Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 37: Lựa chọn


Kỳ Xán mặc quần áo trong nhà gỗ nhỏ, Tân Đàm thì theo Úc Gia Trí ra ngoài, đi xem Phương Dã và Lương Thiên.

Cô vừa đi ra đã nhìn thấy Phương Dã đang ngồi bệt bên cạnh những bông hoa khô héo trên hành lang hoa. Trông hắn ta cực kỳ mệt mỏi, còn bị thương nữa, máu không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Lương Thiên trốn ra cùng Phương Dã cũng không đỡ hơn là bao, nhìn cô ta vô cùng tiều tụy, mái tóc đen ngắn ngang tai rối bù. Cô ta ngồi bên quầy bar, một tay ấn lên chân trái đang bị thương, hẳn là lúc chạy trốn tác động đến miệng vết thương.

Tân Đàm đi tới. Lương Thiên ngước mắt, thấy được cô, ngay sau đó là Úc Gia Trí. Lương Thiên còn nhớ rõ Úc Gia Trí, là anh ta cứu Phương Dã, có điều không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, thế mà còn có thể gặp phải. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, sau này cô ta đỡ phải đi tìm Tân Đàm.

Thế là Lương Thiên bình tĩnh chào hỏi Tân Đàm: “Tân Đàm, chào buổi trưa. Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Tân Đàm nhìn chằm chằm vào hai người kia một lúc, cô không nhịn được nhớ tới Lục Khiếu vẫn luôn đuổi theo Lương Thiên không bỏ. Nếu như Lương Thiên trốn tới đây, vậy thì chắc chắn Lục Khiếu sẽ tăng mạnh cường độ tìm kiếm, cô sẽ có nguy cơ bị bại lộ.

So với việc cô muốn nhờ Lương Thiên kiểm tra sức khỏe giúp mình, Tân Đàm càng sợ đối đầu với Lục Khiếu, bởi vì con người kia thật sự quá hung dữ.

“Các cô không nên tới nơi này, sẽ làm tôi bị lộ. Lục Khiếu cũng đang tìm tôi.” Tân Đàm nói ra suy nghĩ của mình, rồi nói tiếp: “Đêm hôm đó cô cũng nghe thấy rồi đấy. Anh ta muốn đưa tôi tới Thịnh Thành, tôi không muốn đi.”

“Tôi cũng không muốn tới Thịnh Thành, tôi mới thoát khỏi nơi quỷ quái đó chưa được vài tháng.” Lương Thiên ung dung nói: “Yên tâm, tôi đã trốn được thì sẽ không bị bắt về nữa. Lục Khiếu không tìm thấy tôi đâu.”

Từ trước đến nay Tân Đàm đều cho rằng Lục Khiếu rất khó đối phó, có lẽ là do sau khi trở thành zombie cô càng nhạy bén với cảm giác nguy hiểm hơn. Cô đang định nói gì, đã nghe thấy có người đang xô cửa sân thượng.

Úc Gia Trí gãi đầu, không hiểu nói: “Ai tới nữa vậy, tôi đi mở cửa.”

“Lúc anh còn nhỏ giáo viên không dạy anh là đừng mở cửa cho người lạ à?” Tân Đàm kéo Úc Gia Trí sắp đi tới cửa lại.

Một giây sau, tiếng súng vang lên, một viên đạn xuyên qua khóa sắt cứng rắn, xẹt qua người Úc Gia Trí, đánh thẳng vào lớp pha lê bảy màu bên cạnh hành lang hoa. Pha lê không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện vết rạn.

Ngay sau đó, cửa sắt bị người đá văng, cánh cửa sắt đã bảo vệ họ trong khoảng thời gian này bị giẫm dưới chân.

Chân Lục Khiếu giẫm lên cửa sắt dính đầy máu zombie, anh ấy giơ súng ngắm, ánh mắt khẽ đảo qua người Tân Đàm và Úc Gia Trí, cuối cùng dừng lại trên người Lương Thiên đang vô cùng kinh ngạc.

“Chỗ này khó tìm thật, tôi căn bản không nghĩ tới có người sẽ thông minh đến mức biết trốn trong trung tâm thương mại Hưng Long. Dưới lầu có nhiều zombie như vậy, đúng là một lớp yểm hộ rất tốt.” Lục Khiếu chế giễu Lương Thiên, nói: “Lương Thiên, cảm ơn. Nhờ có cô mà tôi đã tìm được một mục tiêu khác của mình.”

Đương nhiên Tân Đàm biết người Lục Khiếu nói chính là cô, bởi vì vào lúc cô muốn tránh Lục Khiếu đã chĩa súng về phía cô.

Lương Thiên đứng bật dậy, bước nhanh lên trước, lại lựa chọn kéo Tân Đàm ra sau lưng. Cô ta nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm của Lục Khiếu, nói: “Anh tìm được tôi bằng cách nào?”

