Gia Linh vội vàng chạy nhanh tới các hạ nhân đang dọn dẹp nhà cửa.Cô ra lệnh cho người hầu ngừng hết tất cả công việc quay lại phòng, chưa có lệnh không được ra ngoài.cũng may là má minh và má Hai, má Năm đều lên chùa cầu phước, giờ phải tới phòng chị dâu. (3
Gia Linh chạy nhanh vào phòng Phương Dung vừa thấy cô mỉm cười hỏi.
"Gia Linh tới chơi với chị sao? Nào vào đây ngồi xuống uống trà với chị"
Gia Linh đáp."Dạ."
Gia Linh nhanh tay đóng cửa lại dán bùa lên. Phương Dung ngạc nhiên hỏi."Em dán gì lên cửa thể?"
Gia Linh cười nhẹ."'Dạ là bùa bình an"
Gia Linh lòng dạ thấp thỏm không yên. không biết bên ngoài như thế nào rồi.Bên ngoài sảnh lớn các cửa nẻo đóng chặt lại hết, dán bùa vào tạo kết giới trừ yêu. đề phòng trường hợp xấu anh tới phòng làm việc ba anh. lấy thêm cây súng đem theo bên người. (4
Tiếng vọng lại phía trên cao trần nhà."Các người nghĩ rằng đóng cửa là sẽ ổn sao,ta đã vào trong nhà này chờ các người nãy giờ" 2
Hai người nhìn lên trần nhà.Sóc Tinh từ trên cao nhảy xuống. đứng trước mặt anh lên tiếng hỏi.
"Theo lệnh của chủ nhân bắt sống Mã Nặc ý đem về, còn người nhà hắn thì giết hết." (3
Hắn ta chỉ tay vào hai người thắc mắc hỏi."Hai đứa bây ai là Mã Nặc ý?"
Julien đáp. "Là tôi!"
Anh đáp. "Không là tôi!"
Hắn hoang mang suy nghĩ vậy là đứa nào đây? hắn nghiến răng bức xúc lên tiếng.
"Nếu không biết là đứa nào thì ta bắt cả hai khỏi phải mất công suy nghĩ" 4
Hắn vươn hai tay tới định túm lấy hai người.lá bùa trong anh phát sáng lên hắn dội ngược về phía sau.Anh tung chân vào hắn ngã xuống đất, tranh thủ thời gian cùng Julien chạy nhanh tới cầu thang Hắn ngồi dậy từ phía sau phi thân đuổi theo Anh cầm lấy súng bắn tới tấp.
Hắn vừa rượt vừa né viên đạn.Cuộc rượt đuổi kéo dài trên tầng trệt. khiến hắn bực tức.
"Nếu như không bắt được thì phải tiêu diệt thôi"
Tay hắn ném ra nhiều quả cầu lửa vào người anh. Mộ Giao bay tới tung một chưởng phá tan quả cầu lửa. hắn tức giận vậy xem ra phải dùng đến độc trùng. (3
"Hãy xem đây là độc của chú nhân dành cho các người"
Hắn biến ra chiếc bình độc bật nắp ra từng làn khói đen cùng giọt nước li ti màu đỏ bay ra khắp nơi.Mộ Giao đưa tay lên tung phép ra thanh tẩy chất độc.
Hắn hốt hoảng quay người bỏ chạy. Cô tung một chưởng mạnh tới hắn ngã vào tường biến lại thành một con sóc nhỏ, Anh tiến tới nắm lấy nó lên ngắm nghía. (2
"Con sóc này là yêu quái lúc nãy? giờ trông nó dễ thương quá"
Mộ Giao bảo."Công lực được Hắc hồ ly truyền cho nó một chút, chỉ cần vài chưởng nó hiện lại nguyên hình, may là nó không phải yêu quái chính hiệu nếu không mọi người gặp nguy rồi"
Nó tròn xoe mắt run rẩy van xin Anh đừng hại nó.
"Nếu thả nó đi trước sau gì cũng gặp lại bà yêu quái.thôi thì tao nuôi mày vậy.cho mày ở trong vườn nhà tao chơi với Gia Linh cũng được lắm"
Anh quay lại nhìn cô lên tiếng hỏi."Những người trúng độc như thế nào rồi Mộ Giao?"
