Quế Hoa, lạnh lùng phân phó: "Bịt kín miệng bà ta lại, nhốt vào trong hầm rượu, lấy tội ăn cắp đưa vào nhốt một năm rưỡi, cải tạo.”

Lý Quế Hoa bị người giúp việc bịt miệng, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay trói vào trong hầm rượu.

Minh Yên cắn môi, không nói một lời, mẹ đẻ cô bản tính tham lam, tâm thuật bất chính, có điều rơi vào kết quả như thế, cô chung quy cũng là có trách nhiệm, thay vì để cho bà ta cuốn tiền tài Minh gia đi ra ngoài gây họa cho nhà người khác, không bằng sống ngay trước mắt cô đi.

Chỉ là thật không ngờ Lam Hi lại tàn nhẫn như vậy, không lưu tình, mà chiêu mượn đao giết người này của Hoa Tư cũng cực tốt. Ngày sau nếu bị người ta nói, cũng sẽ không mang tội vong ân phụ nghĩa, đưa mẹ nuôi vào tù.

Từ nhỏ bọn họ đã sống trong danh lợi, trong xương cốt trời sinh đều có một mặt tàn nhẫn. Là cô mấy năm nay không học không nghề, ngay cả tàn nhẫn cũng không có học được, quá mức ngây thơ.

Xử lý Lý Quế Hoa xong, Hoa Tư phát ra ác khí trong lòng, thấy Minh Yên vẫn đang ngồi yên trên sô pha, bên cạnh còn có vị sứ giả nhã nhặn tuấn nhã, mặt không chút thay đổi nói: "Minh Yên, từ nhỏ đến lớn cô đều bắt nạt tôi, đối với thân thế thật sự không biết chút gì sao?”

Nội tâm Minh Yên vốn không dễ chịu, thấy cô ta còn muốn hắt nước bẩn lên người mình, cô chỉ cười lạnh một tiếng, đang muốn đứng lên, thân thể bị người đàn ông nhẹ nhàng đè lại.

Đôi mắt phượng của Úc Hàn Chi lạnh lùng: "Chuyện của Minh gia, tôi vốn không có quyền hỏi qua, cô Hoa Tư, nếu Minh Yên là người tâm tư ác độc, cô há có thể bình yên vô sự mà lớn lên? Cách đây không lâu cô mới được Minh Hòa Bình nhận làm con gái nuôi, nếu cô ấy có tâm tư hại cô, cô cũng không thể đứng ở chỗ này.”

Úc Hàn Chi vẫn không lên tiếng, vở kịch này của Minh gia hát rất đặc sắc, cũng may hôm nay anh tới, bằng không những người này chẳng phải là muốn đem cô gái của anh ăn tươi nuốt sống sao?

Hoa Tư thấy Úc Hàn Chi nói năng sắc bén như vậy, một lòng che chở cho Minh Yên, cô ta lại khóc đến nước mắt như mưa: "Các người hoàn toàn không biết mấy năm nay tôi sống gian nan cỡ nào, hai mẹ con cô ta, một người đoạt thân phận của tôi, một người từ nhỏ đã ngược đãi tôi, mà Minh Yên từ nhỏ muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, thói đời không công bằng như thế, các người vẫn còn muốn bênh vực cô ta.”

Hoa Tư khóc đến động lòng người, vô cùng thương tâm.

Minh Yên bị chặn, những người không biết thật sự vẫn cho là cô ta bị ngược đãi lớn lên đây. Tuy rằng Lý Quế Hoa không thích cô ta, nhưng nhiều nhất là đánh vài cái, mắng một trận, hoàn toàn không dám quá đáng, thế gia hào môn coi trọng thể diện, cấm người giúp việc cãi nhau.

Trước kia cô kiêu căng, bắt nạt cô ta vài lần, nhưng Lam Hi coi như bảo vật bồi thường cho cô ta vô tận, có Lam Hi che chở cô ta, cô ta xuất sắc cả về học thức lẫn tinh thông nhạc khí, danh tiếng nghiền ép cô cái bao cỏ không học không nghề, chi phí ăn uống cũng tốt hơn người bình thường rất nhiều.

Hoa Tư chỉ là không có cuộc sống hào nhoáng mà thôi.

Từ khi cô biết thân thế của mình, trong lòng biết mình thiếu nợ Minh gia, nên đã trăm phương ngàn kế tiếp cận Úc Hàn Chi, muốn tìm cho Minh gia một con đường sống, vì đem thân phận trả lại cho Hoa Tư, đầu tiên là tác động ba cô nhận nuôi Hoa Tư, lại tự mình tự bạo, bắt mẹ ruột của mình.

Tất cả những gì cô làm đều không thẹn với lòng.

"Chuyện đã đến nước này, cô nghĩ như thế nào thì tùy? Còn muốn đánh một trận khác sao?” Minh Yên tức giận đứng lên, hai mắt sáng ngời, giống như có ngọn lửa thiêu đốt.

Úc Hàn Chi kinh ngạc một chút, minh tiểu yên có thể mềm mà cũng có thể nổ được? Dĩ nhiên là đáng yêu như vậy. Đánh một trận khác? Mắt phượng người đàn ông hiện lên một tia ý cười, thì ra trong nhận thức của Minh Yên, đánh nhau có thể giải quyết tất cả.

Cô yêu xinh đẹp như vậy, sĩ diện, đánh nhau đại khái là chuyện khác thường nhất mà cô làm đi.

