Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 62: 5: Ngoại truyện: Tình yêu ơi


Quay lại trước khoảng thời gian nghỉ Tết một tuần...

Hôm ấy vẫn còn trong thời gian đến trường, nên tuy học sinh nào cũng đã ngóng nghỉ Tết đến rung đùi liên tục rồi nhưng học vẫn phải học. Cả lớp 12A1 ngồi im ắng nghe thầy Tiến chữa đề.

Nhưng riêng thanh niên Vũ Thị Lan Vi lại không thuộc vào nhóm học sinh ngoan ngoãn ấy. Cô nàng đã thèm Tết đến điên người rồi, tay chân cứ bủn rủn, chẳng thể nghĩ được gì đến số số hình hình nữa.

“Ê, ê!”

Vi quay sang, chán chường than thở với thằng bạn ngồi cùng bàn với mình.

“Tao muốn nghỉ hè.”

Hành động cầm bút viết của cậu ta sững lại. Trông cái vẻ mặt buồn chẳng muốn nói của cậu là đã quá đủ để biết suốt ba năm cấp ba ngồi cùng Vi, cậu ta đã phải chịu bao nhiêu sự khổ sở.

“Đây là lần thứ mười trong ngày mày nói với tao câu đó rồi đấy. Tết còn chưa tới mà đã lo nghỉ hè.”

“Thì làm người thì phải có tầm nhìn xa trông rộng chứ?”

Thằng bạn từ chối đáp lại cô nàng, bỏ mặc Vi thực sự đang rất cần được hoạt động miệng của mình.

Cô nàng ngồi rung đùi một lúc rồi lại tiếp tục bắt chuyện, tay đập đập vào vai thằng bạn.

“Tao muốn chơi tú lơ khơ. Lát rủ thêm mấy đứa khác chơi không, tao có mang một bộ này.”

Thằng bạn bật cười: “Mày tính biến lớp học của mình thành cái sòng bạc đấy hả? Chẳng may nhỡ bị hốt đi thì mày đứng ra nhận trách nhiệm nhé? Để yên cho tao làm bài nào.”

Vi bĩu môi rồi quay mặt đi. Nhìn kim phút, kim giờ di chuyển chậm rãi trên mặt đồng hồ treo tường mà lòng cô nàng cảm thấy sốt ruột theo.

Bao giờ mới được nghỉ Tết đây, trời ơiiiiiii!

Khoảng thời gian yên ắng trong lớp học chỉ kéo dài thêm một lúc nữa, thằng bạn còn chưa được hưởng yên bình trong bao lâu thì Vi - cái người mà cậu ta tự hỏi là cô ăn gì mà nói lắm thế - lại dòm dòm mặt sang, thì thà thì thầm vào tai của cậu ta.

“Ê, xem bói không mậy? Tao xem chuẩn lắm đấy.”

“...”

Thằng bạn chẳng nói chẳng rằng gì mà đưa tay mình sang, chỉ mong cô nàng có thể ngậm miệng lại một lúc.

Vi hào hứng nắm lấy tay cậu ta rồi chăm chú nghiên cứu những đường chỉ tay in rõ ràng trên lòng bàn tay của thằng bạn. Trông cái cách cô nàng chép miệng nhẩm nhẩm tính tính nhìn chuyên nghiệp chưa kìa, chẳng biết có phải là mấy ngày gần đây Vi mới đào được vài quyển bói toán dưới gầm giường nhà ông bà không.

“Cái này...” Sau một phút nghiền ngẫm, cô nàng đưa ra kết luận: “Lớn lên giàu!”

Thằng bạn chẳng ừ hử gì cả, nhưng tai vẫn vểnh cao lên để nghe Vi phán.

“Sự nghiệp thăng tiến. Những ngày đầu khởi nghiệp sẽ gặp chút trục trặc, nhưng cố gắng thì đến khoảng trung trung tuổi chắc chắn sẽ có vàng kẹp nách, đi dép lê quanh một khu biệt thự siêu to khổng lồ luôn.”

“Vớ vẩn, có đúng thật không đấy?”

Tuy cậu ta xì lên một tiếng gạt bỏ, nhưng cái tay vẫn chưa rút về của cậu ta đủ để cho biết cậu vẫn còn muốn nghe tiếp.

Vi hì hì cười rồi phán tiếp.

