Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 29: Lặng lẽ gãi vào lòng bàn tay Tô Tô


“Cậu tên gì?”

Lục Minh Phong hờ hững hỏi, châm một điếu thuốc, ánh mắt cao cao tại thượng không chút cảm xúc.

“Tôi tên Tô Dĩ Trần.”

Anh cúi đầu nhìn điếu thuốc trên ngón tay thon dài của Lục Minh Phong, nhẹ giọng đáp.

“Trần gì?”

“Không nhiễm một hạt bụi trần.”

“Không nhiễm một hạt bụi?”

Lục Minh Phong đọc lại câu này, rít một hơi thuốc, nhớ đến điều gì đó, không khỏi hoài niệm nhìn ra hồ rồi cười khẽ. Anh ta vẫn nhớ khi em trai vừa mới sinh, lúc đặt tên đã từng cân nhắc chữ “Trần” và “Thần”. Cuối cùng, ba mẹ quyết định dùng chữ “Thần” với ý nghĩa tôn quý, cát tường.

Ai ngờ rằng…

Nụ cười của Lục Minh Phong nhạt đi nhiều.

Anh ta vô cảm nhìn Tô Dĩ Trần, lạnh nhạt nói: “Chuyện của cậu tôi đều biết cả rồi.”

Tô Dĩ Trần không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là Lục Minh Thần đã chạy đi mách anh trai, sau đó để anh ta tới dạy dỗ mình.

“Nếu cậu cần, tôi có thể để cấp dưới tìm cho cậu một công việc tử tế, nếu cậu cần tiền, tôi có thể bảo trợ lý chuyển khoản một triệu cho cậu. Số tiền này đủ để cậu sống trong thành phố này, nhưng cậu không cần thiết phải ở lại nhà họ Cố.”

Tô Dĩ Trần không hiểu Lục Minh Phong đang nói gì, ngẩng đầu ngây ngốc nhìn anh ta. Mùi khói thuốc nồng nặc khiến mắt và mũi anh hơi đỏ lên.

Lục Minh Phong rít một hơi thuốc, nhả ra từng vòng khói, khói thuốc mờ mịt, mùi vị hơi hăng.

Anh ta trước giờ không hút thuốc, uống rượu trước mặt người nhà, đặc biệt không bao giờ hút thuốc trước mặt em trai, vì anh ta là con trưởng của nhà họ Lục, lại là con của ba mẹ, là anh trai của em trai, anh ta không muốn mang bất kỳ thói xấu hút thuốc, uống rượu nào về nhà.

Anh ta vừa hút thuốc, vừa lặng lẽ nhìn ra hồ, lạnh nhạt khuyên răn: “Ý tôi là, dùng thân thể và gương mặt của mình để lấy lòng người khác cuối cùng sẽ không bền lâu, tự sa ngã chỉ là công cốc.”

“Những cậu trai thích đi đường tắt bằng cách trèo lên giường của người khác như cậu tôi gặp rất nhiều. Họ có thể vì tiền, vì danh, vì hư vinh, nhưng cuối cùng không ai có kết cục tốt, tôi tin cậu cũng hiểu đạo lý này, Cố Hàn Chu thay đổi tình nhân không biết bao nhiêu lần, cậu chỉ là một trong số đó.”

“Dựa vào khuôn mặt để lấy những thứ không thuộc về mình, cuối cùng sẽ không có được gì cả.”

Lục Minh Phong vẫn hút thuốc, thậm chí anh ta còn không thèm nhìn thẳng vào Tô Dĩ Trần, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía mặt hồ, giọng nói lạnh nhạt pha lẫn cảnh cáo và khiển trách của một người bề trên.

“Vậy… sếp Lục muốn nói gì?” Tô Dĩ Trần bị khói t.h.u.ố.c lá làm cho cay mắt.

