Thời gian trôi qua. Anh trở về Nhà vừa bước vào sảnh, Ông Mã vui vẻ mừng ra mặt bước đi tới vỗ vai anh.
“Cuối cùng con đã về ta sợ con về không kịp ngày cưới của anh con, về là tốt rồi! “
Anh ngạc nhiên bất ngờ thật anh ta lấy vợ nhưng mà lấy ai vậy? vừa mới về chưa kịp ngồi nghỉ,thì nhận được điện tính của Phương Dung cũng đã lâu rồi không gặp,mỗi khi điện tính tôi chỉ nói được vài câu hỏi thăm.
Anh chậm rãi trên con đường hai hàng lá me xanh man mát, bao nhiêu kỷ niệm lùa về, từ lúc nhỏ đến trưởng thành, mỗi khi tan trường cùng nhau bước đi về chung một lối, lúc đó chuyện nào cũng kể cho nhau nghe.
Phương Dung đứng phía trước xa xa, dáng vẻ thật mảnh mai trong bộ bà ba tím vài cơn gió thổi qua từng lá me bay như trút, gương mặt cô ấy nặng trĩu tâm sự,anh tiến tới đưa tay lên gỡ nhẹ từng lá me bay.
“Phương Dung!”
Cô quay đầu lại gương mắt nhìn anh như có điều muốn nói, cô ấy đưa ra sợi dây Đồng Tâm. ngày trước được cô bé bán đèn tặng cho, giọng có chút ưu sầu
“Sợi dây này em trả lại cho A Hỷ, hy vọng anh sẽ tìm được một người sẽ đồng tâm với anh!”
Anh ngơ ngác ngước mắt nhìn, tay cầm lấy sợi dây thắc mắc hỏi
“Phương Dung sao lại?”
Cô ấy có chút do dự ngập ngừng. “Em…sắp kết hôn rồi!”
Anh ngây người không thể nào tin được đều mình nghe.
“Kết hôn? nhưng với ai?”
Cô ấy né tránh ánh mắt của anh ngại ngùng đáp.
“Là Nặc Á”
Anh bàng hoàng có chút thoáng buồn, lòng nặng trĩu đau nhói, chỉ biết hai con đường chúng ta đi như có một bức tường vô hình nào đó, đã ngăn cản hai người chúng ta càng ngày càng trở nên xa xâm không bao giờ gặp được nhau.
“Phương Dung chúc em hạnh phúc!”
Phương Dung liếc mắt nhìn qua lo lắng hỏi.“A Hỷ anh không giận em chứ?”
Anh đứng im lặng trong giây lát, đó là quyết định của cô ấy, dù có chọn ai đi nữa tôi vẫn tôn trọng cô ấy.
“Không đâu”
Cô ấy vui vẻ cười giọng ôn tồn. “Cảm ơn anh A Hỷ!”
…
Buổi tối anh bước từ trong phòng ra ngoài ban công. anh ngắm nhìn bầu trời đêm. đôi mắt buồn mênh mông tay cầm ly rượu uống một ít, trong lòng thở dài hôm nay sao rượu lại đắng đến như vậy?
Mộ Giao bước đi tới đứng cạnh anh lo lắng.“A Hỷ à! ngươi buồn sao?”
Anh gương mắt nhìn qua thở dài một hơi, giọng chất chứa nỗi sầu.
“Đôi chút, mà ngược lại tôi lo lắng cho cô ấy nhiều hơn là buồn, vì những thời gian qua ở trong ngôi nhà này”
“Tôi đã cảm nhận sự ấm lạnh của người trong nhà này nhất là má Hai, Bà ấy miệng thì tươi cười nhưng đôi mắt thì sắt lạnh. khó lòng mà hiểu được bà ta”
Trải qua nhiều việc cảm thấy có kẻ nào đó trong Mã gia,đang thao túng mọi thứ bọn ám sát khi vào trại giam đều qua đời do ngộ độc thức ăn.Không biết tương lai sắp tới đi mọi chuyện như thế nào.
