Bạn Gái Biến Thành Zombie Rồi Phải Làm Sao Đây

Chương 38: Lựa chọn


Lương Thiên còn đang ngồi xổm ở bên cạnh rút pha lê cho Phương Dã. Giọng Kỳ Xán và Tân Đàm không lớn, nhưng khoảng cách giữa họ cũng không xa cho nên cô ta đều nghe rõ mỗi một câu họ nói.

“Mấy cặp đôi trẻ tuổi ấy à, quá dính nhau.” Lương Thiên bĩu môi nhủ thầm, xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, không nhịn được nghĩ lại lúc mình lớn bằng cặp đôi này thì đang làm gì nhỉ?

Lương Thiên nhớ là bất kể là năm cô ta hai mươi mấy tuổi hay là bây giờ đã ba mươi mấy tuổi, cô ta đều chết dí trong phòng thí nghiệm. Cô ta tất phải kính dâng cả đời mình cho nghiên cứu, không giống cặp đôi nhỏ ngọt ngấy này.

Phương Dã quay đầu nhìn thoáng qua Lương Thiên. Lương Thiên thu được ánh mắt của Phương Dã thì lạnh giọng nói: “Nhìn cái gì? Đồ xấu xí.”

Phương Dã: “...” Giọng điệu hung dữ ghê, Úc Gia Trí nói không sai chút nào, ngoài Thê Thảm ra con người ai cũng quá hung dữ!

Phương Dã bò dậy khỏi mặt đất, chạy.

Lương Thiên nhíu mày nhìn bóng lưng Phương Dã, ý thức được hắn ta cứu mình, nhưng lại không nhớ rõ mình... Không nhớ rõ cũng tốt, cũng tốt.

...

Khi Kỳ Xán đang chuẩn bị lẩu để ăn tối, Tân Đàm vốn muốn giúp bọn họ một tay, nhưng cô phát hiện hình như Lương Thiên đang lén lút làm gì đó, bèn âm thầm đi theo, phát hiện Lương Thiên đi vào một căn nhà gỗ nhỏ khác.

Tân Đàm nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau khi được Lương Thiên đồng ý cô mới chậm rãi bước vào. Cô nhìn tư thế của Lương Thiên thì hơi sửng sốt.

Lương Thiên bị Lục Khiếu bắn một phát vào đùi, sau đó cũng đã được điều trị nhưng còn chưa khỏi hẳn. Cô ta trực tiếp cầm mảnh thủy tinh sắc bén cắt lên đùi.

“Cô đang làm gì thế?” Tân Đàm bịt mũi nhíu mày: “Cô không muốn cái chân đó nữa à?”

Lương Thiên bày ra dáng vẻ thoải mái, cô ta liếc Tân Đàm, nói: “Em gái cô sao thế, bịt mũi làm gì? Máu của tôi có thơm không~.”

Tân Đàm chậm rãi thả tay xuống, nhe răng về phía Lương Thiên. Cô trả lời: “Rất thơm.”

“... Xin lỗi, quên mất cô là zombie, cô vẫn nên bịt mũi lại thì hơn.”

Tân Đàm đi tới đứng cạnh Lương Thiên, cô nói: “Đừng sợ, tôi quen rồi. Cô đang làm gì thế?”

“Lục Khiếu cài máy theo dõi trên người tôi, nhưng tôi xác định bất kỳ vị trí nào khác trên người tôi đều không bị cài máy theo dõi, vậy thì cũng chỉ còn một chỗ.” Lương Thiên nói, nhịn đau đào một cái máy theo dõi dính máu đang nhấp nháy đỏ ra khỏi vết thương.

Tân Đàm nhìn Lương Thiên bằng ánh mắt phức tạp. Cô cảm thấy Lương Thiên thật là tàn nhẫn, có thể dùng bản thân làm thí nghiệm, cũng có thể mặt không đổi sắc cắt thịt của mình.

Lương Thiên bỏ máy theo dõi sang một bên, ánh mắt như dao: “Em gái, giữ cái này lại, nói không chừng sau này sẽ có tác dụng lớn đấy.”

Tân Đàm không lên tiếng mà quay người đi ra ngoài. Lương Thiên không biết sao tự dưng cô lại chạy đi, cô ta đang đè vết thương lại để cầm máu, Tân Đàm lại đi vào, còn mang theo dụng cụ y tế để xử lý vết thương cho cô ta.

