Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tô Dĩ Trần gọi điện thoại cho một người bạn tốt của mình: “Giúp tôi điều tra, vị trí hiện tại của Trần Cường.”
“Được.”
Tô Dĩ Trần vừa ra khỏi cửa bệnh viện, đã nhìn thấy Cố Hàn Chu đang đi về phía mình.
Cố Hàn Chu mắt đỏ hoe đi tới, dù mặc vest, mang giày da, nhưng vẫn không giấu được sự suy sụp tinh thần của hắn, hắn nắm chặt lấy cổ tay Tô Dĩ Trần, sức lực mạnh đến mức muốn bẻ gãy tay anh, đôi mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn chằm chằm vào anh, giọng nói nghẹn ngào: “Tô Dĩ Trần, tôi gọi cho cậu nhiều cuộc điện thoại như vậy, tại sao cậu không nghe?!”
Tô Dĩ Trần mặc cho hắn nắm lấy cổ tay của mình, bởi vì vừa nói chuyện với mẹ xong, nên hốc mắt của anh còn hơi phiếm hồng.
Dáng vẻ này, rơi vào trong mắt Cố Hàn Chu, làm cho hắn cảm thấy trái tim đang rỉ máu, đau đớn giống như xương cốt bị thiêu rụi.
“Tại sao tôi phải nghe máy, buông tôi ra!”
Tô Dĩ Trần vừa nói vừa thoát khỏi sự giam cầm của Cố Hàn Chu.
Cố Hàn Chu tinh mắt phát hiện dấu hôn màu đỏ trên cổ Tô Dĩ Trần, hắn giống như kẻ điên rít lên một tiếng, bóp chặt cổ anh, đẩy anh ngã ra sau, đầu anh đập vào tường, đau đến mức phải hít sâu một hơi.
Cổ áo anh bị Cố Hàn Chu xé toạc ra, dấu vết hoan ái với Bùi Túc Nguyệt tối qua rơi vào trong mắt Cố Hàn Chu.
Một luồng sát khí khủng khiếp ngưng tụ trong mắt hắn.
“Đêm qua, bốn người kia đã động vào cậu, đúng không?”
“Nói chuyện đi! Tô Dĩ Trần! Con mẹ nó cậu bị điếc à?!”
Tô Dĩ Trần cảm thấy âm thanh này thật ồn ào.
Anh nhướng mi, chậm rãi nói: “Ừ.”
Anh thừa nhận.
Để Cố Hàn Chu hiểu lầm cũng tốt.
Ánh mắt Cố Hàn Chu lạnh lẽo như rắn độc: “Tô Dĩ Trần, tại sao tối qua không phản kháng? Không cầu xin tôi?”
Tô Dĩ Trần cảm thấy buồn cười, anh không hiểu được mạch não của Cố Hàn Chu: “Không phải anh ném tôi cho bọn họ chơi sao? Tại sao bây giờ anh lại hỏi tôi? Bây giờ sự thật đã bày ra trước mắt, thưa anh, anh có muốn kết thúc hợp đồng với tôi không?”
Anh vừa nhắc đến chuyện này, Cố Hàn Chu đã đỏ mắt cảnh cáo: "Tô Dĩ Trần, nếu như cậu còn dám nhắc đến chuyện này, tôi nhất định sẽ h.i.ế.p cậu trước mặt mẹ cậu!"
Tô Dĩ Trần tức giận, cả người anh run rẩy, một tay đẩy Cố Hàn Chu ra, cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, muốn giả bộ tình thâm không hối hận với Cố Hàn Chu.
Nhưng anh nhận ra, ngay cả giả vờ, anh cũng không giả nổi.
Chỉ cần nhìn thấy Cố Hàn Chu, Tô Dĩ Trần đã cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Tô Dĩ Trần chỉ có thể kìm lại sự chán ghét, hốc mắt anh phiếm hồng: “Chúng ta về nhà đi, được không? Đừng ở đây.”
Có lẽ một câu “về nhà” kia đã vuốt được lông Cố Hàn Chu.
Sắc mặt hắn tốt hơn rất nhiều: “Được, trở về rồi nói sau.”
Tô Dĩ Trần thở phào nhẹ nhõm, đi theo sau Cố Hàn Chu, lên xe cùng Cố Hàn Chu rời đi.
