Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 61: Vậy là tạm xa một tuần...


Sáng thứ năm, tháng hai, đầu xuân. Đã có chút nắng...

Nhưng chẳng hiểu sao lạnh lại càng lạnh.

Quý hắt hơi một tiếng rồi lập cập ôm lấy hai cánh tay của mình. Khuôn mặt cậu tím tái do mới phi xe máy từ nhà đến trường, mặt hứng trọn những cơn gió lạnh vẫn chưa tan biến. May còn chưa ốm chứ nếu không thì Quý chẳng biết mình phải sống thế nào cho vừa với cái thể chất hở tí là lăn ra bệnh tật này.

Đã một tháng trôi qua kể từ khi cậu trở về từ nước tổ chức giải IMO. Vào sáng ngày đầu tiên khi trở lại trường, vừa mới ló mặt vào lớp, cậu đã được cả bọn con trai bế bổng lên trên trời tung hô rồi khênh một cái bàn, cho cậu ngồi lên đấy, mỗi bên trái phải là tám thằng con trai đặt bàn lên vai rồi bê đi như rước kiệu vua.

Bọn nó khênh cậu đi quanh cả ngôi trường, vừa đi vừa hô lớn:

“Lớp 12A1 bọn ông là đỉnh nhất!”

“Đã thấy rõ ai đây không? Mặt vua đấy!”

Mấy đứa con gái trong lớp cậu tưởng sẽ từ chối nhận người quen rồi né xa khỏi bọn họ, nhưng không. Họ còn hùa vào mà tung hô Quý với lũ con trai trong lớp, lấy bìa các-tông cắt thành vương miện, lúc dâng đến cho cậu còn cung kính quỳ một chân xuống mới ghê chứ!

Mà chuyện đến đây vẫn chưa phải là hết đâu. Nam... người yêu của cậu, bé cưng của Quý... lại còn đại diện cho cả lớp cầm loa dẫn đầu đoàn rước kiệu, đọc một bài diễn văn nghe y như phim tiên hiệp, mừng ngày Quý lên ngôi vua, nắm đầu cả thiên hạ! Trời má ơi!

Quý bị bắt ngồi ở trên bàn mà xấu hổ đến tái cả mặt mũi. Cậu run rẩy bấu chặt lấy thành bàn rồi thét bọn nó đặt cậu xuống. Nhìn học sinh toàn trường, từ lớp mười cho đến lớp mười hai, đều đổ xô ra khỏi lớp để hóng xem chuyện gì đang xảy ra mà Quý chỉ muốn chui xuống dưới đất cho xong.

Cái bọn này thực sự chơi cái trò nếu mình không ngại thì người khác sẽ là người phải ngại sao? Dừng lại ngay! Cậu là người ngại này! Nhục chết mất thôi!

Đến bây giờ, tuy đã một tháng kể từ khi ấy, nhưng cảm giác xấu hổ vẫn còn ám ảnh lấy Quý không thôi. Đôi khi đang nằm ở trên giường, bất chợt nhớ lại cái ngày hôm đó, Quý trong vô thức bủn rủn cả tay chân rồi ôm miệng cười muốn rung cả giường.

“Ù uây! Tết rồi này!”

Nam chỉnh lại chiếc khăn len màu đỏ ở trên cổ cho Quý rồi dựa đầu lên bả vai của cậu, mở điện thoại xem tin nhắn mới mà cô Đào gửi vào trong nhóm lớp với nội dung là thông báo chính thức cho lịch nghỉ Tết sắp tới.

“Nhà cậu có lịch trình gì cho mấy ngày nghỉ sắp tới chưa?”

“À... Thực ra cũng chẳng có gì đâu. Nhà ngoại của tớ ở ngay trong trung tâm thành phố thôi nên mấy ngày Tết cũng chỉ qua lại giữa hai quận.”

Nam ồ lên một tiếng, tay cô luồn qua nách Quý.

“Tớ thì quê ở tận Thái Bình cơ... Mấy ngày Tết cũng không lên vội Hà Nội đâu.”

Quý quay xuống nhìn Nam rồi vòng tay ôm lấy cả cơ thể của người yêu mình vào lòng.

