Bạch Nguyệt Quang Vạn Nhân Mê He Với Thế Thân

Chương 76: Lục Minh Thần nhảy xuống nước, muốn đổ lỗi cho Tô Tô


Lục Minh Thần cười lạnh một tiếng, nói: “Tô Tô… hôm nay tôi gọi anh tới, chắc anh cũng biết vì cái gì. Tất nhiên là chuyện lần trước ở tiệc sinh nhật của Khinh Chu, lúc đó tôi không hiểu chuyện, hy vọng anh có thể tha thứ, sau này mọi người vẫn là bạn bè nhé!”

Thái độ xin lỗi của Lục Minh Thần không hề có dáng vẻ của sự hối lỗi.

Ngược lại, là giọng điệu bố thí của kẻ bề trên.

Nhìn kìa! Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh phải tha thứ cho tôi!

Đây là xin lỗi sao? Không, đây là ép buộc nạn nhân phải tha thứ.

“Tôi không thể quên.” Từ nhỏ đến lớn, Tô Dĩ Trần dù gặp phải khó khăn gì, anh vẫn có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của mình, anh không cho phép bất cứ ai chà đạp lên lòng tự trọng của anh.

Bas

Vu khống anh ăn cắp, ép anh phải quỳ xuống xin lỗi…

Mỗi một chuyện đều đủ để khiến anh ghê tởm đến mức cả đời không nuốt nổi cơm.

Vậy nên anh nói: “Lục Minh Thần, những gì cậu làm hôm đó tôi sẽ nhớ mãi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu, chúng ta cũng không bao giờ có thể trở thành bạn, và tôi là một người có thù tất báo…”

Ánh mắt Tô Dĩ Trần tĩnh lặng như hồ nước, khiến Lục Minh Thần cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi Tô Dĩ Trần định rời khỏi đây, Lục Minh Thần mới hồi thần lại.

Từ khi sinh ra đã được nuông chiều, Lục Minh Thần sao có thể chịu đựng lời cảnh cáo như vậy?

Cậu ta tức giận nắm chặt cổ tay Tô Dĩ Trần: “Tô Dĩ Trần! Anh nghĩ anh là ai? Tôi đã xin lỗi anh rồi, anh còn muốn thế nào? Anh phải chấp nhận!”

Tô Dĩ Trần để mặc Lục Minh Thần nắm lấy tay mình, anh quay lại, hỏi ngược: “Lục Minh Thần, cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu có thành ý sao?”

“Ít nhất tôi không cảm nhận được thành ý của cậu.”

“Nếu cậu thực sự muốn xin lỗi, muốn tôi tha thứ cho cậu…”

Tô Dĩ Trần nhìn thấy sắc mặt của đối phương ngày càng khó coi, nhẹ nhàng cười nói: “Ở tại đây quỳ xuống xin lỗi tôi trước mặt mọi người, tôi có thể cân nhắc.”

Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để thổi bùng ngọn lửa giận trong lòng Lục Minh Thần.

Mọi người xung quanh im lặng theo dõi trò hề này, những người xem náo nhiệt chẳng ngại to chuyện.

“Tô Dĩ Trần, con mẹ nó anh nói bậy bạ gì đấy! Anh muốn tôi xin lỗi anh, muốn c.h.ế.t à!” Lục Minh Thần giơ tay lên, định tát mạnh vào mặt Tô Dĩ Trần.

Tô Dĩ Trần lập tức giữ c.h.ặ.t t.a.y Lục Minh Thần, ánh mắt anh trở nên hung dữ, cho Lục Minh Thần một cái tát, đá mạnh vào đầu gối của Lục Minh Thần, đẩy cậu ta ra.

Sắc mặt Lục Minh Thần trở nên khó coi, cậu ta đột nhiên nhìn thấy hồ nước bên cạnh, trong giây lát, cậu ta lùi lại vài bước, cắn chặt răng, thấy đông người sẽ không chết, lập tức lùi lại, lao xuống hồ nước bên cạnh.

“Tõm” một tiếng, mọi người chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Minh Thần rơi xuống nước.

Xung quanh im lặng, mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tô Dĩ Trần và Lục Minh Thần.

Không biết ai đó bỗng nhiên tỉnh lại, hét lên: “Cứu người đi! Tiểu Thần rơi xuống nước rồi!”

Tiếng nói vừa dứt, một người nhảy xuống hồ cứu người.

Cùng lúc đó.

Tiếng động ở sân sau khiến Lục Bá Đình và Lục Minh Phong đang tiếp khách ở sân trước phải chú ý, một đám người đổ vào sân sau, Lục Bá Đình và Lục Minh Phong dẫn đầu, những người khác đều tránh sang hai bên để nhường đường.

Lục Minh Thần được kéo lên bờ, toàn thân ướt sũng, nước nhỏ giọt liên tục, ngay cả tay cũng đang run rẩy, trên gương mặt nhợt nhạt hiện rõ dấu tay đỏ chói, cùng với m.á.u ở khóe miệng, dáng vẻ yếu ớt như sắp chết.

Bác sĩ riêng của nhà họ Lục đến cấp cứu, nhanh chóng thực hiện hô hấp nhân tạo và hồi sức tim mạch cho Lục Minh Thần.

Đám đông bắt đầu nhiều lên.

“Tiểu Thần!” Lục Minh Phong giận dữ chạy đến.

Năm phút sau, Lục Minh Thần cuối cùng cũng ho sặc sụa, khóc nói: “Anh! Là anh ta muốn g.i.ế.c em! Anh, em đã xin lỗi anh ta rồi... Tại sao... tại sao anh ta vẫn không tha thứ cho em, tại sao còn muốn g.i.ế.c em! Anh ơi, hu hu hu!”

Cậu ta giống như một đứa trẻ bị bắt nạt, đang khóc lóc mách với người luôn che chở và yêu thương cậu ta, cầu xin anh trai giúp mình.

“Tiểu Thần, đừng khóc, đừng khóc…”

Khuôn mặt tái nhợt và nước mắt của em trai đáng thương khiến khuôn mặt Lục Minh Phong lúc trắng lúc xanh. Anh ta run rẩy ôm Lục Minh Thần, ký ức lập tức quay về thời thơ ấu, khi cả gia đình tìm thấy xác của Lục Thần trong một nhà kho bỏ hoang.

Đứa trẻ sơ sinh bị máy móc đè nát đến mức không thể nhận ra, xác đã phân hủy, không còn chút dáng vẻ dễ thương nào. Em trai đã chết, c.h.ế.t rồi... Cả gia đình khi nhìn thấy t.h.i t.h.ể đã bật khóc trong tuyệt vọng.

Lục Minh Phong cảm thấy toàn thân lạnh buốt, lúc còn nhỏ anh ta không khóc, mà cảm thấy trời đất quay cuồng, cả thế giới như chìm trong bóng tối.