Hoa Tư thấy thân phận cô đã bị vạch trần, lại còn kiêu ngạo như thế, tức giận đến cả người phát run.

Lam Hi nhíu mày quát: "Minh Yên, thái độ của cô là gì vậy, chuyện này vốn là hai mẹ con các người có lỗi với Hoa Tư, Hoa Tư chỉ là hỏi tình huống một chút.”

Minh Yên cười lạnh một tiếng: "Hỏi tình huống một chút? Khóc hai tiếng, mẹ nuôi của mình sẽ bị cho vào cục cảnh sát cải tạo, lại làm nũng, tôi sợ là sẽ bị cô ta rạch mặt. Vừa nãy lúc cô đánh nhau, chuyên chọn mặt tôi đánh, còn không phải ghen tị tôi xinh đẹp hơn cô à.”

Hoa Tư tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ, một câu cũng không nói nên lời.

Úc Hàn Chi cúi đầu cười ra tiếng, quả nhiên là Minh Yên, ba câu không rời khuôn mặt đẹp, cô gái này thật sự là ngay cả cãi nhau cũng đáng yêu lợi hại.

"Lam thiếu, hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi rồi, tôi mang Minh Yên dọn ra ngoài trước, chuyện Minh gia, còn cần Lam thiếu quan tâm nhiều hơn." Úc Hàn Chi đứng dậy, hào phóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Yên, trong lời nói lộ ra một tia bá đạo.

Chuyện này nổ ra, Minh Yên đương nhiên không thể tiếp tục ở lại Minh gia, không an toàn.

"Đây là đương nhiên." Lam Hi nhíu mày nói.

Hoa Tư nhìn bàn tay hai người nắm chặt, thấy dáng người cao lớn của Úc Hàn Chi, bề ngoài tuấn nhã, rõ ràng là con nuôi không có lai lịch, nhưng phong thái rất bí ẩn, nguy hiểm trí mạng, người như vậy lại bị Minh Yên quấn chặt lấy, cô ta tức giận đến phát run.

Thân phận của cô ta hôm nay đã thay đổi, là người thừa kế duy nhất của Minh gia, hoàn toàn bất đồng với trước kia, trong mắt Úc Hàn Chi vẫn chỉ có Minh Yên sao?

Để Minh Yên dọn ra ngoài, sống cùng với Úc Hàn Chi sao?

Hoa Tư rũ mắt, dịu dàng nói: "Từ nhỏ Minh Yên chưa từng chịu khổ, tiếp tục ở lại đi, cô và ba tôi có 22 năm tình cảm ba con, sau này mọi người vẫn là chị em.”

Minh Yên ngẩn người một chút, ồ, theo lý thuyết Hoa Tư sẽ lập tức đuổi cô ra ngoài, chẳng lẽ muốn giữ cô lại để bắt nạt cô cho hả giận sao?

"Không cần, Minh Yên, lên lầu thu dọn đồ đạc." Úc Hàn Chi không thể nghi ngờ mở miệng, sau đó gọi điện thoại cho Úc Vân Đình: "Vân Đình, bảo quản gia thu dọn phòng trên lầu bốn ra, tất cả đồ vật thay mới, màu hồng làm chủ đạo.”

Úc Vân Đình ở trong điện thoại sợ tới mức hồn vía lên mây, mẹ kiếp, ngoài trời mưa hồng rồi hả? Trong nhà có một con yêu tinh màu hồng ở sao? Không phải là Minh Yên đấy chứ?

Minh Yên cũng kinh sợ đến cằm sắp rơi xuống đất, ở Úc gia? Không phải, cô còn có thể xuất hiện với tất cả các đuôi của mình sau khi sống ở đấy không? Cô có nơi ở, cô giấu một căn hộ nhỏ mà.

Hoa Tư ghen tị đến mức mắt đều đỏ lên, màu hồng, Úc Hàn Chi lại còn chú ý tới Minh Yên thích màu hồng.

Trong lòng Lam Hi cũng không thoải mái, con nuôi Úc gia có phải quá mức bá đạo hay không, chuyện Minh gia có quan hệ gì với anh? Tuy rằng anh ta không thích Minh Yên, nhưng cũng không thể để Úc Hàn Chi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn.

"Minh Yên, nếu cô không muốn đi, có thể nói." Lam Hi nhíu mày nói.

Ánh mắt ba người đồng loạt nhìn qua, mỗi người đều có tâm tư khác nhau.

Minh Yên yếu ớt nói: "Tôi ở khách sạn đi.”

"Cô có tiền không?" Mắt phượng Úc Hàn Chi nheo lại, chậm rãi mỉm cười.

Minh Yên: "..."

*

Một giờ sau, Minh Yên giả vờ đóng gói một rương váy xinh đẹp, nhét búp bê vải vào một cái rương, sau đó lại đóng gói một hộp đồ dùng hàng ngày, cảm thấy hành lý đủ nhiều, lúc này mới thành công báo cáo: "Báo cáo, hành lý của tôi đã thu dọn xong."

Người đàn ông nhã nhặn nhìn nhãn dán trên hộp, trầm thấp hỏi: "Không có sách và cúp?”

Lúc anh chuyển nhà, đã đem một tàng thư phòng vận chuyển đến Nam Thành, từ nhỏ đến lớn chứng chỉ cùng cúp bốn năm cái rương đều không đựng được.

Minh Yên trừng mắt to lấp lánh, sách? Cúp? Đó là cái gì vậy, cô là một kẻ học ngu, những thứ này từ nhỏ đã vô duyên với cô.

