Tống Thiên Hàn vẫn tiếp nói: "Tôi đang thấy là cô nắm tay, nắm chân người đàn ông khác."
Trình Khả Nhu: "Bộ anh bị điên rồi hả? Anh Tôn chỉ đang trả tiền cho tôi thôi. Nhưng mà tôi có không lấy, chứ không có nắm tay gì ở đây hết."
Tống Thiên Hàn vẫn không tin, "Nói vậy mà cũng nói được nữa, nếu lúc đó tôi không vào bắt tại trận, thì giờ này không biết đã đi tới đâu rồi."
Trình Khả Nhu: "Anh bị sao vậy hả? Bộ anh ghen à?"
Tống Thiên Hàn: "Không hề nha! Tôi... tôi chỉ đang nói cho cô nghe thôi mà. Đi về nhà với tôi đi."
Trình Khả Nhu: "Không về!"
Mã Tùng Khang: "Tính làm giá tới khi nào nữa hả? Anh ấy bỏ thời gian đi tìm cô, bỏ công sức dỗ dành cô, đừng có làm giá quá như vậy chứ."
Trình Khả Nhu liếc xéo Mã Tùng Khang một cái. Nếu ai không không biết còn tưởng Mã Tùng Khang mới là bạn của Tống Thiên Hàn, anh vậy mà lại đi giúp người ngoài nói đỡ.
"Thôi đi không phải là anh ta dỗ dành đâu, anh ta chỉ muốn tôi tiếp tục đóng giả làm người yêu của anh ta mà thôi.!
Từ nảy đến giờ Tôn Cường vẫn nghe hai người chuyện, lại nghe thấy Trình Khả Nhu nói cô phải người yêu của
Tống Thiên Hàn thì lên tiếng hỏi:
"Vậy hai người không phải là người yêu của nhau hả?"
Trình Khả Nhu quay sang giải thích với Tôn Cường.
"Không phải đầu thật ra là chúng tôi chỉ đang..."
Còn chưa nói hét Tống Thiên Hàn sợ lộ chuyện, đã nhanh chóng ngắt lời của cô.
"Nè! Chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau đi."
Trình Khả Nhu nhìn Tống Thiên Hàn hừ lạnh một cái.
"Hừ! Không về!"
Cũng không muốn ở để cãi nhau với Tống Thiên Hàn nữa, Trình Khả Nhu nói xong liền rời đi. Tống Thiên Hàn ánh mắt cảnh cáo nhìn Tôn Cường một cái rồi nhanh chóng đuổi theo Trình Khả Nhu.
Thấy hai người họ cứ như vậy mà rồi đi, tên quản lý lúc nảy đi đến hỏi nhỏ với Tôn Cường.
"Bây giờ sao hả anh Tôn, có cần tôi đi theo bọn họ không?"
Tôn Cường: "Hôm nay thả họ đi trước đi."
Quản lý: "Vâng."
Tổng Thiên Hàn đuổi theo Trình Khả Nhu ra khỏi quán.
"Khả Nhu!"
Trình Khả Nhu cũng không muốn dừng lại nhìn anh, cứ tiếp tục bước đi.
"Anh đừng có làm phiền tôi nữa, dù sao thì tôi cũng về đâu, anh đừng có nói gì nữa hết."
Tống Thiên Hàn kéo tay cô lại, "Nếu không về nhà tôi, thì cô ngủ ở đâu đây hả? À! Tôi biết rồi hay là cô ngủ với tên chủ quán đó có phải không?"
Trình Khả Nhu nghe những lời này càng tức giận, nói:
"Nếu đúng thì làm sao? Đi đâu hay làm gì là chuyện của tôi. Anh không cần phải quan tâm tới làm gì."
Thấy hai người đang cãi vả, cô bé ôm bó hoa đi đến trước mặt của hai người họ.
"Anh ơi, anh mua giúp em bó hoa này đi đảm bảo chị sẽ hết giận thôi."
Tống Thiên Hàn nhìn cô bé rồi nói: "Vậy thì em bán cho anh bó hoa này đi."
Cô bé: " Dạ hoa của anh đây ạ. Em chúc cho hai anh chị yêu nhau thật là dài lâu."
Nói xong câu chúc cô bé liền rời đi. Trình Khả Nhu nhìn bó hoa trong tay của Tổng Thiên Hàn nói:
"Đừng có nghĩ là tặng nó cho tôi nha! Tôi không có nhận đâu, và cũng không có hết giận, dù sao thì hôm nay tôi cũng không có về nhà với anh đâu."
Thấy cô muốn rời đi Tống Thiên Hàn vội chắn trước mặt ngan cô lại.
"Khoan, khoan đã. Tôi biết là cô đang rất là giận tôi. Tôi... tôi xin lỗi cô nha. Vì lúc sáng, tôi có hơi gắt gỏng với cô, do tôi đang có việc gấp. Bó hoa này, thay cho lời xin lỗi của tôi."
Thấy cô không nói gì cũng không nhận hoa Tống Thiên Hàn lại nói tiếp.
"Khả Nhu nếu như cô không về với tôi, thì cô lấy tiền đâu gửi cho mẹ. Đây chỉ là mới tháng đầu tiên thôi, nhưng mẹ của cô còn đang nợ rất nhiều. Những tháng tiếp theo cô sẽ lấy tiền ở đâu ra, cô định sẽ kiếm tiền ở quán bar như vậy sao?"
Trình Khả Nhu suy nghĩ thấy anh nói đúng nên đã miễn cưỡng đồng ý theo anh về nhà.