Tết đến, học sinh đương nhiên là người sướng nhất, cả Nam và Quý cũng không phải là ngoại lệ bởi vì ngay sau khi tiếng trống tan trường của tiết học cuối cùng vang lên, cậu và cô đã kéo nhau đi quẩy banh hết tất cả những gian hàng trong trung tâm thương mại, lái xe vòng vòng qua những địa điểm tham quan sặc sỡ những màu hoa mùa xuân. Nghe nói đâu đó, Vi đã đặt 18 đơn hàng sọp pe ngay tối hôm đấy. Còn Kiên và Khuê thì đưa nhau đi thử quần áo mới.

Vào chiều trước ngày Nam cùng với gia đình nhà ông Lập về quê, Quý đã lái xe đến trước cổng nhà cô để dặn dò người yêu trước khi tạm thời xa nhau trong một tuần.

“Nam...”

“Khiếp! Làm gì mà nhìn người ta như kiểu cả năm sẽ không gặp nữa thế?”

“Nam... Chưa gì tớ đã nhớ cậu rồi.”

Nam phì cười rồi đánh bốp lên vai cái con người hở tí là trưng ra cái biểu cảm ủy mị kia với cô. Bình thường cô toàn thấy cậu với bọn con trai trong lớp rủ nhau đi trùm bao tải, đánh nhau với mấy bọn lớp khác hăng lắm cơ mà, sao cứ ở bên cạnh Nam là hóa thành một cô thôn nữ yếu đuối như thế này?

“Nhớ cái gì mà nhớ! Mấy ngày này tớ vẫn sẽ nhắn tin, gọi điện cho cậu chứ có phải bặt vô âm tín đâu mà. Làm sao mà mắt cứ rưng rưng lên thế hả?... À, đúng rồi. Tớ có chuyện này muốn nhờ cậu...”

Nam nắm lấy hai tay của Quý, đôi mắt to và đen láy của cô nhìn cậu khiến cho trái tim nơi lồng ngực của Quý đập lên nhộn nhạo. Thấy khuôn mặt cô dần dần đưa sát lại gần mình, Quý liền “a” lên một tiếng ở trong đầu, chủ động nhắm mắt rồi chu môi ra.

“Quý này, cậu giúp tớ trông con Lê mấy ngày được không?”

“... Hả?”

Quý ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn Nam buông hai tay mình ra, thay vào đó, thứ mà cậu đang nắm lấy từ lúc nào đã là một sợi dây xích cổ cho chó(?!).

Nam mỉm cười ngại ngùng, đầu mũi chân của cô xoay xoay trên mặt đất.

“Xe nhà tớ không nhét được con Lê vào, mà để trên này thì không ai cho nó ăn. Thế nên có thể phiền cậu... trông nó vài ngày được không?”

Quý ngu ngơ cúi đầu nhìn con chó Becgie to gần bằng nửa người của mình đang ngồi ở trên mặt đất, cái đầu ngẩng lên nhìn cậu, đuôi vẫy vẫy như một cái chổi quét loạt soạt trên mặt đất, không thể chấp nhận được “há” lên một tiếng.

Chỉ thấy Nam tin tưởng giao lại con Lê cho cậu. Trước khi cùng với gia đình ông Lập bước lên xe, cô còn nói vọng về đằng sau.

“Nhớ chăm sóc Lê hộ tớ nha! Nếu cậu cho nó ăn thịt thì nhớ là thịt luộc nhé, chứ thịt xào nó không ăn đâu! Nó hất luôn đĩa đi đấy. Ngoài ra thì món ăn không được mặn quá hoặc nhạt quá nhé. Tớ tin cậu, cảm ơn Quý nhiều! Cậu ở nhà ngoan nhé, khi nào về tớ mua quà cho.”

Nói rồi, Nam đóng cửa xe lại rồi cứ thế, cứ thế rời đi mất... Bỏ lại mình Quý đứng chơ vơ cùng với một con chó đang ngồi nghểnh cổ lên nhìn cậu.

Ơ... – Quý mấp máy môi – Thật đấy hả?!

...

“Ôi! Em bé nhà ai mà bảnh bao thế này?”

Cả họ nhà ngoại của Quý đều túm tụm lại xung quanh một thành viên mới mới góp mặt vào trong đại gia đình ngày hôm nay, thi nhau vuốt ve lấy nó.

“Quý mới nuôi chó hả?”

Một dì trẻ lên tiếng hỏi Quý – cái người kể từ lúc cùng với bố mẹ mang con Lê sang nhà ông bà ngoại kia liền nhảy tót lên trên ghế sô pha, ngồi co cả hai chân lên. Mặt chán chường mà ôm lấy bát mứt dừa, cố để tránh xa con Lê hết mức có thể.

