Bạn Gái Tôi Là Tiên Nữ

Chương 45: Áo cưới


Bên trong cửa tiệm áo cưới .từng trang phục áo dài màu đỏ, những bộ váy cưới một màu trắng tinh khôi.cùng với những chiếc mấn kết hoa rực rỡ cùng vương miện lộng lẫy được trưng bày trên tủ.

Mộ Giao mê mẫn ngăm nghía."những bộ váy cưới này đẹp thật đấy"

Gia Linh từ trong phòng thay đồ bước ra trong bộ váy cưới dài dáng vẻ yêu kiều đầu đội vương miện mái tóc uống lọn từng bông hoa nhí kết dài trên tóc. Mộ Giao tấm tắc khen ngợi.

"Gia Linh làm cô dâu đẹp hơn hẳn ngày thường"

Gia Linh tươi cười đáp. "Vậy Cô có mặc thử không?"

Mộ Giao ngại ngùng. "Ta mặc thử được sao?"

Gia Linh hai tay đẩy cô vào phòng thay đồ vừa đáp "Được mà tôi sẽ lựa cho cô một bộ áo cưới thật đẹp"

Anh cùng Julien ngồi bên trong phòng chụp ảnh Anh nóng lòng cầm đồng hồ quả quýt lên xem.

"Gia Linh thử váy cưới lâu vậy. Tôi còn việc bận chắc là không chờ phải đi trước đây"

Anh đứng dậy bước đi ra ngoài cửa.Gia Linh bước ra lên tiếng "Anh Ba. đợi em một chút vội vàng đi đâu chứ?"

Anh quay lại đáp."Chỉ là mặc thử đồ cưới, có Julien bên em được rồi anh có nhiều việc nên đi trước"

Anh chợt nhìn thấy Mộ Giao bước tới trong chiếc áo dài màu đỏ khoác áo choàng ren trắng. đầu đội mấn kết hoa dáng vẻ đoan trang thanh khiết. Cô mỉm cười khép nép hỏi. (5

"A Hỷ ngươi thấy sao?"

Anh im lặng ngắm nhìn cô.Mong ước một ngày nào đó cô dâu bên cạnh tôi là Mộ Giao. (

"Đẹp lắm"

Gia Linh lên tiếng. "Mộ Giao hôm nay đẹp như vậy chụp một tấm kỉ niệm đi"

Mộ Giao ngây ngô hỏi. "Chụp hình là gì vậy?" (

Gia Linh chỉ tay lên nhiều tấm treo trên tường.

"Khi chụp hình xong sẽ ra mấy tấm hình đó"

Mộ Giao tươi cười đáp. "Vậy ta cũng muốn chụp hình"

Gia Linh bảo."Anh Ba. mau đi thay đồ rồi chụp chung với Mộ Giao"



Anh ngại ngùng."Anh hả?

Gia Linh đáp. "Không lẽ để Mộ Giao chụp ảnh với Julien sao? mau vào mặc bộ Vets thật đẹp đi anh"

Anh bước đi vào trong thay vào bộ Vets đen.anh bước tới ngại ngùng đứng cạnh cô. anh thợ chụp ảnh phẩy tay lên tiếng.

"Anh gần cô ấy một chút rồi vòng tay qua ôm lấy cô ấy cười tươi vào"

Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô.Mộ Giao gương mắt lên nhìn anh bồi hồi cảm giác thật sự rất ấm áp con tim cứ loạn nhịp không ngừng. thật ra thích một người là nhu thế nào? 2

Anh thợ bắt đầu bấm máy. tiếng đèn Flash vang lên.anh thợ lên tiếng.

"Bây giờ cô thay đổi váy trắng.bốn người sẽ chụp cùng nhau."

Mộ Giao thay vào bộ váy trắng tinh khôi đầu đội vòng hoa mái tóc suông dài.Anh nhìn cô như nàng công chúa trong chuyện cổ tích vậy. 2

Gia Linh nắm tay Julien bước đi tới. chân cô khựng lại nhìn quanh hỏi."Má hứa đến xem em mặc váy cưới. đến giờ vẫn chưa thấy tới, má nói đi mua nữ trang rồi đến ngay mà?"

Julien đáp. "Chắc là má lo lựa nữ trang nên đến muộn chăng.?"

Gia Linh đáp. "Rất có thể"

.••••.

Bên trong tiệm nữ trang, bà Tư ngắm nghía những món đồ trang sức, tay cầm lấy chiếc vòng thạch anh cảm thấy rất ưng ý.

