Một buổi sáng đẹp trời, con phố đông đúc nhộn nhịp, Lâm Hỷ bước đi ngang qua dòng người nhìn vào mười ngón tay mình mà thở một hơi dài cất giọng mệt mỏi
“Mỗi ngày cứ gãy bàn tính, còn học nhớ các loại trà vừa đau đầu những ngón tay thì lại sưng”
Phương Dung bước đi bên cạnh nhìn qua anh lo lắng ánh mắt của anh ấy thâm quầng thiếu ngủ, cô cất giọng hỏi
“Anh ổn không?”
Anh tươi cười đáp
“Không sao chỉ bao nhiêu có đáng gì”
Cô chợt muốn nói ra một việc
“A Hỷ thật ra có việc này... “
Cô ngập ngừng lại nhìn anh mà nghĩ” A Hỷ đã mệt mỏi lắm rồi, nếu nói về việc cậu hai mỗi ngày qua nhà làm phiền thì mọi chuyện sẽ phiền phức thêm cứ xem cậu Hai như là không khí thì mọi chuyện sẽ êm thôi”
Anh gương mắt nhìn qua thắc mắc hỏi
“Chuyện gì thế phương Dung sao đang nói nữa chừng lại im lặng?”
Cô lắc đầu đáp lại
“Không có gì đâu chỉ vài việc nhỏ nhặt thôi”
Anh mỉm cười ôn hòa bảo
“Giờ thì anh phải tới Phùng Hưng ký rồi,anh đi đây”
Anh vội vàng đi nhanh về phía trước cô đứng nhìn anh mà gọi
“Đừng quá sức A Hỷ!”
“Anh biết rồi Phương Dung” anh vừa chạy vừa đáp lại
Cô đứng nhìn bóng dáng anh chạy hòa dòng người đông đúc mới quay đi về hướng khác, cô vừa bước về tới trước sân nhà, cậu Hai hai tay cầm cây thang cho anh nô bọc đang từ trên mái nhà bước đi xuống, cô nhìn họ mà hỏi
“Hai người đang làm gì vậy?”
Cậu Hai quay lại nhìn cô mỉm cười ôn hòa nói
“Anh và A Tráng đang sửa lại mái nhà giúp em”
Cô lạnh lùng mà bảo
“Không cần anh giúp tôi tự kêu thợ mộc tới sữa”
Mẹ cô bà từ bên trong nhà bước ra nhìn cô mà nói
“Phương Dung, con không nên ăn nói thất lễ như vậy”
Từ sáng đến giờ,cậu đi ra chợ mua vật liệu về sữa chữa trong nhà mình,cây cột của nhà sau cậu đã thay mới, mọi thứ hư hỏng trong nhà đều nhờ cậu và A Tráng cả “
Vừa nói bà nhìn qua cậu Hai mỉm cười thật tươi
“Cậu vào nhà uống nước dùng cơm với hai mẹ con tôi nha cậu”
Hai mắt sáng lên cậu tươi cười gật đầu đáp
“Được như vậy không con gì bằng”
Bà mỉm cười vẫy tay mà gọi
“Phương Dung mau vào chuẩn bị cơm nước đi con”
Phương Dung cô cảm thấy không vui nhưng vẫn nghe lời mẹ bước vào trong nhà chuẩn bị cơm nước, cậu hai ngồi vào bàn phương Dung bới cơm đua cho cậu, cầm chén cơm lên vui vẻ bảo
“Cảm ơn dì Hạ đã đãi cháu buổi ăn ngon!”
Cậu cầm đôi đũa lên gấp ít rau muống xào cho vào miệng vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi
“Ngon quá lần đầu tiên con được ăn ngon như vậy”
Cô liếc nhìn qua cậu mà nói giọng châm chọc
“Cậu Hai cứ nói quá chỉ là món rau muống xào sao bằng sơn hào hải vị nhà cậu hai”
Bà nhìn sang cô mà nhắc nhở
“Kìa con..”
Cậu Hai ngồi cạnh ôn tồn đáp
“Không sao đâu dì Hạ, thật thì nhà con món ăn ngon nào cũng có, nhưng mà món ngon nhất con từng ăn chắc là rau muống xào do nhà dì nấu”
Bà vui vẻ cười típ mắt dịu dàng bảo
“Nếu vậy cậu cứ thường xuyên tới nhà dì ăn cơm”
Cậu Hai vui vẻ cao giọng đáp lại
“Thật hả dì, vậy thì tốt quá”
“Mẹ...”Phương Dung cô chau mày lại mà gọi.Bà không thèm để ý lời gọi của cô gấp thêm thức ăn cho vào chén cơm của cậu hai vui vẻ bảo
“Ăn nhiều nhiều vào!”
