Thẩm Nguyên lặng lẽ rút lui khỏi cuộc chiến này.
Anh ấy cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho người có biệt danh là “Mèo Tô Tô đáng yêu”.
Thẩm Nguyên: [Tô Tô! Nhìn kìa! Trận chiến tình yêu! Hai giám đốc đánh nhau vì bạch nguyệt quang!]
Tô Dĩ Trần: [Hóng hớt. jbg]
Thẩm Nguyên: [Tô Tô, cậu đang ở đâu? Sao tôi không thấy cậu?]
Tô Dĩ Trần: [Tôi đang ở cùng với Bùi Túc Nguyệt]
Thẩm Nguyên: [!!!]
Tắt điện thoại, Tô Dĩ Trần không nhắn thêm tin nhắn nào nữa. Anh nhìn về phía Bùi Túc Nguyệt, không khỏi bật cười: “Hai sếp lớn của nhà họ Lục và nhà họ Cố đang đánh nhau vì cậu, cậu không ra can ngăn à?”
“Bọn họ không quan trọng.”
Khóe mắt Bùi Túc Nguyệt có một nốt ruồi lệ màu đỏ rất quyến rũ. Cậu đẹp trai, trắng trẻo, ngũ quan đẹp đến mức mê người.
Cậu rất biết cách sử dụng nhan sắc của mình, cười một cách mê hoặc: “Sau khi chuyện của ba Tô Tô được giải quyết, em có thể nhận được phần thưởng không?”
Tô Dĩ Trần hơi nheo mắt.
Chuyện ba của Tô Dĩ Trần bị kết án oan là do bị đối thủ trong ngành hãm hại, để lật lại vụ án này, cần phải dựa vào một số mối quan hệ, những thứ mà tiền bạc không thể mua được.
Bùi Túc Nguyệt, với tư cách con cả và là người thừa kế của nhà họ Bùi, đương nhiên có quyền lực như vậy.
Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng nói: “Vậy thì đợi đến khi tôi thấy kết quả rồi hãy nói tiếp.”
“Được thôi.” Bùi Túc Nguyệt nở nụ cười mê hoặc: “Nghe theo Tô Tô.”
Tô Dĩ Trần nhìn theo bóng dáng Bùi Túc Nguyệt rời đi.
…
Bùi Túc Nguyệt tiến về phía trung tâm bữa tiệc, lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý, vô số ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía cậu.
Cuộc đối đầu giữa Cố Hàn Chu và Lục Minh Phong lập tức dừng lại, cả hai cùng nhìn về phía Bùi Túc Nguyệt.
Lục Minh Phong đi tới, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nói: “Túc Túc, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”
Bùi Túc Nguyệt cười đáp: “Em rất khỏe, còn anh Lục thì sao?”
“Anh cũng rất khỏe, chỉ là…” Lục Minh Phong cụng ly rượu vang với cậu, ánh mắt đong đầy ý cười: “Rất nhớ em.”
Tô Dĩ Trần đứng ở góc tối chờ một lúc, rồi bước ra dưới ánh nắng.
Giữa đám đông đều là người thuộc giới thượng lưu, mặc những bộ vest và sườn xám lộng lẫy, bỗng nhiên xuất hiện một người đàn ông hoàn toàn không phù hợp với bữa tiệc, lập tức thu hút những ánh nhìn khác lạ.
Anh cúi đầu tìm bánh ngọt để ăn, mặc đồ giản dị nhưng sạch sẽ, làn da trắng quá mức, vẻ ngoài xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác tự ti và nhút nhát, giống như một đóa hoa mỏng manh được nuôi dưỡng trong nhà, chưa từng thấy thế giới bên ngoài.
Có người tỏ ra khinh thường.
Bas
“Loại người không ra gì như thế này cũng có thể trở thành người thay thế cho thiếu gia nhà họ Bùi à?”
“Đó chỉ là một kẻ ăn bám, nếu sếp Cố bỏ rơi anh ta, chắc anh ta cũng không sống nổi.”
Tô Dĩ Trần lặng lẽ ăn bánh ngọt, cúi đầu không nói gì, cố gắng làm Cố Hàn Chu mất mặt, mong sao hắn sớm buông tha mình.
“Này, Tô Dĩ Trần, tiệc sinh nhật của Khinh Chu mà anh lại ăn mặc quê mùa như thế này sao?”
Một giọng nói khinh thường vang lên.
Tô Dĩ Trần quen thuộc với giọng nói này, là người bạn cũ Lục Minh Thần.
Lục Minh Thần là khách quen của nhà họ Cố, tính cách độc đoán ngang ngược, hàng ngày thường gây khó dễ cho anh, thậm chí còn khó chiều hơn cả Cố Khinh Chu.
Anh ngước mắt lên với vẻ bối rối, mím môi không biết làm sao.
Lục Minh Thần nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào góc tường, nơi không có ai nhìn thấy, cầm lấy chiếc áo vài trăm tệ của anh, cười chế giễu: “Anh đúng là làm cho anh Cố mất mặt, tiệc sinh nhật của em trai anh ấy mà anh lại mặc thế này, bình thường chỉ biết dồn hết tâm sức vào việc làm sao để lấy lòng anh Cố, làm sao để leo lên giường của anh Cố thôi phải không?”
“Không phải.”
Tô Dĩ Trần khẽ nói.
“Anh đến tiệc sinh nhật của Khinh Chu, có chuẩn bị quà cho Khinh Chu không? Đừng nói với tôi là anh đến tay không.” Lục Minh Thần kiêu ngạo nhìn anh từ trên xuống dưới.
