Khi Du Kỳ vẫn đang mất khả năng ngôn ngữ, Châu Mộ đã như không có chuyện gì mà bẻ lái: “Mà này, con vật trong hình của câu tôi làm sai nhìn dị thật đó, câu hỏi là loài động vật này có thể sống ở kinh độ vĩ độ nào… Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ, lạ thật đó, nhìn cứ như là——”
Cậu ngẫm nghĩ: “Yêu quái trong truyền thuyết cổ đại vậy, nhưng cũng có chút điểm khác biệt, tỷ như con này, nó nhìn rất giống một loài yêu quái nào đó. Rốt cuộc là động vật ở đâu thế?”
Châu Mộ chỉ vào một câu hỏi có kèm theo bức hình trắng đen đơn giản, phía trên của nó như một con lợn nhiều lông, sau mông hình như còn có một cái đầu, nhìn kỹ lại thì thật ra là trên bụng nó có một cái túi mở ra sau, kia là đầu của con non. Con này rất giống Tịnh Phong* – một loài yêu thú hai đầu mà trước kia Châu Mộ khá thích ăn, nhưng vẫn có chút khác biệt.
(*Tịnh Phong: một loài vật tựa heo, có hai đầu trước sau, toàn thân màu đen.)
Lẽ nào là Tịnh Phong lai sao, sao lại có trong đề thi của con người cơ chứ. Cậu từng ăn, từng thấy nhiều thứ như thế, nhưng vẫn chưa nhìn thấy con hàng này bao giờ.
Nhưng cậu cũng không nói nó giống Tịnh Phong, ngộ nhỡ bại lộ việc mình hiểu rõ về yêu quái đến thế, các bạn học loài người thân thiện sẽ bị dọa mất.
“Ý cậu là giống Tịnh Phong đúng chứ.” Trước kia Du Kỳ có quen một con Tịnh Phong, nhưng hắn cũng không thể nói với Châu Mộ là mình đã từng gặp được, “Con này gọi là Koala, sống ở Úc, Úc bốn mặt đều giáp biển, suốt hàng chục triệu năm qua, động vật ở đây đều tiến hóa độc lập, thế nên chúng nó đều nhìn rất đặc biệt, thậm chí còn giống như yêu quái mà người xưa bịa ra. Sau khi biết nó ở Úc, nghiễm nhiên đã có thể chọn ra đáp án đúng, hẳn là C rồi.”
Bây giờ đang là giờ giải lao, có bạn học ngồi gần nghe được, liền chêm vào một câu: “Không phải có người đã nói rằng có lẽ những thứ được viết trong “Sơn Hải Kinh” đều là thật sao? Thật ra, những địa điểm và con vật đó đều đối ứng với thực tế, đều thật sự có tồn tại đó. Tỷ như Lộc Thục*, nó rất giống một loài động vật ở châu Phi, gọi là gì ấy nhỉ…”
(*Lộc Thục: Trên núi Nữu Dương có một loại thú, hình dáng như ngựa mà đầu màu trắng, hoa văn vằn vện như hổ, đuôi màu đỏ, tiếng kêu nghe như tiếng hát, tên gọi là Lộc Thục, mang (da lông) nó bên người thì sinh nhiều con cháu.)
Châu Mộ và Du Kỳ nghe xong, cả hai đều mỉm cười hết sức bình tĩnh.
Một người nói “Không thể nào đâu”, một người nói “Nghe có hơi miễn cưỡng gán ghép đó.”
“Hầy, cứ cho là vậy đi.” Cậu bạn nọ ngay cả rốt cuộc Lộc Thục giống con gì cũng không nhớ rõ, chủ yếu cũng chỉ là muốn bắt chuyện với bạn học mới đến mà thôi.
Bấy giờ, chuông vào lớp vang lên, tiết học cuối cùng của buổi sáng sắp bắt đầu, mọi người đều ngồi trở lại vị trí của mình.
Tiết cuối là tiết tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh là một cô giáo khoảng chừng năm mươi, vội vàng tiến vào phòng học, mở miệng nói: “Good morning, class.”
Học sinh phía dưới đều đứng lên chào cô, có mỗi Châu Mộ chỉ khẽ há miệng, nhưng lại không phát ra tiếng.
Du Kỳ đứng bên cạnh, thấy cậu không lên tiếng nên nhìn sang.
Châu Mộ nháy mắt phải với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì cả.
Du Kỳ nhanh chóng quay đầu lại.
