Sau khi kết thúc buổi diễn, Phương Dung cô bước ra ngoài,Cậu Hai đã đứng chờ đợi ngoài cửa sau đáng lẽ là A Hỷ chờ mình, giờ anh ấy đã trở về nhà Mã gia. Nặc Á nói anh ấy rất bận rộn không nên đến làm phiền.
Thời gian qua giọng nói của A Hỷ hầu như mình không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết mỗi ngày đều thấy mặt nghe tiếng anh ta nói, cô thở dài người muốn gặp lại càng xa xói,còn người không muốn gặp, lại cứ phải nhìn thấy.
Chợt tiếng gọi Cậu Hai.“Phương Dung hát xong rồi.giờ này còn sớm em có muốn đi đâu không?”
Phương Dung cô lắc đầu đáp lại.“Không!”
Cậu Hai mỉm cười giọng dịu dàng.“Nhưng anh thì có, chúng ta đi ăn bánh cuốn đi, quán vỉa hè bên kia thôi”
Phương Dung cô do dự một hồi, người như anh ta lại đi ăn quán vỉa hè sao?
Cô gật đầu đồng ý.“Được!”
Cậu tươi cười cùng cô tới quán ăn phía bên kia đường, ngồi xuống ghế Cậu lên tiếng gọi
“Này ông chủ cho hai dĩa bánh cuốn”
Cậu Hai lấy đôi đũa đưa cho cô. “Mỗi lần xong công việc,anh hay nghé ăn ở đây!”
Ông chủ vui vẻ bước đi tới chỗ hai người ngồi đặt xuống dĩa bánh cuốn kèm thêm mấy quả trứng gà.
“Cậu Hai thường xuyên ghé quán ủng hộ. Hôm nay tôi tặng thêm một món.Hai người ăn ngon miệng”
Phương Dung cô gấp lên ăn thử đúng là bánh cuốn rất ngon. ăn hết dĩa bánh cuốn Cậu Hai cầm quả trứng gà đập nhẹ lột vỏ trứng đưa cho cô.
Cô ngại ngùng bảo. “Tôi tự làm được rồi”
Cậu Hai hơi hụt hẫng trong lòng, biết ngay là cô ấy sẽ từ chối mà, vị trí của tôi trong cô ấy thật sự quá nhỏ, còn em trong lòng tôi vị trí quá lớn, đến mức phải ghen tị A Hỷ”
Tiếng bánh xe gỗ lộc lộc từ phía xa đi tới trên xe chất đầy mặt hàng tre thủ công, chiếc nón lá che nữa gương mặt, bà đang đẩy mạnh tới.
Phương Dung vừa rời khỏi ghế nhìn phía trước chợt nhận ra là mẹ mình cất giọng gọi lên
“Giờ này mẹ đi đâu vậy?”
Bà vui vẻ bước đi tới. “Mẹ đem số hàng này đi giao cho tiệm phúc ký!”
Cậu Hai bước đi tới chỗ bà bảo. “Để con giúp dì Hạ!”
Cậu Hai cầm lấy hai bên thanh đòn hết sức đẩy tới, trán Cậu chảy đầy mồi hôi, cô lấy khăn tay nhẹ nhàng lau cho cậu trong lòng thầm nghĩ đôi lúc anh ta thật tốt, xe tới trước tiệm phúc ký,
Bà bước tới tiệm cất giọng gọi.“Thưa ông, hàng thủ công mà ông dặn tôi đã đem tới”
Ông chủ tiệm bước ra giọng khao khao đặc nghẹt
“Tôi có đặt sao? hình như là không có thì phải, bà đem về đi!”
Bà tròn mắt ngạc nhiên đáp. “Nhưng rõ ràng là ông đã dặn?”
Cậu Hai để xe xuống bước đi tới chỗ ông.“Nếu ông nói không có đặt thì thôi.Tôi nghe nói bên tiệm An Phú cũng đang cần gấp hàng thủ công, chúng ta đem qua bên kia đi”
Ông ta nghe tới An Phú đối thủ cạnh tranh vẻ mặt hốt hoảng vội vàng bảo.
“Khoan đã tôi lấy hết số này!”
Cậu Hai cùng với cô nhìn nhau mỉm cười. Giao hết số hàng đó chuẩn bị bước đi về thì mẹ cô thở mệt ngã xuống đường ngất đi, cô cất giọng gọi.
“Mẹ!”
Cậu Hai đỡ bà lên vai đón xe đến bệnh viện, đưa bà vào phòng cấp cứu, Phương Dung cô ở bên ngoài trong lòng lo lắng, gương mặt u sầu hai tay nắm chặt lại.
Cậu Hai tới gần bên cạnh cô an ủi. “Sẽ không sao đâu đừng lo lắng”
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước đi ra.
“Cô là con gái của bệnh nhân, bà ấy bị cao huyết áp may là kịp thời, đưa bà ấy đến bệnh viện nên mới qua khỏi, Sau này đừng để bà lao động quá sức”
Cô gật đầu đáp.“Tôi biết, cảm ơn bác sĩ!”
Cô hộ lý đi tới giọng ôn tồn.“xin mời cô qua đây đóng tiền viện phí”
Phương Dung bước đi theo cô hộ lý tới quầy. Nhìn vào tấm giấy với con số viện phí khiến cô lo lắng bất an, trong người cô không có đem theo nhiều tiền như vậy, cậu Hai bước đi tới chỗ cô.
“Để tôi đóng viện phí”
Cậu Hai lấy từ trong túi áo vest ra số tiền, đưa cho cô hộ lý. Phương Dung đứng cạnh bên, trong lòng cô thấy ái ngại
“Cảm ơn anh nhiều lắm Nặc Á!”
Cậu Hai gương mắt nhìn qua, giọng nhẹ nhàng
“Không phải em nói chúng ta là bạn sao? mà đã là bạn bè thì giúp đỡ nhau chuyện bình thường, nếu như em thấy ngại.có thể giúp lại anh là được”
Cô ngạc nhiên một ngày như anh ấy thì có chuyện gì cần giúp chứ, Cô thắc mắc hỏi
“Là chuyện gì mà anh cần tôi giúp?”
Cậu Hai tươi cười đáp lại.
“Cũng không quan trọng lắm, ngày mai anh đi đến nhà thờ phát quà cho bọn trẻ, nhưng mà em biết đấy chúng rất nghịch ngợm, nên anh cần có người trông nôm chúng, Phương Dung giúp anh được chứ”
Cô suy tư một hồi rồi gật đầu đáp. “Được tôi sẽ tới đó”
Sáng hôm sau tại nhà thờ, mấy đứa trẻ rôm rả ồn ào thi nhau lấy kẹo, một trong những đứa trẻ đó là một cậu bé rất dễ thương cất giọng gọi Phương Dung
“Chị ơi! mình chơi trò bịt mắt đi, được không chị?”
Thấy cậu bé khá dễ thương nên không muốn từ chối cô gật đầu đáp.“Được”
Tấm vãi trắng che lại mắt cô và mấy đứa trẻ chạy đi khắp nơi, cô theo tiếng gọi của bọn trẻ cô đi tìm, vài phút sau chúng đều biến mất cô đi loang quanh trên hành lang, kỳ lạ chúng đâu hết rồi? không nghe thấy tiếng bọn trẻ con đâu hết cô gỡ tấm vãi che mắt ra, Thì đột nhiên chúng chạy tới trên tay cầm hoa hồng trắng đồng thanh gọi
“Chúc chị lúc nào cũng được luôn vui vẻ”
Phương Dung ngạc nhiên hỏi.“Ai dạy em nói vậy”
Một đưa bé gái trong khi chỉ tay lên về phía khu vườn. “Là anh ấy dạy”
Cô bất ngờ chưa kịp nói gì, cậu Hai nhẹ nhàng nắm lấy tay dắt cô bước vào khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng tinh khôi, mùi hương nhè nhẹ bay theo gió. khiến cô phải ngắm nhìn đã lâu lắm cô mới thấy vui vẻ như vậy.
Cậu Hai hái một bông hoa đưa cho cô.“Đây là khu vườn hoa hồng trắng loài hoa em thích, khi nào Phương Dung thấy buồn cứ tới đây nhìn ngắm chúng”
Cô tay cầm lấy hoa hồng, gương mắt nhìn qua cậu Hai gặt đầu mỉm cười dịu dàng.