Trên xe, Hoắc Vũ thần thần bí bí khiến cho Diệp Mộng Vy phải tò mò. Cô bực bội ngồi không yên, quay sang muốn hỏi chuyện nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, khiến Hoắc Vũ cũng không thể chịu được mà đành nói ra.
_ Em ngồi yên đi, anh nói em nghe. Vũ Châu Hà chỉ vì tấm thẻ bài mới tiếp cận anh, ngoài ra không có ý gì với anh. Vừa nãy anh còn bị cô ta mắng cho, vì nghĩ cô ta có tình ý với anh.
_ Là thật sao? Vậy dày công sắp xếp mọi chuyện làm gì cho mệt vậy? Mà em hỏi, tại sao cô ta lại có thân phận là cháu của Vũ Hạo vậy?
_ Chuyện này thì anh không biết.
_ Chán thật! Nhưng anh đưa em đi đâu vậy?
_ Bí mật.
Diệp Mộng Vy kiên nhẫn chờ đợi cái gọi là bí mật của Hoắc Vũ. Cô nhìn đường đi có chút lạ mắt, nhưng cũng không mấy quan tâm đến.
Qua một lúc, xe dừng lại trước cửa hàng cho thuê váy cưới lớn nhất trong thành phố. Diệp Mộng Vy ngơ ngác nhìn cửa hàng rồi nhìn sang Hoắc Vũ, nhíu mày nghi hoặc, hỏi:
_ Anh có ý đồ gì đây?
_ Em còn không hiểu sao?
_ Nhưng anh đã cầu hôn em đâu?
_ Không cầu hôn em liền không gả sao? Mau xuống xe.
Diệp Mộng Vy ngoan ngoãn cùng anh vào trong, quản lý vừa nhìn thấy Hoắc Vũ đã vội vàng đi đến, cúi người chào:
_ Hoắc tổng, đã chuẩn bị xong rồi!
_ Cảm ơn. Vy Vy, chúng ta đi thôi!
Diệp Mộng Vy nhìn cách bày trí ở đây, vừa nhẹ nhàng lại thu hút, tất cả đều được bày trí theo phong cách hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng, màu đen làm điểm nhấn, càng khiến nơi đây như một thiên đường.
Hoắc Vũ đưa Diệp Mộng Vy vào phòng đã đặt, cửa vừa mở, xuất hiện trước mắt cô là chiếc váy cưới màu trắng, chân váy xòe rộng, tay áo trễ vai, hoạ tiết còn vô cùng bắt mắt. Chiếc váy được thiết kế riêng, trang trí từng viên pha lê nhỏ, còn có một vòng eo đầy pha lê màu đỏ, tạo điểm nhấn cho chiếc váy, càng khiến nó có giá trị hơn.
Diệp Mộng Vy chăm chú nhìn chiếc váy trước mắt, không tin rằng bản thân sẽ là chủ nhân của chiếc váy có một không hai này! Cô đưa tay chạm vào nó, miệng không nhịn được mà bật cười, nụ cười hạnh phúc.
Cô nhìn bản thiết kế vĩ đại trước mắt, nhưng lại không biết rằng, nó do chính tay anh vẽ ra, anh tạo nên nó, chỉ hận không thể tự tay may ra nó.
Bùm.
Tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của cô, một tràn bong bóng hình trái tim từ trên rơi xuống, khiến Diệp Mộng Vy ngơ ngác nhìn quanh. Bóng hình quen thuộc xuất hiện từ phía sau, đi cùng là Hoắc Duệ Thần và Điệp Mộng, bên cạnh còn có Nhất Tinh Thần và Liên Dạ Nguyệt, đặc biệt nhất là có sự góp mặt của Tĩnh Vụ và Diệp Hoắc Ảnh Quân.
Diệp Mộng Vy chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hoắc Vũ đã quỳ gối dưới chân cô, lấy ra hộp nhẫn DR, nhìn cô với ánh mắt đầy chân thành, giọng nói vô cùng ấm áp, khiến người khác phải chăm chú lắng nghe:
_ Vy Vy, ngày này bốn năm trước chúng ta rời xa nhau. Bỏ lỡ bốn năm, anh chỉ muốn bù đắp tất cả những thiệt thòi mà em phải chịu. Hiện tại, tất cả những chuyện không hay đều đã qua đi, không ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau, không ai có thể uy hiếp tình cảm của chúng ta. Vy Vy, em có đồng ý làm vợ anh không? Nếu em đồng ý, chiếc váy cưới này sẽ là khoác lên người em. Còn không, anh cưỡng ép em mặc nó, cưỡng ép em đám cưới với anh.
_ Ha, có ai cầu hôn như anh không? Còn dám uy hiếp em.
_ Vy Vy, em có đồng ý không?
_ Em đồng ý!
Hoắc Vũ nghe xong liền bật khóc, cúi đầu giấu đi gương mặt của mình. Tất cả thấy vậy liền bật cười, nhưng là nụ cười của sự hạnh phúc. Diệp Mộng Vy nhẹ nhàng quỳ xuống trước anh, lau đi những giọt nước mắt đáng lẽ ra chỉ mình cô thấy.