“Sit down, please.” Cô Vương dạy tiếng Anh duỗi tay tìm cây bút lông bảng, nhưng lại không tìm thấy, “Chuyện gì thế này, bút đâu?” Học sinh trực nhật vội vàng đi lên tìm cùng cô, “Lại không thấy nữa? Mấy ngày nay bút lông cứ mất mãi, sơ hở là liền không biết đã lăn đi đâu rồi.”
“Dùng xong thì cất đàng hoàng vào một chỗ, nếu không lúc cần lại chẳng thấy đâu.” Giáo viên tiếng Anh nghĩ rằng có ai đó dùng hay nghịch xong nhưng lại quên không đặt về chỗ cũ, lẩm bẩm đôi ba câu.
Người trên bục giảng vẫn không tìm thấy cây bút đó đâu.
Châu Mộ đảo mắt quanh lớp học, nhìn thấy trong góc tường có một cây bút, rõ là không ai tác động nhưng lại chầm chậm lăn trên mặt đất.
Í?
Nhoáng cái Châu Mộ liền hiểu ra, ha hả, cây bút này hình như đã sinh ra chút ít linh tính.
Nếu dùng lâu hoặc có cơ duyên gì đó, đồ vật sẽ có thể sinh ra linh tính, thành tinh, có câu là ‘đồ cũ thành tinh’ đó. Xem ra cây bút này chỉ mới vừa có linh tính, có thể nói là đang sắp sửa thành tinh.
Cơ chế tu luyện của yêu vật rất phức tạp, không biết phải bao lâu nữa mới có thể chân chính thành tinh, nhưng hiện giờ nó đã có thể tự di chuyển một chút rồi.
“Thưa cô, cây bút ở đây ạ.” Du Kỳ cũng nhìn thấy cây bút kia, hoặc là nói, khi hắn nghe được câu không thấy bút đâu thì cũng đã dõi mắt lần tìm, hắn đã biết cây bút này có thể động đậy từ ba ngày trước rồi.
Du Kỳ ngồi ở dãy cuối, đứng dậy đi nhặt bút, cây bút này bị người ta cầm lấy liền không dám động đậy nữa, hiện tại nó vẫn còn đang trong giai đoạn sợ con người.
Châu Mộ và Du Kỳ đều nhìn chằm chằm vào cây bút đã không còn là vật thường kia, khi giương mắt lên, bốn mắt chạm nhau, Châu Mộ cười với Du Kỳ, “Sao lại ở đó thế nhỉ.”
“Hẳn là lăn qua.” Du Kỳ cũng đáp rất tự nhiên, sau đó giao bút lên.
“Cảm ơn.” Cô Vương nhận lấy bút, nhớ tới lời chủ nhiệm lớp nói với mình, ánh mắt quét một vòng, dễ dàng tìm thấy Châu Mộ, cười tủm tỉm, “Nghe nói có một bạn học mới vừa chuyển tới.” Hơn nữa tiếng Anh không tốt lắm, giáo viên chủ nhiệm bảo cô quan tâm cậu đôi chút, thế nên cô phải chú ý, động viên cậu học sinh này nhiều hơn, cô quyết định sẽ bắt chuyện đơn giản, sau đó khen ngợi bạn học mới, để cậu cảm thấy tự tin hơn trong học tập.
Châu Mộ và Cô Vương bốn mắt nhìn nhau.
Cô Vương vẫn tươi cười như cũ: “Hi.”
Châu Mộ: “…Bye!”
Cô Vương: “…”
Cả lớp cười ồ lên, cô Vương cũng nghẹn họng, cô còn đang suy nghĩ nên hỏi câu gì thì Châu Mộ đã bye, cô dở khóc dở cười, nói: “Bạn học Châu Mộ đúng không? Giáo viên chủ nhiệm của trò nói với tôi rằng trò rất hài hước, quả thực là thế.”
Cô Vương cũng không nhiều lời, bắt đầu dạy học.
Trong tiết học, cô Vương vẫn rất chú ý đến Châu Mộ, cô đặt vài câu hỏi cho Châu Mộ, phát hiện nền tảng của cậu thật sự rất yếu, nhưng thái độ học tập vẫn khá ổn, bèn chú trọng động viên cậu nhiều hơn.
Kết thúc tiết học thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.
Du Kỳ được giáo viên chủ nhiệm phân phó phải chiếu cố Châu Mộ, chuẩn bị dẫn cậu đến căng tin, còn phải đi chụp ảnh làm thẻ học sinh và những việc lặt vặt khác, lại thấy Châu Mộ đang ủ rũ, hỏi: “Sao thế?”
