Bán Cho Tướng Quân Cục Mịch Làm Nam Thê

Chương 5


Liếm huyệt làm tình, hết liếm lại cắn hoa huyệt, hút nước dâm bên trong

Ngày hôm sau, Bùi Ngọc bị một trận mưa to và tiếng sét làm bừng tỉnh, bình thường y sợ nhất là sấm sét, vừa nghe thấy âm thanh này thì lập tức rùng mình, sau đó rơi vào một vòng tay ấm áp.

"Đừng sợ...... Đừng sợ......" Giọng nói dịu dàng của Hàn Phong quanh quẩn bên tai.

Chóp mũi Bùi Ngọc tràn ngập mùi hương của Hàn Phong, cảm thấy yên tâm vô cùng.

Y vừa cựa quậy thì một dòng nước chảy ra từ lỗ dâm, y đoán đó là tinh dịch Hàn Phong bắn vào, mùi hoan ái hôm qua vẫn còn vương vấn trên chóp mũi.

"Mưa rồi." Bùi Ngọc lẩm bẩm.

"Ừ, trời mưa, hôm nay chắc không thể lên núi rồi."

"Đợi mai hãy đi, trời mưa đường núi càng khó đi hơn đấy."

"Để xem thế nào đã, nếu lát nữa ngớt mưa ta sẽ lên núi, tốt nhất là bắt con gà rừng về nấu canh bồi bổ cho ngươi."

"Hay là chờ mưa tạnh rồi hãy đi," Bùi Ngọc ôm eo Hàn Phong, "Đường núi khó đi lắm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao."

Nghe những lời quan tâm của Bùi Ngọc, Hàn Phong cảm thấy tim mình như được lấp đầy, ấm áp vô cùng.

Hắn ôm chặt Bùi Ngọc vào lòng rồi cúi đầu hôn lên má y một cái: "A Ngọc, ngươi tốt quá."

Hai người vẫn đang trần truồng nên Bùi Ngọc cảm nhận được thân thể Hàn Phong càng lúc càng nóng.

"Ngươi quan tâm ta như vậy ta vui lắm." Hàn Phong nói khẽ.

Bùi Ngọc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt cười cong cong: "Ngươi là phu quân ta mà, tất nhiên ta phải quan tâm ngươi rồi."

Thấy miệng nhỏ đỏ tươi của Bùi Ngọc mấp máy trước mặt mình, Hàn Phong lại nhớ đến hoa huyệt nhìn thấy đêm qua, thế là bàn tay trong chăn bắt đầu không an phận sờ soạng nửa thân dưới của Bùi Ngọc, đầu ngón tay chạm vào cửa huyệt, vuốt ve múi thịt đầy đặn bên ngoài.

Bùi Ngọc nằm yên để mặc hắn sờ.

Hạ thể mới bị Hàn Phong vuốt ve một lát đã có cảm giác, lỗ dâm bắt đầu mềm nhũn chảy nước.

Bùi Ngọc ngẩng đầu nhìn Hàn Phong, miệng nhỏ khẽ nhếch: "Phu quân, trời sáng rồi kìa."

Ý Bùi Ngọc là ban ngày không nên tuyên dâm, ai ngờ Hàn Phong chỉ ậm ừ rồi đút một ngón tay vào lỗ dâm, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Đúng lúc này, tiếng sấm vang lên lần nữa làm Bùi Ngọc co rúm, lỗ dâm lập tức kẹp chặt ngón tay Hàn Phong.

Hàn Phong ôm người vào lòng, nhớ lại cảm giác bị Bùi Ngọc kẹp chặt thật sự rất sướng, nếu dương vật cắm vào chắc càng sướng hơn, thế là không nhịn được bắt đầu nới lỏng hoa huyệt.

Đợi đến khi hoa huyệt đủ ướt, hắn nôn nóng cầm vật cứng của mình định nhét vào lỗ dâm.

Bùi Ngọc đẩy nhẹ ngực hắn: "Thôi, eo ta còn mỏi nhừ đây này, đêm qua ngươi làm lâu thế còn gì."

"A Ngọc, ta chưa làm đủ mà." Hắn cầm gậy thịt nhét quy đầu vào lỗ dâm.

Cắm xong Hàn Phong chưa vội đưa đẩy mà đặt tay lên eo Bùi Ngọc: "Ta xoa cho ngươi nhé, xoa một hồi là hết mỏi ngay."