“Không phải đâu ạ. Là bạn của cháu gửi nhờ vài ngày.” Quý đáp lại câu hỏi ấy. Trong lúc lơ đãng cậu có quay đầu liếc qua mặt con Lê, ngay lập tức hai vai cậu giật lên đến rợn cả người. Thôi rồi! Cái chứng sợ chó của cậu!

Phúc Bảo cũng là thành viên của hội nhóm “fan cuồng của công chúa Lê”, thấy con chó vẫy vẫy đuôi nhìn mình rồi khều một bên chân lên để đòi cậu bé xoa đầu, mặt nó đúng không một chút biến động, chỉ từ từ rút chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình ra rồi chụp luôn một pô ảnh của con Lê, sau đó gửi cho tiệm may riêng của gia đình để đặt làm áo đồng phục in hình con Lê cho cả đại gia đình.

“Từ ngày có em chó đáng yêu này, em thấy cuộc đời mình tươi đẹp hơn hẳn. Mong chị Nam không lên lại Hà Nội nữa để em chó ở lại với nhà ta.”



“Mày thử nói lại câu đấy xem, anh mày chỉ đánh chết cha mày bây giờ.”

Quý ngồi bó gối ở trên ghế nhìn con Lê hết được người này ôm ôm ấp ấp lại được chuyền tay cho người khác nụng yêu, cậu tự hỏi rằng đây có phải là lần đầu tiên họ được nhìn thấy chó đâu mà sao nhao nhao hết cả lên như thế?

“À, đúng rồi ha.”

Phu nhân Hà mới từ trong gian bếp đi ra, bà mang khay đĩa trái cây vừa mới được cắt lát đẹp mắt đặt xuống mặt bàn trà phòng khách. Nhìn con Lê, bà mới chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng.

“Tối nay cho em chó ngủ ở đâu được nhỉ?”

Quý lúc này mới bừng tỉnh: “Ừ nhỉ... Cho nó nằm ở đâu bây giờ?”

“Hay là cho con Lê ngủ cùng với con đi!”

“Không bao giờ!”

“Ô kìa, anh Quý!”

Phúc Bảo không hề hài lòng trước sự tránh né của Quý mỗi khi nhìn thấy con Lê. Nó dắt con chó lại gần chỗ ghế ngồi, bế nửa phần thân trên của nó lên rồi đưa sát lại gần Quý. Quả nhiên mặt của cậu liền trở nên tái xanh mà hốt hoảng dịch người ra xa khỏi con chó.

“Chó là bạn thân của con người, sao anh phải sợ nó làm gì? Nó có đớp mất mảng thịt nào trên người anh đâu? Anh nhìn này, Lê rất dễ thương và ngoan ngoãn mà, phải không? Nó còn biết ai là người nhà mình, ai là người lạ nữa để sủa. Nó là một em bé đáng yêu với một cơ thể đầy đặn xinh xắn, chứ đâu phải là mấy con chó từng cắn anh hồi xưa đâu. Thử vuốt ve nó đi nào.”

Phúc Bảo vừa đưa con chó lại gần, vừa hạ giọng thầm thì như đang thao túng tâm trí của Quý vậy. Mấy người họ hàng thân thích xung quanh đấy cũng háo hức đưa mắt nhìn Quý, có cảm giác, đôi mắt của họ long lanh hơn mỗi khi thấy Lê càng lúc càng gần hơn với Quý.

Cậu hoang mang trước sự mong chờ ấy của cả nhà, lại thêm lời trấn an và thuyết phục của Phúc Bảo nữa, cậu nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, càng lúc càng cảm thấy mủi lòng.

Phúc Bảo nói cũng đúng... Đâu phải con chó nào cũng hung dữ đâu. Có lẽ cậu đã đóng đinh định kiến về chúng nó ở trong đầu đã quá lâu rồi.

Chó cũng có chó this chó that chứ. Hơn nữa, nhìn con Lê tuy khá to nhưng cậu chưa từng thấy nó hung dữ hay cắn ai bao giờ. Có lẽ cậu thực sự phải mở lòng hơn rồi.

Lê cũng là thú cưng của Nam. Mai sau khi cưới Nam, chắc chắn nó cũng sẽ theo cô ấy về nhà với cậu thôi nên đây thực sự là thời điểm tốt nhất để cải thiện mối quan hệ với nó.

