Bạn Cùng Bàn Của Tôi Hình Như Không Được Thân Thiện Cho Lắm

Chương 9: Cảm ơn cậu


"..."

"Hộc... hộc... hộc..."

Quý co người, đôi mắt ái ngại nhìn con chó Becgie đang ngoan ngoãn ngồi ở đằng sau Nam, cái mũi đen động đậy, lè lưỡi thở phì phò.

"Này... nó... đã từng tự mở cổng rồi cắn ai bao giờ chưa?"

"Cậu hỏi Lê à? Chưa, nó ngoan lắm, có cắn ai bao giờ đâu?"

Con chó tên Lê ấy ngoáy đuôi, đôi mắt long lanh nước ngước nhìn lên Quý như một cô gái mới lớn ngại ngùng... Giả dối! Cái điệu bọ hung hăng ban nãy đâu mất rồi?! Con chó này thành tinh cmnr!

Quý càng siết chặt lấy cái mũ bảo hiểm ở trên đầu mình hơn, nếu được, cậu đã đắp nguyên cả một bộ giáp sắt lên người mình rồi.

Nam nhìn Lê cứ nhìn Quý mãi chẳng chớp mắt, nghĩ ngợi một lúc rồi nghiêng đầu hỏi nó.

"Em muốn làm quen với cậu ta à?"

Con chó vẫy tít đuôi, nhún chân nhảy nhảy lên người Nam.

"Em có thể chạm vào cậu ta mà."

Lê như nghe hiểu được tiếng người, nó đứng lên rồi lại ngồi xuống, thích thú tiến đến rồi vươn một bên chân trước ra chạm chạm vào chân của Quý.

Mặt của Quý tái xanh cả đi, run rẩy ôm khít cái cặp sách che ở trước ngực mình mà loạng choạng lùi ra đằng sau hai bước.

"Tao... không thể tiếp xúc với chó mèo..."

"Ồ."



Hoá ra Quý sợ chó. Nam kết luận như vậy ở trong đầu rồi vỗ vỗ tay, Lê nghe thấy liền không tiếp tục cong chân chạm vào người Quý nữa mà quay đầu về hướng cô, nhấc bốn chi lên rồi chạy ra sau lưng của cô. Lúc biết là Quý không thích mình, Lê có vẻ tiu nghỉu hẳn đi, hai cái tai cụp xuống, đôi mắt nhìn cậu tội nghiệp hẳn.

"Ugh..." Quý run lẩy bẩy khi thấy Lê cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hễ cứ nhìn thấy chó là những kí ức không mấy tốt đẹp về một thời tuổi thơ dữ dội của cậu lại bời bời dội vào trong óc.

Ai cũng từng có một thời trẻ trâu, cầm que đi chọc chó rồi bị nó đuổi rượt ba vòng quanh xóm. Cậu cũng vậy, cũng dùng que đi trêu một con chó đang bị xích ở ngoài cổng. Nhưng có một điều mà Quý lúc ấy không thể nào mà ngờ được. Khi dùng que múa may để trêu con chó, cậu không may chọc đúng vào lỗ mũi của nó khiến cho con chó cái ấy kêu ré lên. Lúc còn đang hoảng hốt khi thấy nó giãy đành đạch lên rồi cụp đuôi cụp tai rúc vào trong cái ổ chó gần đó, Quý đã phải bỏ vội cái que ấy đi mà thục mạng chạy lấy người.

Vì sao ư? Vì ngay sau đó có cả năm con chó đực khổng bố từ trong căn nhà ấy phi ra ngoài.

Quý tự nhớ tới rồi tự lạnh sống lưng run rẩy, kể từ đó trở đi, cậu chẳng dám đứng ở gần bất kì con chó nào nữa.

Nam nghiêng đầu nhìn Quý rón rén đứng cách càng xa con Lê càng tốt, cất tiếng hỏi.

"Cậu... có muốn vào nhà tôi ngồi không?"

"A, không cần. Tao chỉ đứng ở đây một lúc rồi về nhà luôn."

"Ồ, nếu thế thì cậu tìm tôi có việc gì?"

Quý mấp máy môi rồi mở cặp sách của mình ra, khoé môi hơi bĩu lên, ngại ngùng đưa tập vở ghi bài ở trên lớp của mình ra cho cô.

"Tất cả đều là những bài tập ở trên lớp mà mày không học được, tao cho mày mượn chép đấy."

Nam dường như bị bất ngờ, cô lật những quyển vở ghi bài có những trang đầu nhoe nhoét những nét mực đen xì như cuwts gà vãi ở trên giấy nhưng ở những trang gần đây thì gọn gàng, cẩn thận, sạch sẽ hơn hẳn, ngơ ngác ngước mắt nhìn Quý đang đỏ mặt, xoay xoay đầu mũi giày ở trên mặt đất.

"... Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đấy."

"Hừ! Không có gì. Tao được khen vậy suốt ấy mà nên chẳng cảm thấy vui đâu. Hi hi hi. Nhớ chép cẩn thận đấy, chữ này tao phải nắn nót từng li từng tí để cho mày chép, mày mà nói không cần là tao đánh đấy."



"... Cảm ơn cậu."

Đây là lần thứ hai liên tiếp Quý nghe thấy Nam cảm ơn mình, hai bên mang tai cậu không biết bị cái gì mà cứ nóng ran hết cả lên, không thể nào kiểm soát được.

"Ừ ừm... Không, không có gì... Với cả, ngoài đến đây để đưa vở cho mày, tao cũng muốn xin lỗi mày nữa. Lúc đó tao đánh mày có hơi lỡ tay một chút, không những thế, tao còn nghĩ xấu về mày nữa. Tao cũng không biết cái nhẫn đó là di vật của mẹ mày. Tao xin lỗi..." Quý mấp máy môi, giọng nói đã lí nha lí nhí đến mức cậu còn phải nghi ngờ rằng bản lĩnh ăn to nói lớn thường ngày của mình có phải đã ném cho con Lê ăn rồi không: "Khi nào mày mới đi học được?"

"Tuần nữa thôi là tôi hết hạn đình chỉ học rồi."

"À à... Một tuần nữa cơ à. Lâu quá nhỉ. Không sao, tao sẽ mang bài đến cho mày..."

"Cảm ơn nhưng không cần đâu."

Câu từ chối thẳng thừng nhưng lịch sự của Nam giống như một cơn sét đánh, nổ thẳng xuống đỉnh đầu của Quý khiến cho cậu mở to cả hai mắt, miệng há ra đến không khép lại được.

Gì, gì thế? Cô đang nói gì thế? Cậu có nghe nhầm không?

"À, ra là mày có bạn gửi bài cho rồi à?"

"Không phải."

"Hả? Thế thì...?"

Nam cẩn thận bê những quyển vở mà Quý đem đến cho mình, ánh mắt cô không hề rung động, bình thản và lặng lẽ như một tấm gương không lành lặn.

Không một ai biết rằng cô đã từng trải qua những gì để giờ đây đôi mắt ấy lại nhạt nhoà và vô hồn đến như vậy.

"Cậu là người đầu tiên cho tôi mượn chép bài, cậu là người tốt, vì thế nên từ nay tốt nhất cậu đừng nên tiếp xúc với tôi nữa. Nếu không, mọi người cũng sẽ ghét cậu mất."

"Có tin đồn rằng nếu như một ai đó bắt chuyện với Nam, thì người ấy sẽ gặp phải những chuyện xui xẻo."