Chiếc limousine nghênh ngang lăn bánh, mà người đàn ông bám vào tường nhìn lén ở góc tối của bệnh viện đang âm thầm nở nụ cười, lộ ra hàm răng vừa đen vừa vàng, nụ cười dâm đãng tà ác.
Ông ta mặc quần áo rách nát bẩn thỉu, trên tóc dính đầy những vết bẩn không rõ từ đâu, giống như một kẻ ăn mày, cũng giống như chuột chạy qua đường, vụng trộm quan sát người đứng ngoài ánh sáng.
Trên mặt có một vết sẹo rất lớn, làn da vừa đen vừa vàng, ông ta ngậm một điếu thuốc, vừa cười vừa lau mồ hôi hôi thối.
“Trần Trần đã lớn như vậy, còn leo lên người có tiền, bản thân có tiền sao có thể quên người ba này đây?”
Trần Cường cười lạnh một tiếng ném tàn thuốc xuống dưới chân, ông ta nhổ đờm, rít một tiếng.
Sau đó gọi một cuộc điện thoại, cười nịnh nọt lấy lòng: “Cậu Triệu, đây đây đây, tôi đã gặp được người, tôi có thể xác nhận đây chính là con tôi, được được, tôi sẽ nghe lời cậu, vậy một trăm vạn kia…”
“À à, vâng, vâng, vâng, tôi nhất định sẽ làm theo việc cậu yêu cầu.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc rất lớn.
Triệu Kỳ Căn cúp điện thoại, cười lạnh: “Đây là ba ruột của Tô Dĩ Trần ở trên núi sao? Người này đúng là ghê tởm, vì tiền mà bán đứng cả con ruột mình. Nhưng nếu ông ta không tham tiền thì sao chúng ta có thể sử dụng được?”
Lục Minh Thần vắt chéo chân, lạnh nhạt nói: “Cha nào con nấy. Lần này Tô Dĩ Trần xong đời rồi! Ha ha, người ba xấu xí ghê tởm của anh ta xuất hiện, chắc chắn sẽ cho Tô Dĩ Trần một vố.”
“Đến lúc đó chúng ta… chỉ cần xem kịch hay là được.”
Triệu Kỳ Căn lắc nhẹ ly rượu vang đỏ: “Xem vẫn là cậu xem, nhưng tôi rất tò mò, vì sao cậu ghét Tô Dĩ Trần như vậy?”
Lục Minh Thần không kiên nhẫn nói: “Ghét một người cần lý do sao? Anh ta vừa đứng đó, tôi đã cảm thấy rất khó chịu, tôi hận không thể làm Tô Dĩ Trần biến mất ra khỏi tầm mắt của tôi mãi mãi. Vĩnh viễn đừng xuất hiện.”
“Được được được.” Triệu Kỳ Căn dung túng Lục Minh Thần. Cậu ta nhìn trúng tiểu thiếu gia được trăm ngàn sủng ái của nhà họ Lục, kết bạn với cậu ta, sau này căn bản không cần lo lắng con đường tiền tài hay quyền lực. Về phần Tô Dĩ Trần là ai, chỉ cần g.i.ế.c c.h.ế.t anh, dỗ Lục Minh Thần vui vẻ là được.
“Tiểu Thần, cậu có chắc muốn đối phó với Tô Dĩ Trần trong bữa tiệc sinh nhật của mình không? Lần này nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, đừng để bị bắt như lần trước.”
Triệu Kỳ Căn tỏ vẻ lo lắng với chỉ số thông minh của bạn tốt.
Bas
Lục Minh Thần nghiến răng nghiến lợi: “Đó là do Túc Túc mù mắt! Không ngờ lại đi giúp đỡ tình địch của mình!”
“Lần này sinh nhật tôi, nhất định phải làm cho Tô Dĩ Trần thân bại danh liệt.”
“Nhưng đó là sinh nhật của cậu mà.”
Lực tay Lục Minh Thần rất lớn, ánh mắt cậu ta ác độc: “Vậy thì sao? Chỉ cần có thể đối phó với Tô Dĩ Trần, hy sinh một bữa tiệc sinh nhật nhỏ cũng không đáng tiếc!”