Minh Yên chớp chớp mắt, mỉm cười lắc đầu.

Úc Hàn Chi nhếch môi, bàn tay sờ sờ đầu cô, sau đó giúp cô cầm hành lý xuống.

Hoa Tư và Lam Hi đều không có đi ra tiễn, Minh Yên đứng trước cửa sắt Minh gia, nhìn biệt thự Minh gia đã ở 22 năm, trăm ngàn cảm xúc đan xen. Tuy rằng thân phận sai vị trí, nhưng 22 năm nay, cô quả thật đã sống tùy ý sung sướng, hiện giờ tất cả đã trở về bộ dáng ban đầu, cứ như vậy đi. Con đường phía sau, cô phải đi một mình, không còn ai che mưa che nắng cho cô nữa.

"Đi thôi." Minh Yên nhìn về phía Úc Hàn Chi lộ ra một nụ cười, cô đưa lưng về phía biệt thự Minh gia, khoát tay áo, lặng lẽ tạm biệt.

Người đàn ông nhìn Minh Yên sạch sẽ gọn gàng như vậy, đáy mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng, phát sinh chuyện như vậy cô không khóc không nháo, bình tĩnh tiếp nhận, ngược lại còn khiến anh nhìn với cặp mắt khác xưa.

Lúc Úc Hàn Chi lái xe trở lại Úc gia, quản gia và Úc Vân Đình đều chờ ở trong vườn, Úc Vân Đình ngồi vắt chéo hai chân, bày một bàn món kho, vừa gặm chân vịt vừa uống bia, trong đêm đầu hạ thật thoải mái.

Quản gia ở trong vườn thắp hương đuổi muỗi, thấy xe Bentley của Úc Hàn Chi chạy vào, lập tức đi tới.

Thấy Minh Yên từ ghế lái phụ đi xuống, Úc Vân Đình đang gặm được một nửa chân vịt thì rơi xuống, chờ thấy rõ miếng dán vết thương dán trên khuôn mặt nhỏ bé của cô, người đàn ông trực tiếp phun ra một ngụm bia, vỗ đùi cười ha ha nói: "Minh Yên, cô bị trong nhà bạo hành sao? Mặt sưng lên như đầu heo.”

Minh Yên trợn trắng mắt, chỗ nào sưng như đầu heo, lúc cô đánh nhau chính là che mặt, Hoa Tư bị thương nặng hơn cô rất nhiều, hơn nữa miếng dán này là ren tàng hình, rõ ràng dán rất đáng yêu.

Úc Hàn Chi thản nhiên mở miệng: "Chú Lưu, đợi lát nữa tiêu độc khử trùng bãi cỏ trong vườn, không nên để lại mùi bia.”

"Vâng, ông chủ." Quản gia Lưu tươi cười đáp: "Tôi sẽ giúp cô Minh Yên đem hành lý chuyển lên tầng bốn trước.”

Úc Hàn Chi gật đầu, để Minh Yên đi vào, còn mình thì lái xe đến gara.

Minh Yên đang xách túi xách cùng áo khoác của mình, thì bị Úc Vân Đình ngăn lại.

Úc Vân Ngừng đem một hộp cánh vịt đỏ rực bày lên bàn, cười lạnh nói: "Muốn ở lại Úc gia? Đơn giản, ăn hộp cánh vịt cay địa ngục này! Cô thích ở bao lâu thì ở.”

Cánh vịt cay địa ngục, cay chết cô, tốt nhất là một khuôn mặt trẻ mụn, xem cô làm thế nào để câu dẫn anh trai anh ta.

"Làm sao anh biết tôi thích ăn cánh vịt nhất?" Minh Yên cong mắt quyến rũ cười nói: "Nhị thiếu, anh như vậy không biết còn tưởng rằng anh có tình tiết yêu anh trai đấy.”

Cô không nói hai lời, cầm lấy một cánh vịt lên gặm, gần đây ở nhà mỗi ngày đều ăn chay, buổi tối lại cùng Hoa Tư đánh một trận, lưu lạc đến tình trạng vô gia cư, không ăn không uống nhiều một bữa, thực có lỗi với chính mình.

Úc Vân Đình: "!!!”

Đây chính là cánh vịt cay địa ngục, anh ta cố ý đặt, phân phó người của Toàn Đức Lâu tăng cay gấp mười lần, có thể cay mất nửa cái mạng. Coi như cô tàn nhẫn.

"Lấy một lon bia."

"Lại thêm một lon."

Úc Hàn Chi đậu xe xong, lúc trở về, chỉ thấy Úc Vân Đình đang khuyến khích giựt giây Minh Yên ăn cánh vịt cay. Cô gái bị cay làm cho nước mắt chảy ròng ròng, liều mạng rót bia, miệng cay đến đỏ bừng.

Úc Hàn Chi vừa thấy, ấn huyệt thái dương đau đớn, trầm giọng kêu lên: "Úc Vân Đình!”

"Anh, em đau bụng." Úc Vân Đình ôm bụng nhanh chân bỏ chạy.

"Sáng ngày mai anh muốn nhìn thấy kế hoạch nửa năm tới của công ty." Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng.

Xa xa truyền đến tiếng kêu rên như giết heo của Úc Vân Đình.

"Đừng ăn nữa." Úc Hàn Chi rũ mắt xuống, đè cổ tay Minh Yên lại, cầm lấy khăn ướt ở bên cạnh, lau cái miệng đỏ bừng cùng bàn tay nhỏ bé của cô.

