Trong khu rừng hoang vu.bầy sói nhe nanh tấn công một con sóc nâu.phía sau đòn chưởng bay tới bọn sói nằm la liệt.Hắc hồ ly trong y phục đen bay tới ôm lấy con sóc. (1)
"Mi có một được giống ta không? ta truyền cho mi 100 năm đạo hạnh của, bù lại ngươi phải làm tay sai cho ta" (3
Nó gật đầu.Bà ta đặt nó xuống. đưa ngón tay lên hướng về nó.ánh sáng bay tới phút chốc nó hiện thành một người đàn ông có gương mặt con sóc quỳ xuống hành lễ. C
"Xin Bái kiến chủ nhân"
Bà ta khẩy cười đưa ra một chiếc bình nhỏ.
"Chiếc bình này là trùng độc do ta đều chế.hãy đến Mã gia làm chó gà không yên."
Sóc Tinh cầm lấy chiếc bình bay đi,bóng dáng hắn lấp ló dưới ánh trăng, hắn đứng trên các mái nhà nở nụ cười lạnh. (1
Viên trang Mã gia. Anh cùng mọi người trong nhà dùng điểm tâm sáng. Một số lính cùng với thiếu tướng đi tới.
"Ông Mã có vẻ thoải mái uống trà buổi sáng mà không hay biết chuyện gì xảy ra ở ngoài kia?"
Ông Mã chậm rãi bước tới lên tiếng hỏi.
"Thiếu tướng Colin ông nói vậy là sao?"
Thiếu tướng Colin đáp."Sáng hôm nay nhiều người khi uống trà của tiệm ông bán họ rơi vào tình trạng hôn mê.
theo lệnh đóng toàn bộ cửa tiệm của ông,đưa ông về tạm giam" (1
Trong nhà xôn xao.Cậu Hai bước đi tới lên tiếng.
"Ba tôi sức khỏe không tốt, tôi có thể đi thay được không thiếu tướng Colin" (2
Anh tiến tới lên tiếng. "Không. để em đi thay ba!"
Thiếu tướng nghiêm nghị đáp. "Ngồi tù hai anh tưởng đi chơi sao? ai muốn đi thay cũng được hả? (2)
Ông Mã lên tiếng."Cứ để ba đi, chuyện trong nhà hai con ráng lo liệu thay ba"
Thiếu tướng phẩy tay ra hiệu."Đưa ông ta đi"
Hai tên linh áp giải ông bước đi ...Một hồi sau. Mọi người ngồi trên ghế gương mặt lộ rõ lo lắng.
Gia Linh lên tiếng. "Phải làm cách nào cứu ba ra không thể để ba ngồi thong lao ngục.
Bà Tư cùng Bà Năm thở dài rầu rĩ.Bà Hai chau mày. lên tiếng "Nặc Á hay con dùng tiền bảo lãnh cho ba con được
không?"
Cậu Hai lên tiếng."Con sẽ cố gắng hiện giờ đang chờ luật sư điện lại"
Cậu Hai vừa dứt lời.chiếc điện thoại bàn màu vàng đồng tay cầm khá dài. hai đầu nghe nhỏ gọn trên tủ gần cạnh
bàn reo lên. Cậu Hai bắt máy một hồi đặt điện thoại xuống.
"Xem ra muốn giải cứu ba là một chuyện khó khăn luật sư báo với anh là trong số người hôn mê có con trai đại
úy."
Gia Linh hốt hoảng. "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Anh lên tiếng. "Nói như vậy chỉ cần những người đó thoát khỏi nguy kịch thì mọi chuyện ổn thỏa?"
Cậu Hai đáp."Chú nói chuyện nghe rất dễ làm như có phép tiên không bằng" C
Gia Linh chợt nhớ ra phải có Mộ Giao cô ấy sẽ giúp chúng ta mà, nhưng không thể để anh Hai biết sự thật được.
"Vậy chúng ta đi thăm ba đem cho ba những đồ cần dùng."
Anh lên tiếng. "Tới thăm ba xong rồi, anh sẽ tới những nơi có người bệnh"
Gia Linh đáp. "Ùm" I
Tại phòng làm việc thiếu tướng Colin ngồi trên ghế ba người ngồi phía đối diện thiếu tướng phẩy tay lên tiếng.
"Các người muốn vào đi thăm ông Mã.Theo lệnh Đại úy bất cứ ai cũng không được đến thăm."
Cậu Hai đặt chiếc vali lên mở ra một đầy là tiền. Hai mắt thiếu tướng Colin sáng tỏa lên cầm cọc tiền ngắm nghía.
