Sau khi nói chuyện với Chu Tiểu Linh xong vẻ mặt của Trình Khả Nhu trở nên lo lắng mà thở dài. Lúc cô vừa mới thay đồ xong bước ra đã nhìn thấy quản lý của quán đi vào, làm cho cô sợ hãi hỏi:
"Anh...? Đầy là phòng thay đồ nữ mà? Anh vô đây làm gì vậy?"
Quản lý: "Vì tôi thấy ở đây không còn ai, nên tôi mới vào thôi!"
Tôn Cường cũng vừa hay đi vào phòng thay đồ, nhìn thấy tên quản lý vẻ mặt trở nên khó chịu hỏi:
"Nè, anh vào đây làm gì?"
Quản lý nhìn thấy anh tới liền sợ hãi, "Tôi... vào kiểm tra vệ sinh thôi mà."
Tôn Cường tức giận quát anh ta, "Ra ngoài, quá là bất lịch sự."
Sau khi anh ta rời đi Tôn Cường lo lắng nhìn Trình Khả Nhu, cuối đầu xin lỗi cô.
"Thay mặc nhân viên tôi xin lỗi cô."
Trình Khả Nhu: "Dạ không sao đâu anh Tôn. Nhưng mà anh Tôn vào đây có chuyện gì không?"
Tôn Cường: "Tôi vào đây là vì muốn nói với cô là... thật sự cô có giọng hát rất truyền cảm, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, giọng hát rất hay và gương mặt cũng rất đẹp. Cô như vậy thì ca sĩ quán của tôi chắc là phải thất nghiệp hết rồi."
Trình Khả Nhu nghe anh nên có chút ngại ngùng nói: "Trời ơi, tôi chỉ hát duy nhất chỉ có ngày hôm nay thôi mà."
Tôn Cường: "Nhưng mà tôi nghĩ ... Cô có thể đến đây hát hằng ngày, quán của tôi luôn chào đón cô."
Trình Khả Nhu: "Cảm ơn anh nhiều. Vậy tôi xin phép về trước."
Tôn Cường: "Khoang đã Khả Nhu!"
Tôn Cường lấy trong túi ra một phong bì rồi đưa cho Trình Khả Nhu.
"Tôi gửi cô."
Trình Khả Nhu há hốc miệng có chút ngạt nhiên hỏi: "Cái gì vậy anh?"
Tôn Cường: "Là tiền công khi nảy cô lên hát đó."
Trình Khả Nhu vội vàng xua tay, "Không! Tôi chỉ là lên hát cho vui thôi, anh không cần đưa tiền cho tôi đâu, anh
mau cat di."
Tôn Cường: "Cô cứ nhận đi, nhận đi Khả Nhu."
Trình Khả Nhu: "Thiệt sự là không cần đâu, chỉ cần được hát là tôi vui rồi anh cứ giữ lại đi."
Tôn Cường kéo lấy tay của Trình Khả Nhu rồi ép cô lấy phong bì.
"Không sao là tôi cho cô."
Trình Khả Nhu thì đẩy lại "Tôi không nhận được anh cứ giữ lại đi mà."
Hai người cứ đùng đẩy qua lại, đúng lúc này Mã Tùng Khang đi vào, theo phía sau anh còn có cả Tống Thiên Hàn.
Hai người họ lại nhìn thấy Tôn Cường và Trình Khả Nhu cứ kéo tay qua lại.
Mã Tùng Khang: "Ôi!"
Tống Thiên Hàn cũng trở lên tức giận.
"Tại sao tôi gọi mà cô lại không bắt máy vậy? Gọi tới thì không nghe, cũng không gọi lại luôn."
Nhìn thấy Tổng Thiên Hàn cũng đến Trình Khả Nhu có chút không nói:
"Bởi vì tôi không có gì để nói với anh."
Tống Thiên Hàn: "Nhưng mà tôi có."
Tống Thiên Hàn thấy hai người họ vẫn còn đang nắm tay, anh liền đi đến hất tay Tôn Cường ra rồi kéo tay Trình Khả Nhu.
"Ra đây nói chuyện với tôi đi!"
Trình Khả Nhu đột nhiên bị anh kéo đi, đánh vào bàn tay đang nắm của anh. Nhưng Tống Thiên Hàn vẫn không chịu buông ra.
"Nè anh, buông tôi ra, buồng tôi ra đi, anh làm cái gì vậy?"
Tống Thiên Hàn kéo cô ra bên ngoài, Trình Khả Nhu tức giận rụt tay mình lại rồi chất vấn anh.
"Sao anh biết là tôi đang ở đây?"
Mã Tùng Khang cũng đi theo hai người họ ra ngoài, nghe cô hỏi vậy anh giúp Tống Thiên Hàn giải thích với cô.
"Anh ấy gọi tới 10 cuộc, 20 cuộc mà cô không bắt máy. Anh ấy lo lắng sợ cô gặp chuyện, nên đã gọi cho tôi."
Trình Khả Nhu quay lại nhìn Mã Tùng Khang hờn dỗi.
"Rồi anh nói sao? Cảm ơn anh rất nhiều!"
Tống Thiên Hàn: "Rốt cuộc là cô làm gì ở đây?"
Trình Khả Nhu: "Thi tôi đi hát để kiếm tiền."
Tống Thiên Hàn: "Tôi không cho cô làm, nếu như cô cần kiếm tiền tới vậy. Sao lại không xin tôi chứ? Tại sao lại đi hát ở mấy cái nơi như vẩy. Cô có biết những nơi phức tạp như vầy, đối với phụ nữ sẽ không an toàn nếu như cô có con, cô sẽ nói gì với con cô đây?"
Trình Khả Nhu: "Nhưng tôi chưa muốn có con."
Tống Thiên Hàn lại nói: "Vậy nếu như mà cô có chồng, cô sẽ nói cái gì với chồng của cô đây? Cô có dám nói với chồng mình là cô làm công việc này không? Không có người đàn ông nào muốn người phụ nữ của mình đi làm ở những nơi phúc tạp như vậy hết!"
Trình Khả Nhu: "Nếu như cần thiết tôi sẵn sàng nói dối anh ấy."
Tống Thiên Hàn cười khẩy, "Hơ, thấy chưa rõ ràng là nói dối rồi bỏ chồng ở nhà ngủ 1 mình, ngủ thì không ngủ được, gọi điện thì không nghe. Tôi lo lắm cô có biết không hả?"
Mã Tùng Khang thấy hai người bọn mỗi người một câu, mà nói nhỏ bên này.
"Lan trudc thi vo di tim chong, lan nay thi chong di tim vo."