“Cô đoán xem? Tại sao cô chỉ thị Phương Dã đi vòng nhiều đường như vậy mà tôi còn có thể tìm tới đây.”

Lương Thiên mím chặt môi, cô ta hỏi: “Anh đặt máy theo dõi ở đâu?”

Đương nhiên Lục Khiếu sẽ không nói cho Lương Thiên, anh ấy chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng lãng phí thời gian, Tô Thành đã phái máy bay trực thăng tới tiếp viện, đêm nay sẽ đến. Đi theo tôi.”

Vị trí cửa nhà gỗ nhỏ Kỳ Xán đang dựa vừa lúc là góc chết của Lục Khiếu. Nghe thấy lời Lục Khiếu nói, anh cau mày. Anh nhớ trước đó không lâu vào một lần làm nhiệm vụ cùng phân đội nhỏ của quân cứu viện, đội trưởng từng nói với anh tình huống của Tô Thành bên cạnh tốt hơn Vân Thành, qua một thời gian nữa sẽ phái máy bay trực thăng tới tiếp viện. Lúc ấy anh còn không để trong lòng, nhưng hiện tại đối với anh và Tân Đàm mà nói thì tin tức này cũng không phải là một tin tốt.

Bởi vì nếu như Tân Đàm thật sự bị Lục Khiếu bắt được rồi đưa đến khu an toàn, trên đường sẽ có rất nhiều biến cố, anh chắc chắn có thể cứu Tân Đàm ra. Nhưng nếu có máy bay trực thăng...

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kỳ Xán kéo áo khoác trên người, lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục lâu rồi không dùng. Anh nắm chặt súng, chậm rãi nhắm về phía bàn tay đang cầm súng của Lục Khiếu, hành động dựa theo tình hình... Anh không muốn thấy Tân Đàm bị thương ngay trước mắt mình.

Không ai chú ý tới Kỳ Xán, Lương Thiên còn đang bực bội chửi rủa: “Không có khả năng! Tân Đàm là của tôi! Anh đừng hòng mang cô ấy tới Thịnh Thành!”

Lúc bọn họ tranh chấp, Phương Dã đã tỉnh táo lại. Hắn ta nóng nảy xông tới, đụng ngã Lục Khiếu. Lục Khiếu vừa định bóp cò thì khẩu súng trên tay đã bị đụng rơi. Anh ấy và Phương Dã lăn trên mặt đất đánh nhau, chẳng biết đã tới gần hành lang hoa từ lúc nào.



Lương Thiên vén tay áo lên, nói: “Ai cho anh tự tin xông tới đây một mình? Chỗ tôi có nhiều zombie như vậy cũng không phải là để trưng cho đẹp! Em gái theo tôi xử lý tên này!”

Tân Đàm không lên tiếng, thay vào đó Úc Gia Trí tuân theo suy nghĩ “có náo nhiệt không góp vui là rùa đen rút đầu”, hoan hô một tiếng rồi xông lên đánh Lục Khiếu.

Lục Khiếu không ngờ Phương Dã vốn cũng đang suy yếu vì bị thương lại khôi phục nhanh như vậy, anh ấy cũng không ngờ nơi này lại có một con zombie ăn đến mức cường tráng hơn rất nhiều sẽ ra tay với mình. Một chọi ba, anh ấy đang có xu thế rơi xuống thế yếu.

Lục Khiếu nghĩ, phải đánh bại từng người.

Tân Đàm nhìn chằm chằm mặt đất. Giờ phút này bọn họ lăn lộn trên mặt đất, lớp tuyết trắng mềm mại ban đầu đã bị ép ra từng dấu vết lộn xộn.

Vào lúc Lục Khiếu đánh Lương Thiên có sức chiến đấu yếu nhất sang một bên, Tân Đàm chậm rãi tiến lên, sau đó cô đối diện với ánh mắt của Kỳ Xán ở nơi ra.

Tầm mắt họ giao nhau trong không trung, sự ăn ý phun trào trong im lặng.

Khi Tân Đàm lôi Lương Thiên ra khỏi hành lang hoa, Kỳ Xán bắn trúng lớp pha lê đã bị Lục Khiếu bắn rạn vừa rồi. Lớp pha lê cứng rắn sớm đã không chịu nổi gánh nặng, giờ phút này lại bị bắn trúng lần nữa thì lập tức vỡ vụn.

Hành lang hoa to lớn nháy mắt bị phá hủy.

Úc Gia Trí đứng dậy từ đống đổ nát, vừa kêu gào vừa tủi thân rút những mảnh vỡ ghim trên người ra, uất ức nói với Tân Đàm: “Sao cô lại kéo một con người đáng sợ mà không kéo tôi! Tình hữu nghị giữa chúng ta “tạch” một cái...”

