Tống Thiên Hàn ra bên ngoài gọi điện thoại cho Bạch Thiên.
"Alo sếp, chắc là tôi không đến kịp. Mẹ tôi bị bệnh, tôi phải đưa bà ấy đến bệnh viện trước. Tôi thành thật xin lỗi sếp."
Sau báo với sếp mình xong Tống Thiên Hàn cùng Á Liêu dìu Từ Lệ ra xe. Tống Thiên Hàn vừa rời đi chưa được bao lâu thì Trinh Khả Nhu mang theo chiếc balo đi đến phòng khách tìm Tống Thiên Hàn, nhưng lại không nhìn thấy anh. Cô liền hỏi Tiểu Mỹ.
"Anh Thiên Hàn vẫn chưa xuống hả Tiểu Mỹ?"
Tiểu Mỹ đang dọn dẹp nghe thấy giọng cô liền quay đầu đáp.
"Rồi! Cậu chủ đang đưa bà chủ đi khám bệnh"
Tiểu Mỹ lại nhìn thấy Trình Khả Nhu mang theo chiếc balo liền hỏi:
"Mà cô mang balo, định đi đây vậy?"
Trình Khả Nhu vẻ mặt có chút buồn bả nói: "Chắc là tôi sẽ rời khỏi đây."
Tiểu Mỹ: " Cô định đi đâu? Không kiếm tiền nữa hả?"
Trình Khả Nhu: "Thì tôi.... tôi sẽ đi chỗ khác để tìm việc làm."
Tiểu Mỹ: "Khoan đã, khoan đã, lương của cô một tháng 20 ngàn tệ. Bây giờ cô tìm ở đâu ra con số này nữa chứ?"
Trình Khả Nhu: "Cũng không biết nữa, nhưng mà cuộc sống sẽ không cùng đường, nếu chúng ta vẫn tiếp tục cố gắng."
Tiểu Mỹ: "Nè! Hay là có ai khiến cô thấy không thoải mái hả? Hay là do tôi?"
Trình Khả Nhu: "Không phải, không phải. Tôi rời đi không phải vì không thoải mái. Anh Thiên Hàn cũng rất tốt với tôi, nhưng tôi rời đi là vì tôi thất vọng."
Tiểu Mỹ: "Cô thất vọng chuyện gì?"
Trình Khả Nhu thở dài 'Haizz, cô không muốn nhắc tới chuyện này nữa nói:
"Thôi cô cứ kệ tôi đi."
Tiểu Mỹ: "Dù sao cô cũng quyết định đi rồi, nhưng mà tôi nghĩ cô nên nói với cậu Thiên Hàn một tiếng, không nên cố chấp bỏ trốn như vậy. Nếu cô vẫn nghĩ cậu ấy đủ tốt với cô."
Trình Khả Nhu thấy lời của Tiểu Mỹ không sai nên gật đầu đáp.
"Ừm, cũng được!"
Tiểu Mỹ: "Được rồi, đi theo tôi đi."
Nhân lúc Từ Lệ và Tống Thiên Hàn đã ra ngoài. Á Liêu liền lén lúc đến phòng của Từ Lệ mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, cầm lấy một sợi dây chuyền kim cương, vừa cười vừa thì thầm một mình.
"Dây chuyền kim cương của bà chủ, mình sẽ bỏ cái sợi dây này vào trong phòng của cô ta, rồi sau đó đổ hết mọi tội lỗi cho cô ta. Lúc đó cô ta sẽ bị buộc tội ăn cắp và bị đuổi khỏi nhà ngay lập tức. Ôi, sao mà mình thông minh quá đi, có thể bghĩ ra kế hoạch thật là phúc tạp. Ha ha ha! Chắc chắn lần này sẽ thành công. Ha ha ha."
Cùng lúc này Dương Hàn Tuyết lại kéo theo chiếc vali lớn đi vào Tống gia, vừa mới vào tới cửa đã lớn tiếng gọi.
"Thiên H....à........! Thiên Hàn....! Bác gái ơi....
Nhưng lại không nhìn thấy ai cả, cô liền liền kéo theo chiếc vali đi vào phòng khách gọi lớn hơn.
"Á Liêu! Tiểu Mỹ!"
Nhưng vẫn không có một ai trả lời, "Đi đâu hết rồi chứ? Á Liêu.... anh Thiên Hàn ơi....bác gái ơi.... Hay là anh Thiên Hàn vẫn chưa ngủ dậy. Vậy thì mình nên vào phòng của ảnh để tạo bất ngờ cho ảnh"
Dương Hàn Tuyết nhìn chiếc vali to đùng của mình mỉm cười, "Đồ đạc rất là đầy đủ,nếu như kế hoạch của mình thành công, thì mình sẽ trở thành mợ chủ của cái nhà này rồi. Ha ha ha."
Nói rồi Dương Hàn Tuyết kéo chiếc vali đi đến trước phòng của Tống Thiên Hàn, gõ cửa.
'Cốc cốc cốc
Nhưng lại không có ai trả lời, cô lên tiếng hỏi:
"Anh Thiên Hàn ơi, anh có ở trong phòng không?"
Vẫn không nghe thấy tiếng của Tống Thiên Hàn trả lời, cô tự mình mở cửa bước vào bên trong.
"Không có ai cả? Vậy thì em vào phòng đợi anh trước nha vậy. Ton
Dương Hàn Tuyết vừa mới vào trong liền đặt chiếc vali to đùng lên lên giường của Tống Thiên Hàn, rồi lấy đồ bên trong ra. Cô lấy một chiếc áo ngủ ren màu đỏ, vô cùng gợi cảm trong vali ra mà vui vẻ cười.
"Đồ ngủ mặc như không mặc, bất kỳ ai thấy mình mặc bộ này, thì chắc chắn không thể nào cưỡng lại được. Hay là mình thay đổi một chút trở thành diễn viên phản diện. Cũng được đó nha, chắc chắn anh Thiên Hàn sẽ rất là thích."