Tất cả mọi người đều chia nhau ra đi về phòng. Khả Như bước dọc theo hành lang,tới trước cửa phòng đưa tay lên mở cửa, thì Mộ Giao bước đi theo tới cất giọng hỏi.
“Cô chính là yêu nữ lần trước,ta nói đúng không? cô đi theo A Hỷ có ý định gì?”
Khả Như hồi hộp quay người lại nhìn. Mộ Giao đưa tay lên hướng về phía mặt cô ấy.
“Cô có quan hệ gì với hắc hồ ly không?”
Khả Như biết là mình đánh không lại Mộ Giao, không ngờ lại phát hiện ra mau đến thế, cô lùi lại phía sau một bước.
“Tôi không có biết hắc hồ ly là ai cả, tôi chỉ tới đây tìm A Hỷ để đi chơi thôi”
Mộ Giao quan sát cô ấy cảm thấy thật đáng nghi.
“Có thật như cô nói không? Hay là cô đang che giấu đều gì!”
“…” Khả Như im lặng không nói câu nào.
Chợt Gia Linh bước đi tới lên tiếng.“Có chuyện gì mà nhìn hai cô căng thẳng vậy? bữa tối chuẩn bị xong hai người mau đi dùng bữa!”
Sắc mặt Khả Như lo lắng bất an dường như có chuyện gì đó trong lòng không nói được.“Tôi thấy không khỏe nên tôi không đi ăn đâu”
Gia Linh ngơ ngác.“Khả Như cô ăn thật sao như vậy dễ bệnh lắm đó, hay cô có muốn uống một ít gì không? tôi kêu người hầu làm cho cô!”
Khả Như từ chối.“Không cần đâu, làm phiền cô Tư rồi!”
Nói dứt câu Khả Như vội vàng vào trong phòng, Mộ Giao suy tư đành phải quan sát cô ta thêm thời gian nữa, nếu có đều gì Khả nghi thì ra tay cũng không muộn,cô quay người lại chậm rãi đi cùng Gia Linh.
Bữa tối được bắt đầu với những ngọn nến lung linh với ly rượu vang đỏ,một nhạc sĩ kéo đàn violon, cùng với một bàn thức ăn thịnh soạn.Anh phải công nhận ông ta là một người rất biết tận hưởng.
Sau khi dùng bữa tối.Anh về phòng nhìn thấy bông dáng thấp thoáng, Khả Như như lướt ngang qua dãy hành lang phía trước,anh suy tư giờ này mà cô ấy còn đi đâu.không phải nói là trong người không khỏe sao, vậy còn đi lại lung tung.
Anh bước nhanh theo Khả Như, qua các phòng ốc một hành lang dẫn xuống phía dưới là một hầm chứa rượu, anh đi sâu vào trong nơi này toàn là rượu vang được ngâm lâu năm, mới thấy Khả Như vào đây mà, sao không thấy đâu hết vậy không lẽ nhìn nhầm.
Anh nghe tiếng của ai đó. phát ra từ ngăn kệ đựng rượu phía bên trong, tiếng Khả Như và tiếng một người phụ nữ họ đang chuyện trò gì vậy.
Tiếng người phụ nữ phát ra.“Khả Như ta kêu cô đi tìm người cho ta. Vậy lại đi mất không thấy quay về rốt cuộc thì ra là đi theo cái tên đó!”
Khả Như lo lắng.“Muội thấy việc lạm sát người vô tội là không tốt. Nên xin tỷ đừng kêu muội, đi bắt người được không?”
Người phụ nữ tức giận quát lên."To gan, muội đi theo tên đó nên lú lẫn rồi hả? ai đã cứu muội. khôi phục chân tu cho muội.
“Đều là ta! nếu không có ta thì muội sẽ mãi là con hồ ly, nếu muội muốn khôi phục ký ức, tìm được đường về nhà của mình thì phải nghe lời của ta.”