“Tôi hy vọng cậu có thể rời khỏi nhà họ Cố, không, là rời khỏi thành phố này, càng xa càng tốt, tiền và công việc không phải vấn đề, Cố Hàn Chu cũng không phải vấn đề, tôi có thể giải quyết tất cả. Nếu cậu cảm thấy chưa đủ, tôi có thể cho thêm tiền.”

Giọng điệu của Lục Minh Phong giống như sự thương hại và ban ơn từ người bề trên.

Anh ta nghĩ rằng kiểu người như Tô Dĩ Trần chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận.

“Việc tôi rời khỏi đây, có lợi gì cho anh không?” Tô Dĩ Trần vẫn không hiểu, ngẩng đầu nhìn lên người thừa kế cao quý của Lục thị.

“Tôi làm việc không cần lợi ích, cũng không cần lý do.” Lục Minh Phong không chút lay chuyển, hờ hững liếc nhìn Tô Dĩ Trần. Nếu không phải vì Lục Minh Thần hàng ngày phàn nàn, anh ta căn bản sẽ không để ý đến người này.

Mặc dù giữ lại người này có thể khiến Cố Hàn Chu phân tâm, không chú ý đến Bùi Túc Nguyệt, hoặc khiến Bùi Túc Nguyệt nhận ra bộ mặt thật của Cố Hàn Chu, cũng có chút giá trị để chia rẽ mối quan hệ giữa Bùi và Cố.

Chỉ tiếc là, em trai anh ta không chịu được người này, vậy thì cho chút tiền để đuổi đi là được.

Tô Dĩ Trần chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể đoán ra.

Chắc chắn là vì Lục Minh Thần.

Cả thành phố đều biết nhà họ Lục chiều chuộng cậu con trai út đó đến mức nào.

“Tôi có thể cho cậu tiền, cũng có thể cho cậu công việc, cậu còn điều gì không hài lòng?” Giọng điệu Lục Minh Phong lạnh nhạt, mỗi câu mỗi chữ tuy là lời nói thương lượng, nhưng thực tế lại ẩn chứa cảnh cáo.

Tô Dĩ Trần cảm thấy cơ thể hơi lạnh.

So với sự ghét bỏ và lăng mạ không che giấu của Cố Khinh Chu và Lục Minh Thần, thái độ và giọng điệu khinh thường như bố thí này càng khiến anh phẫn nộ hơn.

“Không cần đâu... Cảm ơn sếp Lục đã có ý tốt.” Tô Dĩ Trần nhẹ nhàng từ chối: “Tôi ở lại nhà họ Cố là chuyện giữa tôi và anh ấy.”

Lục Minh Phong nhíu mày, những cấp dưới giỏi quan sát đều biết, ông chủ xuất hiện biểu hiện này tức là đã tức giận và mất kiên nhẫn.

“Cậu quá ngây thơ rồi.”

“Cậu lấy thân phận gì để tiếp tục ở lại nhà họ Cố? Là con chim hoàng yến của Cố Hàn Chu, trợ lý của Cố Hàn Chu, hay là người giúp việc của nhà họ Cố? Với thân phận không thể công khai như cậu, Cố Hàn Chu có thể chơi chán rồi vứt bỏ cậu bất cứ lúc nào. Sự hứng thú của Cố Hàn Chu dành cho cậu chỉ là tạm thời, sau này anh ta sẽ kết hôn, rồi có con, đến lúc đó cậu vẫn cam tâm tình nguyện l.à.m t.ì.n.h nhân trong bóng tối của anh ta sao?”

“Trông cậy vào sắc đẹp để duy trì không phải là kế lâu dài, cuối cùng chỉ là công cốc.”

Tô Dĩ Trần cụp mắt xuống, lặng lẽ nghe những lời cảnh cáo và khiển trách từ sếp Lục, không nói một lời.

Lục Minh Phong từ trước đến nay, luôn từ chối những cô gái ngây thơ trong sáng hoặc là xinh đẹp gợi cảm được gửi đến nơi làm việc của mình.

Sau đó, người ta nghĩ rằng anh ta không thích con gái, nên bắt đầu gửi con trai đến.

