Những gì Ông Mã nói làm lòng Julien đau nhói,sao ông ấy lại nỡ đem gả Gia Linh cho người mà cô ấy không hề yêu quý, cả người anh đầy vết thương kéo cánh tay ông.
"Xin bác đừng gả Gia Linh cho người khác, nếu như có ai nói yêu Gia Linh thật nhiều, thì tình yêu của con dành cho cô ấy không hơn gì họ!"
Bà Hai tiến tới buông lời khinh miệt." Yêu mắc cười thật. Cậu có biết Gia Linh là viên ngọc Minh Châu trong nhà này. cậu là cái gì mà muốn cưới nó."
"Đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.Ông à mau đuổi thẳng tên này ra ngoài đường đi. ở đây chỉ gây phiền phức"
Ông tức giận vung cây lên. "Xéo mau!"
Ông cầm cây liên tục đánh vào người Julien đến mức cả người đều sưng bầm dập, chợt có tiếng Anh vang lên.
"Ba dừng lại đi, nếu đánh tiếp trước sau anh ta chịu không nổi đâu" (
Anh bước đi nhanh tới tay cầm lấy thanh cây, ngăn cản lại nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Ba à, con xin ba. đừng chia cắt tình yêu của Gia Linh làm như thế em con đau lòng lắm!" 2
Ông chau mày lại lạnh lùng đáp. "Nặc ý. Dù hôm nay con có nói gì đi nữa thì không được gì đâu!"
Ông liếc mắt qua người hầu nam ra lệnh. "Mau đem súng ra đây!" C°
Không ngờ hôm nay ba kiên định đến nỗi không nghe lọt lời nào. người hầu nam bước đi tới đưa cây súng cho ông tay cầm lấy chĩa vào đầu Julien
"Tôi đếm từ ba tiếng cậu không đi ra khỏi đây thì đừng có trách tôi!"
Anh nắm chặt tay ông giữ lại hốt hoảng gọi.
"Julien Anh chạy mau đi."
Julien anh kiên quyết đáp."Có chết cũng không đi, cùng lắm là chết thôi!"
Anh thốt lên. "Kia ba giết người là Phạm pháp đó!"
Ông không nghe lời khuyên hất tay anh ra bắt đầu đếm.
"Một...Hai... Ba..."
Một tiếng nổ vang lên. "Đoàng!
Anh nhắm nghiền mắt lại. tôi xin lỗi anh Julien không giúp được gì cho anh, khói súng bay khắp nơi anh lim dim mở mắt ra, nhìn thấy Julien vẫn còn đang ở đó. Hướng súng đã bắn lệch hướng khác anh thở phào nhẹ nhõm
Ông thở dài đôi mắt nặng trĩu, chắp tay ra phía sau lưng lên tiếng."Cậu kêu người nhà đến đây gặp tôi!"
Julien ngây ra vẫn chưa hiểu chuyện gì, Anh bước tới vỗ vai lên tiếng. "Ba tôi đồng ý cho anh rồi đấy!"
Julien anh mừng rỡ tươi cười đáp. "Cám ơn bác con sẽ viết thư cho cha con!"
Ông im lặng quay người bước đi, vào trong nhà trầm ngâm trong lòng.rốt cuộc thì vẫn phải chịu thua trước Cậu ta, chưa có ai giống như chàng trai này si tình đến mức độ đến chết cũng không sợ.có lẽ gả Gia Linh cho cậu ta không hề sai,chỉ có Cậu ta mới chịu được tính cách bướng bỉnh con gái mình. (3)
Gia Linh đi nhanh tới chỗ Julien mừng rỡ lại có chút lo âu nhìn trên mặt anh đầy vết thương sưng vù.
"Anh không sao chứ? Sao anh ngốc vậy cứ đứng im một chỗ để ba em đánh, suýt nữa là anh bị ba bắn chết rồi"
Vừa nói tới đó thì nước mắt cô lại rơi xuống giọng trách móc." Đồ ngốc mà, ngốc ngốc ngốc.."