“Cô biết dùng không?” Sắc mặt Lương Thiên trắng bệch, nói: “Em gái, làm phiền cô nhé.”

Tân Đàm không ngờ Lương Thiên sẽ nhờ cô làm, vậy thì cô cũng chỉ có thể ra tay thôi. Cô nói: “Tôi biết một chút, thật sự chỉ biết một chút xíu thôi, nếu như cô tin tôi...”

“Đừng khiêm tốn, làm đi.”

Tân Đàm nghiêm túc gật đầu.

Lương Thiên nhìn điệu bộ của cô, còn cười nói: “Em gái nhìn chuyên nghiệp ghê, may mà có cô.”

Nhưng rất nhanh Lương Thiên đã không cười nổi nữa. Hóa ra không phải Tân Đàm đang khiêm tốn, cô thật sự chỉ biết một chút xíu.

Đợi sau khi xử lý xong vết thương, Lương Thiên cảm thấy dường như mình đã mất nửa cái mạng. Cô ta tê liệt ngã xuống giường, giọng suy yếu nói: “Một chút này của cô là học từ đâu vậy?”

“Trong sách.”

Lương Thiên tức cười: “Hóa ra tôi là con chuột bạch đầu tiên của cô à?”

“Đương nhiên là không.” Tân Đàm lập tức trả lời: “Sao cô lại là người đầu tiên của tôi chứ? Bạn trai tôi mới là con chuột bạch đầu tiên của tôi, hiện tại cậu ấy đã tung tăng nhảy nhót rồi đó thôi.”

Lương Thiên không biết điều này có gì đáng để Tân Đàm cố ý nhắc tới, nhưng cô ta mơ hồ cảm thấy mình bị đập cẩu lương đầy mặt.

Ghê tởm, sao lại như vậy chứ!

Cặp đôi thối này!

...

Buổi tối lại bắt đầu có tuyết rơi, hành lang hoa đã sập, Kỳ Xán và Úc Gia Trí bèn xuống dưới lầu tìm xem có đồ để che mưa chắn gió không, cuối cùng bọn họ mang một cái lều lên.

Tân Đàm đỡ Lương Thiên ra ngoài. Lương Thiên khập khiễng la hét muốn ngồi ghế, cô vừa định đi tìm ghế cho Lương Thiên thì thấy Kỳ Xán đang dựng lều vải. Tân Đàm lập tức vứt Lương Thiên ra sau đầu, hưng phấn chạy về phía Kỳ Xán.

Lương Thiên chưa từng thấy Tân Đàm phấn khích như vậy, nhưng nhìn hai con zombie còn lại có vẻ không hề kinh ngạc, Phương Dã còn dịch ghế tới cho cô ta.

Tân Đàm chạy đến cạnh Kỳ Xán, hỏi: “A Xán, đêm nay chúng ta ăn tối trong lều à?”

Kỳ Xán gật đầu đứng dậy, vươn tay che đỉnh đầu Tân Đàm rồi nói: “Không phải là hành lang hoa dùng để chắn tuyết đã sập rồi sao, cũng chỉ có thể dùng tạm lều vải. Nhưng bây giờ lại bắt đầu có tuyết rồi, cậu có lạnh không?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Mình không sợ lạnh, mình còn cảm thấy cậu mặc ít đây.”



“Mình phải làm việc mà, dựng xong lều vải là nóng người ngay.”

“Thế mình muốn làm cùng cậu, nhưng mình không biết dựng lều, cậu phải dạy mình.”

“Được. Nhưng trước tiên chúng ta phải dọn dẹp mặt đất đã.”

Lều vài không đâm xuống nền xi măng được, nhưng cũng may sân thượng có hành lang hoa. Lớp đất dùng để trồng hoa cỏ đủ dày, sau khi nhặt miếng thủy tinh trong đất ra thì cũng đủ để dựng lều.

Trước kia Tân Đàm và Kỳ Xán từng ra biển chơi, ban đêm cũng ngủ trong lều vải. Nhưng khi đó không cần cô dựng lều, cô còn chưa tự dựng lều bao giờ, cho nên đối với cô đây là một trải nghiệm mới lạ.

Điều này cũng dẫn tới việc tiến độ có hơi hơi hơi chậm.

Úc Gia Trí rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, còn tỉ mỉ rửa sạch cả tay mình và Phương Dã, làm tốt vệ sinh trước bữa ăn ngồi chờ cơm.

