Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 62: Đối chất


Nhà họ Cố.

Tô Dĩ Trần bị Cố Hàn Chu kéo về.

Hai mắt Cố Hàn Chu đỏ bừng, âu phục giày da cũng không giấu được dáng vẻ phẫn nộ và suy sụp, hắn giống như đang thất tình, khuôn mặt xanh xao nổi cơn thịnh nộ.

Đúng lúc Cố Khinh Chu ra cửa, nhìn thấy Tô Dĩ Trần sắp ngã.

Cố Khinh Chu vội vàng đỡ lấy cánh tay Tô Dĩ Trần, ôm chặt lấy anh.

“Cảm ơn.” Tô Dĩ Trần ổn định tinh thần, lúc rũ mắt, thấy tay Cố Khinh Chu đeo chiếc vòng dây đỏ, đó là vòng tự tay anh làm, đến bây giờ Cố Khinh Chu vẫn đeo.

Một khắc đó, Cố Khinh Chu ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người Tô Dĩ Trần, chạm vào vòng eo thon gọn nhưng rắn chắc của anh. Cậu ta còn nhìn thấy những vết đỏ trên cần cổ thon dài trắng nõn trong cổ áo lộn xộn của Tô Dĩ Trần.

Đó là dấu vết sau khi hoan ái.

Trong lòng Cố Khinh Chu lộp bộp, một cảm giác bi thương và tức giận không tên kéo đến. Hốc mắt cậu ta lập tức đỏ lên, buông Tô Dĩ Trần ra, oán giận nói: "Đi đứng không biết nhìn đường à?"

Tô Dĩ Trần im lặng đứng giữa hai anh em nhà họ Cố, ánh đèn pha lê trị giá ngàn vạn trên trần nhà chiếu vào người anh, giống như nhân vật chính đứng giữa sân khấu.

Cho dù mặt mày u ám, làm ra vẻ nhẫn nhục chịu đựng, nhưng trên người anh vẫn toát ra một cảm giác cao quý bẩm sinh.

Giống như vua chúa, tất cả mọi người đều xoay quanh anh.

Hốc mắt Cố Hàn Chu đỏ bừng, hắn không thể không thừa nhận Tô Dĩ Trần rất có sức hấp dẫn.

Nhưng hắn không cần.

Hắn chỉ muốn nhổ hết gai trên người Tô Dĩ Trần ra, biến Tô Dĩ Trần hoàn toàn trở thành vật sở hữu của hắn, không có tôn nghiêm, không biết phản kháng, chỉ có thể hèn mọn quỳ gối dưới chân hắn cầu xin giúp đỡ, triệt để biến thành con chim hoàng yến của riêng hắn.

Cố Hàn Chu thừa nhận mình có tính chiếm hữu vừa điên cuồng vừa bệnh hoạn với Tô Dĩ Trần.

Hắn nhận ra điều này sau khi phải chịu đựng sự dày vò chờ đợi đêm qua.

Vậy nên khi hắn nhìn thấy em trai ôm Tô Dĩ Trần, cảm thấy hình ảnh kia vô cùng chói mắt. Hắn giống như con thú bị cướp vợ, tiến lên nắm lấy cánh tay Tô Dĩ Trần, ánh mắt giận dữ nhìn em trai ruột, giọng nói chứa lửa giận như bão táp: "Khinh Chu, về phòng.

Cố Khinh Chu bị dáng vẻ của anh trai dọa sợ.

Cậu ta lui về phía sau một bước, phức tạp nhìn Tô Dĩ Trần: "Anh trai... Đêm qua hai người... Hai người..."

Cố Khinh Chu biết dấu vết trên cổ Tô Dĩ Trần là gì, cậu ta biết Tô Dĩ Trần là người của anh trai, giữa bọn họ xảy ra chuyện đó cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà hỏi một câu.

Ánh mắt Cố Hàn Chu lạnh lẽo, tất nhiên hắn không thể nói chuyện ngày hôm qua cho em trai, ôm bả vai Tô Dĩ Trần, lạnh lùng nói: “Đúng thì thế nào? Em là con nít, bớt hỏi chuyện của người lớn đi.”