“Đừng tạch nữa, đêm nay ăn lẩu mini. Úc Gia Trí, anh đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi.” Kỳ Xán đi tới, vừa nói chuyện với Úc Gia Trí vừa đi vào trong đống đổ nát.

Úc Gia Trí hưng phấn đáp một tiếng.

Lương Thiên liếc Tân Đàm một cái, ý thức được Tân Đàm cũng không vô hại như trong tưởng tượng của cô ta. cô ta cũng đi vào trong đống đổ nát, kéo Phương Dã ra ngoài.

Phương Dã không có việc gì lớn, dù sao zombie đều da dày thịt béo, rất có thể chịu đòn, nhất là một zombie đã nhiều lần trải qua sinh tử như Phương Dã. Giờ phút này hắn ta bị biến cổ đột nhiên xảy ra làm giật mình, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng.

Trái lại tình huống của Lục Khiếu hơi nghiêm trọng, dù sao anh ấy cũng là cơ thể con người có máu có thịt, nhưng chịu đòn được như zombie. Mặc dù lúc anh ấy ý thức được không đúng đã bảo vệ phần đầu yếu ớt nhất, nhưng vẫn có mảnh kính vỡ ghim vào trong người anh ấy.

Kỳ Xán nâng anh ấy dậy, hỏi Tân Đàm: “Đàm Đàm, còn thuốc cầm máu không?”

Tân Đàm gật đầu, Kỳ Xán đi xử lý vết thương giúp Lục Khiếu, cô vừa định đi theo đã bị Lương Thiên gọi lại.

“Em gái, em biết chàng trai kia à?” Lương Thiên ngồi xổm trên mặt đất, đang rút pha lê trên người Phương Dã ra.

Tân Đàm cũng ngồi xổm xuống rút pha lê giúp. Cô rút ra một mảnh pha lê ghim rất sâu, máu tươi chảy ra làm ướt tay cô. Tân Đàm bình tĩnh trả lời: “Cậu ấy là bạn trai của tôi.”

“Cho nên đêm hôm đó là cô diễn kịch cho tôi xem à? Mất công tôi cảm động như vậy, cảm thấy cô lao ra vì tôi, hóa ra là nhìn thấy bạn trai của mình nên vui vẻ à.” Lương Thiên chậc chậc thở dài: “Người trẻ tuổi ầy à, hai người là sinh viên đúng không?”

“Ừ.”

“Nhân lúc Lục Khiếu và bạn trai nhỏ của cô đều không ở đây, em gái, chúng ta đi thôi.” Lương Thiên đổi đề tài, nói lời giật gân.

“Tại sao?”

“Bởi vì tôi từng nói huyết thanh trong người cô sẽ có tác dụng phụ, nói không chừng lúc nào đó khuôn mặt nhỏ xinh đẹp này của cô sẽ lại bị thịt thối bao trùm. Bây giờ cô đi theo tôi, còn có thể để lại dáng vẻ xinh đẹp nhất cho bạn trai cô.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tân Đàm không biết nên nói gì với Lương Thiên. Cô không lên tiếng, khiến Lương Thiên không ngừng thúc giục. Mãi đến khi Kỳ Xán đi tới.

“Đừng nói linh tinh với Đàm Đàm.” Kỳ Xán lạnh giọng nói.



Lương Thiên nhướn mày: “Sao lại là nói linh tinh? Chẳng lẽ cậu vẫn thích túi da zombie của cô ấy à?”

Nếu như Lương Thiên xuất hiện và nói với Tân Đàm lời này trước lúc này, đúng là có thể sẽ ảnh hưởng tới cô, nhưng bây giờ Tân Đàm đã sớm cởi bỏ khúc mắc.

Cô trực tiếp nói với Kỳ Xán: “A Xán, cửa hỏng rồi, cậu đi sửa đi.”

“Được.” Kỳ Xán không thèm để ý tới Lương Thiên.

Lương Thiên không chiếm được gì tốt từ cả hai đầu, cũng mất hứng thú châm ngòi ly gián. Theo lý thuyết cô ta vốn không nên ở lại nơi này nữa, hẳn nên bỏ trốn mất dạng. Nhưng cô ta không mang Tân Đàm đi được thì không thể giải đáp thắc mắc của bản thân, cho nên Lương Thiên lựa chọn ở lại đây. Dù sao Lục Khiếu cũng sập rồi.

Đúng rồi, Lục Khiếu sập... Lương Thiên quay đầu, muốn đi nhổ cỏ tận gốc, nhưng lại bị Kỳ Xán cầm dụng cụ ngăn lại. Kỳ Xán nói: “Tốt nhất cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không tôi sẽ ra tay với cô đấy.”