“Tân Đàm, tay chân cô vụng về, không thì vẫn để Thê...” Úc Gia Trí nhìn bọn họ đầy trông ngóng, thử mở miệng.

“Anh mới tay chân vụng về.” Kỳ Xán nhướn mày nói: “Anh giỏi thì anh làm đi.”

Úc Gia Trí xoa cái bụng bẹp dí, nói: “Tôi làm thì tôi làm!”

“Vậy thì chúng ta đi chuẩn bị nước lẩu đi Đàm Đàm.”

“Được.”

Úc Gia Trí nhìn cái lều vải mới cột được một góc chìm vào suy nghĩ, có phải anh ta bị Thê Thảm gài không?

...

Mùa đông giá rét thích hợp để ăn một nồi lẩu nóng hôi hổi nhất, Úc Gia Trí chờ rất lâu mới được ăn cơm. Trước mặt mỗi người bọn họ đều đặt một cái nồi mini, đống nồi này là do anh ta tìm được trong lúc tìm kiếm vật tư vào khoảng thời gian trước rồi khiêng hết về.

Úc Gia Trí là nước lẩu cay, một tầng ớt nổi bên trên. Mùi dầu ớt và ớt cùng với mùi nước lẩu đậm đà xông vào trong mũi anh ta, khiến anh ta liên tục thúc giục Kỳ Xán mau mang đồ ăn ra. Thật ra anh ta cũng không muốn ăn cay như vậy, nhưng sau khi trở thành zombie thì vị giác thoái hóa đến mức gần như chỉ có thể phân biệt được mùi vị máu thịt. Chỉ có kích thích mãnh liệt mới có thể cho anh ta cảm nhận được mùi vị khác, ví dụ như cay.

Cho nên dưới sự đề cử cực lực của Úc Gia Trí, Phương Dã cũng lựa chọn nước lẩu cay.

Còn về ba người Kỳ Xán thì dùng canh gà sót lại đêm qua làm nước lẩu. Sau khi bậc lửa, nước lẩu sôi sùng sục, canh gà tản ra mùi hương cực kỳ thơm ngon.

Lương Thiên nhìn chằm chằm một cái nồi rơi vào suy nghĩ.

Ngay lúc Úc Gia Trí và Phương Dã đang trông mòn con mắt, bọn họ bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Kỳ Xán vỗ về Tân Đàm đang hơi bất an, đi ra ngoài.

Lục Khiếu đã tỉnh lại, nhưng để đề phòng anh ấy lại ra tay, Kỳ Xán chỉ có thể đại nghịch bất đạo còng hai tay anh ấy lại bằng chiếc còng tay nhặt được trên người anh ấy.

Kỳ Xán vừa nhìn thấy Lục Khiếu là chủ động nói: “Thầy Lục, em không đủ tôn sư trọng đạo, em sám hối.”

Buổi trưa Lục Khiếu đã hoàn toàn hôn mê, cho nên lúc này anh ấy mới phát hiện Kỳ Xán cũng có mặt ở đây. Anh ấy là một người cực kỳ thông minh, lập tức nghĩ thông suốt điểm mấu chốt trong đó.

“Đừng nói với anh là zombie nữ chỉ có mặt người đó là bạn gái của em?!”

Kỳ Xán không hề do dự gật đầu: “Đúng, cô ấy chính là cô bạn gái em tìm kiếm gần nửa năm. Em rất để ý cô ấy, cho nên tuyệt đối sẽ không cho phép cô ấy chịu bất cứ tổn thương gì.”

Kỳ Xán có ẩn ý, sao Lục Khiếu có thể nghe không hiểu?

“Kỳ Xán! Em tỉnh táo một chút! Cô ta là zombie!” Lục Khiếu lạnh giọng quát, cực kỳ không đồng ý với cách làm của Kỳ Xán.

“Thì sao?”

Tân Đàm là zombie thì sao chứ?

Kỳ Xán nói với Lục Khiếu một cách rõ ràng: “Bất kể cô ấy là cái gì, cô ấy đều là bạn gái của em.”

“Anh thấy em điên rồi!” Lục Khiếu không thể tin nổi nói: “Em không nhìn thấy thịt thối trên người cô ta à?”