Tô Dĩ Trần có nên nói anh đã nhờ Thẩm Nguyên thay mặt mình tặng cho Cố Khinh Chu một chiếc xe thể thao rồi không? Anh đã rất hào phóng rồi đấy chứ? Đây cũng coi như là trả ơn cho những khoản đầu tư và “chăm sóc” của hắn suốt hơn một năm qua.
Dĩ nhiên, Tô Dĩ Trần không thể nói.
“Tôi không đến tay không.” Tô Dĩ Trần nói: “Tôi đã chuẩn bị quà cho Khinh Chu.”
“Anh chuẩn bị thứ gì?” Lục Minh Thần không tin Tô Dĩ Trần có thể tặng được món đồ đáng giá.
Tô Dĩ Trần ngần ngại một lúc rồi nói: “Một chiếc vòng tay bằng dây đỏ do chính tay tôi tự làm.”
“Thứ rẻ mạt gì thế? Vậy mà anh cũng dám đem ra tặng à?” Lục Minh Thần khinh thường.
Cố Khinh Chu vừa đến đã thấy Lục Minh Thần lại đang bắt nạt Tô Dĩ Trần.
Cậu ta cau mày bước tới: “Tiểu Thần, có chuyện gì vậy? Anh ta lại làm gì chọc giận cậu rồi?”
Lục Minh Thần bực tức nói: “Anh ta đến tiệc sinh nhật của cậu, chỉ tặng một chiếc vòng tay làm bằng dây đỏ, đây là món quà rác rưởi gì chứ! Sao lại có người mặt dày như vậy?”
Cố Khinh Chu vội vàng an ủi bạn mình, cau mày nhìn Tô Dĩ Trần: “Anh đi đâu cho mát thì đi đi, đừng có cản trở nữa.”
“Được.” Tô Dĩ Trần cụp mắt xuống, đứng dậy rời đi.
Suốt từ sáng sớm đến trưa, Tô Dĩ Trần một mình lang thang, cố gắng đến những nơi ít người để không gây rắc rối.
Phía sau khu vườn của nhà họ Cố có một cái hồ, Tô Dĩ Trần tránh xa sự ồn ào, định ngồi một mình ở đây.
Chỉ là không ngờ, khi anh đang đi dạo quanh hồ, lại nhìn thấy một người.
Lục Minh Phong đang nói chuyện với ai đó.
Đại thiếu gia của nhà họ Lục.
Người nắm quyền cao nhất của tập đoàn Lục Thị.
Trước đây Tô Dĩ Trần chỉ có thể thấy Lục Minh Phong qua tivi hoặc các bản tin, bảng xếp hạng tài sản, giờ đây lần đầu tiên thấy anh ta ở khoảng cách gần, cảm nhận được khí chất mạnh mẽ của người nắm quyền, không khỏi trở nên nghiêm túc và cẩn thận hơn.
Người này là một con mãnh thú hung ác tung hoành trên thương trường.
Cũng là ngọn núi lớn mà công ty mới khởi nghiệp vài năm gần đây của anh cần phải vượt qua trong tương lai.
Lục Minh Phong rất cao, khiến người ta phải ngước nhìn, cả người tỏa ra khí chất áp chế rất lớn.
Anh ta có vẻ ngoài sắc sảo, vô cùng đẹp trai, sống mũi cao, lông mày dày và rậm, ngũ quan tràn ngập tính công kích, mặc một bộ vest xám đậm lịch lãm, chiếc đồng hồ trên cổ tay trị giá hàng chục triệu, toàn thân toát lên khí chất của một người đứng đầu gia tộc quyền quý.
Tô Dĩ Trần cụp mắt xuống, người này, có vẻ khó đối phó hơn Cố Hàn Chu.
“Vâng, sếp Lục, tôi đã rõ.”
Trợ lý sau khi nhận được chỉ thị công việc, liền nhanh chóng rời đi.
Tô Dĩ Trần cúi đầu nhìn mũi chân mình, quay người định rời đi.
“Đứng lại.”
Giọng Lục Minh Phong rất nhẹ, nhưng lại đầy sức hút.
Đồng thời, giọng điệu của anh ta pha lẫn sự áp bức.
Đó là mệnh lệnh từ trên cao, không thể phản kháng.
Khiến người ta kinh hãi, tim đập thình thịch.
Bước chân của Tô Dĩ Trần dừng lại, ngay lập tức đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiện lên vẻ nghi ngờ.
“Quay lại.”
Lục Minh Phong phủi bụi trên tay áo vest, lạnh lùng ra lệnh, giọng điệu nhẹ nhàng như đang quở trách cấp dưới của mình.
Tô Dĩ Trần hơi cau mày, gọi anh để làm gì?
Tô Dĩ Trần nghe lời quay lại, anh cúi đầu nhìn mũi chân, tay không ngừng nắm lấy góc áo, lễ phép chào hỏi: “Chào sếp Lục.”
Lục Minh Phong thờ ơ liếc nhìn anh một cái.
Người này trắng trẻo thanh tú, dung mạo ưa nhìn, đúng là có vài phần giống Túc Túc.
Nhưng vẫn luôn cúi đầu, rụt rè sợ sệt, thực sự giống như lời đồn đại bên ngoài rằng anh chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng.
Thêm vào đó là thân phận đầy mờ ám, không khỏi khiến người ta nhìn anh bằng ánh mắt coi thường.
Ở độ tuổi thanh xuân như vậy mà lại cam tâm làm kẻ thay thế cho người khác, trở thành con chim hoàng yến được nuôi dưỡng để làm trò vui, tình nhân nhỏ bé cho giới tư bản, chẳng khác gì những kẻ bán rẻ sắc đẹp trong quán bar, nhà hàng.
Bộ dạng cúi đầu phục tùng thật khiến người ta khinh thường.