“Em trai, cậu còn muốn đánh phụ nữ trước mặt bạn gái mình à?”

Tân Đàm nói với Lương Thiên: “Tôi không thích cô nói vậy, trước khi A Xán ra tay, tôi sẽ cắn cô.”

Lương Thiên không lên tiếng. Dù sao ở đây cô thế đơn lực mỏng, ngay cả Lục Khiếu cũng ăn lỗ nặng ở chỗ này, hơn nữa cô ta từng lĩnh giáo răng nanh của Tân Đàm rồi. Tạm thời cô ta cũng chỉ có thể dằn suy nghĩ ra tay với Lục Khiếu xuống, nhưng vẫn không cam lòng: “Tôi nói cho hai người biết, Lục Khiếu còn sống cô cậu cũng không có chỗ tốt gì. Nhân từ nương tay sẽ chỉ làm hại chính hai người thôi.”

Kỳ Xán và Tân Đàm đều không để ý tới Lương Thiên. Kỳ Xán đi lấy dụng cụ sửa cửa, Tân Đàm ở một bên đưa dụng cụ cho anh.

“Cái cô Lương Thiên kia có hơi không bình thường, há miệng ngậm miệng là giết người. Cho dù tận thế cũng không thể như cô ta được.” Kỳ Xán vừa sửa cửa vừa nói với Tân Đàm: “Đàm Đàm, chúng ta có thể tin tưởng cô ta không? Mình lo cô ta sẽ ra tay với cậu.”

“Cô ta từng hứa với mình, đương nhiên là mình tin.” Tân Đàm khẽ nói: “Mình chỉ muốn biết tình trạng cơ thể mình hiện tại như thế nào, chỉ thế thôi, mình sẽ không để cho cô ta làm gì mình đâu.”

“Mình tin tưởng phán đoán của cậu.” Sau đó, Kỳ Xán lại nói: “Nhưng người phụ nữ này thật sự không bình thường, vừa há mồm đã nói cậu là của cô ta, cậu rõ ràng là của mình.”

Tân Đàm buồn cười: “Gì chứ, cậu biết rõ ý của cô ta không phải là vậy mà.”

Kỳ Xán “hừ” một tiếng, nói: “Mình còn chưa tuyên bố với cả thế giới cậu là của mình, cô ta lại bắt đầu nói linh tinh trước.”

Tân Đàm: “...” Có đôi khi bạn trai của cô thực sự đáng yêu quá đi mất.

“Thật ra mình không rõ tại sao cậu lại lựa chọn cách hai bên cùng có hại này để đối phó Lục Khiếu. Cậu xem Úc Gia Trí kìa, bây giờ vẫn đang kêu đấy.” Tân Đàm vừa cười trộm vừa bỏ qua Lương Thiên, hỏi một chuyện khác.

Kỳ Xán nháy mắt im lặng một cách kỳ lạ, sau đó thấp giọng nói: “Đàm Đàm, anh ấy từng dạy mình sanda, mình biết rõ bản lĩnh của Lục Khiếu lợi hại cỡ nào hơn bất cứ ai. Để cho ổn thỏa, mình chỉ có thể làm vậy. Yên tâm, mình sẽ giải quyết Úc Gia Trí giúp cậu.”

Tân Đàm gật đầu. Cô cảm thấy Kỳ Xán đã vô cùng lợi hại rồi, thế nhưng Kỳ Xán lại nói với cô, có người còn lợi hại hơn anh.

“Đàm Đàm, có phải cậu cảm thấy thầy Lục Khiếu rất lợi hại không?” Kỳ Xán đột nhiên hỏi.

Tân Đàm nghĩ Kỳ Xán lại bắt đầu rồi, rõ ràng là chính anh nói Lục Khiếu rất lợi hại. Cô chậm rãi gật đầu, sau đó bổ sung: “Lục Khiếu rất lợi hại, nhưng trong lòng mình A Xán lợi hại nhất.”

A Xán là anh hùng của cô.

Tân Đàm không nói câu này ra khỏi miệng, bởi vì nói ra thì cái đuôi của Kỳ Xán sẽ vểnh lên tận trời mất.

“Đó là đương nhiên! Đàm Đàm, cậu đợi mình luyện thêm mấy năm nữa, mình sẽ lợi hại hơn anh ấy!” Hai mắt Kỳ Xán sáng lấp lánh cam đoan với cô.

Tân Đàm cười cong mắt: “Được.”

Kỳ Xán mới hai mốt tuổi, còn trẻ như vậy, tương lai còn rất dài. Anh sẽ trải qua rất nhiều, Tân Đàm tin chắc rằng anh sẽ càng ngày càng lợi hại, cô sẽ cùng trưởng thành với anh.