Kỳ Xán không quan tâm, thậm chí còn trực tiếp nói sang chuyện khác, anh nói: “Thầy Lục... Anh hẳn cũng không muốn em gọi anh là thầy nữa, vậy thì em sẽ gọi thẳng tên anh, Lục Khiếu. Lục Khiếu, bây giờ bọn em muốn ăn cơm tối. Lúc này trong lều chỉ có một mình Lương Thiên là người, còn lại là ba con zombie, có bạn gái của em, còn có bạn của em nữa. Anh có thể vào xem với em, thật ra bọn họ và người bình thường cũng không khác nhau quá nhiều.”

“Zombie chính là zombie, bọn chúng treo một khuôn mặt thối rữa em nói với anh là không khác quá nhiều?”

Kỳ Xán bình tĩnh hỏi lại: “Anh không đói bụng à?”

Lục Khiếu: “?”

“Em sẽ không để anh rời đi, nếu anh không ăn bữa này thì phải đợi đến sáng mai.”

Vì đuổi theo Lương Thiên và Phương Dã mà Lục Khiếu đã không ăn uống gì suốt một ngày, đã sớm đói đến mức bụng sôi sùng sục.

Kỳ Xán thấy anh im lặng thì nói tiếp: “Lục Khiếu, đi vào đi. Đêm nay bọn em ăn lẩu mini.”

Lục Khiếu thoả hiệp, anh ấy không cần phải so đo với đồ ăn.

Vào lúc đám Tân Đàm ngồi trong lều nhìn thấy Kỳ Xán dẫn Lục Khiếu vào, họ đều hơi kinh ngạc nhưng không có ai nói gì, chỉ có Lương Thiên than thở chế giễu.



“Lục Khiếu, dáng vẻ anh bị Kỳ Xán còng tay áp vào đây thật là đẹp!”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Lục Khiếu không lên tiếng, ngồi xuống cạnh Kỳ Xán. Rất không khéo, một bên khác của anh ấy là Lương Thiên đang không chừng châm chọc khiêu khích.

Úc Gia Trí thấy người đã đông đủ, lại hỏi: “Rốt cuộc là xong chưa, có thể ăn rồi chứ?”

Kỳ Xán gật đầu nói: “Ăn đi.”

Bọn họ ngồi quây thành một vòng tròn, trên cái bàn nhỏ ở giữa bày đầy nguyên liệu nhúng lẩu, ba chỉ bò, thịt lợn, ong xách, thịt ba rọi, lòng vịt, cá viên, sủi cảo trứng, bánh tôm... Còn có mấy loại rau dưa hiếm hoi, khoai tây, ngó sen cắt lát, măng mùa đông... Rực rỡ muôn màu, rất là phong phú.

Úc Gia Trí lập tức gắp một miếng thịt to nhúng vào nồi, hưng phấn chờ thịt chín. Trong quá trình này, Kỳ Xán đã nhúng chín miếng thịt đầu tiên, bỏ vào cái đĩa nhỏ trước mặt Tân Đàm, nhìn Tân Đàm ăn bằng vẻ mặt đầy mong chờ.

Tân Đàm gắp lên, không chỉ nghênh đón ánh mắt mong chờ của Kỳ Xán, còn có ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm vào miếng thịt của Úc Gia Trí. Dưới sự tấn công của hai loại ánh mắt, cô nhét miếng thịt đầu tiên quý giá này vào miệng.

Úc Gia Trí tủi thân nói: “Tôi biết ngay là miếng thịt đầu tiên mãi mãi không đến lượt tôi mà.”

Tân Đàm cười một tiếng, sau đó kẹp một miếng thịt trong cái nồi trước mặt mình lên, bỏ vào cái đĩa trước mặt Úc Gia Trí. Úc Gia Trí mừng rỡ không thôi, Tân Đàm bèn hỏi anh ta: “Anh còn đau không?”

“Không đau không đau. Tân Đàm cô tốt ghê, tôi không ngờ tôi có thể ăn được miếng thịt thứ hai!” Úc Gia Trí nói, nhúng miếng thịt vào trong nồi, một miếng thịt ba chỉ bò tươi ngon được bao phủ bởi nước lẩu đo đỏ, màu sắc vô cùng hấp dẫn. Anh ta lập tức đút thịt vào trong miệng.

Kỳ Xán nhìn Tân Đàm đầy u oán, giọng điệu triền miên: “Đàm Đàm~.”

“Ngoan nào.” Tân Đàm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để xuôi bên người của Kỳ Xán cách một lớp tay áo.

Kỳ Xán lập tức mặt mày hớn hở.

