“A Diên, bà hãy bình tĩnh lại trước đã.” Lục Bá Đình không ngừng trấn an vợ mình.
Đôi mắt Hoắc Nam Diên đỏ hoe, lại nhìn Lục Minh Phong: “Minh Phong, vết bớt ở eo của đứa trẻ đó, tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy, vết bớt đó giống hệt của Thần Thần. Con nói xem, liệu có khi nào…”
Bas
“Tô Dĩ Trần chính là Thần Thần của chúng ta?”
Giọng bà đầy hy vọng hỏi con trai cả của mình.
Suy nghĩ của Hoắc Nam Diên, nhà họ Lục không phải chưa từng nghĩ đến. Nhưng, hai người có vết bớt giống hệt nhau, làm sao trên đời lại có sự trùng hợp như vậy? Năm đó, họ đã tận mắt nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Lục Thần. Họ nào dám nghĩ tới điều này?
Cả gia đình nghĩ đến cảnh tượng đẫm m.á.u năm xưa, cảm thấy nghẹn ngào, mắt đỏ lên.
Đầu óc Lục Minh Phong trống rỗng, đột nhiên đối diện với ánh mắt đầy hy vọng của mẹ, anh ta nhắm đôi mắt đỏ hoe lại: “Con đứng gần nhất, nhìn rất rõ, vết bớt đó gần như trùng khớp với của Thần Thần.”
“Vết bớt giống hệt nhau không có nghĩa cậu Tô kia chính là cậu chủ nhỏ. Nếu vết bớt chỉ là sự trùng hợp thì sao? Trên thế gian này có lẽ có rất nhiều người ngẫu nhiên có vết bớt giống hệt nhau.” Bác Giang nhíu mày, nói: “Hơn nữa, ai mà biết việc này có phải có người muốn lợi dụng, âm thầm tính toán riêng hay không? Phu nhân, những tình huống này chúng ta đều phải cân nhắc.”
Hoắc Nam Diên ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ nghẹn ngào, xoa cái trán đang đau nhức: “Vết bớt trùng hợp, khóa vàng trùng hợp, nhiều điểm trùng hợp như vậy, ông nói xem làm sao tôi có thể không nghi ngờ?”
Lục Bá Đình lo lắng nắm lấy tay vợ: “A Diên, bà hãy bình tĩnh lại. Chúng ta đều hy vọng Thần Thần có thể trở về, nhưng cả tôi và bà đều biết, năm đó Thần Thần bị bắt cóc và c.h.ế.t oan, chúng ta đã tìm kiếm rất lâu mà không tìm thấy bất kỳ manh mối nào, khả năng Thần Thần có thể trở về là rất nhỏ. Sau bao năm, khóa vàng của Thần Thần, và một chàng trai có vết bớt giống hệt Thần Thần lại xuất hiện trước mặt chúng ta, không thể đảm bảo không phải là sự trùng hợp do kẻ xấu tạo ra.”
Hoắc Nam Diên ngước lên, mắt đỏ hoe nhìn chồng: “Đúng, nhà họ Lục lớn mạnh, kẻ thù không ít, nhưng chỉ có một số ít người biết về chuyện của Thần Thần. Tôi biết cẩn thận là trên hết, nhưng chuyện này khác biệt, nó liên quan đến con chúng ta. Hôm nay xảy ra nhiều sự trùng hợp như vậy, Bá Đình, chẳng lẽ ông không nghi ngờ sao?”
“Chúng ta còn mong muốn Thần Thần trở về hơn bất kỳ ai khác.” Nước mắt trong mắt Lục Bá Đình không ít hơn của vợ. Ông nắm c.h.ặ.t t.a.y vợ, thở dài một hơi, ông biết vợ và con trai không thể quên, ông cũng không thể quên, chuyện này không ai có thể quên được.
Đó không phải là chuyện liên quan đến tiền bạc. Đó là m.á.u mủ ruột thịt của họ, là đứa con mà họ yêu thương nhất.
Lục Minh Phong từ đầu đến cuối không nói gì. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trong sự yên tĩnh, anh ta lạnh lùng lên tiếng: “Vết bớt có thể giả mạo, khóa vàng có thể do kẻ thù thiết kế, nhưng xét nghiệm ADN sẽ không thể là giả. Con sẽ tìm cách lấy ADN của Tô Dĩ Trần, gửi đến bệnh viện để xét nghiệm.”
Vợ chồng nhà họ Lục nhìn về phía Lục Minh Phong.
Lục Minh Phong cúi đầu, che giấu đôi mắt đỏ hoe đầy tia máu, người đàn ông vốn luôn mặc vest chỉnh tề, cao lớn mạnh mẽ, lúc này toàn thân run rẩy như một vị vua thất bại, vô cùng suy sụp.
“Được.” Lục Bá Đình gật đầu đồng ý: “Minh Phong, con đến bệnh viện lấy chứng cứ. Ba và A Diên sẽ tìm hiểu về nơi ở của ba Tô Dĩ Trần. Chúng ta chia nhau hành động.”
Cả gia đình đã quyết định xong việc này, lại im lặng hồi lâu, một đêm không ngủ.
…
Ký ức ùa về.
Lục Minh Phong dựa vào tường bệnh viện, suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong hai ngày qua.
Ngay trong đêm Tô Dĩ Trần nhập viện, khi không có ai ở đó, anh ta đã nhổ một sợi tóc của Tô Dĩ Trần, gửi đến một cơ quan giám định để làm xét nghiệm ADN ba con.
Xét nghiệm DNA cần ít nhất 3 ngày mới có kết quả.
Lục Minh Phong nắm chặt tay, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định vào phòng bệnh thăm Tô Dĩ Trần.
Anh ta bảo trợ lý mua các loại thực phẩm dinh dưỡng mang đến.
Khi nhận được thực phẩm dinh dưỡng, Lục Minh Phong đang chuẩn bị đến phòng bệnh, nhìn thấy Bùi Túc Nguyệt ở khúc cua trong góc bệnh viện.
Lục Minh Phong ngạc nhiên khi gặp Túc Túc ở đây.
Đối với anh ta, Bùi Túc Nguyệt là một vầng trăng hiền hòa xinh đẹp, vầng trăng nên ở cao trên bầu trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể chạm vào.
Người ngoài đồn rằng anh ta thích Bùi Túc Nguyệt.
Đó có phải là thích không?
Chỉ có thể khẳng định, đó là một thứ tình cảm mơ hồ và đẹp đẽ, như hoa trong gương, trăng trong nước, như một giấc mộng đẹp, dù có đẹp đến đâu, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ tan biến theo gió.
Lục Minh Phong luôn có một cảm xúc đặc biệt dành cho cậu.
Nếu là bình thường, Lục Minh Phong có lẽ sẽ mời Bùi Túc Nguyệt đến quán cà phê, ngồi lại trò chuyện, bàn luận về văn chương nghệ thuật.
Nhưng lúc này, anh ta không có bất kỳ tâm trạng nào.
“Túc Túc.” Lục Minh Phong lễ phép gật đầu: “Tôi đang định thăm Tô Dĩ Trần, cậu có muốn đi cùng không?”
“Được.” Bùi Túc Nguyệt vui vẻ nhận lời.
Đôi mắt phượng của Bùi Túc Nguyệt chứa đựng nụ cười dịu dàng: “Tổng giám đốc Lục mấy ngày nay hình như rất quan tâm đến Tô Tô.”