“Hàn Phong, ra đây cho mẹ.”
Còn chưa kịp đặt cô xuống giường, Bạch phu nhân đã đứng bên ngoài, ra sức gõ cửa.
Hắn nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh, thân hình cao lớn, sải bước dài ra mở cửa: “Muộn rồi, sao mẹ lại đến?”
Bạch phu nhân mặt hằm hằm nhìn ngó phía sau lưng hắn, muốn bước vào bên trong nhưng lại bị hắn đứng chắn ngang.
“Con đưa ai về nhà vậy, tại sao gần đây con luôn hành động mà không thèm hỏi ý kiến của mẹ vậy, ngay cả việc chân của con đã hồi phục mà con cũng giấu mẹ, bây giờ lại đưa phụ nữ về nhà.”
“Đây là việc riêng của con, đây cũng là nhà riêng của con.”
Bạch phu nhân càng thêm tức giận, khi nãy hắn còn không thèm chú ý đến sự xuất hiện của người mẹ này.
Chỉ chăm chăm ôm lấy cơ thể của cô gái kia.
“Thiếu gia, tôi tìm thấy một cây bút ở trong phòng ngủ của Du Du.”
Đột nhiên lão quản gia xuất hiện.
Nhân cơ hội hắn còn đang đứng ngoài cửa cùng Bạch phu nhân, lão quản gia liền mon men lại gần, giơ cây bút ra trước mặt hắn.
Hắn lập tức đoạt lấy cây bút từ tay lão quản gia, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp: “Mẹ à, muộn rồi, mẹ về nghỉ sớm đi.”
Nói xong, hắn đóng cửa phòng lại.
Nhìn cô đang nằm thoải mái trên giường, rồi lại hoài nghi nhìn chiếc bút.
Bạch phu nhân tức đến run người, nhưng bà không thể làm được gì.
Đột nhiên bà phát giác ra điều gì đó, quay phắt lại hỏi lão quản gì: “Du Du không biết chữ, sao trong phòng của cô ta lại có cây bút.”
“Thưa phu nhân, tôi không biết, sáng nay thiếu gia căn dặn dọn sạch sẽ căn phòng, để phòng đó thành phòng trống tôi liền nhặt được cây bút rơi ra từ tủ quần áo.”
Bạch Hàn Phong nhíu mày, vân vê cây bút, nó giống hệt cây bút máy mà học sinh tiểu học vẫn thường sử dụng.
Thứ mực đựng bên trong có màu trong màu, hắn hiếu kỳ mở nắp bút ra, gạch gạch vài đường lên cuốn lịch để bàn.
Không hiện màu mực, cũng không có vết hằn trên giấy.
“Oẹ.”
Hắn mở to mắt, lập tức vứt cây bút xuống, lao nhanh đến giường, bế cô vào thẳng nhà vệ sinh.
Lúc này cô chẳng còn biết trời chăng đấy dày gì nữa.
Chỉ thấy người nóng ran, đầu óc quay cuồng.
Vớ được cái gì liền bám vào cái đó.
Cổ họng buồn nôn nhưng dạ dày thì trống rỗng, cô chẳng thể nôn ra bất cứ thứ gì, cũng không thể tống toàn bộ số rượu đã uống ra ngoài được.
Bạch Hàn Phong bế cô trở lại giường.
Đột nhiên bàn tay nhỏ bé của cô bám chặt phần áo sơ mi trước ngực của hắn, miệng thều thảo lầm bẩm như kẻ đang mê man: “Bạch Hàn Phong, tôi nhất định sẽ không tha cho anh.”
Hắn nắm chặt bàn tay cô, nhếch mép cười thích thú, vén những lọn tóc rối bời đang rủ xuống trước mặt cô.
Ánh mắt si mê nhìn ngắm khuôn mặt thanh tú, làn da trong trẻo, đáy mắt hắn le lói dục vọng muốn chiếm đoạt, nhai nuốt sạch sẽ.
Nhưng lại bị bề ngoài cường tráng, kiên định kiềm chế lại.
Hắn vuốt dọc gò má, rồi thì thầm lên đôi môi của cô: “Tôi sẽ chinh phục em từng ngày, ép em phải dây dưa với tôi.”
Đột nhiên cô lăn lộn một cái, tay đặt trên ngực hắn vung mạnh, khiến hai chiếc cúc của hắn bung cả ra, văng xuống giường.
Vùng ngực rắn chắc lập tức bị phanh trần dưới lớp áo.
Cô vẫn chẳng hề hay biết gì hết, tay chân vẫn khua khoắng loạn xạ lên.
Bạch Hàn Phong lập tức đè cô xuống, áp hai cổ tay cô xuống ra giường: “Đây chưa phải cơ hội tốt, tôi sẽ an phận giúp em giữ mình.”
Cô lại ra sức uốn éo người vì sự khó chịu, hai tay còn bị cố định, không cử động nổi, hắn nhíu mày, nếu cô còn tiếp tục những hành động này, e là… hắn buông cổ tay cô ra, nhưng chưa đến một giây.
Tay cô khua một cái, đã vòng lên lưng hắn, khiến hắn nằm hẳn lên giường, cô như một kẻ tìm thấy bờ bến, cứ thế lăn vào cơ thể cao lớn của hắn, ra sức vòng tay ôm lấy cơ thể hắn như đang bám riết lấy thứ gì đó để sinh tồn.
Cô vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của hắn, sau đó liền yên tĩnh, nhắm mắt ngủ.
“Thiên Như về nhà chưa, sao anh gọi cho nó mấy cuộc đều thấy không nghe máy.”
Chu Mộng Nhu một vẻ ngơ ngác khi anh bất ngờ lao vào phòng: “Thiên Như chưa về, không phải anh cùng nó đi dự dạ hội sao?”
Chu Kỳ Khiết vò vò tóc: “Anh đang gấp rút muốn tìm một vài nhân vật có khả năng lấy lại cổ phần cho chúng ta, vừa hay tối nay họ lại có thời gian hẹn gặp, nên anh để Thiên Như ở đó, đi taxi đến điểm hẹn, lúc quay lại thì không thấy nó đâu nữa, còn dạ hội vẫn đang diễn ra.”
Chu Mộng Nhu vội tìm điện thoại, sốt sắng, khẩn trương, tay chân cuống cuồng đi đi lại lại trong nhà, gọi đi mấy cuộc đều không có ai nghe máy: “Anh à, anh gọi thử cho Dịch Dương xem.”
Đã mười hai giờ đêm, anh chị của cô vẫn ra sức gọi điện cho những người có thể biết cô đang ở đâu, thậm chí còn đi taxi đến nơi cô có thể đến.
Vu Dịch Dương còn lo lắng tới mức chạy theo anh chị cô để đi tìm cô.
Giờ muộn như vậy rồi, cô còn đi đâu được cơ chứ.