Minh Yên ngơ ngác nhìn anh một cái, thấy sắc mặt anh ủ rột, ợ một cái, cô đột nhiên bịt miệng lại, nuốt hết bia trở về.

"Chú Dương không trở về, trong khoảng thời gian này cô không cần để ý tới Úc Vân Đình, nếu nó dám bắt nạt cô, tôi sẽ dạy dỗ lại nó." Người đàn ông nói xong, thay khăn ướt sạch sẽ, đem bàn tay nhỏ bé của cô, bao gồm cả khe hở đều tỉ mỉ lau một lần.

Mười ngón tay của thiếu nữ xanh như ngọc, móng tay béo mập mềm mại, trên mỗi móng tay đều làm một loại trái cây nhỏ, có anh đào có dứa, đáng yêu đến mức có thể hòa tan lòng người.

Lần đầu tiên trong gần ba mươi năm qua, Úc Hàn Chi biết, đàn ông và phụ nữ thuộc hai hành tinh khác nhau, bọn họ tàn nhẫn lý trí, giỏi ngụy trang, tâm tư thâm trầm, mà cô gái như Minh Yên thì toàn thân đều tinh xảo, đáng yêu, mềm mại, cần được che chở.

"Phòng của tôi đang bảo dưỡng, nếu cô không muốn ở Úc gia, trở về ở bên chỗ của tôi cũng được." Úc Hàn Chi bổ sung một câu. Thẩm trạch đã được trả lại cho anh, anh tìm đội ngũ tu bổ chuyên nghiệp bảo dưỡng nửa năm, chỉ là ở thẩm trạch bên kia sẽ khiến người ta chú ý, một mình anh cũng không muốn phát động nhiều người, vì thế vẫn ở trong biệt thự Úc gia, nếu Minh Yên muốn ở, anh ngược lại có thể chuyển qua.

"Anh có nhà?" Minh Yên duỗi một đôi bàn tay nhỏ bé trắng như ngọc ra, hưởng thụ dịch vụ của anh, ngọt ngào hỏi: "Anh không sống ở Úc gia sao? Tôi tưởng anh nghèo.” Úc Hàn Chi cúi đầu cười ra tiếng, thật là khiêm tốn: "Có ngói che mưa, có cơm ăn, chỉ đến thế mà thôi.”

"Vừa lúc, tôi hiện tại cũng là nghèo rớt mùng tơi rồi. Hai chúng ta rất xứng đôi.” Minh Yên hai mắt mê ly cười nói, cảm giác đầu óc choáng váng, đêm nay ầm ĩ đến tâm lực đều mệt mỏi, hơn nữa cánh vịt vừa rồi thật sự là cay cấp biến thái địa ngục, cô rót hai lon bia, cảm giác miệng vẫn đang nóng rát.

"Úc Hàn Chi, tôi muốn ngủ." Minh Yên nói xong, đâm đầu vào trong ngực anh, say khướt.

Úc Hàn Chi nhìn Minh Yên ngã vào trong ngực, mắt phượng khẽ rũ xuống, nhẹ nhàng gọi cô hai tiếng, cô gái cọ cọ trước ngực anh, say khướt nói: "Đừng ồn ào, ngủ đi.”

Người đàn ông bật cười, ôm cô lên, một đường vào phòng khách, đi lên lầu.

Úc Vân Đình lấy máy tính từ phòng sách ra, chuẩn bị tăng ca viết về mục tiêu và kế hoạch tương lai của Úc thị, thấy Úc Hàn Chi ôm Minh Yên lên lầu, máy tính trên tay rơi xuống đất, cắn tay hoảng sợ kêu lên: "Anh, phát triển như này có phải quá nhanh hay không?”

Người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn anh ta rồi nói: "Say rượu, túi xách và áo khoác của cô ấy ở trong vườn, em đi ra ngoài rồi mang nó vào.”

"Ồ, được." Úc Vân Đình nhanh chóng đi vào trong vườn nhặt túi xách cùng áo khoác nhỏ, nhặt về mới cảm thấy không thích hợp. Tại sao anh ta lại phục vụ Minh Yên, đây là nhà của anh ta mà.

Úc Hàn Chi ôm Minh Yên lên tầng bốn, anh bảo quản gia đi nấu sữa nóng, lại lấy hộp cấp cứu trong nhà tới, cho cô uống thuốc một lần nữa, lần này lăn qua lăn lại đã là nửa đêm.

Tửu lượng của Minh Yên rất tốt, uống say cũng không ồn ào mà chỉ ngủ, nhưng lại ngủ không yên, vừa ngủ vừa ríu rít.

Úc Hàn Chi trở về tắm rửa, sợ cô lần đầu tiên ở Úc gia sẽ lạ giường, lo lắng trở về nhìn thoáng qua, đã phát hiện cô gái đạp rơi chăn, quần áo ngủ cũng nhăn nhúm, ôm gối đầu ríu rít.

Âm thanh khóc của cô cực nhỏ, nếu không phải gối đầu ướt một mảnh, Úc Hàn Chi còn không phát hiện ra.

Ánh mắt người đàn ông tối sầm lại, cúi người đắp chăn cho cô, sau đó đưa tay sờ sờ vào mắt của cô. Trơn trượt. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, lau sạch nước mắt nơi khóe mắt của cô.