Lực tay hắn không nhẹ nên mới xoa mấy lần đã làm thân thể Bùi Ngọc đỏ lên, thế là hắn lại đau lòng vuốt ve vùng da bị mình xoa đỏ.

Bùi Ngọc vặn eo nói: "Hàn Phong, đừng xoa nữa, ngươi mau đút vào đi, chỗ phía dưới của ta ngứa quá."

Nghe thấy từ "ngứa", hai mắt Hàn Phong tỏa sáng, nghĩ thầm nếu ngứa thì gậy thịt của mình cắm vào nhất định sẽ hết ngứa ngay, thế là ưỡn lưng thọc gậy thịt vào lỗ dâm.

"Ưm...... Hàn Phong." Bùi Ngọc rên khẽ một tiếng, lỗ nhỏ kẹp chặt gậy thịt làm Hàn Phong sướng run người.

Nhìn hoa huyệt ướt dầm dề, cổ họng Hàn Phong nóng lên, rút gậy thịt ra rồi cúi đầu mút mạnh khe thịt kia, hút hết nước dâm vào miệng.

"Hàn Phong!" Bùi Ngọc nhịn không được kẹp chặt hai chân.

Y không ngờ Hàn Phong đột nhiên liếm chỗ phía dưới nên giật mình nhổm dậy nhìn hắn, trông thấy Hàn Phong ngẩng đầu lên, đôi môi bị nước dâm làm sáng bóng, vừa nghĩ tới chỗ kia của mình bị Hàn Phong liếm thì Bùi Ngọc đã xấu hổ không chịu nổi.

Y đè đầu Hàn Phong nói: "Không được liếm phía dưới của ta."

Hàn Phong cười ôm Bùi Ngọc rồi cúi đầu hôn môi y: "Ta không nhịn được, phía dưới của ngươi ngon lắm, cho ngươi nếm thử này."

Nói xong hắn cọ hết nước dâm trên môi mình lên môi Bùi Ngọc rồi luồn đầu lưỡi vào miệng y càn quét.

Bùi Ngọc giãy giụa từ chối nhưng không chống cự được nụ hôn nồng nhiệt của Hàn Phong, đành phải chèn tay giữa ngực hai người, tiếp nhận nụ hôn của hắn.

Hàn Phong vừa hôn Bùi Ngọc vừa đút gậy thịt vào lỗ dâm lần nữa.

"Ưm......" Bùi Ngọc khó chịu rên rỉ một tiếng rồi đẩy mạnh ngực hắn.

Hàn Phong chưa hôn đủ nên tủi thân nhìn Bùi Ngọc: "Sao vậy?"

Bùi Ngọc vặn eo, gậy thịt đảo quanh hoa huyệt làm y càng khó chịu hơn.

Hàn Phong lập tức rút gậy thịt ra rồi đưa tay sờ soạng dưới người Bùi Ngọc: "Xin lỗi, có phải lại làm ngươi đau không?"

Hắn vừa nói vừa nhét ngón tay vào lỗ dâm ngoáy ngoáy: "Như vậy thì sao? Còn đau không?"

Ngón tay sờ lỗ dâm cực kỳ khó chịu, Bùi Ngọc hừ một tiếng, đầu gối đụng vào ngực Hàn Phong: "Được rồi, ngươi đừng sờ loạn dưới người ta nữa, khó chịu lắm."

"Vậy phải làm sao?" Vẻ mặt Hàn Phong thành thật như đang thỉnh giáo Bùi Ngọc.

Bùi Ngọc quay đầu đi chỗ khác, lẩm bẩm nói: "Ngươi hỏi ta làm gì, ta cũng là lần đầu mà."

Hàn Phong thoáng sửng sốt rồi luống cuống nhìn y, rụt rè hỏi: "Vậy...... Vậy ta đút vào nhé?"

Bùi Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, Hàn Phong cầm gậy thịt cắm vào lỗ dâm lần nữa.

Lần này hắn đút vào rất chậm, sợ làm Bùi Ngọc đau thì sau này sẽ không cho mình chơi nữa.

Hắn vừa chậm chạp đâm rút vừa nhìn chằm chằm mặt Bùi Ngọc, nhỏ giọng hỏi: "Giờ còn đau không?"





Bùi Ngọc lắc đầu, Hàn Phong hôn lên má y một cái: "Không đau thì tốt rồi."