Trong lúc Úc Gia Trí vùi đầu ăn uống, Kỳ Xán Tân Đàm đang bón cho nhau thì Phương Dã đã sa vào cảnh khốn khó. Hắn ta vốn không quen dùng đũa, giờ phút này hắn ta muốn gắp cá viên trong nồi lên, nhưng làm thế nào cũng không gắp được.

Phương Dã càng ngày càng bực bội. Vào lúc hắn ta chuẩn bị dùng tay, Úc Gia Trí đang vùi đầu ăn giống như mọc mắt trên đầu, ấn tay hắn ta lại.

Úc Gia Trí nói thấm thía: “Anh em, chú ý vệ sinh!”

Tân Đàm đưa cho Phương Dã một cái thìa. Phương Dã hơi kinh ngạc vì thái độ thay đổi của Tân Đàm, nhận lấy. Nhưng có thìa đúng là tiện hơn nhiều.

Phương Dã hơi không quen phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.”

Mặc dù Úc Gia Trí vẫn luôn vùi đầu ăn nhưng đồ ăn cũng không chặn nổi miệng anh ta. Hiện tại anh ta vô cùng bận rộn, muốn vừa ăn vừa nói chuyện: “Mọi người nhìn khoai tây kìa! Là tôi thái đấy, có phải thái cực kỳ đẹp không?”

“Ngó sen là tôi thái.” Tân Đàm nói, kẹp một miếng vào trong đĩa của Kỳ Xán: “A Xán, cho cậu ăn.”

“Tốt!”

Phương Dã trả lời Úc Gia Trí không ai để ý, nói: “Thái rất khá.”

“He he, chả thế thì không à. Không hổ là anh em của tôi, cho tôi mặt mũi!”

“...”

Lục Khiếu ngồi một bên một mực không động đũa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ Xán, Tân Đàm, Úc Gia Trí và Phương Dã. Rõ ràng không phải là cùng một giống loài, nhưng tại sao lại có thể ở chung hòa thuận như vậy? Vậy mà zombie lại biết vệ sinh, biết lễ phép, còn khiêm tốn!

Còn Kỳ Xán lại là đồ quỷ gì, tại sao lại dùng tiếng zombie nói chuyện với zombie để giết thời gian? Miệng con zombie tham ăn kia chưa từng dừng lại, vừa ăn vừa bla bla bla, tại sao trong zombie cũng có kẻ nói nhiều?!

Lục Khiếu cảm thấy trong lỗ tai mình chỉ còn lại tiếng “grào grào grào“.

Nói thật, từ tận thế tới nay đây là lần đầu tiên Lục Khiếu trông thấy loại kỳ quan này.

Kỳ Xán chú ý tới ánh mắt của Lục Khiếu, anh không chỉ thẳng ra mà hỏi: “Lục Khiếu, anh không đói à?”

Lục Khiếu lấy lại tinh thần. Anh giơ tay lên, còng tay màu bạc va chạm, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Kỳ Xán gãi đầu, nói: “Xin lỗi, em quên mất. Thế này thì đúng là anh không tiện ăn uống thật. Lương Thiên, không thì cô bón cho Lục Khiếu ăn?”

“Dựa vào đâu?”

Kỳ Xán vô tội buông tay: “Tôi muốn bón cho Đàm Đàm ăn, không có rảnh làm những chuyện khác.”

Lương Thiên lườm Lục Khiếu một cái, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lục Khiếu, cô ta “chậc” một tiếng, nhẫn nhịn tống những thứ cô ta không thích trong nồi của mình vào cái đĩa trước mặt Lục Khiếu.

Lục Khiếu cầm lấy đũa, vẫn hơi bất tiện. Đúng lúc này, một bàn tay zombie vượt qua Kỳ Xán, duỗi tới, trong tay cô là một cái thìa.

Lục Khiếu do dự một lát rồi nhận lấy, sau đó nói: “Cảm ơn.”

Tân Đàm nở nụ cười, dùng tiếng con người đáp lại, giọng cô mềm mại ngọt ngào: “Đừng khách sáo.”

Tâm trạng Lục Khiếu càng phức tạp.

Trong cái lều vải không tính là to chật ních người và zombie. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, rét lạnh thấu xương, trong cái lều này lại ấm áp như xuân, hòa thuận vui vẻ. Tất cả cảm xúc tiêu cực như giương cung bạt kiếm, kinh hoảng sợ hãi đều tan trong nồi lẩu nóng hôi hổi.