Người cô khẽ động, chân mày nhíu lại.
Vừa ngửi thấy mùi nước hoa lạ, cô liền mở bừng mắt, ngồi bật dậy, nhìn sang bên cạnh.
Bạch Hàn Phong dựa lưng lên thành giường, mặt tỉnh bơ vờn vờn những lọn tóc của cô.
Cô đỏ bừng mặt, nhìn xuống thân thể.
Quần áo vẫn không thiếu thứ gì, nhưng theo bản năng vẫn kéo ngược chăn lên để che kín cơ thể.
“Anh đã làm gì tôi?”
Bạch Hàn Phong nhíu mày, làm ra vẻ mặt vô tội: “Không có, chưa có sự cho phép của em, tôi tuyệt đối sẽ không tự ý làm càn.”
Chu Thiên Như nghiến răng nghiến lợi, đẩy hắn ra: “Bỉ ổi, vô lại, biến thái.”
Hắn lập tức vươn tay, siết chặt eo cô, kéo cô vào lòng: “Nhìn đi, là em sàm sỡ tôi mới đúng.”
Hắn mở lòng bàn tay, trưng ra hai chiếc cúc áo, áp sát để cô nhìn cho chiếc áo đang mở phanh ra, để lọ phần ngực rắn chắc.
Da thịt hắn còn lờ mờ có vết đỏ của bàn tay.
Nhìn lên cổ liền thấy vết son môi.
Chu Thiên Như ngờ nghệch nhìn ra chỗ khác.
Mọi thứ trong đầu cô bắt đầu chạy loạn, người nóng ran, tay toát mồ hôi, tim đập thình thịch.
Đêm qua cô đã làm gì đến nỗi lại nằm trong lòng hắn ngủ như thế này.
Hắn đưa cô về nhà hắn lúc nào cũng không hay.
Sao cô không nhớ được gì hết?
Bạch Hàn Phong không khỏi thích thú nhìn dáng vẻ hoang mang, mắt đảo trăm phương tám hướng của cô.
Cả hai đều im lặng.
Một lát sau, đột nhiên cô trừng mắt, đẩy hắn ra, giật lấy chiếc túi xách ở trên bàn, rồi đi thẳng xuống phòng khách bằng thang bộ.
Bạch Hàn Phong không cản cô, hắn xoay xoay chìa khoá xe trong tay, bình thản ngồi trên giường, tủm tỉm cười một lát rồi thong thả đi xuống nhà bằng thang máy.
“Du Du.” Lão quản gia đứng hình, không tin vào mắt mình: “Sao cô lại ở đây?”
Cả đám giúp việc cũng quay phắt lại, há hốc mồm, trợn tròn mắt trước sự xuất hiện bất ngờ của cô.
Cô nệm vững gót giày, liếc nhìn lão quản gia với ánh mắt không chút thiện cảm: “Đây vốn dĩ là nhà của tôi, sao tôi lại không thể ở đây.”
Đám giúp việc mặt nghệt gia, mắt chữ A miệng chữ O đứng tấp vào một bên, nhìn cô gái có diện mạo trông giống hệt Du Du, bộ đồ sang trọng trên người cô khiến bọn họ phải rụt rè.
“Cô…” Cửa thang máy đột nhiên phát ra tiếng động.
Bạch Hàn Phong vẫn trong chiếc sơ mi bị bung hai cúc ở ngực, hắn từ từ đóng cúc áo nơi cổ tay, nhìn chăm chăm về phía cô, tự tin sải bước tiến đến.
Lão quản gia liền nghẹn ứ, không thốt ra được lời nào.
“Đi vội vậy sao, không muốn ở lại cùng tôi dùng bữa sáng à?”
Cô căm phẫn, trừng mắt lên nhìn hắn: “Chu thị đã trở về chủ cũ rồi, anh mau cuốn gói rời khỏi căn nhà này đi.”
Hắn cho hai tay vào túi quần, tiếp tục tiến lên vài bước: “Chu Kỳ Khiết tìm được nhà mới rồi, đã không còn thiết tha căn nhà này nữa…”
“Đấy là anh tôi.” Cô tức giận cắt ngang: “Còn tôi vẫn muốn lấy lại căn nhà này.”
Hắn nhếch mép, tiến sát lại gần, nhìn xuống vẻ mặt kiên định của cô: “Được thôi, em có thể dọn đến đây ở cùng tôi, lúc nào tôi cũng nghênh đón.”
Bỗng cô rướn cổ, áp sát vào người hắn: “Thích tôi rồi sao?” Mặt cô đầy vẻ đắc ý: “Để anh nảy sinh tình cảm với tôi, cũng là ý định nằm trong kế hoạch trả thù của tôi.”
Mặt hắn không mảy may biến sắc, thậm chí còn tỏ ra thích thú, vòng tay xuốnh eo cô, kéo sát vào cơ thể rắn chắc của hắn: “Em không có bản lĩnh đó, em không đủ khả năng để bài xích sự cuốn hút của tôi.”
Chu Thiên Như cũng chẳng vừa, cô không đẩy hắn ra, mà ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ nham hiểm: “Chữa lành tổn thương thì khó, nhưng làm tổn thương thì dễ, anh cứ chờ đó.”
Dứt lời, cô liền đẩy hắn ra.
Nhưng đến cửa, bước chân của cô đã dừng khựng lại, cô nhíu mày nhìn Bạch Hàn Phong đứng phía sau đang thích thú mong chờ biểu cảm của cô.
“Anh lái xe tôi về đây?” Thanh âm của cô vẫn có chút cáu gắt: “Chìa khoá xe đâu?”
Hắn lập tức lấy chìa khoá xe từ trong túi ra, xoay xoay trên ngón tay.
Chu Thiên Như không chút do dự, đến đoạt lấy, còn không quên lườm hắn một cái.
Hắn không cản cô, mà bình thản lái xe rời khỏi căn biệt thự của hắn.
Đám giúp việc chứng kiến từ đầu đến cuối đềh không khỏi bất ngờ, hoang mang.
Chuyện này là thế nào? Cô giúp việc hèn kém sao đã trở thành dáng vẻ của thiên kim tiểu thư.
Đại thiếu gia của bọn họ còn có rất nhiều biểu hiện bất thường với cô gái này nữa chứ.
Chu Thiên giận dữ, lái thẳng xe đến Chu thị mà không thèm về nhà thay đồ.
Hôm nay hắn chắc chắn sẽ đến đây bàn chuyện đối tác với anh cô, cô phải ở đây ngăn cản chuyện đó mới được.
“Thiên Như, tối qua em ở đâu, tại sao em không về nhà?”
Chu Thiên Như bực bội rót một cốc nước đầy, uống một hơi cạn sạch, bất mãn ngồi xuống sofa: “Em uống say, Bạch Hàn Phong lợi dụng cơ hội đưa em về nhà anh ta.”
Anh em cô lập tức bàng hoàng, Chu Mộng Nhu vội vàng hỏi han: “Hắn bắt em để làm gì, hắn có làm gì em không?”
“Không có.” Cô chuyển ánh mắt kiên định sang nhìn Chu Kỳ Khiết: “Anh, chị, điều đó cho thấy Bạch Hàn Phong chẳng hề có ý tốt đẹp gì, nếu còn dây dưa việc làm ăn, Bạch thị sẽ tiếp tục xâm lấn Chu thị.”