Nhìn những chàng trai, cô gái trẻ chỉ mới mười tám, mười chín tuổi phải làm những công việc không có tự trọng như thế này, trở thành món đồ chơi dưới bàn tay của những kẻ có tiền, Lục Minh Phong ban đầu cảm thấy thương hại, nhưng rồi cũng quen dần.

Anh ta hiểu rõ sự bẩn thỉu và tối tăm của chốn danh lợi này hơn ai hết.

Không sao cả, dù sao thì cũng không liên quan đến anh ta.

Dù sao thì, mặt tối bẩn thỉu, xấu xa, ô uế đó, anh ta tuyệt đối không để nó chạm đến người thân của mình.

Người như Tô Dĩ Trần, sống trong vũng bùn nhơ nhuốc, bị Cố Hàn Chu coi như kẻ thay thế mà chơi đùa, cũng không biết phản kháng, hoàn toàn mất đi lòng tự trọng, trở thành trò cười trong giới.

Có lẽ, không đáng để cứu vớt.



Lục Minh Phong thấy anh không nói gì, tưởng rằng mình đã làm anh khóc, nhíu mày, không nói thêm gì nữa.

Anh ta bảo trợ lý bên cạnh đưa cho anh một tấm danh thiếp.

“Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu muốn rời khỏi nhà họ Cố, tìm một công việc đàng hoàng, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Lục Minh Phong vứt điếu thuốc xuống, quay đầu bỏ đi.

Tô Dĩ Trần nhận lấy danh thiếp từ tay trợ lý.

Anh cúi đầu nhìn tấm danh thiếp trong tay mình.

Người trên cao ban phát cho một kẻ ăn xin tấm danh thiếp, cái cách làm như thế, tùy tiện, vô tâm và coi thường.

Bas

Chờ đến khi người đã đi xa.

Tô Dĩ Trần xé nát tấm danh thiếp, vứt xuống đất rồi giẫm lên vài lần, lạnh lùng nói: “Ai thèm chứ?”

Anh hít một hơi thật sâu, quay người bỏ đi.

Vài phút sau, Lục Minh Phong và trợ lý quay lại để lấy đồ bị bỏ quên, nhìn thấy tấm danh thiếp bị xé nát và giẫm lên trên mặt đất, anh ta hơi sững người.

“Đây… chú chim hoàng yến nhỏ của nhà họ Cố này, tính tình cũng thật tệ.” Trợ lý cười gượng, sợ sếp nổi giận.

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp người từ chối “lòng tốt” của sếp Lục, trợ lý không hiểu nổi đầu óc của con chim hoàng yến này, những cậu bé mà cậu ta đã gặp thường quỳ xuống nịnh nọt cảm ơn ân huệ to lớn của sếp Lục còn không kịp.

Lục Minh Phong thản nhiên nói: “Cậu ta tự nguyện sa ngã, tôi đã nói hết lời, không cần quan tâm nữa.”



Khi trở lại sân tổ chức tiệc, không khí rất nhộn nhịp. Cố phu nhân gọi tất cả những người trẻ tuổi lại ngồi quanh một bàn ăn trưa.

Cố Vãn Châu thấy Tô Dĩ Trần đến, liền kéo anh lại ngồi xuống, cười dịu dàng nói: “Tô Tô đừng khách sáo như vậy, hôm nay là tiệc sinh nhật của Khinh Chu, cứ thoải mái ăn đi.”

Trên bàn tròn lớn đều là những người trẻ tuổi.

Cố Hàn Chu, Cố Khinh Chu, Lục Minh Thần, Triệu Kỳ Căn, và cả Lục Minh Phong vừa mới trở về.

Trùng hợp là, ngồi bên phải của Tô Dĩ Trần là Bùi Túc Nguyệt.

Dưới bàn ăn, Bùi Túc Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy tay Tô Dĩ Trần, đặt tay anh lên đùi mình, xoa bóp tay anh, gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh.