Bạn Gái Nhà Quê

Chương 80: Hết giận


Về đến nhà nhưng Tống Thiên Hàn vẫn cứ lẻo đẻo đi sau lưng mình, Trình Khả Nhu quay lại nhìn anh hỏi:

"Bộ tôi không tự về phòng mình được hay sao?"

Tổng Thiên Hàn hờn dỗi nói: "Phải rồi chắc cô không muốn tôi tiễn về phòng đâu ha."

Trình Khả Nhu: "Tôi chỉ sợ mẹ của anh nhìn thấy thôi, rồi lại gây chuyện nữa."

Tống Thiên Hàn: "Nếu mẹ tôi thấy thì chắc chắn là không nói gì hết. Bởi vì chúng ta là người yêu, còn hơn người không có gì với nhau, mà lén lúc nói chuyện, lén lúc nắm tay."

Trình Khả Nhu: "Ý anh muốn nói chuyện gì đây?"

Tống Thiên Hàn: "Tôi thấy rõ ràng là hắn ta muốn quấy rối cô."

Trình Khả Nhu: "Anh bị điên hả? Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi! Anh ấy không có quẩy rối gì tôi hết, chỉ có anh là nghĩ nghĩ xấu cho người ta thôi!"

Tống Thiên Hàn: "Ồ phải, chắc là tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng với con mắt của đàn ông, tôi có thể nhìn ra được anh ta đang nghĩ cái gì."

Trình Khả Nhu: "Nhưng mà tôi không có ý gì với người ta hết."

Tống Thiên Hàn: "Chưa chắc!"

Trình Khả Nhu: "Nè! Y anh là tôi dụ dỗ anh ta hả? Anh nghĩ tôi là người như vậy hả?"

Trình Khả Nhu không muốn nói chuyện với Tống Thiên Hàn nữa, quay người muốn đi vào trong phòng của mình.

Tống Thiên Hàn liền nắm lấy cánh tay cô giữ lại.



"Nè!"

Trình Khả Nhu: "Thả ra!"

Tống Thiên Hàn: "Tôi xin lỗi mà. Vì lúc đó tôi nói nặng lời với cô."

Trình Khả Nhu hất tay anh ra xoay người lại không muốn nghe anh nói, Tống Thiên Hàn vòng qua trước mặt cô rồi tiếp tục nói:

"Và tôi cũng xin lồi, vì tôi đã khiến cho cô cảm thấy tổi tệ trong tất cả mọi chuyện, là do tôi... do..."

Thấy anh ấp úng mãi không nói cô nhìn anh hỏi:

"Do sao?"

Tống Thiên Hàn: "Tôi...."

Trình Khả Nhu: "Do lo lắng cho tôi hả?"

Tống Thiên Hàn: "Nè! Tôi không có nói đâu đó!"

Thấy anh cũng đã xuống nước, Trình Khả Nhu cũng không muốn giận dỗi với anh nữa.

"Tôi cũng xin lỗi anh nha. Vì tôi đã khó chịu với anh."

Tống Thiên Hàn: "Tôi cũng hiểu mà, nếu như tôi là cô, tôi cũng không chịu đựng nổi."



Trình Khả Nhu lại than vẫn, "Cái số của tôi đúng là chán thiệt. Hết trở ngại này, lại tới trở ngại khác. Cuộc đời này chắc tôi không thể trở thành ca sĩ được."

Tống Thiên Hàn nhìn bó hoa trong tay nói: "Cô đừng có nghĩ như vậy mà, tôi thấy bó hoa hồng này, nó cũng giống như cô vậy."

Trình Khả Nhu: "Giống tôi chỗ nào chứ?"

Tổng Thiên Hàn: "Dù nó được gói trong một tờ giấy bình thường, nhưng bên trong vẫn là hoa hồng không bao giờ thay đổi thành thứ gì khác. Giống như giọng hát của cô vậy đó, dù được cất giấu ở nơi nào đi chăng nữa, chắc chẳn sẽ có một ngày, có người có thể nghe được giọng hát của cô."

Trình Khả Nhu: "Nè anh Thiên Hàn! Tôi không thể ngờ là một như anh đây, cũng có thể nói được những lời hay ho như vậy đó."

Tống Thiên Hàn: "Quây, vậy là cô không biết gì rồi. Tôi là một người đàn ông tốt nhất đó! Nhưng mà cô cũng đừng có nản chí, phía trước còn nhiều con đường để cô lựa chọn mà."

Trình Khả Nhu: "Ừm!"

Tổng Thiên Hàn: "Và con đường mà tôi sắp nói với cô, nó đang ở trong phòng tôi đó."

Nhìn cái vẻ mặt này Tống Thiên Hàn, cô có chút nghi hoặc hỏi:

"Anb tính làm gì bậy bạ đúng không?"

Thấy cô đang hiểu sai ý của mình Tống Thiên Hàn liền nói:

"Ê không có làm gì bậy bạ đâu nha! Mà tôi có cái này muốn cho cô xem. Cô mau vào cất đồ đi, rồi theo tôi về phòng nha."

Trình Khả Nhu: "Ừm!"

Tổng Thiên Hàn đưa bó hoa cho Trình Khả Nhu, lúc này cô cũng không còn giận anh nữa, nên đồng ý nhận lấy bó hoa từ tay của anh.