"Chiếc vòng tay này Gia Linh đeo trong ngày cưới là đẹp nhất.Con gái tôi lấy chồng của hồi môn phải thật long trọng để người ta phải khen ngợi!" (1

Ông chủ vui vẻ đáp:" Dạ phải. bà Tư nói đúng!"

Bà Tư bảo."Mau gói lại cho ta số nữ trang này!"

Ông chủ vui vẻ đáp. "Dạ!"

Ông ta quay người đi vào trong kêu người làm gói đồ lại, bà Tư quay đầu lại nhìn bà hầu nữ.

"Mai. mau đi theo ông ta xem gói đồ có cẩn thận không!"

Bà Mai đáp nhẹ." Dạ tôi biết rồi thưa bà Tư!"

Bà Mai bước vào trong.bà Tư nhìn ra ngoài đường lớn một chiếc xe chạy ngang qua, bà chợt nhận ra người trên xe là bà Hai, không biết là đang đi đâu nữa có chuyện gì mà lại đi ra ngoài, bà Tư đưa tay phẩy gọi chiếc xe kéo tới.Bà vội vàng ngồi lên xe. (



"Mau đi theo chiếc xe phía trước!"

Anh xa phu gặt đầu, chạy đuổi theo chiếc xe được một khoảng thời gian tới một nhà trọ. Bà Tư ngạc nhiên bà ta hẹn ai mà tới nhà trọ này, không lẽ là hẹn tình nhân lần này bắt gặp, xem chị ăn nói với Nghiêm Hy như thế nào?

bà mỉm cười đắc ý.

Tại tầng trệt nhà trọ dãy phòng cuối cùng,người phụ nữ mái tóc hoa râm đang bất tỉnh trên ghế cả người bị trói lại, bà Hai bước đi tới lấy ly trà tạt vào mặt, bà ta giật mình mở mắt kinh ngạc. (1

"Bà Hai?"

Bà Hai ngồi xuống ghế trước lạnh lùng gọi. "Ngọc Nương lâu rồi không gặp, cô đã quên lời ta nói trước khi về quê rồi sao?"

Bà ta rất sợ hãi đáp. "Năm đó bà đã căn dặn trở về quê đừng bao giờ quay lại đây!"

Bà Hai cười khẩy."Vậy mà cuối cùng mi vẫn quay về đây. Năm xưa ta ra lệnh giết thằng bé đó. cuối cùng mi làm trái lệnh, để cho thằng Nặc ý sống sót quay trở lại Mã gia!" (2)

Bà ta hoang mang lên tiếng."Xin bà tha cho,tôi hứa sẽ không trở lại đây thêm lần nào nữa!"

Bà Hai lạnh lùng." Muộn rồi ông ấy đã biết nơi ở của mi nếu như, để mi trở về thì Nghiêm Hy trước sau gì cũng tìm được mi, thì mọi chuyện sẽ liên lụy đến ta!"

Bà Hai liếc mắt ra lệnh cho một người đàn ông đứng phía sau lưng bước đi tới.

"Xử lý bà ta cho sạch sẽ vào!"

Bỗng có tiếng động ngoài cửa, bà Tư hốt hoảng bụm miệng lo sợ, người hại mẹ con Nặc ý. quả nhiên là chị ta, từ lâu rồi mình vẫn luôn nghi ngờ. bà Tư vội vàng đi nhanh qua các hành lang, thì người đàn ông cao lớn, gương mặt có vết sẹo bên má phải, đứng trước mặt cản lại (2

Bà Hai từ phía sau đi tới lên tiếng.

"Em Tư đi đâu mà nhanh vậy? sao không ở lại trò chuyện đôi chút"

Bà Tư hốt hoảng lên." Chị đừng có qua đây tôi la lên đó!"

Bà Hai cười lạnh. "Vô ích thôi, đây là nhà trọ do chị mở ra người trong nhà trọ này đều là thân tính của chị!"

Bà Tư lo sợ nài nỉ."Chuyện xảy ra hôm nay coi như em không nghe thấy gì hết, em xin chị để em trở về với Gia Linh, không lâu con gái em sẽ xuất giá em mong được nhìn thấy nó trong ngày cưới!"

Bà Hai đáp."Làm sao chị tin em được đây? Em biết đó chỉ có người chết mới không biết nói thôi, dị tình chúng ta là chị em nên nhẹ tay một chút"

Người đàn ông đứng phía sau lưng bà Hai bước đi tới. bà Tư run rẩy nài nỉ."Em xin chị đó!"

Bà Hai quay người bước đi tới vừa bảo."Giải quyết cô ta đi!"