Gần đây Minh gia xảy ra nhiều chuyện như vậy, Minh Hòa Bình vào tù, thân thế của cô cũng bị lộ ra, mẹ đẻ lại làm ra chuyện như vậy, tất cả cho dù là đàn ông cũng không chịu nổi, huống chi là cô gái chưa từng trải qua thất bại.

Úc Hàn Chi điều chỉnh đèn phòng ngủ thành chế độ đèn đêm, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi một lúc lâu, thấy cô tựa hồ không khóc nữa, lúc này mới đứng dậy, sau đó phát hiện một góc áo ngủ bị cô gái nắm chặt.

Anh kéo kéo, mới kéo trở về được một ít, Minh Yên đã nhíu mày, khóc một tiếng, sau đó kéo áo ngủ trở về.

Cả người Úc Hàn Chi cứng đờ, đỡ trán không nói gì, đây là đức hạnh gì? Khi ngủ trong tay còn muốn nắm chặt đồ đạc?

*

Minh Yên ăn cánh vịt cay biến thái, cho dù uống hai lon bia, ban đêm vẫn khát không chịu nổi, khó chịu kêu muốn uống nước.

Giữa lúc mơ mơ màng màng có người cho cô uống nước, lại sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đau rát, cô không cao hứng vung tay người nọ ra, sau đó ôm con gấu con yêu quý của mình ngủ.

Chỉ là gấu con sao lại cứng rắn vậy? Một chút cũng không mềm, không phải là bị cô mỗi ngày sờ đến hói đi. Minh Yên mơ mơ màng màng sờ đầu gấu con, sau đó bị gấu con đánh trở lại.

Dám hung dữ với cô? Lá gan gấu này quá béo, ngày mai treo nó trên ban công, không cho phép lên giường của cô, hừ.

Minh Yên cảm thấy con gấu con này thật sự là phiền toái, lúc thì đè tay và chân cô không cho phép cô nhúc nhích, lúc thì lại không cho phép cô sờ. Anh. Ôm. anh. Cô mơ mơ màng màng lăn qua lăn lại cả đêm, ngủ cho đến khi thắt lưng đau nhức, đầu đau như muốn nứt ra.

Sáng sớm hôm sau, Minh Yên bị âm thanh đang huấn luyện mèo của Úc Vân Đình đánh thức.

"Mày mày mày, trong nhà có đồ ăn thức uống mèo con, nhưng mày lại thật sự coi trọng chó nhà bên cạnh uy phong, mỗi ngày đều không có nhà, mỗi ngày đều chạy đi xem chó.

Mày cũng không nhìn xem mày là giống gì, người ta là giống gì, đó là mục dương khuyển thuần chủng, cao lớn uy vũ, há là một con mèo như mày dám nghĩ? Con gái ngoan, tin lời bố, các con khác nhau, không thể ở bên nhau.

Con mèo cũng phải có phẩm giá của mèo, để cho tao phát hiện ra mày trèo tường bám lấy chó nhà bên cạnh, tao sẽ đánh gãy chân mèo của mày.”

Mới sáng sớm Úc Vân Đình đã dậy, lần đầu tiên anh ta thấy anh trai không rời giường, càng không đi ra ngoài chạy buổi sáng, Úc Hàn Chi làm việc và nghỉ ngơi cực kỳ có quy luật, lúc này không rời giường chắn chắn có vấn đề.

Úc Vân Đình thật cẩn thận đi dạo trước cửa phòng Úc Hàn Chi một vòng, phát hiện cửa khép hờ, trong phòng không có người, lại hỏi quản gia, phát hiện chuyện xấu.

Ngày đầu tiên, tiểu yêu tinh Minh Yên đến Úc gia ngày thứ nhất đã ngủ với anh trai anh ta! Phát điên mất! Sau này Minh Yên chẳng phải là muốn tác oai tác quái trên đầu anh ta, quấy rầy Úc gia hay sao?

Tuy rằng nói hiện tại yêu đương tự do, xã hội mở cửa, ngủ cũng không có gì, nhưng giá trị của anh trai anh ta, coi trọng ai không tốt, hết lần này tới lần khác coi trọng một cái bao cỏ không học không nghề chỉ có mặt?

Vì thế Úc Vân Đình đã ôm mèo quản gia nuôi, ở trong vườn dưới lầu Minh Yên huấn luyện mèo, mở ra dịch vụ gọi sớm đặc biệt.

Mẹ kiếp này là bị bệnh. Một buổi sáng sớm để đào tạo một con mèo? Cái gì mèo, chó vậy? Minh Yên bị ầm ĩ đến một bụng lửa, cô duỗi thắt lưng, sau đó sờ đến một thân thể ấm áp.

Cả người cô cứng ngắc, đột nhiên mở mắt ra, sau đó nhìn thấy Úc Hàn Chi đã tỉnh lại.

Người đàn ông mặc đồ ngủ màu đen, không đeo kính, khuôn mặt tuấn tú 360 độ không góc chết, có lẽ là vừa tỉnh, người đàn ông ấn huyệt thái dương đau đớn, mắt phượng sâu thẳm, khàn khàn mở miệng: "Tỉnh rồi?”

Một đêm Úc Hàn Chi chỉ ngủ không đến 2 tiếng đồng hồ, Minh Yên say rượu đầu tiên là kéo áo ngủ của anh không cho anh đi, sau đó muốn ôm anh ngủ, sau đó lại giở trò với anh! Sờ đầu anh, gọi anh là đứa bé ngoan, không theo cô liền khóc lóc.

