Buổi sáng sớm hôm sau, bên trong tiệm Phùng Hưng ký,ánh mắt ông trưởng quầy hằn học nhìn Lâm Hỷ quát tháo
“Cậu bị đuổi việc,chỉ có đi thu nợ mà cậu bỏ đi suốt cả ngày mà không có thu được cái gì cả”
Anh nhìn ông mà phân trần
“Không phải như vậy xin ông nghe tôi giải thích”
Ông ta hét lớn lên
“Không giải thích gì cả cút đi”
Tiếng ông Mã từ bên ngoài nói vọng tới
“Lão Triệu, Ai cho phép ông đuổi A Hỷ đi?”
Ông Mã từ ngoài tiệm bước vào đi tới, trưởng quầy ông ta ngạc nhiên bước tới cúi nở nụ cười nịnh nọt
“Ông Mã,sao ông tới đây mà không thông báo cho bọn hạ nhân chúng tôi biết để tôi còn ra đón”
Vừa nói ông kéo ghế ra,Ông Mã ngồi xuống ghế người làm bưng tách trà ra, ông ta cúi đầu mà nói
“Xin mời ông Mã uống trà”
Ông Mã liếc mắt nhìn ông ta không hài lòng, tay cầm tách trà lên thổi nhẹ uống một ít để tách trà xuống cất cao giọng
“A Hỷ là do tôi kêu tới nếu muốn đuổi, thì phải là do tôi đích thân tự đuổi, chứ không phải do ông tự ý quyết định”
“Tôi kêu A Hỷ tới đây học việc,chứ không phải đi thu nợ”
Ông ta xoa xoa hai bàn tay lại,nở nụ cười nịnh nọt gật đầu lia lịa
“Dạ dạ..tôi biết rồi thưa ông Mã”
Lâm Hỷ cúi đầu vui vẻ nói
“Cảm ơn,ông Mã”
“Ùm!” Ông Mã gật đầu đáp nhẹ.
....................
Viên trang Mã gia,cậu Hai ngồi tại bàn xem sổ sách việc làm ăn của gia đình, A Tráng cậu nô bọc từ bên ngoài mở cửa đi vào,bước tới ngay bàn làm việc của cậu hai cúi đầu mà nói
“Thưa cậu Hai, con đã tìm được nơi cô gái đó sinh sống”
Cậu Hai vừa nghe tới cô ấy, hai mắt sáng lên tháo mắt kính ra đứng dậy vui vẻ bảo
“Vậy ta đi tới đó thôi vừa đi ngươi hãy nói cho ta nghe về cô ấy”
Cậu Hai cùng với nô bọc bước nhanh đi ngoài phòng ra ngoài sân chiếc xe cổ điển đang đợi chờ trước sân lên xe ngồi, cậu vui vẻ ra mặt trong lòng mong muốn được gặp cô gái ấy thêm một lần nữa, Chợ cù lao phố đông đúc náo nhiệt các quầy hàng rong trên đường rao bán đầy đủ các mặt hàng,
Phương Dung trên tay cầm theo giỏ xách đi ngang qua các quầy rau củ,một phụ nữ trung niên gọi cô
“Phương Dung à, hôm nay cải trắng vừa tươi vừa ngon mua về nấu canh là ngon hết biết”
Cô bước tới quầy hàng rau củ, đưa tay lựa chọn vài củ cải trắng thêm ít rau muống, đưa cho bà chủ hàng rong giọng cô vui vẻ
“Dì bảy tính rẻ cho con nha”
Bà mỉm cười mà nói
“Đương nhiên rồi mà hàng xóm với nhau không sao dì bảy bán mắc cho con được”
Cô mỉm cười,bà chủ hàng đem rau củ quả đi cân,bỏ lại vào giỏ đưa lại cho cô vừa tính tiền xong,quay người bước đi ra ngoài đường thì từ phía xa xa trong khu chợ đông đúc một chiếc xe đạp phía trước sau chở đầy hoa,tiếng chuông xa đạp rung lên liên hồi
“Ring! Ring!”
Chạy nhanh tới phương Dung,ngừng lại cô ngạc nhiên nhìn tới đó là cậu hai Mã gia, Cậu Hai mỉm cười ôn hòa bảo
“Xin hỏi cô đi đâu tôi cho quá giang”
Cô nhìn anh mà im lặng quay người đi hướng khác, cậu Hai đạp xe chậm rãi đi theo cô từng bước,cô lạnh lùng không thèm quan tâm cứ đi thẳng phía trước,cậu hai mỉm cười mà nói
“Cô gì ơi, đừng làm ngơ tôi mà”
Cô cảm thấy khó chịu, quay đầu lại nhìn anh, giọng đầy cáu gắt
“Xin cậu Hai, đừng làm phiền tôi nữa”
Cô chạy thật nhanh một mạch bỏ lại cậu hai ở phía sau,cậu hai nhìn dáng vẻ phía sau của cô mà mỉm cười
“Càng từ chối tôi, nhất định phải chinh phục bằng mọi cách”
phương Dung chạy về nhà đóng cửa lại,mẹ cô từ bên trong nhà sau bước ra ngoài nhà khách ngạc nhiên hỏi
“Có chuyện gì vậy con?”trông con lời hối hả vậy?”
Phương Dung quay lại nhìn mẹ mà nói
“Con đang đi, thi thì gặp phải một con chó hung dữ nó rượt đuổi theo con thôi, không có gì đâu!”
Mẹ cô mỉm cười mà nói
“Vậy à!”
“Dạ!”cô gặt đầu đáp, bà ngồi xuống ghế nhìn lên mái nhà bị hư hỏng nặng, bà chau mày thở dài, giọng buồn bã
“Mái nhà bị hư rồi, ba của con suốt ngày rượu chè cờ bạc, không quan tâm đến cái nhà này đến chuyện mái nhà hư cũng không có tiền sửa lại”
Phương Dung thoáng buồn, bước tới ôm bà mà nói
“Để con mượn trước lương, sửa lại mái nhà mẹ đừng lo lắng nữa”
Đôi mắt Bà ươm ướt, vỗ nhẹ vào tay cô mà nói
“Gia đình này đã làm khổ con quá nhiều,để con phải đi tới những nơi mua vui đó,mẹ làm khổ con rồi”
Cô lắc đầu đôi mắt ươm ướt mà nói
“Chúng ta là người một nhà me đừng nói như vậy”
Hai mẹ con ôm nhau vỗ dành, còn tại ngôi nhà cạnh bên hàng xóm của cô,cậu Hai đi lòng vòng nhìn xung quanh quanh một ngôi nhà ba giang,khá đơn giản tường gạch mái ngói cột gỗ,
Phía trước sân rộng rãi nhìn qua là thấy nhà của cô,ông chủ nhà đi theo sát cậu Hai nhìn cậu lăm lăm lo lắng không biết có chuyện gì đây,cậu quay lại nhìn ông mà nói
“Tôi sẽ mua căn nhà này”
Ông ngạc nhiên thốt lên
“Mua nhà của tôi sao nhưng mà đây là nhà nhiều đời truyền lại e là không được..”
Cậu Hai liếc mắt nhìn qua A tráng,cậu ta đi tới đưa ra một phong bì ông ta cầm lấy phong bì mở ra xem, hai mắt ông sáng lên mà vui vẻ nói
“Được tôi bán”
Ánh mắt cậu Hai,nhìn qua ngôi nhà phía bên nở một nụ cười tinh ranh.