Julien anh nắm tay cô ôn tồn đáp. "Vì Gia Linh có chết anh cũng không sợ"
Cô ấy mỉm cười, đánh nhẹ vào người anh một cái dịu dàng bảo. "Đúng là ngốc hết thuốc chữa" 2
Julien anh đưa tay chùi nhẹ nước mắt đọng trên khóe mi cô."Đừng khóc nữa mọi chuyện đã qua hết rồi"
Ánh mắt cô trìu mến mỉm cười dịu dàng,hai người họ nhìn nhau trong nụ cười tràn ngập cảm xúc, một ngày thật dài vui buồn lẫn lộn, Anh đứng bên cạnh tươi cười thật mừng cho hai người.
Hoàng Nguyên bước tới chỗ hai người họ lên tiếng
"Anh là người Gia Linh thích,dũng cảm lắm thật nể phục, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy!"
Julien anh lom khom đứng dậy đi tới mỉm cười đáp. "Cảm ơn anh tôi hứa sẽ luôn chăm sóc Gia Linh thật tốt!"
...••••••
Vài ngày sau tại phòng chơi đàn, Gia Linh ngồi trên ghế đôi tay mềm mại đánh từng phím đàn Dương cầm. ánh mắt dịu dàng cô nhìn qua nhau phía bên cạnh. Julien kéo đàn violon cả hai người cùng hòa âm một nhạc khúc âm điệu vu vương (3)
Mộ Giao ngồi trên ghế salon phía sau gần ban công cửa kính, chống tay lên cạnh hàm thắc mắc hỏi
"Rốt cuộc Tình yêu là gì?khiến cho hai người họ sống chết vì nhau?"
Anh ngồi bên lên tiếng bảo."Cô không hiểu đâu, khó mà giải thích được!"
Cô năn nỉ. "Vậy A Hỷ nói cho ta biết đi tình yêu là gì không?"
Anh băn khoăn ngập ngừng đáp."Chuyện này thì.."
Mộ Giao tiến lại gần có vẻ rất hứng thú muốn biết nhìn chăm chăm hỏi."Không phải ngươi cũng từng thích
Phương Dung sao? vậy nói cho ta nghe với"
Anh quay đầu nhìn chỗ khác có chút trầm buồn.
"Chuyện đó qua rồi cô đừng nhắc đến nữa"
Mộ Giao đứng lên đi vòng qua ngồi xuống ghế trước mặt anh, cô nghiêng đầu hai mất tròn trịa ngây thơ tò mò hỏi. "Vậy bây giờ ngươi đã thích ai chưa A Hỷ!" ()
Anh lòng dạ rối bời phải nói sao bây giờ? không lẽ nói người tôi thích là cô, thi phản ứng cô ấy như thế nào? liệu cô có đồng ý không hây là từ chối? Anh phân vân không biết phải nói làm sao.
Mộ Giao cầm lấy tay anh hỏi
"Mau nói thật cho ta biết đi mà A Hỷ,cô gái ngươi thích là ai, ta sẽ giúp ngươi đi." (
Tay cầm chặt lấy tay khiến anh xao xuyến khó tả cô ấy thật trong sáng như Mặt Trời mới mọc ấm áp vô cùng. Anh nhìn thẳng vào gương mặt cô.
Anh dịu dàng trầm ấm. "'Cô muốn biết thật sao!"
Mộ Giao tươi cười đáp. "Ữm!"
Anh mỉm cười trìu mến, đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt cô dịu dàng, Mộ Giao gương mắt nhìn qua trái tim lại đập mạnh, cái cảm giác này là gì đây? gương mặt anh tiến gần tới sắp chạm tới đôi môi mềm mại thơm nồng... 2)
Chợt tiếng Khả Như vang lên. "Hai người làm gì vậy có phải đang làm chuyện xấu xa gì, sau lưng tôi có đúng hay không?" (2
Anh đỏ mặt quay lại nhìn Khả Như ngại ngùng bảo.
"Làm gì có... chuyện gì xấu xa chứ? cô đang nói gì vậy?"
Khả Như ánh mắt nghi ngờ. "Nếu như vậy hai người đừng ngồi gần nhau như thế"
Khả Như lấy tay đẩy hai người họ ra, chen vào ngồi giữa hai người họ gương mặt tức giận nhìn qua anh. cô thầm nghĩ trong lòng,đã có tôi ở đây hai người đừng có hòng.