Mấy ngày qua trong nhà kẻ trên người dưới tất bật trang trí nhà cửa treo đèn đỏ, cắt chữ song Hỷ dán khắp nơi, đợi đến ngày đó khi tiếng pháo nổ vang trước cổng, một chiếc xe kết hoa giăng vãi lụa màu đỏ,chạy vào sân bà mai tới chỗ cô dâu lấy che lên đầu bước vào nhà
Phương Dung hôm nay cô trong bộ áo dài gấm thiêu hoa một màu đỏ tươi sáng đầu đội mấn kết hoa, bên cạnh Cậu Hai mặc trong bộ comple đen cài hoa đỏ trước túi áo, hai người bước đi tới từ đường quỳ xuống trước ba má mình. người nữ hầu bưng tách trà ra,
Phương Dung cùng với cậu hai dâng trà, ông mã cùng với bà Hai tay cầm tách trà lên uống một ít, ông Mã vui vẻ tay cầm bao lì xì đưa cho hai người tươi cười dặn dò
“Ta cho hai con, mong hai đứa sớm sanh cho ta một đứa cháu trai”
Cả hai đều gật đầu đáp lại. “Con cảm ơn Ba!”
Bà Hai lấy ra một bao lì xì đưa cho hai người.
“Từ nay hai con đã là người trưởng thành,Phương Dung sau này việc ăn uống trong nhà này từ nay con phải lo liệu”
Phương Dung cô gật đầu đáp. “Dạ thưa má!”
Bà Hai đua ra một cuốn sách đưa cho Phương Dung ôn hòa căn dặn.
“Đây là nội quy trong nhà này nó mỏng lắm, đọc một chút là hết thôi”
Anh nhìn vào cuốn sách nó dày đến cả hơn ngàn trang mỏng chỗ nào vậy?rõ ràng là bà ta đang muốn thị uy với cô dâu mới về nhà chồng thì đúng hơn…
Buổi tiệc cưới chiêu đãi quan khách bắt đầu vào chiều tối, tiếng ồn ào của khách dự tiệc cùng tiếng đan vang lên vui nhộn. Bà Hai ngồi trong bàn tiệc tươi cười đắc ý đưa ly rượu hướng về Bà Năm và Bà Tư.
“Chị mời hai em chum rượu tận vui cùng chị.chắc là cả đời này hai em không bao giờ uống được ly trà con dâu”
“Chị nghĩ mình thật là có phúc có đứa con trai vừa tài giỏi lại đẹp trai. Sau này thêm cháu nữa thì hưởng phước tề nhân”
Thái độ tự cao của Bà Hai làm hai người họ cầm chum rượu giận đến rung tay.Miệng bà Tư thì vẫn tươi cười đáp.
“Em đây xin chúc mừng chị!”
Bà Tư nâng lên chum rượu lên uống giống như nuốt cục tức vào bụng. để xem chị được tốt tới bao lâu. Bà Năm ánh mắt không hài lòng nhưng gắng vẫn vui vẻ.
“Chị đúng là tốt số”
Anh ngồi bên cạnh nhìn qua.“Nhìn má Tư với má Năm sắc mặt căng thẳng quá!”
Gia Linh gấp thức ăn cho vào chén anh.“Lúc nào mà họ không như vậy.Em nhìn riết rồi cũng quen”
Mộ Giao thản nhiên hỏi.“Đều là phụ nữ lại không thông cảm cho nhau. ưa bài xích nhau thật khó hiểu?”
Anh điềm đạm bảo.“Mộ Giao chuyện phàm gian khổ nói lắm.tốt nhất đừng để ý đến làm gì”
Gia Linh ngắt ngang trò chuyện.“Lâu lâu mới có dịp nhiều món ngon, hãy ăn nhiều vào”
Mộ Giao mỉm cười đáp.“Được!”
Ông Mã đi khắp bàn mời quan khách uống rượu. khi trở về bàn.ông ấy giọng trong hơi men.
“Nặc Á cuối cùng cũng lấy vợ ba thật sự rất vui, hy vọng nó sẽ cố gắng phát triển sự nghiệp gia đình”
Anh ngồi cạnh bên khuyên nhủ. “Ba! sức khỏe không tốt. Đừng nên uống nhiều quá!”
Ông vui vẻ tay cầm lấy ly giọng lèm nhèm.“Nặc ý con tới lúc nên cưới vợ đi, như vậy ba mới yên tâm gặp má con!”
Lời của ba khiến anh thấy bất an.vội vàng lấy lại ly rượu của ông.“Ba đừng uống nữa. Ba say quá để con đưa ba về phòng nghỉ ngơi”