Được rồi! Chó cũng có tính cách giống chủ nhân của nó mà! Nam đáng yêu như thế, chắc chắn con Lê cũng sẽ rất đáng yêu rồi.

Quý nuốt thêm một ngụm nước bọt nữa rồi đưa tay, chằm chậm chạm lên đầu của con Lê. Trong suốt quá trình ấy luôn có những con mắt dõi theo của người nhà.

Khi các đầu ngón tay của cậu chạm vào lớp lông mềm mượt của con Lê, dường như trong đầu cậu có gì đó nở tung ra như một người mới khám phá ra được một miền đất mới lạ.

Mượt thật! Có lẽ, có lẽ Phúc Bảo đã đúng rồi! Con Lê cũng xinh và ngoan y nhé Nam vậy!...

Nhưng, có một điều mà Quý đã quên là... Lần đầu khi cậu chạm vào Nam, cô ấy đã đánh cho cậu đến ngu cả người.

Con chó cũng như thế, Lê để cho Quý sờ chỉ vỏn vẹn được 0.5 giây, bất ngờ nó nhăn mặt rồi gằn lên đớp một phát thẳng vào tay của Quý!

...

“Alo alo! Chị Nam phải không ạ? Tôi đề nghị chị về ngay lại Hà Nội để mang em cún thân yêu dễ thương bột tôm của chị về và thay nó đền bù những tổn hại tinh thần của tôi.”

Nam cắn chặt lấy môi mình để nhịn không phụt thẳng ngụm nước mới uống ở trong miệng mình ra khi nhìn thấy khuôn mặt rất chi là cọc cằn của Quý thông qua một lớp màn hình điện thoại. Hình như Nam đang ngồi ở ngoài sân thì phải, cậu thấy sau lưng cô có mấy hàng cây chuối và xoài, một căn nhà một tầng kiểu xưa còn khuôn mặt cô thì được ánh lửa từ nồi bánh chưng hất lên.

“Thật luôn à, Quý? Con Lê nó hiền với mọi người, cắn mỗi mình cậu?”

Nam nhìn cái xô mày của Quý, cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà cười muốn ná thở, cái tay trắng nõn của cô đưa lên quệt quệt mũi, vô tình để lại một vết tro bám ở trên mặt.

“Thế thì cậu buồn làm cái gì? Điều đó chứng tỏ cậu phải có một sức hút mãnh liệt riêng mà không ai có được với con Lê chứ!”

“...”

Quý chống hông, vẻ mặt không cảm xúc im lặng chờ Nam cười cho xong hết ba phút rồi mới nói tiếp.

“Thế tóm lại là có đền cho người ta không?”

“Đền chứ, đền chứ. Quý muốn tớ đền cái gì? Chội ôi thương quá cơ, cánh tay vàng tay ngọc như thế kia mà...”

Quý thực sự đã bị giọng nói trêu chọc này của Nam làm cho giận dỗi quay ngoắt mặt đi. Tuy cuộc gọi vẫn đang được duy trì nhưng một lời cậu cũng chẳng thèm nói. Có cảm giác, dù cho Nam có cậy miệng cậu ra thì cũng đừng hòng cậu nhả cho một từ nào, một nửa từ cũng không!

Nam biết mình đã cười hơi quá đà rồi nên cô vội vã ho lên mấy tiếng, đè lại cơn cười vẫn chưa dứt ở trong bụng rồi hối lỗi với người yêu.

“Thôi mà, cậu nói gì đi chứ. Tớ sai rồi, tớ không cười cậu nữa.”

“...”

“Đi mà Quý. Đừng giận tớ nữa. Khi nào về Hà Nội, để tớ hôn cậu hai cái nhé? Hay ba, hay bốn?... Đi mà Quý, đừng làm tớ sợ.”

Dỗ ngọt mãi, cuối cùng cậu cũng mềm lòng mà chấp nhận bỏ qua cho Nam. Ngay sau khi vứt bỏ sự hờn giận sang một bên, cậu liền cầm lấy điện thoại bằng cả hai tay rồi ngắm nhìn khuôn mặt Nam.

“Được rồi, yêu lắm mới bỏ qua cho đấy. À, mà khi nào cậu về đây?”

“Chắc phải tuần.”

“Tận một tuần sao.” Giọng Quý ỉu xìu hẳn: “Ở dưới đấy có vui không?”