“Nhưng đường tình duyên lận đận. Xem chỗ đuôi đường chỉ tay tình duyên của mày này, nó bị tách ra làm hai. Đến nữa mày sẽ yêu một người sâu đậm nhưng lại không cưới người ấy.”

“Hả?”

Thằng bạn nhíu mày, mấp máy môi, nhưng còn chưa kịp hỏi thêm thì một cô bạn bàn trên đã quay người xuống bên dưới.

“Bọn mày đang làm gì mà vui thế? Xem chỉ tay à? Xem cho tao nữa!”

Vi nắm lấy bàn tay vươn ra của cô nàng, nhìn qua rồi cho lời nhận xét.

“Cái tướng này... lớn lên chắc chắn sẽ lấy chồng đại gia!”

“Hí hí hí! Tao biết mà!”

“Tao nữa tao nữa, xem cho tao này.”

“Mày cũng muốn xem à? Hừm hừm... Với mấy đường chỉ tay này thì mai sau chỉ có làm lãnh đạo thôi.”

“Úi giời! Biết ngay mà. Thế mà suốt ngày bố mẹ toàn chê tao ngu hết phần thiên hạ, lớn lên chỉ về quê bốc *** mà ăn.”

“Lãnh đạo nhà máy hút bể phốt ấy hả?”

Cậu nam sinh vừa mới nhờ Vi xem bói mặt không biến sắc mà vã mạnh vào vai cái thằng vừa mới bép bép mồm xen vào ấy.

Âm thanh này lớn đến nỗi thầy Tiến đứng ở trên bục giảng phải hô xuống.

“Dưới lớp ồn ào gì đấy hả?”

“Em xin lỗi ạ.”

Quanh chỗ bàn của Vi ngồi ngay ngắn hẳn, nhưng cũng chỉ chưa đầy một phút sau là lại túm tụm vào nhau xì xầm tiếp.

“Vi, xem cho tao nữa.”

“Ái chà, mới có dịch vụ xem bói đầu năm sao?”

“Tao có giàu không? Chồng tương lai của tao có đẹp trai không, giàu không, ngon không?”

Vi: “...” Mấy cái này đến cả quỷ cũng không biết phải xem kiểu gì cho mày.

Sau khi xem xong cho từng người một, đến giờ chỉ còn lại cô bạn chờ cuối cùng.

May mắn làm sao khi cô ấy không hỏi mấy câu cực mất dạy như giá vàng ngày mai thế nào, nếu tao chơi chứng khoán thì có giàu không, hay chiều nay đi net có bị mẹ gank không, bla bla, mà chỉ nhẹ nhàng hỏi đúng một câu.

“Ê, mày xem qua tướng mặt của từng bạn nam trong lớp rồi đứng chứ? Thế mày thấy đứa nào khá nhất?”

“Hả? À, rồi... Nhưng để làm gì?”

“Để tao chọn đối tượng hẹn hò. Tao muốn nếm thử hương vị tình yêu nhưng không thích yêu xa, nhưng phải là thằng có tương lai một tí để tao còn yêu lâu dài, chứ yêu được có tháng rồi chia tay nhục lắm. Mày xem hộ tao.”



Vi lặng thầm đưa ánh mắt phán xét nhìn cô nàng rồi ho lên hai tiếng, bắt đầu tính tính để xếp hạng cả đống con trai đông như kiến trong lớp mình.

“Hạng một, không ai khác ngoài thằng Quý cả. Tuy mặt trông ghét kinh, nhưng tao thấy nó là cái đứa có tướng mạo đẹp nhất mà tao từng xem qua luôn. Mai mốt không giàu thì cũng quyền quý, không phải chỉ vì nó giỏi với may mắn thôi đâu, mà còn vì nó rất nỗ lực trong mọi việc nó làm nữa. Nhưng, tuy nhìn ngoài có vẻ nó dễ nói chuyện nhưng thực ra trong đầu nói lo toan nhiều, nhiều khi là hơi cực đoan. Gọi là cờ xanh thì không hẳn là sai, nhưng đôi khi tao lại thấy nó vàng, đôi khi lại nhấp nháy đỏ...”

“Quý có người yêu rồi thì next qua nó đi.”

“Hả, ờ ờ...” Vi lại nhìn quanh lớp một vòng tiếp: “Hạng hai thì tao xếp thằng này, thằng bạn của tao, giàu lắm nha...”