"Thôi được nhưng chỉ 5 phút thôi"
Gia Linh tức giận đứng dậy nói cộc. "Với số tiền đó ông có thể mua nhiều căn nhà. vậy chỉ có 5 phút? ông thật quá
đáng"
Anh lên tiếng. "Gia Linh đừng có nóng nảy ngồi xuống xin lỗi thiếu tướng em gái tôi không hiểu chuyện"
Thiếu tướng Colin đáp. "Tôi nể tình lắm mới cho các người vào gặp, phải biết điều đi"
Ba anh em họ đi dọc hành lang bước tới phòng thăm qua các lớp cửa song sắt ông Mã ngồi phía bên kia.
Cậu Hai và Anh lo lắng đồng thanh hỏi "Ba.ở trong đây sức khỏe của ba vẫn ổn chứ?"
Gia Linh nói tiếp."Bọn họ có làm gì ba không?
Ông Mã trầm buồn đáp.' Ba. không sao các con đừng lo. Nặc Á hãy chi trả một số tiền nhờ bác sĩ tốt nhất chữa trị cho người bệnh, tìm cách mở lại tiệm ba không muốn nhìn gia nghiệp bao đời phải đi xuống" •
Cậu Hai đáp."Con sẽ tìm cách"
Anh bảo. "Nhất của con sẽ tìm cách đưa ba ra ngoài"
Ông gật đầu. "Trông cậy vào các con"
Anh đứng trước phòng bệnh một số người thân bệnh nhân vây quanh. một người phụ nữ trong đó ánh mắt điên cuồng nhìn anh quát mắng.
"Anh đến đây làm gì? chồng và con trai tôi do uống trà của các người nên bây giờ đang nguy kịch"
Anh phân trần."Xin bà nghe tôi giải thích một chút."
Bà ta quát lớn."Không giải thích gì cả cút ngay!" •
Khả Như đứng phía sau lưng anh,ánh mắt sáng tỏa màu xanh.trong lòng đọc thầm chú thuật. mùi hương phát ra làm những người đó đôi mắt mệt mỏi im lặng ngồi xuống ghế.
Khả Như lên tiếng. "Mau vào xem xét thôi cậu"
Anh bước đi vào. Bên trong phòng bệnh Mộ Giao đứng trước cậu bé tầm 10 tuổi sắc mặt tím nhạt. trên tay cô cầm cây kim bạc đâm nhẹ vào ngón tay cậu bé rút nhẹ ra, trên đầu kim một màu đen.
Anh lên tiếng hỏi."Thế nào rồi Mộ Giao?"
Mộ Giao đáp. "Là độc từ nhiều loại trùng. Ta đã xem xét qua trong lá trà nhưng không có độc, chắc kẻ đó bỏ độc vào nước giếng" (1
Anh lo lắng hỏi."Vậy kẻ nào muốn hại gia đình tôi?"
Mộ Giao nhìn qua anh. "Kẻ có thể bào chế được chất độc chỉ có một thôi"
Anh chợt nghĩ ra trong đầu đáp nhanh.
"Là Hắc hồ ly"
Mộ Giao đáp. "Chính xác không biết bà ta còn âm mưu nào nữa không.A Hỷ ngươi và người trong nhà phải cẩn thận"
Cô đưa cho anh vài tấm bùa."A Hỷ trong khi ta và Khả Như thanh tẩy độc.ngươi hãy đem vài tấm bùa này về dán vào cửa trước cửa sau. tạo kết giới trừ yêu đến khi ta trở về"
Anh cầm lấy lá bùa trừ yêu, gấp gút quay về nhà. Tại phía hành lang hậu viện Gia Linh chậm rãi bước đi cùng Julien.
"Anh Hai Gia Linh không cùng về chung sao?"
Gia Linh đáp."Anh Hai nói là phải đi tìm thêm người giúp đỡ nên bảo em về trước"
Julien nhìn lên trời một màn khói đen lan tỏa, cùng những hạt nước màu đỏ rơi xuống.trông rất kỳ lạ.
"Mau vào trong"
Tiếng anh thét lớn cầm cây ô che đi những giọt nước màu đỏ, vừa rơi xuống dính vào ô chợt tan chảy. •
Gia Linh hốt hoảng lên."Chuyện gì vậy Anh Ba?"
Anh kéo hai người bước nhanh vào nhà.
"Đó là độc trùng. Không thời gian giải thích mau kêu tất cả mọi người vào trong phòng không được phép ra ngoài."