Sau đó hắn bắt đầu ưỡn eo thúc tới tấp.

Bên ngoài đã sáng, trời vẫn còn mưa.

Mưa dần ngớt đi, tiếng mưa rơi xuống nóc nhà xen lẫn tiếng bạch bạch trong phòng, mồ hôi hai người hòa vào nhau, dù củi dưới giường gạch đã cháy hết từ lâu nhưng hai người vẫn đầm đìa mồ hôi.

Hàn Phong vuốt má Bùi Ngọc, vừa vuốt vừa hôn: "A Ngọc, A Ngọc."

Hắn thì thầm gọi tên Bùi Ngọc, cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Làm từ phía chính diện một hồi, hắn banh hai chân Bùi Ngọc ra để liếm hoa huyệt ướt dầm dề.

Bùi Ngọc thẹn thùng đẩy đầu Hàn Phong không cho liếm, hắn không chịu mà nắm bắp đùi banh rộng hai chân y ra, sau đó hết liếm lại cắn hoa huyệt, hút nước bên trong làm lỗ dâm của Bùi Ngọc càng lúc càng ngứa, cuối cùng bị Hàn Phong liếm lên đỉnh.

Y không nhịn được nữa nhổm dậy cọ môi Hàn Phong.

Hàn Phong không biết Bùi Ngọc lên đỉnh có cảm giác gì, ngẩng đầu nhìn y cười hỏi: "A Ngọc, ngươi cũng thấy sướng lắm đúng không?"

Hắn nắm dương vật Bùi Ngọc tuốt mấy cái, nhìn lỗ tiểu nở rộng rồi nói: "Ngươi nhìn xem, chỗ phía trước của ngươi cũng cứng ngắc rồi này, ngươi có bắn ra được không?"

Bùi Ngọc nhổm dậy nhìn Hàn Phong đùa bỡn dương vật mình, thở hổn hển nói: "Ta là nam, tất nhiên có thể bắn rồi."

"Vậy bắn được không? Ta muốn ngươi bắn ra, hai chúng ta cùng nhau bắn."

Nói xong hắn nắm eo Bùi Ngọc, vừa đâm rút tới tấp vừa tuốt dương vật y.

"Ưm...... A...... Hàn Phong ngươi đừng tuốt nữa."

"Ngươi đừng...... ngứa quá, Hàn Phong...... Chỗ phía trước của ta sắp bị ngươi chơi hỏng rồi."

"Ngươi tuốt mạnh quá! A!"

Bùi Ngọc ưỡn eo, còn chưa nói hết thì đã bắn ra tay Hàn Phong.

Hàn Phong sửng sốt nhìn tinh dịch trên tay hồi lâu, sau đó cười khẽ, cũng không nói gì.

Bùi Ngọc bị hắn cười làm mặt đỏ rần, giơ chân đạp vào ngực Hàn Phong.

Bùi Ngọc yếu ớt nên cú đạp này giống như gãi ngứa cho Hàn Phong, hắn giơ bàn tay dính tinh dịch lên trước mặt y rồi cười nói: "A Ngọc, ngươi bắn rồi, bị ta chơi bắn luôn."

Mặt Bùi Ngọc đỏ bừng, quay đi chỗ khác không muốn nhìn hắn, Hàn Phong lại xoay đầu y bắt y đối mặt với mình rồi nhìn sâu vào mắt y hỏi: "A Ngọc, ngươi cảm thấy sao? Nói ta nghe đi, có phải sướng lắm không?"

Bùi Ngọc thật sự rất muốn đạp Hàn Phong xuống giường, y quay đầu tức giận nói: "Ngươi mà còn trêu ta thì không cho ngươi làm nữa."

"Ta đâu có trêu ngươi, A Ngọc, nói ta biết cảm giác của ngươi đi mà."

Bùi Ngọc cầm chiếc chăn bên cạnh trùm kín mình như cái kén rồi quay đi chỗ khác, không thèm để ý tới Hàn Phong.

Hàn Phong không trêu y nữa mà kéo chăn ra muốn chơi Bùi Ngọc tiếp, y liều mạng túm chăn không cho hắn làm.



Hàn Phong nửa quỳ trên giường, vật dưới thân vẫn đang đứng thẳng, lỗ tiểu nở rộng chảy dịch ra ngoài: "A Ngọc, ta không cười ngươi nữa, chúng ta tiếp tục nhé."