“Tao không vó hứng thú với trẻ trâu, next.”

Vi: “...”

Thằng bạn cùng bàn: “...” Hình như hai người đó đang nói về mình...

Vi ngó đầu nhìn lớp thêm một lần nữa, bỗng, ánh mắt cô nàng dừng lại ngay trên một khuôn mặt nổi bật hẳn giữa những gương mặt bình thường.

“A! Có thằng Kiên!...”

“Thôi, xin khiếu.” Cô bạn nọ đưa tay khước từ: “Nói chung là cái lớp này chẳng có đứa nào vừa ý tao cả, thế thôi.”

Vi gừ giọng, thì thầm chửi: “đồ thực dụng!” rồi bỏ qua không quan tâm đến nàng ta nữa. Thay vào đó, cô ngó nhìn quanh tìm đối tượng tiềm năng khác để xem tướng.

Và, trời, sao bây giờ Vi mới nhớ ra là có Nam đang ngồi ở đằng sau mình nhỉ? - Một cô gái cũng rất được!

“Nam... ơi.”

Nam giật mình vì bỗng nhiên bị gọi tên. Cô ngả bút đi, đầu ngẩng lên nhìn Vi.

“Hả?”

“Nam... ơi.”

Vi lặp lại một lần nữa. Cô nàng mặc xác Quý đang nhíu nhíu mày vì cánh tay người yêu mà mình đang gối đầu lên bị giật mất, ngửa lòng bàn tay của Nam lên rồi xoa xoa nắn nắn những đường chỉ tay trên tay cô.

Nam có vẻ như không để ý đến những gì vừa xảy ra ở mấy bàn trên cho lắm nên mặt cô thộn hẳn ra, theo phản xạ rụt tay về nhưng không được.

“Hả? Cái, cái gì thế?”

“Xem bói, là xem bói đó.”

Hai bên mắt của Vi lấp lánh nhìn Nam.

“Tao xem bói chuẩn lắm luôn, là bí quyết gia truyền nhá. Nam có biết là Nam sở hữu một ngoại hình rất đẹp không, tao nhìn toàn ra vàng ra bạc. Nói đi Nam, một lời thôi, nói là mày muốn tao xem bói cho là tao cho một suất miễn phí hí hí hí hí!...”

“Thế cơ à, thầy cũng biết xem bói đoán tương lai đấy. Nhìn mặt Vi thế này, thấy biết là trò sắp chuẩn bị lên bảng làm câu mười hai rồi.”

Thầy Tiến chẳng biết từ lúc nào đã đứng đằng sau Vi rồi thẳng tay vỗ quyển giáo án vào đầu của cô nàng.

“Lên bảng không?”

“Dạ, lên ạ.”

Vi rụt cả hai vai lại rồi hớt ha hớt hải tìm lại tờ đề chẳng biết đã vứt đi đâu của mình. Sau khi bị thầy Tiến cho ăn một chưởng như thế, Vi khiếp chẳng dám ho he gì nữa, bầu không gian được trả về với sự yên bình cho đến giờ giải lao.

Như đã chờ từ lâu lắm rồi, đúng lúc giáo viên cầm cặp và bình nước giữ nhiệt đặt chân ra khỏi cửa là Vi liền xoay cả người xuống bàn dưới, cầm tay Nam rồi tập trung soi từng đặc điểm trên tay cô.

“Nam tuy có quá khứ bất hạnh, tình đầu không như ý, chịu sự gò bó. Từ người mày tao từng cảm nhận được sự u buồn, nhưng tương lai chắc chắn sẽ an nhàn.”

Nét mặt Nam thoáng qua một tia kinh ngạc. Cô nhìn Vi, đoán chắc cô nàng đã thức liền mấy đêm để tìm hiểu về bói toán, thần số học, năng lượng cơ thể và các thứ liên quan đến mê tín rồi.

“Rồi sao? Còn gì nữa không?”

Nam bắt đầu tập trung lắng nghe Vi nói hơn.

“Mày nhiều tài, được yêu quý nhiều. Tuy cảm xúc hơi khô cạn vì mày chỉ dành hết sự để tâm của mình cho một người, nhưng đừng lo, người giàu có cách thể hiện tình cảm riêng của người giàu mà. Bình thường mấy người thiếu thốn chút lại có tình yêu nhiệt tình hơn á. Yên tâm, lớn lên mày giàu lắm.”