Dưới lầu Úc Vân Đình còn đang huấn luyện mèo, Minh Yên chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn Úc Hàn Chi vừa mới tỉnh ngủ, cấm dục lại gợi cảm, ngực đập thình thịch.

Ngủ à? Vẫn chưa phải ngủ? Ngủ có thể bảo vệ mạng nhỏ không? Sau khi bảo vệ mạng nhỏ có thể cặn bã không? Nội tâm Minh Yên chiến đấu, thân thể so với suy nghĩ thành thực hơn, thốt ra: "Tại sao anh lại ở trên giường tôi?”

Động tác Úc Hàn Chi dừng lại, anh á khẩu không nói nên lời.

"Tối hôm qua cô uống say, khóc lóc nháo không cho phép tôi đi." Người đàn ông có chút khó khăn nói xong, hình như có chút không thích hợp.

Đêm qua anh vốn là muốn chờ Minh Yên ngủ say rồi mới đi, kết quả đối phương giày vò cả đêm, anh từng bước nhượng bộ cuối cùng lại lên giường.

Ngón tay thon dài như ngọc của người đàn ông xoa xoa thái dương, khàn khàn nói: "Cô yên tâm, tôi chỉ chăm sóc bệnh nhân say rượu, không làm gì cả.”

"À." Đôi mắt to xinh đẹp của Minh Yên mất đi ánh sáng lộng lẫy, cô cúi đầu xuống, "lạch cạch" rơi xuống một giọt nước mắt.

Thân thể Úc Hàn Chi hơi cứng đờ, anh nhíu mày giữ chặt cằm cô, thấy cô khóc đến nước mắt như mưa, có chút hoảng hốt, khàn khàn nói: "Đừng khóc.”

Minh Yên quay mặt đi, nghẹn ngào nói: "Tôi biết anh xem thường tôi, trước kia tôi còn là cô chủ Minh gia, anh đã chướng mắt tôi, hiện tại tôi chỉ là con gái của một người giúp việc, anh càng xem thường tôi. Cho dù ngủ chung giường, anh cũng không có nửa điểm suy nghĩ với tôi, tôi tự biết, lát nữa sẽ kéo hành lý đi khách sạn, về sau sẽ không liên lụy đến anh nữa, càng không quấn quít lấy anh.”

Minh Yên khóc lóc nói xong, năm phần thật năm phần giả, nếu Úc Hàn Chi mặc kệ cô, cô vừa lúc đến căn hộ nhỏ của mình ở, đi từng bước tính một bước, nếu Úc Hàn Chi bởi vậy mà chịu trách nhiệm với cô, cô cũng sẽ nhân tài song thu, chờ qua thời điểm phải chết trong mơ, tùy tiện tìm lý do vỗ mông rời đi.

Dù sao cô luôn không chịu thiệt thòi, chính là người sau càng kiếm được một chút, dù sao cực phẩm như Úc Hàn Chi, có cơ hội ngủ nhất định phải ngủ, ánh mắt cô cao như vậy, về sau chưa chắc có thể tìm được đối tượng. Không ngủ thật đáng tiếc.

Minh Yên vừa nói xong, sắc mặt Úc Hàn Chi trong nháy mắt đã âm trầm vài phần, cô còn hy vọng tối hôm qua anh làm bậy với cô sao? Xem ra sau này không thể để cho cô dính một giọt rượu, bằng không nếu uống say, tùy tiện ôm một người liền làm nũng, người đàn ông nào có thể chịu được?

Minh gia cô không về được, cô có thể đi đâu, cái gì cũng không biết, về sau nuôi sống bản thân như thế nào, càng đừng nói cô lớn lên như vậy, đi ra ngoài cũng không biết thu hút bao nhiêu người tâm đồ bất chính.

"Đừng nói bậy, thân phận gì của cô tôi cũng sẽ không để ý." Úc Hàn Chi đứng dậy, trầm giọng nói: "Cô cứ yên tâm ở lại Úc gia đi.”

"Vô danh vô tính ở lại, giống như người giúp việc Úc gia, nhìn sắc mặt người khác, tôi biết." Minh Yên lấy mu bàn tay lau khóe mắt, nghẹn ngào nói: "Anh lại không thích tôi, muốn tôi ở lại làm gì, thương hại cho tôi sao? Tôi không muốn anh thương hại.”

Cô bước chân trần xuống giường, kéo vali của mình đi ra ngoài, kết quả đi quá nhanh, bắp chân đụng vào vali, đau đến nước mắt thật sự rơi xuống.

Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú lạnh lùng, lần đầu tiên anh lĩnh giáo tính tình tiểu thư của cô, không nói một lời đi tới, ôm ngang cô lên, trực tiếp vào phòng tắm, ấn cô vào trong bồn tắm, mắt phượng nguy hiểm sâu thẳm, gằn từng chữ nói: "Tắm rửa, sau đó xuống lầu ăn cơm.”

Dáng người đàn ông cao ngất, nhìn gầy gò, kì thực tràn ngập sức mạnh, anh thoải mái ôm lấy cô, Minh Yên không trọng lượng, nắm chặt áo ngủ của anh, nhìn thấy đường cong cơ bắp rắn chắc xinh đẹp trước ngực anh, ánh mắt đều nhìn thẳng, chờ bị người đàn ông bá đạo ấn vào bồn tắm, lại ra lệnh cho cô tắm rửa, khuôn mặt đỏ lên, ôm lấy eo anh, làm nũng nói: "Không phải thương hại tôi sao?”