Mộ Giao đáp. "Họ đã khỏe lại nhiều, chỉ còn lại vài người nữa là chữa trị xong hết. Khả Như kêu ta nên về trước sợ
A Hỷ xảy ra chuyện gì không" •)
Anh tiến tới nắm lấy tay cô dịu dàng bảo." Vất vả cho cô và Khả Như rồi. Dù có nguy hiểm hay khó khăn luôn có
Mộ Giao ở bên cạnh giúp đỡ tôi cảm ơn cô. (1
"Lúc trước tôi còn không tin là có một nàng tiên trên đời này.cuối cùng thì cô đã xuất hiện y như là một phép màu" 2
Mộ Giao mỉm cười ôn nhu.
"Ta nghe các vị thần nói rằng.người phàm gian rất gian xảo nên phải giữ khoảng cách. nhưng khi gặp A Hỷ ta thấy ngươi khác với lời họ nói, ngươi rất lương thiện."' (2)
Anh dịu dàng cười.Cô lên tiếng.
"A Hỷ bây giờ ta phải quay lại thanh tẩy chất độc tiếp với Khả Như"
Anh mỉm cười đáp. "Ừm"
.••••••
Hai ngày sau tại đồn cảnh sát.Ông Mã bước đi tới Cậu Hai cùng Anh tới đón. thiếu tướng Colin lên tiếng.
"Sau khi điều tra trong trà không có độc do nước giếng nhiễm bẩn người dân lấy nước đó pha trà nên bị ngộ độc.
người bệnh đã khỏe lại chúng tôi quyết định trả tự do cho ông Mã"' •
Anh và Cậu Hai cầm mỗi bên cánh tay ông đồng thanh bảo.
"Chúng ta về nhà thôi ba"
Ông Mã gật đầu."Ừm" C°
Ông bước lên xe về tới nhà bước vào sảnh lớn Bà Hai vui mừng bảo.
"Nghiêm Hy ông về nhà thật mừng quá mấy ngày qua lo lắng mất ăn mất ngủ đó đa"
Ông ngồi xuống ghế ôn hòa bảo.
"Tôi đã làm cho các bà lo lắng vì tôi rồi."
Bà Tư lên tiếng "Nghiêm Hy ông đừng nói vậy.Ông về được bọn em vui vẻ lắm"
Bà Năm bảo."Chị Tư nói chí phải. em hầm ít đồ bổ một lát nữa kêu hạ nhân đem lên cho ông bồi bổ sức khỏe"
Ông gật đầu mỉm cười.Qua vài ngày vào buổi tối Anh cùng gia đình lên chùa trả lễ. Tiếng chuông ngân vang trong gió từng chiếc lồng đèn thắp sáng thả bay lên trời đêm. dòng người đông đúc chen nhau.
Mộ Giao tò mò hỏi."Hôm nay sau nhiều người đến thả đèn vậy A Hỷ?"
Anh lên tiếng. "Hôm nay là ngày thất tịch nên mới nhiều người đến cầu nguyện" (1)
Mộ Giao ôn hòa bảo."Ra là vậy ở đây có vẻ rất tôn sùng Ngưu Lang và Chức Nữ.Vậy A Hỷ cầu nguyện gì vậy nói cho ta nghe có được không?"
Anh đáp "Nếu một mình ngày nào đó lời cầu nguyện của tôi thành sự thật. Tôi sẽ nói cho cô nghe"
Cô ngước mắt nhìn lên trời những chiếc đèn tỏa sáng khắp nơi trong đêm tối.
"Được ta sẽ đợi không biết điều ước của A Hỷ là gì? Thật sự làm ta thấy tò mò quá"
Anh cầm lấy tay cô bảo."Chúng ta đi qua bên đó chơi giải câu đố thôi Mộ Giao"
Cô tươi cười bước theo anh đi tới.đúng là bên A Hỷ lúc nào cũng vui vẻ.cô đứng trước quầy hàng câu đố, treo đầy đèn sắc màu trên đèn là một câu hỏi vô cùng khó hiểu.
"Cái gì mua về để ăn nhưng lại không ăn được?"
Anh đáp. "Là muỗng mua về dùng cho việc ăn uống chứ ăn không được" ?
Mộ Giao tròn xoe mắt lên."A Hỷ thông minh thật"
Ông thầy đồ đưa cho anh một trái cầu.
"Phần thưởng cho lời giải đố"
Anh cầm lấy trái cầu. "Mộ Giao qua đất trống bên kia cùng tôi chơi đá cầu"
Mộ Giao đáp."Ta không biết chơi đá cầu"
Anh bảo. "Để tôi chỉ cô"
Tiếng cười nói vui vẻ của anh và cô phá tan bầu trời đêm yên tĩnh.