Cố Khinh Chu lập tức xù lông, cậu ta giận dữ nói: “Em không nhỏ, em đã mười tám tuổi! Anh à, anh có thể đừng quản em như vậy được không!”

“Ha ha.” Cố Hàn Chu chế nhạo nhìn bộ đồ bóng rổ và giày thể thao em trai đang mặc.

Cố Khinh Chu là sinh viên thể thao, vóc dáng vừa trẻ vừa đẹp trai, tai trái đeo khuyên tai màu bạc, làm nổi bật lên tinh thần phấn chấn. Cậu ta mặc đồ bóng rổ, chân đeo tất trắng với giày thể thao, cả người tỏa ra khí chất của một sinh viên thể thao thanh xuân dào dạt.

Không, vốn dĩ cậu ta chính là sinh viên.

Trong nhà này có anh trai Cố Hàn Chu cầm quyền, Cố Khinh Chu là em trai, nhưng lại quá ngây thơ.

"Cho em đi thi quản lý tài chính, em lại muốn chơi bóng rổ, không muốn kế thừa gia nghiệp, suốt ngày chơi bời với đám bạn, Cố Khinh Chu, có phải em quá rảnh không? Mẹ không quan tâm em, không có nghĩa là anh cũng không quan tâm em, sau khi em tốt nghiệp đại học thì lập tức đến công ty anh làm việc."

Cố Hàn Chu nói xong, lập tức kéo Tô Dĩ Trần đi vào trong.

Bas

Cố Khinh Chu tức giận, cậu ta siết chặt nắm đấm, nhìn dáng vẻ Tô Dĩ Trần dành hết tình yêu của mình cho anh trai, trong lòng cậu ta bỗng nảy sinh một cảm giác buồn bã oán giận.

Cậu ta biết mình thua anh trai về mọi mặt. Cậu ta thừa nhận.

Nhưng tại sao ngay cả Tô Dĩ Trần cũng chỉ thích anh trai?

“Anh trai! Anh càng ép em đến công ty anh thực tập thì em lại càng không đi, em muốn chơi bóng, chơi bóng là ước mơ của em! Em muốn làm vận động viên đội tuyển quốc gia!” Cố Khinh Chu nhắm mắt, theo sát phía sau bước chân anh trai.

Cố Hàn Chu kéo Tô Dĩ Trần lên lầu, hắn quay đầu, lạnh nhạt nhìn em trai từ trên cao xuống: “Vậy chờ em có năng lực đó rồi nói sau.”

Cố Khinh Chu lập tức dừng bước, ngọn lửa giận vô cớ khiến đầu óc cậu ta trở nên trống rỗng, nhìn lên lầu, nghi ngờ nói: "Anh! Không phải người anh thật sự thích là Túc Túc sao? Bây giờ ôm một thế thân là thế nào? Tô Dĩ Trần chỉ là sủng vật khi anh vui vẻ thì chơi không vui thì vứt! Nhưng hiện tại Túc Túc đã về nước, anh không những không thả Tô Dĩ Trần đi, mà anh còn vừa trêu chọc Túc Túc, vừa đùa giỡn Tô Tô. Anh, hành vi này của anh có khác gì cặn bã một chân đạp hai thuyền không?!"

"Anh trai, nếu như anh thích Bùi Túc Nguyệt, thì nhân lúc còn sớm, anh nên cắt đứt quan hệ với Tô Dĩ Trần, đỡ tốn tâm tư theo đuổi; nếu, nếu như anh thích Tô Dĩ Trần..." Cố Khinh Chu siết chặt nắm đấm, đón nhận ánh mắt càng ngày càng khủng bố của anh trai, tiếp tục nói: "Nếu như người anh thích là Tô Dĩ Trần, nên nói rõ ràng với Túc Túc, nói thẳng ra. Không nên vô duyên vô cớ khiến hai người tổn thương vì anh."

Nói xong, Cố Khinh Chu há to miệng thở hổn hển, chờ anh trai răn dạy.

Nào ngờ, Cố Hàn Chu không nói gì cả, kéo Tô Dĩ Trần đi vào phòng ngủ chính.