Từ nhỏ Châu Mộ luôn đứng đầu ở mọi mặt, bản tính hung thú cũng làm cho cậu có chút hiếu thắng từ khi lọt lòng, ngờ đâu đi học ở trường của con người lại chẳng nghe hiểu gì cả, điều này làm cậu không khỏi lo lắng, “Tiếng Anh kém thì có trừng phạt không.”
Giống như ở yêu tộc, nếu thành tích ở đại hội thể thao kém, khả năng cao sẽ bị bạn học ăn mất chút thịt…
Du Kỳ nhìn cậu nằm ườn ra cứ như mèo con, chỉ lộ ra cặp mắt đáng thương, buồn cười đáp: “Cùng lắm chỉ bị phê bình chút thôi. Tôi sẽ giúp cậu.”
Lúc này, một nam sinh ngồi ở hàng đầu xoay người lại, nhướng mày nhìn Châu Mộ: “Bạn học mới, cậu chưa từng học tiếng Anh sao?”
Châu Mộ: “Chưa từng, sao cậu biết.”
Cậu thành thật trả lời, trước đây thật sự không có tiết tiếng Anh.
Kỳ thật đối phương cũng chỉ nói quá lên thôi, không ngờ cậu lại chưa từng học thật.
Du Kỳ cảm thấy quá vô lý, học sinh gì mà trình độ Toán học Ngữ văn đều cực kỳ tốt, tiếng Anh lại chưa từng học chút gì, đây nào phải là học lệch, là từ bỏ ngay từ đầu ấy chứ?
Nam sinh kia lại không biết nhiều như vậy, cũng chưa từng xem đề thi của Châu Mộ, cậu ta cười hì hì, “Tôi là Từ Thiên Dịch, trước năm bảy tuổi sống ở nước ngoài, nếu cậu muốn nâng cao trình độ thì có thể đến hỏi tôi.”
Châu Mộ nói thẳng: “Cô bảo tôi hỏi Du Kỳ, thành tích của cậu ấy tốt hơn cậu.”
“…” Khóe miệng Từ Thiên Dịch giật giật, không cam lòng đáp, “Văn nói của tôi tốt hơn cậu ta!”
Các bạn học khác nghe vậy lập tức phá lên cười: “Lão Từ, show vài câu nghe thử coi.”
“Các cậu đừng có ồn ào!” Từ Thiên Dịch đích thị là một tên nhan khống, cậu ta nhủ bụng phỏng chừng Châu Mộ chuyển đến từ nơi xa xôi hẻo lánh nào đó, có lẽ điều kiện giảng dạy trước kia rất kém, căn bản không có nổi một giáo viên tiếng Anh đàng hoàng nào, nên khi chính miệng cậu thừa nhận mình chưa từng học tiếng Anh, cậu ta cảm thấy có chút thương cảm.
“Châu Mộ, nhà triết học người Hy Lạp cổ đại Sokrates đã từng nói, Adversity is man’s highest institution of higher learning.” Cậu ta liền khoe văn nói của mình, quả thật rất lưu loát, nhìn biểu cảm mù mờ của Châu Mộ, nói, “Đại ý chính là, nghịch cảnh là ngôi trường tốt nhất để tôi luyện con người. Nếu thấy tiếng Anh khó thì càng phải chăm chỉ học tập, sau này nhất định sẽ có thu hoạch.”
Châu Mộ nghe được ý tiếng Trung mới nói: “À, cậu đang nói ‘Οιαντιξο? τητε? ε? υψηλ? τερο? θεσμ?? αν? τερη? μ? θηση? υανθρ?’ đấy hả? Dịch sang tiếng Anh nên tôi ngơ một lúc luôn.”
Từ Thiên Dịch: “…?”
Không chỉ Từ Thiên Dịch mà tất cả mọi người đều liền xịt keo, vãi chưởng, ngôn ngữ gì đấy, không giống như đang bịa, nói lưu loát thế mà.
“Đấy, đấy là tiếng gì?”
Châu Mộ tự nhiên đáp: “Tiếng Hy Lạp, nguyên văn của Sokrates đó.”
Từ Thiên Dịch & các bạn học khác: “Vãi nồi!!”
Không phải chứ, phần thương cảm này cậu ta đặt sai chỗ rồi sao, người ta chưa từng học tiếng Anh không phải vì đến từ vùng núi, mà là vì học ngôn ngữ khác?