Vi bắt đầu chuyển sang vấn đề hôn nhân, đã bói thì bói cho trót chứ.

“Mày có chồng, ngon.”

“Có chồng luôn sao?”

“Hai con.”

“Có cả con cơ á?” Tận hai đứa?

Nam chớp mắt nhìn Vi, trong vô thứ cô đánh mắt nhìn sang dãy bàn phía bên kia – nơi mà Quý đang ngồi với bọn bạn của mình. Để ý thấy ánh mắt của cô đang đặt lên người mình, Quý nghiêng đầu rồi mỉm cười với cô làm cho Nam đỏ mặt, vội vã quay đầu sang hướng khác.

Hai... con? Hai con luôn sao?

“Này, bọn mày đang chơi gì trông vui thế? Cho tao tham gia với.”

Quý bỗng chạy về phía dãy bàn này rồi ngồi xuống bên cạnh Nam. Nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng nói gì thêm thì Vi đã ném cho cậu một tiếng chậc không thể nào mà ghét bỏ hơn được nữa.

“Quầy xem bói của bà Vi hết lượt rồi. Vui lòng cậu may mắn lần sau.”

Quý: “...”

Quý: “Khinh nhau thì nói thẳng một câu, không cần phải thái độ.”

Vi: “Khinh tuột.”

Quý: “...”

Quý gừ Vi một tiếng, xua xua tay đuổi cô nàng ra khỏi Nam rồi độc chiếm người yêu cho riêng mình. Chẳng biết là do chướng mắt vì mấy nay đang cãi nhau với người yêu hay là do vô ý mà thằng Thanh, thằng bạn thân của cậu, bỗng từ đâu xen vào ôm lấy lưng của Quý, giành mất phần của Nam.

“Anh Quý ơi, bé cũng muốn được ôm.”

“Ôm con mẹ mày. Thả bố ra!”

“Ứ ừ. Không muốn thả đâu. Anh Quý phải làm thơ nói yêu bé thì bé mới thả. À! Đúng rồi! Anh Quý biết tiếng Trung nhỉ, bố của Quý là người Trung mà? Viết tặng bé một câu chúc Tết bằng tiếng Trung đi rồi bé thả, nha.”



Quý đương nhiên không rảnh mà viết. Nhưng thấy năm mới đến nơi rồi mà chửi bạn thì không được cho lắm, thế nên sau một hồi ngẫm nghĩ, Quý cũng đồng ý lấy giấy lấy bút ra rồi viết một dòng tiếng Trung cho thằng Thanh.

“Tao chỉ biết một chút tiếng đủ để giao tiếp thôi. Bố tao tuy là người Trung nhưng ở bên đấy không có người thân nên khi theo mẹ tao về Việt Nam là ở hẳn đây luôn, không về lại nước nữa. Thành ra tiếng Trung tao cũng không dùng nhiều. Đến cả họ tao cũng theo họ mẹ mà.”

Quý cặm cụi viết những nét chữ nắn nót, rõ ràng, liền mạch bằng mực đen thành hàng dọc trên nền giấy trắng. Thanh không biết nghĩa của mấy từ đó, chỉ thấy rằng nó rất nghệ thôi, giống như câu đối hàng thật mà người ta vẫn thường treo trên tường vậy.

“Trời! Sao chữ Trung mày viết đẹp thế? Giá như chữ bình thường cũng viết đẹp được như thế này thì hay biết mấy.”

“Im. Trước khi bố biến trống vào tiết tiếp theo thành trống báo tang của mày.”

Ngồi chờ một lúc cũng đã xong, Thanh cuối cùng cũng đã có thể mở khoá miệng rồi hào hứng cầm tớ giấy đó dán lên bàn học của mình.

Nhưng đúng vào lúc này đây, bằng một thế lực nào đó thôi thúc, Thanh lại cảm thấy mấy chữ viết này có gì đó không ổn cho lắm nên liền lấy điện thoại của mình ra để nhờ google dịch hộ. Quả nhiên...

“愚蠢的男孩“. Dịch ra là:

“Chú bé đần.”

“Clm.” Thanh biết ngay mà. Cái thể loại người này chỉ có thế thôi!