Hoắc Vũ ôm chầm lấy cô, giọng đầy nước mắt, vui vẻ nói:
_ Vy Vy, bốn năm bỏ lỡ, chỉ muốn đổi lại ngày hôm nay! Vy Vy, đừng bỏ anh nữa, có được không?
_ Được, không bỏ đi nữa, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.
Tĩnh Vụ không nhìn nổi một màn trước mắt, từ chuyện vui cứ như hoá chuyện buồn, đi đến nhắc nhở cả hai:
_ Đừng tỏ ra sinh ly tử biệt nữa, mau thử váy cưới đi!
_ Quên mất, Vy Vy, em mau thử váy cưới đi!
Diệp Mộng Vy vào phòng thay với Liên Dạ Nguyệt và Điệp Mộng. Hoắc Vũ đứng bên ngoài mà không yên, cứ đi qua đi lại, cứ như đang ngồi trên đống lửa không bằng.
Diệp Hoắc Ảnh Quân kéo kéo tay Hoắc Vũ, ngây thơ hỏi anh:
_ Ba ơi, hai người đám cưới với nhau đều phải khóc như vậy sao?
_ Ai nói vậy? Ba và mẹ đều là vì xa cách quá lâu nên mới như vậy! Nhìn ba Duệ Thần và dì Điệp Mộng, họ không như vậy mà!
_ Vậy mà con tưởng trước khi cưới đều phải như vậy!
_ Ngoan, lại ngồi với ngoại, mẹ con sắp ra rồi!
_ Dạ!
...
Qua một lúc, màn che được mở ra, Diệp Mộng Vy xuất hiện lộng lẫy trong bộ váy cưới, khiến ai có mặt cũng đều nhìn không chớp mắt.
Hoắc Vũ từ từ đi đến, ngắm nhìn người con gái anh yêu, đúng là không ai có thể so sánh được, đẹp lộng lẫy, đẹp kiêu sa, đẹp mê mẩn người khác! Có lẽ, đối với anh, tất cả cái đẹp đều không sánh bằng Diệp Mộng Vy trước mắt.
Cô mỉm cười, nhỏ giọng gọi anh:
_ Vũ, em có đẹp không?
_ Đẹp, rất đẹp, đẹp nhất, đẹp đến nổi không ai có thể sánh bằng em.
_ Chứ không phải chỉ mình cậu thấy vậy sao?
_ Nhất Tinh Thần, cậu im cho tôi.
Tất cả đều phá lên cười, đúng là chỉ có ở cạnh Diệp Mộng Vy, Hoắc Vũ mới có bộ mặt này thôi! Anh nắm tay cô quay lại trước gương, nhìn cả hai đẹp đôi biết mấy, nhưng lại bỏ lỡ nhau lâu như vậy! Đổi lại được sự hạnh phúc, trễ một chút cũng không sao!
Hoắc Duệ Thần không muốn kém cạnh, lớn tiếng đề nghị với Hoắc Vũ:
_ Anh hai, hay là chúng ta làm chung một đám cưới đi, hạnh phúc nhân đôi!
_ Được đó, Điệp Mộng, em chọn váy cưới đi!
_ Như vậy sao được! Ngày vui của chị, em không muốn quấy rầy.
_ Sao lại nói vậy? Mau đi, làm chung không phải rất vui sao? Duệ Thần, đi đi!
_ Chị dâu đã lên tiếng, em nào dám không nghe, anh hai ha?
Hoắc Vũ liếc xéo Hoắc Duệ Thần, đáng lẽ ra anh muốn từ chối, nhưng bị Diệp Mộng Vy cướp lời, anh không thể phản bác lại ý kiến của cô.
Cặp đôi lạc loài như Nhất Tinh Thần và Liên Dạ Nguyệt chỉ biết nhìn họ hạnh phúc. Cả hai vẫn là kẻ độc thân, ở cạnh nhau thì như chó với mèo, ghét nhau như oan gia từ kiếp trước, không hề có ý nghĩ đến chuyện thành đôi.
Diệp Mộng Vy nhìn hai con người trước mắt, không nhịn được mà lên tiếng nói đùa:
_ Nhất Tinh Thần, anh định khi nào rước Nguyệt Nhi của tôi đây?
_ Gì chứ? Tôi rước cô ta về làm bảo mẫu cho mình sao?
_ Bảo mẫu? Nhất Tinh Thần, anh xem tôi là bảo mẫu, anh không thấy quá đáng sao? Tôi dù sao cũng là đại tiểu thư, anh không thích thì thôi đi, có cần phải nặng lời vậy không?
_ Không lẽ tôi nói rước cô về làm vợ tôi, cô đừng có mà mơ!
_ Hừ, tôi có mơ cũng không mơ cái khung cảnh đám cưới đôi ta đâu ha! Anh nghĩ mình có giá lắm sao? Hoang tưởng.
Diệp Mộng Vy dần mất đi nụ cười, không nghĩ đến tình huống như vậy, nhưng cô tin vào câu nói "ghét của nào trời trao của đó!". Sự ghét cay ghét đắng, sau này sẽ là sự yêu thương ngọt chết ruồi.