“Vẫn bình thường thôi, ngoài được ăn nhiều hơn thì còn có tiền lì xì đút túi cũng vui. Nhà nội tớ có mỗi tớ là cháu gái nên tớ cũng được chiều lắm, nói chung là cũng được.” Cô còn cưng nụng mà dỗ Quý nữa: “Tết thì phải vui chứ. Chả lẽ ở trên đấy không có gì chơi hay sao mà suốt ngày hò tớ về vậy?”

“Có chứ, nhiều là đằng khác.” Quý từ từ trượt ngồi xuống dưới sàn nhà, nấp sau giường ngủ của mình: “Chỉ là nhớ cậu thôi.”

Owwwwww~



Hai bên má của Nam hấp háy đỏ khi Quý sử dụng một khuôn mặt đẹp trai hết chỗ chê, cùng với giọng điệu trầm khàn này để làm nũng với mình. Cưng chết đi được! Có biết là cô không thể nào mà chịu nổi không?

“Hay là... mùng hai tớ bắt xe lên với cậu nhé?”

“Thật sao?!”

Trông Quý vui vẻ hẳn lên khi nghe Nam nói vậy. Cậu ôm miệng cười khúc khích rồi bắt đầu vạch ra kế hoạch để hẹn hò ngày Tết với Nam.

“Chúng ta đi đâu chơi được nhỉ? Hay tớ với cậu ra ngoại thành chơi nhé? Đại Lải bây giờ cũng đẹp lắm, có hồ, có rừng nữa. Chúng ta có thể đi câu cá rồi đi xe đạp đôi... Sau đó đến tối thì ăn nướng ở ven hồ...”

Nam mỉm cười ngồi nghe Quý hào hứng chia sẻ với cô kế hoạch tuyệt vời mà cậu mới nghĩ ra, bỗng, Nam phát hiện ra một điều bất thường.

Chẳng biết từ lúc nào, ở đằng sau Quý có một cái nhúm màu đen đen thò lên rồi im lặng quan sát cậu. Sau đó, cái nhúm ấy từ từ tiến tới gần Quý trong lặng lẽ rồi... giật luôn điện thoại của cậu đi! Vừa chạy vừa hô lớn!

“Mẹ ơiiiiiiii!!! Anh Quý trộm cả nhà gọi điện cho người yêu nàyyyyyyy!!!”

“Móa?! Phúc bảo! Điện thoại của tao mà!”

Nam hóa ngố cả người, não cô đã đình trệ không thể suy nghĩ nổi mà quên béng đi mất rằng mình phải tắt cuộc gọi đi, cứ thế, cô ngơ ngác nhìn camera điện thoại bên phía đối phương lia qua mặt của từng người nhà của Quý.

“Ái chà chà! Thằng này có người yêu mà không nói gì cho người nhà biết cả!”

“Quý có mắt thật nha! Con gái nhà ai mà xinh thế?”

“Quý chỉ cho bác cách làm thế nào để lừa được con nhà người ta yêu với.”

“Bác ơi, trả điện thoại cho cháu...”

“Đưa điện thoại qua đây cho bà nào!”

Chiếc điện thoại nhanh như thoắt vụt mất trong sự ngỡ ngàng của Quý rồi bất thình lình xuất hiện trong tay của bà ngoại. Cụ bà nay đã hơn bảy mươi tuổi nhưng mắt còn sáng, trí não còn minh mẫn. Bà ngoại nhìn thấy Nam như mới bắt được vàng vậy.

“Tướng tá tốt, chắc chắn sẽ là người vợ giỏi.” Bà gật gù rồi lôi quyển album gia đình tuy rất cũ kĩ nhưng được lưu giữ cẩn thận ra một bức hình chụp một bé trai khoảng năm tuổi... đang khỏa thân mà ngồi chòm hõm ở trong chậu để ngoài sân, hai mắt nheo tít lại mà vẫy vẫy nước: “Nhìn xinh chưa này, thằng Quý nhà bà bé bỏng chưa này. Tuy giờ đã lớn nhưng thực ra nó vẫn còn bé lắm, sau này cháu nhớ yêu thương đùm bọc nó nhé. Phải là dâu bà tuyển thì bà mới cho xem hình này đấy.”

“Ơ kìa, bà?! Ối! Điện thoại của cháu!”

Chiếc điện thoại lại một lần nữa tuột khỏi tầm tay của Quý mà được người nhà chuyền đến cho ông ngoại – người cao tuổi nhất hiện đang ngồi ở trên ghế.

Nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của ông cụ được phóng to trong màn hình, Nam nuốt ực xuống một ngụm nước bọt, cố để kìm nén đống cảm xúc hỗn loạn như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc của mình xuống. Trốn không kịp nữa, nên cô chỉ có thể lễ phép chào ông cụ.

“Cháu chào ông ạ.”

“Ừm, ngoan.” Ông cụ mặt không biến động, vẫn là biểu cảm trang trọng và nghiêm túc ấy: “Tên cháu là gì, mấy tuổi rồi?”

“Dạ, cháu tên là Nam ạ, học cùng lớp với bạn Quý.”

“Ừm ừm. Lễ phép lắm. Đọc số tài khoản của cháu đi, để ông bắn lì xì qua cho.”

“Ông!!! Trả điện thoại cho cháu! Oái, ông, sao ông lại ném điện thoại của cháu đi?!”

Vất vả lắm Quý mới giành lại được chiếc điện thoại từ tay của những người họ hàng. Nhìn cậu thở không ra hơi, vội vã né xa khỏi cánh tay của những người thân thích của mình để ôm điện thoại chạy ra ngoài ban công mà Nam cũng nín thở cùng.

Khi run tay ngửa mặt điện thoại ra, Quý liền nói Nam luôn.

“Trời ơi! Sao lúc đó cậu không ngắt cuộc gọi?”

Nam mếu máo: “Tại lúc đó hoảng quá nên tớ quên mất...”

Quý thở ra một hơi, miệng lầm bà lầm bầm: “Cái thằng Bảo càng lớn càng thèm đánh, tí để xem tớ có ném nó ra ngoài sông không.”

Cả hai cùng ngừng lại để hít thở. Tuy Nam chẳng phải chạy như Quý nhưng cô cũng bị sốc như cậu. Ra mặt nhà bạn trai theo cách này (không những thế còn lướt qua mặt của từng tông ti họ hàng nhà họ Phạm)... một ngày nào đó chắc chắn cô sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mất.”

Sau một lúc ổn định lại tâm trí, Quý cuối cùng cũng có thể hít thở được đều đặn mà lên tiếng. Nhưng miệng cậu mới chỉ kịp hé ra, còn chưa nói gì, thì bất thình lình, đèn điện ở trong khuôn viên căn biệt thự của ông bà ngoại đều được người làm thêm tắt đi hết.

Cả mấy nhà hàng xóm xung quanh nữa, họ cũng hạ ánh đèn xuống rồi.

Trong khi Quý và Nam đều cùng nhau ngơ ngác, bỗng, một tia lửa lóe lên từ dưới chân trời rồi nở bừng ở giữa những khoảng không màu đen xám, chiếu rọi cả một vùng không gian rộng lớn.

“Chúc mừng năm mới!”

“Chúc mừng năm mới!”

Tiếng nhạc bỗng được mở to lên, kèm theo đó là tiếng của người ta chúc nhau rộn rã vọng lên qua từng mái hiên nhà.

Rất nhiều rất nhiều những đợt pháo hoa được bắn lên rồi nổ đầy trên nền trời, giống như rất nhiều đóa hoa phát sáng đang chụm lại. Chúc mừng một đêm giao thừa nữa lại tới.

Mà không chỉ có nơi ở của Quý, sau lưng của Nam cũng có pháo hoa.

“Chúc mừng năm mới.”

Nam mỉm cười, đôi má cô đỏ. Quý vẫn thường xuyên được tận hưởng sự ngọt ngào ấy của cô, nhưng đặc biệt trong ngày hôm nay, nụ cười ấy đã khiến cho trái tim cậu tan chảy như mật ong.

“Năm mới, bằng cả trái trym to lớn này, tớ chúc cậu mạnh khỏe, may mắn và có được nhiều niềm vui hơn.”

Quý “ỏwwww” lên một tiếng rồi cắn môi để ngăn mình không vì vui quá mà toe toét miệng ra cười.

Tiếc quá trời đất. Nếu như Nam đang ở đây, chắc chắn cậu sẽ ôm lấy cô rồi tặng cho cô cả một cơn mưa nụ hôn.

“Cậu cũng thế nhé. Tớ chẳng biết nên chúc gì nữa. Người ta thường chúc con gái ngày càng xinh đẹp học giỏi, nhưng Nam đã có hết cả rồi, nên, đành vậy.” Quý ho lên một tiếng rồi mỉm cười với Nam: “Nam, mong sau này tớ vẫn sẽ là của cậu.”