Quý hả hê nhìn Thanh cáu lắm nhưng không làm gì được, tiện tay đang cầm bút nên cậu cũng khá ngứa ngáy, muốn viết thêm một chút gì đó để trêu người khác.

Bỗng, cậu quay đầu nhìn Nam.

A!

“Nam ơi. Cho tớ mượn tay cậu được không?”

Nam đang ngồi đọc lại đề toán nên cô dường như bật chế độ “cách âm” với môi trường xung quanh luôn, cứ mỗi khi có ai đó gọi tên là lại thấy gương mặt cô ngơ ngác nhìn nhìn họ.

“Hả? Ơi?”

“Cho tớ mượn tay cậu. Một lúc thôi, không lâu đâu.”

“Ơ ừ... nhưng để làm gì?” Sao ai cũng muốn mượn tay của cô thế?

Quý chỉ cười cười rồi lấy bút bi đen, nhẹ nhàng vẽ lên những nét chữ liền mạch trên làn da trắng nõn của người con gái.

Nam có hơi giật mình khi đầu bút lành lạnh tiếp xúc lên làn da, nhưng cô vẫn ráng chờ để xem Quý đang làm gì. Kết quả, trên tay cô là một hàng chữ Trung ngay ngắn gọn gàng.

“Cái gì đây?”

“Bí mật. Cậu tự tìm hiểu đi.”

Quý vừa nói vừa cười rồi đứng dậy, hai tay đút túi quần rời đi mất.

Nam chẳng thể dịch được dòng chữ này nên việc đầu tiên mà cô nghĩ tới là lấy điện thoại ra tra. Nhưng kì lạ thay, phần ô cho ra kết quả lại chẳng hiện ra gì cả.

Thế là Nam ngoái đầu ra xung quanh, vô tình thằng Kiên - chúa tể đa cấp - lọt vào tầm mắt của cô.

Nó cái quái gì cũng có thể làm được, từ làm học sinh giỏi Lý, nội trợ, thủ quỹ, lái xe, vận động viên điền kinh, bla bla, đến cả phiên dịch viên. Nhờ nó là tốt nhất.

“Kiên, tôi nhờ cậu một chút được không.”

Kiên dùng một tay để đẩy gọng kính lên, phần tóc mái dài che mất cả lông mày của nó được vuốt sang một bên, lãng tử thật.

“Làm gì?”

“Cậu biết tiếng Trung không?”

“Biết.”

“Cậu có thể dịch hộ tôi dòng chữ này được không?”

“Nếu dịch hộ cậu thì tôi được gì?”

Nam im lặng nhìn Kiên. Sau một khoảng lặng kéo dài ấy, Nam vẫn có thể giữ nguyên được một khuôn mặt không chút biến động mà đáp lại Kiên, đúng là tài thật.

“Hồi đi Hạ Long năm ngoái, Khuê có mua cho tôi một con búp bê, đến giờ còn giữ...”

Kiên im lặng nhìn Nam một lúc.

“Chốt đơn.”

Nam liền úp lòng bàn tay đến trước mặt Kiên. Sau khi nhìn một lúc, bỗng thằng Kiên a lên như một người mới giải ra được một bài tập khó vậy.

“Mấy từ này viết ngược rồi.”

Kiên xé một tờ giấy từ quyển vở đang viết ra rồi đè đầu bút lên trên đấy.

“Giống như kiểu phản chiếu qua gương vậy, người viết là Quý phải không, thảo nào...”

Kiên nhìn lại những dòng chữ trên tay Nam rồi cặm cụi viết lại lên trên giấy, một lúc sau thì đưa nó cho cô.

“Rồi đấy. Ngày mai mang con búp bê đó cho tôi.”

“Nhưng mấy cái này có nghĩa là gì?”

“Dịch cho cậu rồi thì tôi được thêm gì không?”

“...”

Nam thôi không nói thêm gì nữa mà rời khỏi bàn học của Kiên. Chữ đã được viết lại theo đúng trình tự rồi, Nam bây giờ đã có thể sử dụng ứng dụng dịch thuật.

Quả nhiên, lần này máy cũng đã nhận chữ. Nổi bật trên phông trắng chữ đen, ở hai khung tương ứng với nhau xuất hiện hai dòng chữ.

“亲爱的,你能听到我胸腔里的心跳声吗?”

Có nghĩa là:

“Tình yêu ơi, em có nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực của tôi không?”