Nhìn thấy cái mặt cậu làm cô bực bội trong lòng nghĩ thầm” không biết phải làm gì mới đuổi được tên mặt dày này đây”
Saigon về đêm bên trong vũ trường, tiếng hát dịu dàng nồng ấm làm cho người nghe say mê hòa mình theo điệu nhảy,dưới hàng ghế ngồi,một ông thương giàu có, gương mặt to tròn cầm một tẩu thuốc hút một hơi dài nhìn cô nở nụ cười,bài hát vừa kết thúc cô cúi đầu chào quay lưng đi thi,ông ta cầm lu rượu vang,từ dưới khán đài bước lên sân khấu chụp lấy tay cô mà nói
“Phương Dung, tôi rất ngưỡng mộ cô đã mời cô uống với nhiều lần cô điều từ chối hôm nay cô phải uống với tôi một ly nếu không cô đừng hòng rời đi”
Phương Dung đẩy tay ông ta đáp
“Xin lỗi ông nhưng tôi không nhận uổng rượu với khách”
Cô cúi đầu chào,quay lưng đi ông ta đưa tay tới chụp tới mà nói
“Cô không được đi..”
khiến phương Dung hoảng hốt,cậu Hai đi nhanh tới hất tay ông ta đứng chắn ngang qua, giọng đay nghiến
“Ông muốn uống rượu chứ gì tôi uống với ông!”
Cậu Hai giật lấy ly rượu trên tay ông uống cạn mà nói
“Thế này được chưa”
Ông ta tức giận mà nói lớn. Đam Mỹ Trọng Sinh
“Mày uống thay cô ta là vậy là xong hả?*
Ông ta vung tay đấm vào mặt cậu Hai làm cậu ngã xuống sàn sân khấu, mọi người ở dưới sân khấu mà hốt hoảng xôn xao, một người đàn ông trung niên mặc vets đen mái tóc vàng hoe bước từng bước lên sân khấu cất tiếng nói lơ lớ
“Vuốt mặt cũng nể mũi chứ ông Âu,cô ấy đã nói là không uống được thì ông nên phải dừng lại”
Ánh mắt đầy sắt lạnh Hung tợn của ông ấy, làm ông ta phải nhúng nhường mà nói
“Thôi được coi như tôi nể mặt ông vậy”
Ông ta bước đi xuống sân khấu, gương mắt nhìn hai người bảo
“Mọi chuyện đã ổn mau đi vào hậu trường”
Phương Dung cô mỉm cười đáp
“Cảm ơn ông”
Cô đua tay lên đỡ cậu Hai bước đi vào trong hậu trường,một khoảng sau cô đứng ở cổng sau nhà hát, gương mặt của cậu sưng vù lên trong lòng cô rất cảm động, cô cất giọng lên
“Chuyện lúc nãy tôi cảm ơn cậu hai”
Cậu Hai lắc đầu giọng dịu dàng
“không cần phải nói cảm ơn đâu,chỉ cần giúp được Phương Dung là anh vui rồi!”
Cậu Hai càng nói như thế Cô cảm giác ái ngại thêm mặc dù cậu đối xử với cô rất tốt
“Nếu được hay chúng ta làm bạn có được không?”
Khi nghe Hai từ đó cậu gương mắt nhìn qua buồn bã, giọng cậu ngập ngừng lại đôi chút
“Bạn..?”
Phương Dung thở dài nhìn anh đáp lại
“Nếu không được thì thôi vậy!”
Cậu Hai có chút không vui trong lòng, nhưng mà cũng không thể nào để cho tên đó, chiếm ưu thế được những cái gì mà Nặc Á này thích thì quyết định lấy cho bằng được,giờ thì phải làm bạn trước sau rồi tính tiếp Cậu Hai vội vàng đáp
“Được tôi đồng ý, giờ thì chúng ta sẽ làm bạn bè nên cô hãy gọi tên tôi, giống như cô gọi A Hỷ vậy chứ đừng gọi cậu Hai nghe xa lạ lắm”
Phương Dung nhìn cậu Hai do dự
“Chuyện này...thôi được rồi từ nay sẽ gọi tên của cậu”
“phải vậy chứ” Cậu Hai mỉm cười tinh ranh đáp, trong lòng đắc ý cuối cùng cô ấy cũng mở lòng, phải giao cho tên A Hỷ đó thật nhiều việc hơn nữa, để hắn không còn thời gian gặp cô ấy...