"Ừm." Giọng nói của người đàn ông trầm thấp gợi cảm.

"Vậy anh hôn tôi một cái, tôi sẽ tin." Minh Yên giơ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên, kề sát vào anh.

Úc Hàn Chi nhìn bộ dáng mềm mại nũng nịu vừa khóc của cô một lúc, ánh mắt hơi tối, cúi người đặt trên trán cô một nụ hôn, nói: "Nghe lời.”

Minh Yên chỉ cảm thấy trán tê dại một trận, bị hơi thở nồng đậm của người đàn ông vây quanh, lần đầu tiên cô biết thì ra mùi thơm nhàn nhạt lại hấp dẫn như vậy, còn có mùi cỏ roi ngựa, rất tươi mát. Minh Yên che khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của mình, cô quyết định sau này sẽ dùng sữa tắm cùng loại với Úc Hàn Chi, hương vị quá mê người.

Đáng tiếc chỉ là hôn trán, có điều ngày sau còn dài.

Úc Hàn Chi ra khỏi phòng tắm, anh đứng ở ngoài cửa, nghe thấy cô gái mở vòi hoa sen ra, đem máu cuồn cuộn xao động mạnh mẽ đè xuống.

Minh Yên rốt cuộc còn trẻ không hiểu chuyện, qua hai năm nữa chờ cô trưởng thành một chút, có lẽ sẽ biết nhất thời mê luyến cùng ỷ lại không phải là tình cảm.

Nhưng mà nghĩ đến chuyện cô gái kia nếu không làm nũng với anh, cô không mê luyến ỷ lại nữa, người đàn ông lại không hiểu sao có chút phiền lòng, sắc mặt lạnh lùng đi chạy bộ buổi sáng.

Minh Yên thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, rửa mặt một phen, phát hiện vết bầm tím trên mặt và trên người đã tốt hơn phân nửa, không còn đau nữa, chỉ là da thịt cô trắng, thoạt nhìn tương đối dọa người mà thôi.

Tâm tình Minh Yên cực tốt mặc áo choàng tắm đi ra, thưởng thức phòng ngủ mới của mình, phòng ngủ Úc Hàn Chi lấy màu đen làm chủ đạo, phòng ở tầng bốn thì lấy màu trắng làm chủ đạo, chỉ là thay đổi rèm cửa sổ hai màu hồng lam, cùng với một ít đồ nội thất màu hồng nhạt, màu trắng cộng thêm màu hồng nhạt, thỉnh thoảng điểm xuyết một chút màu lam, xinh đẹp mộng ảo, hoàn toàn thỏa mãn thẩm mỹ của Minh Yên.

Minh Yên đem tất cả búp bê vải trong vali của mình chất đống lên bên giường cùng thảm, lại lấy ra chiếc váy xinh đẹp hôm nay muốn mặc, sấy khô tóc, thay quần áo, thoa các sản phẩm chăm sóc da lên mặt và cổ tránh những chỗ có vết thương, thấy da thịt mềm mại trong suốt, lúc này mới hài lòng ngâm nga đi tìm điện thoại di động.

"Cô Minh Yên, đại thiếu gia mời cô xuống ăn sáng." Quản gia Lưu lên lầu, gõ cửa nói.

"Được, đến ngay đây." Minh Yên lật nửa ngày mới nhớ tới, điện thoại di động của cô bị vỡ màn hình, hôm qua đã bị Úc Hàn Chi vứt bỏ. Cái cũ không đi, cái mới không tới, bây giờ cô phải đổi tên, quá khứ tùy nó đi, chính là đáng tiếc, không thể xem chuyện phiếm trong giới Nam thành.

Minh Yên xuống lầu, chỉ thấy anh em Úc gia ở đây.

Úc Hàn Chi có lẽ vừa mới tắm, anh thay quần áo nhà, khuôn mặt nhã nhặn tuấn nhã càng thêm nhu hòa, người đàn ông ngồi ở trước bàn ăn, vừa uống cà phê vừa duyệt qua email, thấy cô xuống lầu, ôn hòa nói: "Minh Yên, lại đây ăn sáng.”

"À." Minh Yên ngoan ngoãn đáp một tiếng, ngồi đối diện Úc Hàn Chi, sau khi ngồi xuống, mới phát hiện Úc Vân Đình trừng mắt nhìn anh ta.

"Cô ngồi ở chỗ này." Úc Hàn Chi chỉ vào vị trí bên cạnh.

Úc Vân Đình bị cướp vị trí: "..."

Người đàn ông đưa tay rót một ly sữa đậu nành ngũ cốc, đưa cho Minh Yên, lại gắp thịt xông khói, giăm bông và bánh mì cho cô: "Ăn hết tất cả những thứ này.”

Minh Yên nhìn bữa sáng đẹp đẽ và số lượng không ít trên đĩa, vô tội chớp chớp mắt: "Bữa sáng đều là kiểu Tây sao?”

Cô thực sự không thích uống sữa đậu nành, càng không thích thịt xông khói, hoặc nói là ghét thịt xông khói. Cô thích ăn mì, ăn mì! Kiếp trước cô có thể là người phương Bắc, cho cô một chén mì thịt bò kho tàu thơm ngon, cô có thể ăn một chén lớn.

Úc Vân Đình mỉm cười nói: "Nhà chúng tôi đều ăn đồ tây.”