"Ai thèm tiếp tục với ngươi," Bùi Ngọc rúc đầu vào chăn, buồn bực nói, "Ta không muốn tiếp tục với ngươi, ngươi chỉ biết cười ta thôi."

"Ừ ừ, ta không cười ngươi nữa," Hàn Phong ôm cả người lẫn chăn vào ngực, "Ta không cười ngươi, chẳng phải ta cũng sắp bắn rồi sao? Chờ ta bắn xong cho ngươi chế giễu lại, được không?"

"A Ngọc......"

Hàn Phong vừa kiên nhẫn dỗ dành vừa kéo chăn ra, đè Bùi Ngọc dưới thân mình lần nữa rồi banh hai chân y tiếp tục thao.

"A Ngọc, A Ngọc của ta."

Hắn xoa mặt Bùi Ngọc rồi cúi đầu hôn môi y: "A Ngọc, chờ xuân về chúng ta sẽ cùng đi lính, đến lúc đó cùng nhau chinh chiến sa trường nhé."

Bùi Ngọc nhìn Hàn Phong hỏi: "Sao lại đến mùa xuân? Chẳng phải nói tuyết tan sẽ cùng đi lính sao?"

"Nhưng thân thể ngươi yếu như vậy thì làm sao đi xa được, chỗ chúng ta sắp đến là thành Ninh Xuyên cách đây cả trăm dặm, chắc phải đi tận ba bốn tháng, ngươi dưỡng sức cho khỏe trước đi rồi chúng ta lại cùng tham gia nghĩa quân."

Bùi Ngọc nghĩ ngợi rồi nói với Hàn Phong: "E là không thuận lợi như ngươi nghĩ đâu, quân triều đình sắp tới Thủy Dương rồi, thanh niên như chúng ta nhất định sẽ bị bắt lính cho xem."

"Ta thà chết chứ không tham gia quân triều đình đâu, ta muốn tham gia nghĩa quân, bọn người triều đình kia ngoài gây họa cho dân ra thì còn biết gì nữa chứ?"

"Vậy chúng ta phải đến thành Ninh Xuyên trước khi quân triều đình kéo tới, đầu xuân quân triều đình nhất định sẽ đến, cho nên tuyết vừa tan thì chúng ta phải đi ngay."

Nghe Bùi Ngọc nói, Hàn Phong thở dài: "Nhưng thân thể ngươi......"

"Ngươi yên tâm, ta có thể cố gắng mà, dù không đến được thành Ninh Xuyên thì ít nhất cũng rời khỏi Thủy Dương, hay ngươi cứ gia nhập nghĩa quân trước đi, chờ ngươi ổn định ở Ninh Xuyên rồi ta đến tìm ngươi cũng chưa muộn."

Bùi Ngọc vừa dứt lời thì Hàn Phong đã ôm chặt y vào lòng: "Ta không muốn, muốn đi thì chúng ta cùng đi, ngươi ở đâu ta ở đó chứ không xa ngươi đâu, muộn thì muộn, ít nhất hai chúng ta vẫn ở bên nhau."

Nghe Hàn Phong nói, Bùi Ngọc cười: "Ngươi không chê ta làm vướng chân ngươi sao?"

"Sao ta lại chê ngươi được, giờ ngươi đã là người của ta, ta đâu có lý nào bỏ ngươi lại rồi tham gia nghĩa quân một mình chứ."

"Được, vậy hai chúng ta cùng đi, đợi tuyết tan rồi đi, chẳng phải ngươi săn được rất nhiều thứ trên núi sao? Đến lúc đó chúng ta đem bán lấy ít tiền rồi tìm nơi nương tựa nghĩa quân."

"Ừ, đều nghe ngươi."

Hàn Phong nắm eo Bùi Ngọc thúc mạnh, vừa chơi y vừa nói: "A Ngọc, thân thể ngươi mềm thật."

"A Ngọc, ta có phúc khí gì mà có thể khiến ngươi đi theo ta vậy."

Hắn vừa nói vừa đưa tay xoa mặt Bùi Ngọc: "Ta đúng là quá may mắn, Hàn Phong ta sao lại có phúc lớn vậy chứ."

Bùi Ngọc dụi mặt vào tay Hàn Phong như một chú mèo thông minh cọ chủ mình: "Gặp được ngươi mới là phúc phần của ta, cảm ơn ngươi lúc ấy đã cứu ta, nếu không gặp ngươi, ta thật không dám nghĩ mình sẽ ở đâu nữa."