“Quãi đạn, đỉnh chóp,” Hồi lâu sau Từ Thiên Dịch mới hoàn hồn, không ngờ đã làm màu trước mặt bạn học xinh đẹp này bất thành mà còn bị phản đòn lại, cậu ta tiếc hùi hụi, “Tuy là tôi nghe không hiểu, nhưng nói rất lưu loát, cá chắc là cậu từng ở Hy Lạp đúng chứ?”
Châu Mộ nhớ tới ông thầy Huyền Quy sống cả ngàn năm vẫn thích đi du lịch nọ, “Không, tôi có một người thầy từng du học ở Hy Lạp cổ đại và Babylon cổ đại, ông ấy tiện thể dạy bọn tôi thôi.”
Mọi người: “…Ha ha ha ha ha ha ha ha!!”
Khá đấy, hề thật sự.
Đến cả Du Kỳ cũng bật cười, cảm thấy có thể trước kia Châu Mộ sống ở châu Âu nên không xem trọng tiếng Anh, nhưng gia đình vẫn rất chú ý đến nhiều thứ đơn cử như văn hóa và Toán học của bản địa. Như thế liền có thể giải thích những biểu hiện kỳ lạ của Châu Mộ, có điều cậu thích nói đùa thật đấy.
“Đi thôi, tôi dẫn cậu đi ăn.” Du Kỳ vừa lên tiếng liền thấy Châu Mộ lập tức ngừng hàn huyên với các bạn học, tha thiết nói, “Ở đâu, ở đâu cơ.”
Châu Mộ hận không thể dán chặt lên người Du Kỳ.
Du Kỳ cao hơn cậu một đoạn, duỗi tay xách người phía sau sang phải, “Đi theo tôi là biết.”
Vì bọn họ ngồi trong lớp trò chuyện cùng Từ Thiên Dịch một hồi, khi xuống lầu thì người đã không đông nữa, lúc đến hành lang tầng hai, bước chân Châu Mộ chợt dừng lại, cậu nhìn thấy trong phòng học trống bên cạnh có hai học sinh đang trốn ở một góc, vừa ôm vừa gặm mặt, gặm tai nhau.
Du Kỳ ngó xem Châu Mộ đang nhìn gì, “Đi thôi?”
Vốn Châu Mộ cũng chỉ trùng hợp bắt gặp, chỉ là bấy giờ bên kia bỗng có một giáo viên đi ngang qua, hai học sinh suýt chút nữa đã bị phát hiện, cuống quít tách ra nấp như chim cút, thiếu chút nữa đã té ngã.
Châu Mộ lập tức tò mò, hỏi: “Sao họ lại trốn?”
Du Kỳ kéo cậu đi xuống, đáp nhạt toẹt: “Bởi vì trường học không cho yêu sớm.”
“Không cho… yêu sớm?” Châu Mộ bước về trước đôi bước, không hiểu, bèn tách từng chữ để giải thích nghĩa của từ này.
Yêu tộc không có từ yêu sớm.
Du Kỳ gật đầu.
Hắn cho rằng có lẽ Châu Mộ đang cảm thấy trường học bên đây thật kỳ lạ, đến cả chuyện này cũng quản.
Châu Mộ đăm chiêu, cậu ăn gì cũng thích gặm, nếu nói như thế, vậy chẳng phải sau này sẽ không ăn trong trường được sao, hoặc là cậu phải ăn uống cẩn thận lại, tránh để bị giáo viên nhìn thấy lại hiểu lầm.
Cậu thất thần, suýt chút nữa đã va phải Du Kỳ, Du Kỳ đành phải duỗi tay xách cậu lần nữa.
Du Kỳ thuận miệng hỏi: “Đang nghĩ gì đấy?”
Châu Mộ ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt trong sáng: “Đang nghĩ thế sau này tôi không thể để bị phát hiện yêu sớm được, may mà tôi chạy nhanh hơn họ, cậu chạy nhanh không?”
Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, huống chi hiện giờ Châu Mộ lại đang nhìn hắn cực kỳ nghiêm túc, đôi mắt tròn xoe ngấn nước, dường như còn có thể đếm rõ từng sợi lông mi một, trong thoáng chốc lại khiến người ta liên tục nghĩ suy, gần như cho rằng cậu đang ẩn giấu điều gì đó.
“…” Du Kỳ và Châu Mộ nhìn nhau, nhất thời có chút mất tự nhiên, lại mất khả năng ngôn ngữ, hồi lâu sau mới nói, “…Cũng tạm.”