Trên thực tế, anh trai anh ta đã quen với thức ăn phương Tây, anh ta bị buộc phải thay đổi thói quen ăn uống. À, anh trai anh ta bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, hơn nữa chuyện anh xử lý luôn dựa theo sở thích của mình mà đến, không cho phép khiêu khích. Minh Tiểu Yên, chỉ chờ bị anh trai anh ta cải tạo theo kiểu ma quỷ đi! Bảo đảm cô muốn khóc cũng không khóc được.

"Không thích sao?" Úc Hàn Chi nhíu mày, nói: "Sữa đậu nành rất tốt cho cơ thể, con gái không cần uống cà phê, thịt có thể tăng cường sức đề kháng của thân thể, cô quá gầy.”

Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Minh Yên sụp đổ, thấy Úc Vân Đình ở một bên xem kịch, đôi mắt to đen nhánh vừa chuyển, mềm mại nói: "Tôi ghét nhất là ăn thịt xông khói, trừ phi anh cho tôi ăn, bằng không tôi sẽ không ăn.”

Úc Vân Đình đang uống một ngụm cà phê suýt nữa phun ra.

Động tác trên tay Úc Hàn Chi cứng đờ, mắt phượng sâu thẳm nhìn cô một cái, thấy cô nâng cằm, khuôn mặt nhỏ nhắn to bằng bàn tay còn có vết thương, xinh đẹp động lòng người, lời răn dạy như thế nào cũng không nói nên lời.

"Em ăn đủ rồi. Anh, em đi làm. "Úc Vân Đình không khỏi suy sụp, đợi tiếp xem anh trai anh ta đút cho Minh Yên ăn điểm tâm sao? Không, anh trai anh ta sẽ trực tiếp chém anh ta ra mất.

"Đi sớm về sớm, đi làm cho tốt, đừng làm con sâu xã hội nha." Minh Yên cười khanh khách hướng về phía Úc Vân Đình khoát tay áo nói.

Úc Vân Đình lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất.

Đuổi Úc Vân Đình đi, Minh Yên vui vẻ uống một ngụm sữa đậu nành lớn, hừ, ai bảo mới sáng sớm anh ta đã quấy nhiễu giấc mơ của mình, còn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe để mắng cô, cái gì giống chó mèo khác nhau, chính là mắng cho cô nghe.

Úc Hàn Chi bật cười, anh cũng không nói gì, thấy cô gạt thịt xông khói sang một bên, lại đem bánh mì nướng cắt thành khối nhỏ, sau đó dính mứt lên, nho nhã ăn sáng.

Người đàn ông rũ mắt gắp thịt xông khói trên đĩa của cô, ăn không nói một lời.

Quản gia Lưu đứng ở một bên hơi giật mình, đại thiếu gia bị bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng, đây là lần đầu tiên ông ấy thấy đại thiếu gia ăn đồ ăn trong đĩa của người khác. Cô Minh Yên này thật đúng là không đơn giản.

Ăn xong bữa sáng, trợ lý đắc lực Lâm Bình của Úc Hàn Chi mang theo tài liệu quan trọng đến biệt thự Úc gia, đồng thời còn mang theo một chiếc điện thoại di động mới.

"Cho tôi sao?" Minh Yên ngạc nhiên mở ra, thấy điện thoại di động không phải là thương hiệu trên thị trường, siêu mỏng, màu xám tráng gương.

Úc Hàn Chi gật đầu.

Lâm Bình ở một bên giải thích: "Cô Minh Yên, đây là điện thoại thông minh được nghiên cứu và phát triển trong tập đoàn, bên trong có hệ thống định vị vệ tinh của chúng tôi, tính an toàn và bảo mật hàng đầu trong nước, cô có thể căn cứ vào hướng dẫn nghiên cứu một chút.”

Lâm Bình đưa cho cô tờ giấy hướng dẫn thật dày.

Bình thường Minh Yên chỉ dùng điện thoại di động lướt Weibo và tán gẫu trên wechat: "???”

Úc Hàn Chi cùng Lâm Bình đi họp video, Minh Yên nghiên cứu điện thoại di động mới vừa tới tay, cô phải tốn rất nhiều sức để lắp đặt phần mềm thường dùng, sau đó đăng nhập wechat, phát hiện trong giới Nam thành có động đất.

Sau khi thị trường chứng khoán mở cửa, cổ phiếu Minh thị tiếp tục giảm xuống, tài sản thu hẹp gần một nửa, mà Lam thị cuối cùng cũng ra tay, điên cuồng mua lại cổ phiếu Minh thị do người bán lẻ và tổ chức bán tháo.

Một lượng lớn tài chính Lam gia vào thị trường, dẫn đến động đất nhỏ, các thế gia hào môn khác đang chờ đợi đều ra tay cướp đoạt miếng bánh ngọt Minh gia này, đem giá cổ phiếu Minh thị ổn định, không đến nửa ngày, giá cổ phiếu Minh thị tăng quá giới hạn.

Đời người quả nhiên có nhiều thăng trầm.

Minh Yên cười bí ẩn, hươu chết vào tay ai, còn chưa biết được.

"Cô chủ, xảy ra chuyện rồi, cô mau xem tin tức đi." Thải Nguyệt hoảng hốt gọi điện thoại tới.

Minh Yên sửng sốt một chút, cúp điện thoại đang muốn xem tin tức, người đàn ông đi tới, ngón tay thon dài như ngọc đè điện thoại di động của cô lại, mắt phượng sâu thẳm, trầm thấp nói: "Đừng xem.”