Hàn Phong cười hôn má Bùi Ngọc một cái: "Ngươi do ta mua về nên không được bỏ ta đi, dù sau này xảy ra chuyện gì thì hai chúng ta vẫn mãi bên nhau, được không?"

Bùi Ngọc gật đầu, Hàn Phong hài lòng cười nói: "Vốn dĩ ta tới đây để dựa dẫm Bùi đại ca rồi cùng tham gia nghĩa quân với hắn, không ngờ vừa đến đã xảy ra chuyện như vậy, may mà ngươi cũng họ Bùi, chuyến này đến Thủy Dương xem như không uổng công rồi."

Nghe Hàn Phong nhắc tới cha mình, Bùi Ngọc làm thinh.

Y không thể nói cho Hàn Phong biết mình sống lại, bởi vì đừng nói Hàn Phong mà ngay cả y cũng không tin lắm.

Thay vì nói cho Hàn Phong nghe chuyện động trời này thì chi bằng giữ kín bí mật, để hai người tiếp tục sống với thân phận như vậy.

Ngay khi Hàn Phong nắm eo Bùi Ngọc sắp sửa bắn ra, bỗng nhiên một giọt mưa rơi xuống mặt y.

Bùi Ngọc lau nước trên mặt rồi ngẩng đầu lên, trông thấy nóc nhà tranh bị dột.

"Hàn Phong...... Hàn Phong......" Bùi Ngọc lắc lắc cánh tay Hàn Phong.

Hàn Phong đang làm hăng say, thở hổn hển nói: "Sao?"

"Dột, nóc nhà dột kìa." Bùi Ngọc vội nói.

Hàn Phong ngẩng đầu, quả nhiên thấy nóc nhà đang rỉ nước.

Hắn không còn lòng dạ nào bắn nữa, vội vàng đứng dậy mặc quần áo.

Bùi Ngọc cũng đứng dậy mặc đồ, Hàn Phong nói: "Ngươi tìm chậu hứng nước đi, để ta lợp lại nóc nhà, trận mưa này e là còn lâu mới tạnh, lỡ ngập thì nguy to."

Bùi Ngọc gật đầu rồi vội vàng mặc đồ tử tế, sau đó tìm đủ loại bình gốm và chậu để hứng nước.

Bên ngoài đang mưa, nước mưa rơi xuống người chỉ chốc lát sau sẽ đóng băng.

Hàn Phong leo lên nóc lợp lại chỗ dột, Bùi Ngọc đau lòng nghĩ nhất định hắn sẽ lạnh lắm.

Lợp nóc xong, Hàn Phong vừa vào nhà thì Bùi Ngọc lập tức nắm tay hắn nhét vào áo mình. "Lạnh lắm đúng không? Thể nào cũng bị cảm cho xem."

Hàn Phong lắc đầu, nhịn không được hôn lên môi Bùi Ngọc một cái: "Được ngươi quan tâm nên ta chẳng lạnh chút nào hết."

Bùi Ngọc trừng hắn: "Chỉ biết nói ngọt dỗ ta thôi, sao trước kia không phát hiện miệng lưỡi ngươi trơn tru thế chứ?"

Hàn Phong cười: "Ta vẫn luôn nói ngọt mà, tại ngươi không biết đấy thôi."

"Xem ra ngươi chẳng thật thà chút nào cả."

"Ta cũng có nói mình thật thà đâu."

Gò má Bùi Ngọc ửng đỏ, nhìn rất dễ bắt nạt, nếu là bình thường Hàn Phong nhất định sẽ trêu chọc y một phen, nhưng giờ hắn không có lòng dạ nào nữa.

Hắn kiểm tra lại nóc nhà, biết chắc không còn chỗ dột mới thôi.

Bùi Ngọc đưa cho hắn một miếng vải sạch, Hàn Phong lập tức cầm lấy rồi ngồi xuống lau mặt, vừa lau vừa nói: "Đợi mưa tạnh ta sẽ đi tìm cỏ tranh lợp lại nóc nhà, mới mưa nhỏ mà đã dột, lỡ mưa to chắc cả nhà sẽ ngập mất."

Bùi Ngọc gật đầu rồi nói: "Không sửa cũng được mà, dù sao chúng ta cũng sắp rời khỏi đây rồi."

Nghe Bùi Ngọc nói, Hàn Phong khẽ gật đầu.