Khả Như cúi gầm mặt xuống, không lẽ cả đời này phải nghe theo lời của tỷ ấy, bắt người về cho tỷ ấy ăn, từ khi bị nạn lôi kiếp, tôi mất đi ký ức của mình không nhớ bản thân là ai. Không biết nơi nào trở về khi đói phải trộm thức ăn, gặp phải người xấu đuổi đánh,ném đá…
Suýt bị thợ săn bắt lấy lông làm áo mặc,được người khác mua về làm thú cưng, khi chán họ đem tôi bán lại cho sở thú, tôi khó khăn lắm mới trốn ra ngoài được lang thang khắp nơi. thì gặp được Hắc hồ ly được cô ấy giúp đỡ lấy lại hình dạng con người được đặt cho cái tên.
Bà ta vươn tay tới bóp chặt cổ họng Khả Như cao giọng lên.“Có hai con đường cho muội chọn một theo ta về hai là mau nộp mạng!”
Anh xiết chặt tay lại, đã nhớ ra được cô ấy là ai,Xông vào cất giọng lên.“Khả Như, cô không nên nghe theo lời của bà ta nữa, nếu không thì cô sẽ biến thành người xấu”
Khả Như mở to mắt kinh ngạc.“A Hỷ đừng quay đây, nguy hiểm lắm!”
Anh nhìn kỹ lại hóa ra là Hắc Ngọc Đàm. Cô hầu nữ lúc nãy. cô ta là Hắc hồ ly trà trộn vào đây để tìm Khả Như,Anh nhanh chóng lấy các chai rượu trên ngăn kệ ném vào người bà ta thật mạnh.
Hắc Ngọc Đàm mọc ra rất nhiều chiếc đuôi dài bay tới, xô các kệ đựng rượu nghiêng ngả xuống đất, chiếc đuôi đánh mạnh vào người hất anh bay vào tường nhanh tay chụp lấy cây đèn dầu thắp sáng treo trên tường ném tới.
Bà ta né nhanh chóng giọng điệu ngạo nghễ.
“Ngươi đang làm trò gì vậy? sắp chết đến nơi rồi mà còn làm chuyện vớ vẩn!”
Anh thản nhiên đáp.“Bà là Hồ ly chắc không biết. rượu vang có nhiều nồng độ cồn.”
Bà ta hét lên.“Thì sao!”
Anh đáp nhẹ.“Rồi một chút bà sẽ biết!”
Lửa của ngọn đèn, theo rượu vang bốc cháy lan vào đuôi bà ta, khiến bà ta hốt hoảng lên, buông Khả Như ra anh nhân cơ hội nằm lấy tay cô ấy chạy ra ngoài hầm rượu.tới dãy hành lang Bà ta đã đứng trước mặt anh, thật sự không ngờ bà ta lại nhanh đến mức không thể tưởng tượng được.
Bà ta mỉm cười tức giận.“Hôm nay ngươi tới số rồi dám làm cháy chiếc đuôi yêu quý của ta!”
Khả Như nài nỉ." Xin tỷ tha cho A Hỷ!"
Bà ta hét lên.“im miệng!”
Bà ta vươn những ngón tay ra,ném quả cầu ánh sáng bay tới, thì Mộ Giao xuất hiện vung kiếm tới chém tan ra.
Cô cất giọng lên. “Hắc hồ ly mau theo ta về Thiên giới!”
Bà ta bình tĩnh đáp.“Có ngu mới theo ngươi về!”
Mộ Giao mau chóng bay nhanh tới, đưa kiếm đâm thẳng tới vào ngực một nhát, bà ta đau đớn nghiến chặt răng bay lùi lại phía sau, Gia Linh trong phòng nghe tiếng ồn ào đi ra ngoài xem thử, Bà ta chợt nhìn thấy vươn tay tới bóp chặt lấy cổ cô.
“Mộ Giao nếu cô còn tiến thêm một bước ta bóp chết con nhỏ này ngay!”
Gia Linh không hiểu chuyện gì xảy ra hốt hoảng lên.“Mộ Giao cứu tôi voi!”
Mộ Giao thu kiếm lại ngừng bay tới.“Mau thả Gia Linh ra”
Bà ta ném mạnh Gia Linh bay lên cao, Mộ Giao bay nhanh tới ôm lấy cô ấy đáp nhẹ nhàng xuống.
Bóng dáng bà ta đã biến mất, chỉ còn lại giọng nói truyền lại.“Hãy đợi đấy! một ngày nào đó,Ta sẽ cho từng người, các ngươi biết tay!”