Buổi tối Từ Lệ mời Dương Hàn Tuyết về chơi nhân tiện hỏi:
"Con có biết tìm giáo viên dạy hát giỏi ở đâu không?"
Dương Hàn Tuyết liền khoe khoang, "Dạ con không, bởi vì con vốn dĩ đã là người hát hay rồi, nên con không biết ai hết đó bác gái à!"
Á Liêu ngồi ở phía sau lưng Từ Lệ nghe vậy liền hỏi: "Thiệt hả cô Hàn Tuyết?"
Dương Hàn Tuyết: "Dạ là thật đó, con từng được mời hát cho hí kịch lớn đó! Tiếc là lúc đó con đang bận học ở nước ngoài, nên không thể nhận được."
Á Liêu: "Tiếc quá phải không bà chủ, vì mình không có được nghe giọng hát của cô Hàn Tuyết!"
Dương Hàn Tuyết liền nói: "Vậy để bây giờ con hát cho mọi người nghe cũng được."
Từ Lê nghe vậy càng thấy vui, "Được đó vậy con mau hát đi."
Dương Hàn Tuyết hắng giọng rồi bắt đầu hát vừa hát vừa nhảy múa. Từ Lệ và mọi người đang trong đợi được nghe giọng hát của cô. Nhưng khi Dương Hàn Tuyết vừa mới cất giọng, thì Từ Lệ nhăn mặt nhìn mấy người giúp việc nhà mình, bởi vì cái giọng hát ôi cũng quá là khó nghe. Từ Lệ cảm thấy không thể nào nghe nối nữa nữa, liền gượng cười nói:
"A, à được rồi! Bác đã tin con rồi... Hơ hơ!"
Á Liêu cũng nịnh nọt, "Hay quá trời luôn!"
Từ Lệ nhìn mấy người giúp nhà mình cắn chặt răng hỏi nhỏ:
"Bây giờ, biết tìm người dạy hát ở đâu đây?"
Á Liêu: "Sao tui biết được thưa bà chủ!"
Tiểu Mỹ lúc này mới chen vào, nói: "Khả Nhu có được không? Cô ấy hát rất là hay luôn đó bà chủ. Tôi đã từng nghe cô ấy hát rồi nè."
Nhắc tới Trình Khả Nhu, sắc mặt của Từ Lệ liền không vui, nói:
"Không!"
Á Liêu liền đánh vai Tiểu Mỹ một cái, "Cô bị điên hả?"
Tiểu Mỹ: "Ui đau đó dì Liêu!"
Từ Lệ: "Muốn một người như tôi phải đi cầu xin cô ta giúp đỡ hả? Không bao giờ..."
Vừa mới nhắc đến Trình Khả Nhu, thì đã thấy bóng dáng của cô đi ngang qua phòng khách một cách vội vả.
Dương Hàn Tuyết làm sao bỏ qua được liền gọi cô lại.
"Nè! Về đến nhà mà cũng không biết chào hỏi bác gái hả?"
Sau đó qua sang kéo tay Từ Lệ nói: "Bác ơi, cô ấy không có coi bác ra gì đâu đó bác~"
Trình Khả Nhu cũng chẳng muốn đôi co với cô ta, vẻ mặt ủ rủ, cúi đầu chào.
"Dạ chào bác gái!"
Từ Lệ thấy cô đi về một mình liền hỏi: "Thiên Hàn đâu? Nó không có đi chung với cô hả?"
Trình Khả Nhu nghe thấy tên của anh nhất thời không thể kiềm chế được cơn tức giận mà nói:
"Anh ta ở dâu thì làm sao con biết được, tụi con đâu có buộc chặt với nhau đâu."
Dương Hàn Tuyết hóng hách đi đến trước mặt của Trình Khả Nhu nói:
"Anh Thiên Hàn ở đâu? Làm gì? Sao cô lại không biết hả? Vậy thì làm sao có thể trở thành người vợ tốt được chứ?"
Trình Khả Nhu liền xéo Dương Hàn Tuyết một cái, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta. Dương Hàn Tuyết vừa mới nói quay qua đã nhìn thấy Tống Thiên Hàn cũng vừa từ bên ngoài đi vào, liền mừng rở.
"Ui anh Thiên Hàn về rồi kìa!"
Sau đó liền chạy đến ôm lấy cánh tay của Tống Thiên Hàn mách lẻo.
"Anh Thiên Hàn ơi! Cô ấy đang leo lẻo trả lời với mẹ của anh đó! Hai người đang cãi nhau có đúng không? Nếu như có cãi nhau, thì cũng không nên giận cá chém thớt chứ!"
Trình Khả Nhu từ lúc Tống Thiên Hàn đi vào thì vẫn luôn thèm nhìn mặt anh, một cái. Tống Thiên Hàn liếc nhìn cô rồi cười mỉm nói:
"Tôi với Khả Nhu không có cãi nhau chuyện gì hết, chỉ là hiểu lầm một chút thôi mà! Đúng không Khả Nhu?"
Tống Thiên Hàn vội gỡ tay của Dương Hàn Tuyết ra, rồi đi đến ôm lấy eo của cô kéo cô lại gần mình hơn. Còn nhìn cô cười nói:
"Khả Nhu chỉ là đang giận dỗi chút thôi, chứ cô ấy yêu tôi nhiều lắm!"
Trình Khả Nhu biết anh đang diễn, nên cũng cười với anh một cái, rồi cũng bật sang chết độ đầu diễn. Trình Khả Nhu e thẹn đánh vào ngực Tống Thiên Hàn nói:
"Đúng vậy đó! Mà anh đó dẻo miệng thiệt nha. Thật ra, thì em muốn giận anh thêm nửa, nhưng mà thấy anh dỗ dành như vậy, thì em đành phải mềm lòng thôi!"
Trình Khả Nhu nhìn sang Hàn Tuyết bắt đầu phản công lại, nói: "Cô Hàn Tuyết, tôi nói cho cô biết nha. Muốn trỏ thành người vợ tốt á! Không nhất thiết phải biết là chồng mình đi đâu và đang làm gì. Nhưng mà để trở thành người vợ tốt thì tôi nghĩ, chúng ta nhất định phải biết phục vụ chồng thế nào cho tốt!"
Vừa nói tay của Trình Khả Nhu vừa sờ mó Tống Thiên Hàn. Dương Hàn Tuyết thấy vậy cũng hét lên.
"Á! Á! Cô... cô..."
Còn những người khác thì che mắt lại.
Trình Khả Nhu cũng rút tay lại, giả vờ xấu hổ. Nhìn Từ Lệ và mọi người, nói:
"Trời ơi! Thật là ngại quá à, quên là có mọi người ở đây. Dạ con xin phép đi về phòng trước đây ạ!"
Rồi cô quay sang làm nủng với Tống Thiên Hàn.
"Đi về phòng thôi anh, để em xoa bóp cho nha!"
Nói rồi hai người tay trong tay rời đi. Á Liêu và Tiểu Mỹ rùn mình cảm thấy nổi da gà.
"Ôi~ thấy ghê quá đi!"